Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2

Jocasta đăm chiêu nhìn Dalziel rồi lại cười,nhìn mấy cái biểu cảm kì lạ đó của cô khiến Dalziel đổ mồ hôi hột.

Nói gì thì nói đi,bà cô ơi,cô bị cái chứng gì vậy!?

Đùa nhau sao??

Những sợi dây leo chợt động cuốn chặt Dalziel lại khiến cậu ngột thở,từng sợi dây chuyển động siết chặt cậu.

Nó đang ăn ma lực của cậu!!

Khốn kiếp,muốn giết ta sao!? - Dalziel hoang mang trừng mắt nhìn về Jocasta

"Nhìn gì?" Jocasta nhíu mày nhìn Dalziel sau lại cười nhẹ "Tôi chưa dặn cậu sao,tôi đã nói rồi mà,ngoan ngoãn chút đi"

Jocasta vung tay,những sợi dây leo lỏng dần nhưng vẫn cuốn lấy Dalziel.Cậu hít một hơi thật sâu như thể muốn nuốt cả khu rừng này.

"Ta đã làm gì chứ!?" Dalziel trừng mắt hét về phía cô,nếu như ánh mắt có thể giết người thì nãy giờ Jocasta đã mất mấy cái mạng rồi.

Jocasta nhún vai giải thích " Là do ngươi mà,ai bảo lúc nãy ngươi động ma pháp dịch chuyển chi,tôi nhờ sao,là tôi nhờ sao?!"

Dalziel:"...." Vậy cái biểu cảm lúc đầu của cô là gì?Hù dọa sao??

"A,ra là ngươi sợ sao?" Jocasta "A" lớn một tiếng,cố tình trêu chọc cậu

"Ta sợ,phi,sợ cái mông của ngươi ấy!!"

"Hung vậy,nhột sao?"

"Cô mới nhột,cả nhà cô đều sợ ta!!"

"Ồ,sợ ngươi sao,...ừm." Jocasta xoay người rời đi

"Này,cô đi đâu?"

Đi đâu thì đi luôn đi nhưng trước hết thả ta ra được không?

Cô không được dạy là phải tiễn khách sao?

Được rồi,cô làm gì có được mấy cái đức tính ấy chứ!

Jocasta dừng lại,nói gì đó,tôi nghe được hết đó!

"Thì đi thăm lão gia gia nhà ngươi!" Jocasta cười rõ là tươi

Dalziel nhíu mày,thăm lão già nhà ta làm gì?

Có bệnh sao?

Dalziel:"...!!!."

Con hồ ly tinh xảo quyệt này!!

"Này,cô nhỏ nhen thật đấy!!" Định đi cáo trạng sao,ngươi có tin là lão ta sẽ đánh chết ta không hả?

Daziel nghĩ lại cũng thấy tức giận,lão ta có xem mình là con trai của ổng không hả?

Có người cha ruột nào lại biến con trai mình thành bộ dạng như này chứ?

"Ngươi nói cả nhà ta sẽ sợ ngươi,ta đang đi chứng minh mà!" Jocasta tỏ vẻ không hiểu,đôi mắt tím ngọc cực đáng yêu.

Dalziel tức tối thể hiện muốn đánh người ngay bây giờ.

Sao lại thù dai vậy! Có ai như cô sao?

Đáng ra lúc đó không nên cướp đồ của cô ta mà.

Dalziel hối hận không kịp,là hắn sai sao? Là do hoàn cảnh éo le cơ mà!

"Được rồi,cô thắng thôi,ta xin lỗi" Dalziel nhìn " Được chưa?"

Jocasta:"...." Ngươi có biết xin lỗi không vậy hả?

Đây là đang khiêu khích nhau sao?

"Mục đích của ngươi là gì?" Jocasta ngồi xuống ghế,lấy que cây ra ăn.

Đồ ăn từ đâu ra vậy?

Cô biến ra sao?

"Ta muốn ăn nữa!"Dalziel tỏ vẻ cũng muốn ăn,ngươi không cho ta ăn ta lập tức không nói.

Jocasta há to miệng nuốt một lèo hết ba cây que,sau lại đưa ba cây que không ra trước mặt Dalziel .

" Ếch òi " - Hết rồi.

Đùa nhau sao?

Cô bao nhiêu tuổi vậy,cái con hồ ly keo kiệt!!

Jocasta phồng má nuốt xuống có chút khó khăn,cô lại rút ra một ly nước,uống một ngụm rồi lại cất đi.

"Cô có thể biến ra đồ vật sao?" Dalziel nói ra câu hỏi trong lòng mình bấy lâu.

Mấy lần trước cũng vậy,cô ta tự nhiên móc ra vài vật , hôm trước là một cây chảo,suýt thì bị đánh ngất rồi,may mà ta chạy nhanh.

Dalziel nhớ lại chuyện cũ không mấy vui vẻ cũng khiến bản thân cảm thấy nhức đầu,đánh đau thật!!

Jocasta trả lời một cách ngứa đòn " Có thể mà cũng không thể,nói chung ta không nói cho ngươi nghe đâu!"

Tức không?

Giận không?

Đúng vậy,nhìn ngươi tức ta thấy rất tiêu khiển!

"Ngươi muốn lấy Linh Dược Đỏ đúng không?"

Linh Dược Đỏ có rất nhiều công dụng,phổ biến nhất là sử dụng để chữa bệnh và chế thuốc,đặc biệt là nó trồng rất khó,chỉ có ở đây mới trồng được.

Vấn đề là ở đây chỉ có chế làm được!

Jocasta cảm thấy tự hào,có điều trồng hơi nhọc một chút.

" Một đám khó chiều "

Cho nên....hắn ta đang bị thương à!?

Nhìn trông còn ổn phết!

".....ngươi biết !" Dalziel nói là cô biết chứ không phải là câu hỏi

"Biết" Jocasta cười tươi " Nhưng không nói cho ngươi biết"

Dalziel nắm chặt cổ tay miệng nhẩm thần chú.

Không được đánh phụ nữ!

Không được đánh người!

Không được khẩu nghiệp!

Con hồ ly đó không phải phụ nữ,chắc chắn là không phải!!

Hiện tại hoàn cảnh không cho phép thực hiện điều hai.

Ta không được khẩu nghiệp,khẩu không được thì ta tâm nghiệp!!

Lý tưởng của ta là nhất!!

Jocasta tĩnh lặng ngắm nhìn con vẹt xanh bị thần kinh!

Ai đó hãy mang hắn đi!

Jocasta bỗng dưng giật mình,tới rồi!

Cô mỉm cười vung tay một cái,lại nhìn về phía Dalziel.

Những sợi dây leo thả lỏng,cuộn mình lại rồi biến mất.

Dalziel kinh ngạc cảnh giác nhìn con hồ tinh trước mắt mình.

Con hồ ly tinh này lại tha cho mình sao?

Lại định âm mưu gì đây?

Jocasta đứng dậy,tiến lại phía Dalziel,giơ tay về phía cậu.

Dalziel giật lùi về sau,cô ta lại làm gì vậy?

Daziel nhìn đôi tay trắng mịn nhỏ nhắn trước mắt mình mà đặt câu hỏi

Làm gì? Muốn gì sao? Tiền hả?

Jocasta mất kiên nhẫn " Cái tay"

Daziel liền lập tức nắm lấy tay Jocasta,nắm xong cậu cũng ngờ ra.

Tay cô ta nhỏ nhắn vậy sao?

Lại còn mịn nữa,thật ấm.

Daziel ngẩn người,sốc với chính bản thân mình,thật nghi ngờ mình bị bệnh!!

Còn nữa...!

Sao lại nắm,nghe lời cô ta làm gì?

Daziel vừa muốn rút ra lại cảm thấy không ổn.

Cả cơ thể cậu bừng sáng,từng vệt ma thuật cuộn trào quanh cậu,rất dịu.

"Cái đệch!!" - Daziel trừng mắt nhìn Jocasta như thể muốn giết cô

"Tạm biệt,chấp nhận ở nhà vài hôm nha!" Jocasta cười tươi chào tạm biệt Daziel cực dễ thương.

Daziel:"...." Cô cười cái gì? Chào cái gì? Thả ta ra!!!

.......

Jocasta sau khi đã tiễn con vẹt xanh về nhà an toàn,tự tặng cho mình một phiếu người tốt,tung tăng đi về phía rừng.

Nam chính đang ở đây!! Phải đi hóng chuyện!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro