Chương 1: Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi  đang  loay  hoay  không  biết  chiếc vớ còn lại  đang ở đâu đâu trong phòng thì một tiếng "Bùm". Tiếng nổ từ phòng Joney, đó là anh trai tôi, chắc lại pha chế cái gì nữa rồi, học thì tệ mà cứ  thích pha chế hoá chất. Cứ độ sáng hàng  tuần là có vài vụ nổ như thế, riết rồi  quen thuộc với cả gia đình, dưới  nhà là tiếng mẹ tôi gọi:

- Juliet à...đến khi nào con mới chịu đi học hả, cả Joney đã quá muộn cho bữa sáng rồi đó.

  Lúc này tôi vô tình đã nhìn thấy chiếc vớ, nó nằm ở dưới gầm giường nhưng rồi tôi thấy ở dưới gầm giường của mình còn có một quyển sách, tôi vội với lấy nó, quyển sách cũng khá dày và thô ráp. Bên ngoài sách rất đơn giản, một dòng chữ chữ làm tôi thích thú "Sách bùa chú", tôi vội mở quyển sách ra xem thử bên trong viết gì. Và rồi có nhiều câu chữ kỳ lạ. Tôi ném nó vào góc tường gần đó rồi vội vàng mang chiếc chiếc vớ còn lại vào và xỏ giày đi xuống lầu.

Phòng tôi nằm ở cuối dẫy tầng 2, xếp theo thứ tự thì phòng đầu tiên là của cha mẹ tôi, tiếp đến là phòng anh tôi và cuối cùng là phòng tôi. Thật ra nhà chúng tối còn 1 tầng ở trên nhưng cha tôi lại khoá nó lại và đống rất nhiều tấm ván gỗ che cánh cửa lại. Thứ mà tôi nhớ về căn phòng đó là con số 0, tôi cũng không tò mò gì về căn phòng đó cũng không có ý định sẽ tìm hiểu nó nên kệ. Tôi đi ngang qua phòng anh trai tôi gõ cửa nói vọng vào:

- Nhanh lên !

Tôi xuống nhà lúc này mẹ tôi đang chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, khi tôi quay sang nhìn mẹ thì một chiếc đũa rơi xuống chân của bà, nó khá to so với đũa ăn bình thường, chắc mẹ tôi mới mua. Bà luôn có mấy món đồ kì dị mà tôi chưa thấy bao giờ, cũng chẳng hiểu công dụng của chúng là gì.

  Cha tôi từ trên lầu xuống, sau lưng là anh tôi, lạ lùng thật sao hôm nay họ tươi tỉnh thế nhỉ, mọi sáng còn lơ ngơ mơ ngủ. Chắc lại có âm mưu xin xỏ gì mẹ nè, nghĩ là nói:

- Sao hôm này ba với Bom tươi tỉnh thế, chắc lại gây ra chuyện gì cần mẹ tha thứ hả ? Hí hí.
- Điên quá đi, chẳng qua là cha nghe được mùi thơm bữa sáng thôi.

Cha tôi lắc đầu cười cười, nụ cười thật bí hiểm.

Nói xong tôi cười hí hửng ăn nốt bữa sáng của mình, với lấy cái cặp trên bàn và chạy nhanh ra khỏi nhà, cũng sắp trễ giờ học và con bạn đang đợi tôi từ nãy giờ.

                            ******

- Sooly....ơ....nhỏ này hôm nay nghỉ học à.
Tôi dạo quanh chỗ hẹn của hai đứa, mặt tôi lúc đó khá lo lắng cho nó, vì nó chưa bao giờ đi trễ, chẳng lẽ bị bệnh hay sao.

   Rõ ràng mỗi sáng nó đều đến trước tôi nhưng hôm nay tôi đến thì không thấy nó, nó hay ngồi dưới gốc cây to to với tán lá hình thù như chiếc sừng hươu trưởng thành. Tôi đang loay hoay tìm nó thì một bóng trắng và với hình thù một con hươu với cặp sừng to lớn cực kì đẹp mắt. Thế rồi từ sau Sooly vỗ vai tôi hô lớn làm tôi giật bắn người:

- Heyyyy....bất ngờ chưa, hahahaha
- Mày khùng à, hôm nay còn doạ tao thật to gan, mà mày có nhìn thấy cái bóng trắng ở kia không ?

Tôi dùng tay chỉ về hướng mà con Hươu đứng lúc nãy, lúc tôi quay lại thì nó đã biến mất, thật kỳ lạ nó đã biến mất. Sooly to tròn cặp mặt màu nâu nhìn tôi, nó chạy lại chỗ mà tôi nói có bóng trắng kia.

- Có gì ở đây đâu, mày chưa tỉnh ngủ à. Thôi chết trễ giờ mất chạy nhanh lên.

Vừa nói dứt câu nó nắm tay lôi tôi chạy đi, tôi để lại ánh nhìn của mình về phía gốc cây to lúc nãy, thật lạ lùng tôi không thể giải thích được đó là thứ gì, nó thật đẹp và bí ẩn.

                            *******
Sau ngày hôm đó, tôi mãi chuẩn bị cho kì thi cuối cấp, thành tích cũng ổn và Sooly thì hạng nhất trường. Chúng tôi có kì nghỉ hè đơn giản, sáng cùng nhau vào ngon núi sau làng hái trái cây dại và bẻ ít thảo dược đem phơi khô để bán cho mấy hiệu thuộc trong làng. Thấm thoát mùa hè trôi qua, tôi lại gặp rắc rối với đôi vớ, nói thẳng ra là tính hậu đậu đụng đâu vứt đó. Mất khá lâu cho buổi sáng để tìm nó, thì ra nó ở dưới gầm giường, tôi lại thấy quyển sách lần đó, nó vẫn ở dưới đó. Kỳ quặc thật, thế là tôi mở nó ra lần nữa, xem vội từng trang, tôi đọc nhẩm dòng chữ:

- Flying up...!!

Chưa kịp định hình thì cơ thể tôi bỗng nhẹ đi rất nhiều và tôi được nhấc bổng lên. Tôi chứ chiếc bóng bay được bơm khí gas để bay lên, tôi và không trượt thứ nào trong căn phòng của mình. Mẹ tôi từ dưới lầu chạy lên, bà cầm cây đũa mà bà hay làm rơi mỗi sáng chỉ thẳng vào tôi:

- Flying down...!

Tôi rơi tự do nhưng may thay rơi lên đệm của mình, mẹ tôi chạy đến đỡ tôi dạy nhưng bà lại nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc.

- Tại sao con...??

Cha tôi lúc này đứng trước cửa, ông lắc đầu và đến bên mẹ tôi, bà thì thầm vào tai ông, những lời thì thầm nhưng tôi vẫn nghe thấy từng câu từng chữ.

- Chúng ta phải rời khỏi đây thôi anh à !
- Nhưng chúng đã biết nơi này, chúng sẽ giết cả ngôi làng, vì chúng ta mà cả ngôi làng bình yên này sắp phải diệt vong.

"Diệt vong cả ngôi làng, vì chúng ta....mọi thứ là sao?" Tôi ngơ ngác nhìn ba mẹ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro