CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




CHƯƠNG I

Trong đêm tối mịt,một bóng dáng thoăn thoắt nhảy khỏi ban công của một tòa dinh thự ở tầng ba.

Lại lăn vòng rồi nấp vào một bụi cây cách đó,Jocasta thở phào nhẹ nhõm,tay chống hông nở mặt kiêu ngạo nhìn về phía lính canh gác dưới một căn phòng.

" một đám vô tích sự như các ngươi thì có thể làm gì được trẫm cơ chứ!" Jocasta ngang nhiên bước từng bước oai vệ ra hàng rào rồi nhấc nhân - chèo.

Cô lúc đầu oai vệ cái gì chứ!

Làm cho ai xem!

Jocasta sau khi đã vượt ải thành công thì nhanh chóng đội mũ nhấc chân chạy thẳng,không chạy nhanh thì để làm gì,để bị bắt sao?

Nói thừa,trẫm còn phải đi làm nhiệm vụ!

Muốn hỏi nhiệm vụ gì đi trong đêm ư?

Đi phóng hỏa giết người - còn thời gian nào hợp hơn sao?

Jocasta nghĩ đến lại cảm thấy buồn phiền,cô muốn làm phù thủy một cách yên tĩnh thôi mà,khó vậy sao?

"Chậc,trước tiên phải hù dọa bọn chúng trước mới được"

Cô lẻn vào một con hẻm nhỏ,đi vòng vèo một hồi trước mặt cô là một khu rừng đầy hoang dã.

Ừm,hơi chóng mặt,lần sau nên trực tiếp chuyển đến !

Jocasta xốc lại tinh thần,ác nữ lên sàn !!

Jocasta nở một nụ cười âm hiểm bước tường bước vào sâu trong khu rừng,từng nơi cô đi qua,những bông hồng tím vươn cánh nở rộ,từng sợi gai đâm chồi sắc bén,dưới đêm trăng mờ cả một khu rừng như phong cảnh tô đệm cho cô.

.............

"Này,tên kia,ngươi có chắc đây là khu rừng của ả ma nữ kia không!?"

"Tôi..thật,tôi thấy thật mà..."

"Tên khốn ngu ngốc nhà ngươi mà dám nói dối chúng tao khẳng định sẽ giết chết mày và bán quách con em của mày đi" Tên thô kệch to lớn tay rút dao dí sát vào cổ cậu thanh niên thấp bé.

"Tôi...t..tôi nói thật mà,làm ơn...làm ơn hãy tha cho em gái tôi..hức"

Cậu thanh niên nức nở cầu xin nhìn tên vừa nói làm chúng phá lên cười một cách man rợ.

Một tên gầy nhòm tiến lên vuốt đi giọt nước mặt của cậu bé,biến thái cười nói" Xem ngươi vừa làm gì kìa,hở tí là dọa giết,mau xem khuôn mặt này đi,chà,chỉnh trang chút nữa thì...khà khà"

Tên thô kệch to lớn khinh bỉ nhìn tên gầy ốm

Tên gầy ốm xem như không thấy ánh mắt kia,tỉ mỉ quan sát cậu thanh niên từ trên xuống dưới rồi lại quay lại.Cả ánh mắt chứa đầy sự dâm dục đáng ghê tởm.

"Này,tạm thời bọn bây cứ canh con ả đó đi,tao dẫn thằng nhóc này đi một lát"

Một đám đàn ông ghê tởm nhìn hắn

Một tên bóng long xiên!

Ghê tởm!

Ở đằng xa trên một cái cây lớn,một đôi mắt tím ngọc sắc bén âm thầm ghi nhớ lại mọi thứ,cô nở nụ cười tươi tắn.

Nên làm gì đây?

Quả nhiên mình vẫn thích tên khốn kia hơn!

Tên khốn :"...." Sao lại thấy lạnh lạnh,vì làm điều xấu sao?

Hắn ta nhìn sang cậu nhóc,miệng cười gian xảo, mắt không ngừng quan sát cậu bé.

"Nào,lại đây,khà khà,tao sẽ cho em cảm giác sung sướng nhất" Vừa nói tên khốn ấy lại đưa tay sờ soạng lung tung mặc cho cậu bé vùng vẫy cố thoát.

"Ôi chao~đôi cô nam quả nam một mình nơi đêm khuya thanh vắng này làm gì vậy!?"

Jocasta phá đám không biết xấu hổ - tủm tỉm cười tươi nói,đôi mắt to tròn không chứa tạp chất nào nhìn thật không hợp với nơi rừng hoang như này.

Tên khốn cao gầy mắt đầy cảnh giác nhìn về phía cô.

Xuất hiện như này trong đêm khuya.

Là một tiểu cô nương mảnh mai.

"Cô là ai?"

"Tôi là ma" Jocasta cười khì khì nhìn

Tên khốn mỉa mai "Cô đang lừa con nít sao,cứ nghĩ tao ngu đến thế à?"

Jocasta sợ hãi ra mặt,tay chân luống cuống,càng nhìn càng thấy giống một đứa trẻ bị bắt quả tang nói dối.

"Ừm tôi cứ tưởng anh ngu đến mức như vậy chứ,không ngờ não cũng nhanh nhạy phết" cô vừa cười vừa nói "Còn nữa,tôi là đang lừa con nít đấy!"

Tên khốn đơ mặt ra,sau lại đỏ mặt trừng mắt,đẩy cậu nhóc kia ra tay cầm dao lao nhanh đến phía cô.

Jocasta nhíu mắt cười mỉa đưa tay quật tên khốn kia qua vai,tay đè bả vai của hắn,thoát chốc đã thấy cô chễm chệ dẫm đạp lên hắn.

"Coi kìa,sao hung dữ vậy chứ,có biết là làm tôi sợ lắm không?"

Jocasta không hề giả trân đưa tay vỗ ngực.

Cậu nhóc nhân chứng:"....." Cô đang làm gì vậy,giả vờ cho ai xem.

Được rồi,trông cô ta còn đáng sợ hơn tên điên biến thái kia nữa!

Làm sao đây?

Chạy sao?

"Chạy đi đâu!" Thoáng chốc Jocasta đã ở bên cạnh cậu nhóc,nở nụ cười dịu dàng ân cần nắm lấy tay ôm lấy cậu vào lòng.....

Sẽ như vậy sao?

Ít xem phim ngôn tình đi!!

Jocasta nắm lấy tay cậu quăng cậu một phát vào cái cây gần đó,từng sợi hoa hồng tím bạc quấn quanh cậu.

"Cử động đi,bé cưng của ta đã lâu chưa được nếm mùi con người rồi đó!" Jocasta nhẹ nhàng nâng niu từng bông tím,đôi mắt lấp lánh trong đêm trong veo như nước

Cậu nhóc thoáng chốc bị hút hồn bởi cô gái phía trước.

Thật đẹp!

Phì,đẹp thì được gì chứ,cái đồ xấu xa!!

Cô còn dám bắt nạt một đứa trẻ vị thanh niên,còn có đạo đức không!?

Jocasta thiếu đạo đức - vẫn còn bận rộn với những "đứa con" của mình.

"Trẻ vị thành niên,thiếu đạo đức~"

"Ta còn chưa biết bản thân mình khốn nạn đến vậy đấy?"

Jocasta ngồi trên một chiếc ghế được tạo bởi những bông hồng và dây leo,như một nữ vương,khác hẳn với ban nãy.

"Ta...cô nói lý lẽ đi,sao lại trói ta chứ!" Flynn trừng mắt gào thét một cách vô vọng

Jocasta vẫn mỉm cười nhìn Flynn mặc cho cậu ta cứ nói nhảm

Flynn rất bất lực nhìn cô gái đối diện mình.

Sao lại như vậy chứ,sao cô ta vẫn phát hiện ra mình

.

Có để cho người ta đi không?

Sau một hồi im lặng,Jocasta mới nhẹ nhàng nói:

"Lần này thứ ngươi muốn là gì đây?"

"Ta muốn giết tên khốn kia" Flynn chỉ tay về phía gã ốm đã bị cô quật cho bất tỉnh.

Ánh mắt hận thù nhìn chằm chằm vào gã đó.

"Chính là như vậy đó,cô lại phá đám chuyện của tôi,lại trói tôi,cô có còn lý lẽ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro