Chương 1: witch's school

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mayy!!! Dậy mau !Dậy đi thi nhanh lên, ngủ nữa là thi trượt bây giờ - Mẹ nó chạy lên gác lần thứ hai mươi mốt, gào đến rách cả họng mà cái con bé kia vẫn hai chân hai tay nằm thẳng cẳng trên giường ngủ như chết. Hôm nay là ngày nó thi vào cấp 3, một kì thi trọng đại của đời nó. Thế nhưng nó vẫn mặc kệ tất cả mà tiếp tục sự nghiệp lớn lao đó là...ngủ!

- Chị Mayy chưa dậy hả mẹ??? Để con ! - thằng bé tầm 6,7 tuổi xồng xộc chạy vào phòng với cái bình hoa đầy ự nước, không ngần ngại đổ ụp cả cái bình lên mặt nó.

- Ashhhhhhh !!!!! Thằng kia mày không để chị mày yên ổn một ngày là không chịu được hả - Nó bật dậy lấy tay vuốt mặt, đuổi thằng em một vòng quanh phòng. Cuối cùng nó mới ngớ người nhìn lên đồng hồ, đã 7 giờ mất rồi!

- - - - - - - - - - - - - -

" Đôi khi tôi tự hỏi, người mẹ ruột của mình trông như thế nào, bà đang ở đâu, còn sống hay... đã chết ? "

Nó nhấn mạnh pê đan, cố gắng đạp nhanh nhất có thể. Những vạt nắng vàng ươm rủ xuống khiến nó chói mắt. Nó lại quên mang mũ rồi

" Nhật ký Mayy ngày... tháng... năm..

Mẹ à! Con vẫn sống tốt lắm, vẫn có lúc vui, vẫn có lúc buồn. Nhưng sao con thấy trống vắng quá. Cái cảm giác này, nó cứ mãi đeo đẳng trong trí óc. Khiến con đôi khi chỉ muốn phát điên mà thôi "

Chỉ còn một dãy phố nhỏ nữa là đến trường thi, Mayy thầm hi vọng mình vẫn kịp giờ. Thế mà tối hôm qua nó còn hùng hồn tuyên bố với cả nhà là sẽ dậy từ 4h sáng để ôn bài. Kết quả là 7h sáng rồi vẫn ì ạch trên giường

" Mẹ nuôi đối với con rất tốt bụng. Con rất yêu bà ấy. Cuộc sống hiện tại đầy đủ làm con thấy hạnh phúc, vì con có một gia đình mà "

Nó lấy tay quệt mồ hôi lăn dài trên trán. Tuyệt vời ! Vào cổng trường kịp đúng lúc trống đánh

"Nhưng con vẫn cần có mẹ

Mẹ à, sao mẹ lại bỏ con? "

" Tại sao? tại sao chứ ? "

* * * sân thượng * * *

- Anh có chắc là đứa bé đó không? Tôi thấy nó chẳng có tý triển vọng gì cả - Một phụ nữ trẻ rất xinh đẹp, trên gương mặt hoàn mĩ của bà có xăm hình một cây thập giá ngay bên khoé mắt phải. Xăm lên mặt khá mạo hiểm, nhưng nó lại làm cô ấy có vẻ gì đó rất bí ẩn và khó đoán biết.

- Tôi dám lấy cây chổi của mình ra đảm bảo, chắc chắn là đứa bé đó. Con gái của Jane Eliverser, không nhầm lẫn vào đâu được

Người phụ nữ xinh đẹp lườm lườm nhìn người đàn ông bên cạnh. Lần nào cũng thề thốt như thế, nhưng có bao giờ mọi việc đều đúng như hắn nói đâu.

- Đợi con bé thi xong chúng ta sẽ đến nhà nó để thu xếp

Cô ta búng ngón tay cái tách, cả hai phút chốc biến mất như một làn khói

* * * * * * * * *

Mayy não nề bước ra khỏi phòng thi. Coi bộ năm nay phải ở nhà nấu cơm với mẹ rồi, trường nào lại đi nhận đứa dốt nát như nó chứ.

Nó đang hăng máu đạp xe thì bỗng nhiên có vật thể gì đó màu đen sì lao ra đường. Mayy trợn mắt phanh kít xe lại, tí nữa thì đứt cả phanh.

Một con mèo..

Đen từ đầu tới chân...

- Thôi chết tôi rồi, vừa thi xong đã gặp luôn con mèo đen sì, xui rồi xui rồi !! - Nó vò đầu bứt tai, ngày hôm nay làm tóc trên đầu nó rụng hơi nhiều,chẳng thèm để tâm đến con mèo đang nằm còng queo dưới mặt đường, nó gạt chân chống lên đi tiếp với tâm trạng bực bội

Mayy vừa đi đến cổng đã thấy một chiếc xe hơi to đùng, nhìn là biết của nhà giàu rồi " nhưng sao một chiếc ô tô xịn như thế lại ở trước cổng nhà mình? "

- Mayy về rồi à, vào đi con. Có mấy người lớn muốn gặp con đấy - Mẹ nó tươi cười ló mặt ra cổng, bà vẫn còn đeo tạp dề, chắc phải chuyện gì quan trọng lắm mẹ nó mới đãng trí như thế

Nó chạy vào nhà, có một người phụ nữ và một người đàn ông đang ngồi đợi trong đó. Sao cảnh tượng này giống như là nó sắp đi lấy chồng đến nơi rồi ấy, Mayy rùng mình. Vỗ vỗ cái đầu để xua đi sạch mấy ý nghĩ quái gở, nó mỉm cười thật tươi cúi chào. Làm việc gì cũng phải lễ phép trước.

- Cháu chào hai cô chú....

Người phụ nữ với những đường nét sắc sảo xinh đẹp mỉm cười đáp lại, riêng người đàn ông bên cạnh thì lại tỏ ra thờ ơ quá mức, ông ta cứ lơ đãng nhìn ra chỗ khác.

- Cô tên là Melisa, cứ gọi cô là Mes được rồi. Rất vui được gặp cháu.

Người đàn ông lôi ra trong túi áo một chiếc phong bì nhỏ, được đóng dấu cẩn thận. Mayy ái ngại nhìn chiếc phong bì trên tay người kia, nó chẳng qua không quen nhận đồ từ người lạ. Ông ta thấy Mayy tần ngần mãi, liền sốt ruột dúi thẳng vào tay nó, khuyến mãi thêm cái chẹp miệng rõ to làm nó sởn gai ốc

- Tất cả mọi việc chúng tôi đã lo liệu. Cháu chỉ cần đọc bức thư và đồng ý hay không, quả thật ta cũng rất lo ngại cho trường hợp đặc biệt của cháu, những cũng không còn cách nào khác. Ta đợi câu trả lời của cháu vào tối nay

Người đàn ông nói một thôi một hồi những câu mà nó chẳng hiểu gì hết. Người phụ nữ bên cạnh mặt nhăn nhó có vẻ không hài lòng với cách nói chuyện của ông ta, nhưng bà không nói gì hết. Họ cúi chào rồi lái xe về thẳng

- Cái quái gì thế này? - Mayy trợn mắt hết nhìn bức thư rồi lại nhìn sang mẹ nó - Mẹ, thế này là thế nào đây?

Trông mẹ nó vẫn hiền từ hơn hết thảy mọi thứ. Bà vừa tháo chiếc tạp đề vừa thủng thẳng đáp

-

-

-

-

-

-

-

- Mayy, con là một phù thuỷ!

-

-

-

-

-

- * * * * * * * *

" Chuyện quái đản gì thế này". Mayy đi đi lại lại trong căn phòng bé tí của nó, tay vừa cầm phong thư vừa lẩm nhẩm từng câu chữ viết bên trong. Giấy nhập học? Trường đào tạo phù thuỷ? Nó cảm giác mình như một nạn nhân trong TV show " Bạn đã bị lừa " chiếu vào mỗi tối thứ 7, và rồi sẽ có một người dẫn chương trình nhảy bổ vào mặt nó và hét lên cho cả thế giới biết cái mặt nó đã ngu như thế nào...

" Phải phải ! Chí lý hết sức có lý, đây chỉ là một trò bịp mà thôi. Hê hê " Nụ cười của nó dần cứng đơ khi nhìn lại vào chiếc phong bì màu nâu. Giờ thì nó đã hiểu mấy câu mà người đàn ông kì lạ đã nói hồi chiều, ngày nhập học là vào thứ 2 tuần sau, tức là chỉ còn 3 ngày nữa thôi. Nhưng còn cuộc sống của nó ở đây thì sao? Nó vừa mới thi tốt nghiệp xong và chưa biết là có đỗ hay không mà. Không được, nó muốn ở lại đây và sống như một người bình thường, chứ không phải là phù thuỷ gì hết. Nó nắm chặt bức thư nhăn nhúm trong tay

- Ta đã xem bài thi của cháu rồi, tỉ lệ trượt đạt đến 95%, còn nữa, đây không phải là trò đùa đâu

Mayy giật mình hét toáng lên, nó kinh hoàng nhìn vào người đàn ông hồi chiều đang ngồi xổm trước cửa sổ. Ông ta vẫn cái nhìn lơ đãng như thế, nhưng ngồi bên cạnh còn có một người khác, một cậu nhóc gương mặt trắng trẻo, vai khoác ba lô trông rất ngầu

- Mayy, có gì mà hét ầm ĩ lên thế hả? Có biết mẹ mày đang xem phim ma hay không mà phim đang đoạn cao trào lại hét toáng loạn lên thế - Mẹ nó một tay ôm gối, một tay đẩy cửa mắng xối xả. Bình thường mẹ nó hiền vậy thôi chứ cứ thử động vào xem, bạn sẽ bị đánh cho thừa sống thiếu chết

- m..m.. Mẹ!!!! C.. có cái người hồi chiều đang ngồi trên cửa sổ !!...

Mẹ nó nhíu mày hướng mắt về phía tay nó chỉ, ngay lập tức cái nhìn của bà dịu lại, và có chút gì đó như là... thương hại

- Khổ thân, chắc vừa đón tin sốc quá nên con bé sinh hoang tưởng , chậc chậc - Bà mẹ vừa lẩm bẩm vừa đóng cửa lại, không quên ném về phía nó một cái nhìn " đồng cảm " rồi lại vác gối về phòng xem phim tiếp.

Nó đứng chôn chân trước cửa, nụ cười bây giờ đã hoàn toàn đông cứng . Mayy quay phắt đầu lại, hai người kia vẫn ở nguyên đó, không xê dịch lấy một milimet. Cậu con trai nhìn nó với ánh mắt kì lạ, cô ta đã từng này tuổi đầu rồi mà vẫn bất ngờ mấy chuyện thế này ư?

- Ta tiện đường đến đây đón cháu đến trường, coi như là làm quen với môi trường mới. Dù sao cũng chỉ còn 3 ngày nữa là khai giảng..

- Chứ không phải thầy nằng nặc đòi qua đây cho bằng được ạ? - thằng nhóc ngồi cạnh nhanh nhảu nói, Mayy cảm thấy hắn chẳng khác gì thằng em trai nghịch ngợm của mình hết. Tên con trai vừa nói xong đã bị ông kia cốc cho một cái rõ đau vào đầu, mặt sưng mày xỉa

- Nhưng nếu mẹ tôi không đồng ý thì tôi sẽ không đi đâu hết cả, các người không có quyền bắt tôi đi được đâu - Mayy cười đắc thắng, đôi khi nó cũng thông minh ra phết !

- Được thôi, vậy ta sẽ gặp mẹ cháu - Ông ta thản nhiên nói rồi nhảy phắt xuống sàn, nhanh nhẹn ra khỏi phòng, bỏ lại Mayy với cái mồm đang há hốc.

- Đã có giấy nhập học thì đương nhiên cậu sẽ phải vào trường thôi, nếu không sẽ bị xử tội theo luật phù thuỷ - Thằng nhóc trắng trẻo vẫn ngồi im như tượng trên cửa sổ, nhìn kĩ thì nó khá là dễ thương, cái má lúm đồng tiền càng nhìn càng thấy yêu

- Nhóc, định ngồi mãi ở đấy ám phòng chị à? Vào đây cho ấm

- Nhóc???? Tôi bằng tuổi cậu đấy

Mayy lườm lườm nhìn thằng bé trước mặt. Chẳng lẽ cậu ta cũng là phù thuỷ sao? Nó tuy được cho là phù thuỷ nhưng thật sự thì nó chẳng cảm thấy khác gì người bình thường cả. Ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt của nó rất bình thường, bình thường đến vô dụng. Mayy tự hỏi nếu mình đến trường phù thuỷ thì chắc mình sẽ là đứa dốt nát nhất ==

- Cậu biết làm mấy thứ phép thuật gì đó đúng không ? Cho tôi xem với - mắt nó sáng quắc lên làm thằng nhóc kia giật mình

- Nhưng không được làm phép ở đây, chỉ được làm phép ở trường và nơi nhận nhiệm vụ mà thôi

Nhiệm vụ? Nó chưa kịp hỏi tiếp thì người đàn ông hồi nãy đã mở cửa đi phăm phăm vào phòng nó, khoát tay ý bảo nó đi cùng ông ta. Mẹ nó thì đứng tựa vào thành cửa, gương mặt đã hiền từ trở lại như thường ngày. Chẳng lẽ mẹ nó muốn nó đi đến thế sao? Hic đã vậy thì nó sẽ đi luôn không thương tiếc cho mẹ biết tay.

- Mayy, ra đây mẹ nói với con một chuyện quan trọng

Mẹ nó xoa đầu nó y hệt hồi còn bé. Cái kiểu xoa đầu này nó không thích chút nào, từ bé tới giờ nó rất rất ghét bị chạm vào đầu

- Con biết là con bị ba mẹ bỏ rơi từ nhỏ rồi phải không, nhưng vẫn còn một sự thật khác nữa. Đó là...

Mẹ giơ ra trước mặt Mayy một cái vòng cổ, trên đó gắn một cây thập giá bằng vàng sáng lấp lánh. Mayy loá mắt vì vật thể sáng chói trước mặt, trước đây mẹ nó chưa bao giờ cho nó những thứ đắt giá như thế cả

- Đừng hiểu lầm, nó không phải là của mẹ, nó là di vật của mẹ ruột con !

-

-

-

-

-

-

-

-

Mai mình sẽ up tiếp :) vote cho mình nhoa :x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro