Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<< Các hành khách trên tàu xin hãy ổn định chỗ ngồi, tàu sẽ xuất phát sau 10 phút nữa. Xin nhắc lại,...>>

Thật không ngờ là Mayy lại hứng thú với chuyến đi này đến vậy. Chắc do lần đầu tiên được lên tàu hỏa. Nó ngồi cạnh thằng nhóc trắng trẻo, lúc này đang ngủ gà ngủ gật trên ghế.

" Đồng phục trường phù thuỷ cũng đẹp đấy chứ, cái áo choàng trông ngầu phết, ôi còn gắn cả bảng tên trước ngực áo nữa này ". Nó cười tít cả mắt, ướm đi ướm lại bộ đồng phục lên người. Rồi lại thở dài ngán ngẩm khi nhìn thằng ngồi cạnh. Chẳng háo hức gì cả!

- Ê !! - nó chọt chọt vào cái má trắng hồng của cậu ta, trong lòng nổi cơn ghen tị vì tên nhóc đẹp đẽ hơn nó tỉ lần. Cậu ta khó chịu cựa quậy vài cái rồi lại ngủ tiếp, Mayy tức điên người, giờ thì nó đã hiểu cảm giác của mẹ khi phải gào lên gọi nó mỗi sáng. Mẹ nó quả là người có sức chịu đựng phi thường! :3

Nó liếc mắt nhìn bộ đồng phục mới tinh tươm đặt bên cạnh cậu ta. " S.. shiro? Thằng nhóc này tên là Shiro, chậc cái tên cũng hợp với người phết nhỉ ". Mayy bực bội ngồi lại vào ghế, tựa đầu vào cửa sổ kính trong suốt. Lạ thật, lúc nãy trời đâu có tối như vậy...

- - - - - - - - - - - - - " Miawww.... " -

Mayy giật mình khỏi cơn ngủ gật, trên toa này có mèo à? Đừng đùa chứ, trên đời này nó sợ nhất là mèo. Nhưng tiếng con mèo cứ kêu dai dẳng mãi, cứ như mèo..ma ý. Mayy sợ đến nỗi co rúm người lại, trời bên ngoài đã tối om, nó ngồi thu lu trên ghế và tiếng mèo làm nó sởn gai ốc

- Này! Này!!!! - Nó lấy hết sức bình sinh lay thật mạnh thằng nhóc bên cạnh, lay mạnh đến nỗi nó cảm tưởng đầu thằng bé sắp rụng ra đến nơi. Nó biết thế nhưng vẫn lay nhiệt tình, nỗi sợ làm con người ta dũng cảm hơn chăng?

- Bị điên à? Làm cái khỉ gì thế !!!!! - Cậu ta gắt um lên, tóc thì bị nó vò cho bù xù như tổ quạ, tuy thế nhưng trông vẫn đẹp chán, ít nhất là đẹp hơn nó

- Suỵt! Bé mồm thôi. Quanh đây có con mèo kêu làm tôi sợ quá - Mayy chắp tay lạy lục tên trước mặt mình - Cậu đừng ngủ nữa nha, thức với tôi cho đỡ sợ Mặt thằng nhóc Shiro trắng bệch như ma. Chắc chẳng có gì diễn tả được cái cục tức trong cổ họng cậu ta nữa

- Cậu mấy tuổi rồi hả Mayonnaise? Có con mèo cũng sợ - Shiro bực bội chỉnh tư thế ngồi, nói vậy thôi chứ cậu cũng cảm nhận được điều gì đó bất thường ở đây. Một linh hồn chăng?

- Ê tên tôi là Mayy chứ không phải Mayonnaise nhá thằng nh... Um..m - Mayy chưa kịp nói hết câu đã bị tên kia lấy tay chặn miệng, thằng nhóc ra dấu im lặng rồi nhẹ nhàng rời chỗ. Lúc bỏ tay ra khỏi miệng Mayy thì mặt cậu ta nhăn tít lại, dính hết cả nước dãi lên tay rồi!!

" Cậu là cái giống gì thế hả Mayy?" Thằng nhóc kinh hoàng nhìn vào cái miệng đang nhăn nhở cười chữa ngượng của nó. Shiro chùi mạnh tay vào tờ giấy ăn, đấy là cậu còn bỏ qua không đi nhét luôn tờ giấy lau tay vào mồm con bé đấy

- Đi đâu thế? Đừng bỏ tôi một mình chứ - Mayy nói với theo, giọng nó nghèn nghẹn đến là tội, nhưng cậu ta chẳng thèm để tâm.

- Theo tôi làm gì, có đi chơi đâu mà theo

" Thế cậu định để tôi ở đây nghe mèo kêu rồi đau tim mà chết một mình à"

Mayy xịu mặt lại, nó nghĩ cậu ta vẫn còn giận vụ nó dây nước dãi ra tay ( đương nhiên rồi!). Nó với Shiro đi dọc theo toa tàu, tiếng mèo kêu ngày một to khiến nó phải vừa nhắm tịt mắt lại vừa bám vào gấu áo cậu ta. Mayy cảm giác tiếng mèo như tiếng kêu ai oán, tức giận và bi thiết, những ý nghĩ cứ bủa vây khiến đầu óc nó quay mòng mòng, chóng mặt kinh khủng

- Ngày hôm nay cậu có đắc tội với ai không? Trừ những người thân trong nhà ra - Thằng nhóc đột ngột lên tiếng. Mayy ngơ ngác nhìn vào tấm lưng rộng trước mặt, đắc tội? Nó tuy lười nhưng ăn ở hiền lành tốt bụng lắm, làm gì có chuyện gây thù oán với ai

- Tất nhiên là không, sao cậu lại hỏi thế? -

-

-

- Vì có một linh hồn đầy oán hận đang đeo bám cậu,.... -

-

-

-

-

-

-

- -

- - - Vậy tôi hỏi lại cậu một lần nữa, hôm nay cậu có đắc tội với ai không? - thằng nhóc kiên nhẫn nhắc lại, nhưng có vẻ vẫn vô dụng vì Mayy chẳng thèm để ý, đầu óc nó vẫn quay mòng mòng sau lời cảnh báo lúc nãy. Nó đã làm gì sai ư? Vắt óc nghĩ mãi nhưng chẳng thể tìm được câu trả lời, Mayy đau khổ - Tôi thật sự là chẳng biết tí gì cả, tha cho tôi đi mà - Nó lắc đầu nguầy nguậy, tay nó như muốn vặt trụi hết đống tóc trên đầu. Shiro thấy ngại nên cũng không muốn hỏi nữa, cậu ta lại kéo tay áo nó đi tiếp.

-

-

-

-

-

Một bóng đen nhỏ từ từ bước tới, bóng đen mang hình dạng của một con mèo với cái đuôi dài, đôi tai nó thi thoảng lay động, và đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt phát ra ánh sáng đỏ dị thường. Mayy lắp bắp nói cái gì đó mà đến chính nó cũng không biết mình đang nói gì, ánh mắt con mèo nhìn thẳng vào mắt nó khiến đầu óc nó không thể hoạt động bình thường được. Mayy cúi đầu thật thấp để không phải đối diện với con mèo kì dị, nó thì thầm với thằng nhóc đứng trước, lúc này cũng đang nghệt mặt ra vì đôi mắt đỏ quạch lạ thường ấy

- Tôi.. hình như tôi biết con mèo này thì phải, chiều nay tôi có đụng xe phải một con mèo, cũng màu đen tuyền và to chừng này...

- Vậy thì mau ra xin lỗi nó - Shiro thản nhiên

- Cậu..đùa à? Nó có hiểu tiếng người đâu - Mayy thút thít, trong tình cảnh này nó còn chẳng phân biệt được đâu là thật đâu là đùa. Nhưng, nó chợt cả thấy một điều gì đó rất kì lạ trong cơ thể nó.Giống như một con người khác trong nó đang trỗi dậy, mạnh mẽ và đầy ma mị. Đôi chân nó cứ bước tới chỗ con mèo mặc dù nó không hề muốn như vậy, đôi tay nó cứ vươn ra vuốt ve con mèo mặc dù trong lòng đang rất sợ hãi. Dường như hành động của nó chỉ đi theo cái gọi là " bản năng ", bản năng của một phù thuỷ chăng? Chẳng lẽ bản chất phù thuỷ của nó sau mười mấy năm ấp ủ bây giờ lại bộc phát?

Con mèo mới mấy phút trước còn hung dữ như vậy mà giờ đã biến mất hoàn toàn, Mayy chau mày thương xót khi cảm nhận được nỗi đau của nó

" ra thế, bị tao đâm phải nên mày rất giận phải không, cho tao xin lỗi nhé ". Con mèo kêu grừ grừ ra vẻ thích thú vì được vuốt ve, nó lấy cái đầu nhỏ xinh ra dụi dụi vào chân của Mayy, khác hoàn toàn với sự hung dữ lúc nãy

" Sự cảm hoá ! " Shiro thốt lên trong đầu, cậu ta cảm thấy thú vị vì chưa từng gặp một phù thuỷ nào có năng lực đặc biệt như vậy. Trước đây, phù thuỷ chỉ biết chém giết, dùng vũ lực và ma thuật để nói lên tất cả, nhưng phù thuỷ đem đến sự yêu thương thì rất hiếm. Ngay cả ở trường học phù thuỷ, rất ít người có thể cảm nhận nỗi đau và truyền đạt cảm xúc chỉ với một cú chạm thông thường như vậy

- Nếu cậu được tập luyện và dạy dỗ tử tế từ bé, có thể cậu sẽ rất đặc biệt

- Tôi? Đặc biệt á? Khiếu hài hước của cậu cũng tệ quá nhỉ - Mayy nhìn thằng bé như nhìn sinh vật lạ, nó thả con mèo đi rồi phủi tay đứng dậy - Về chỗ ngủ đi, tôi buồn ngủ lắm rồi

Shiro vẫn ngoái nhìn về hướng đi của con mèo đen kì lạ, rồi lại nhìn về phía Mayy, trong mắt khẽ ánh lên một tia sáng thích thú

" Ngay từ đầu cậu đã rất đặc biệt rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro