Chương 2: Bỏ chạy đi kẻ yếu đuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vì tôi mà cả gia đình phải rời đi, vì tôi mà làng sắp gặp nguy hiểm nhưng tại sao? Chuyện gì đang xảy ra thế này, mọi thứ rối bời lên.

- Con có thể biết chuyện gì xảy ra không vậy?
- Cứ thu dọn những thứ cần thiết nhất của con đi, xong xuôi rồi mẹ sẽ kể con nghe mọi thứ.

   Trong phút chốc cả gia đình tôi đã thu dọn những thứ cần thiết nhất cho mình. Cha tôi gọi cả nhà ra cầu thang dẫn lên tầng trên, cha tôi nghiêm mặt, ông cũng giơ chiếc đũa kỳ lạ lên và:

- The Magic Door Open !
- Rầmmmm!!!

  Những tấm gỗ văng ra khỏi cánh cửa những chiếc đinh to được cha tôi đóng cùng tấm gỗ vào cửa bây giờ đã bay tung tóe ra sau.....tôi thật sự kinh ngạc bởi căn phòng ở tầng 3, nó là một thế giới khác, nó dẫn lên một cánh rừng nguyên sơ, nó dường như là một khu rừng nguyên sinh có thể ở đây chưa từng có con người sinh sống. Thật kỳ diệu sao trên tầng 3 lại xuất một đường dẫn đến khu rừng này. Cha tôi đi trước, tiếp theo là mẹ tôi, rồi đến lượt anh tôi, tôi là người đi sau cùng. Cả nhà chúng tôi sau khi rời khỏi nhà thông qua cảnh cửa dẫn lên tầng 3 cha tôi lại giơ đũa hướng về cánh cửa và:

- Destroy it...!

  Sau đó cả nhà chúng tôi băng qua những cánh rừng rậm, những con suối, những thác nước cao ngất ngưởng có vẻ là không thể thấy được nơi mà thác nước rơi xuống. Chúng tôi đi rất lâu, rất lâu mới đến. Trước mắt tôi hiện giờ là một mảnh đất to to,  một căn nhà được xây theo phong cách phương tây cổ, mái ngói nâu đỏ. Một ống khói to to trên mái nhà, căn nhà không quá lớn nhưng cũng đủ 4 người. Chúng tôi vào trong căn nhà cũ rích này, bụi bẩn mạng nhện, bàn ghế ngã tứ tung.

   Mẹ tôi bắt đầu làm những hành động kỳ lạ, tất cả quần áo và mọi thứ bay thẳng vào vali của mẹ, cha giơ cây đũa của mình lên lẩm bẩm mấy câu rồi một tia sáng nhỏ bay xung quanh nhà, tất cả đồ đạc bụi bẩn đều được trả về hiện trạng cũ, sạch sẽ hơn và đặt biệt là chúng dường như trở lại như mới toàn bộ. Tôi và anh to mắt kinh mắt ngạc trước những thứ bí ẩn mà thú vị thế này. Anh tôi đến gần mẹ, nhìn đủ kiểu, đủ hướng nhìn về cây đũa mà mẹ tôi đang giữ.

- Mẹ thật phi thường, sao có thể làm được như thế, chỉ cho con với.

  Anh tôi cười khẩy nắm cổ tay mẹ, mẹ tôi cười trong sự mãn nguyện vì phép thuật của bà khiến các con phải trầm trồ...(thật ra phép thuật của bà chỉ ở mức đó, ahihi).

- Được rồi, tất cả dọn đồ đạc lên phòng, thứ tự phòng vẫn thế. Mọi người sắp xếp xong tập trung xuống tầng trệt, ba có chuyện cần nói.

  Vậy là tôi sắp biết được bí mật được ba mẹ giấu bấy lâu nay, tôi đem vali đồ của mình lên phòng. Bên trong Vali tôi có lác đác vài món, quần áo, sách vở, mấy món đồ ăn vặt, vài món đồ linh tinh mà tôi sưu tập được ( thật ra là một quả cầu thủy tinh và vài lá bài), dăm ba tấm vải đen tôi cũng không hiểu sao lại đem theo nó. Xong xuôi mọi thứ, tôi trở xuống dưới, cả nhà đã đợi tôi ở đấy, anh tôi thì háo hức như đứa trẻ, tính anh tôi khá hoạt náo và trẻ trâu một tí, ổng mê chế tạo mấy cái hoá chất nhảm nhí lắm, toàn nổ tung lên thôi.

  Ba tôi ngồi xuống chiếc ghế ở đầu bàn ăn. Mẹ tôi đừng sau lưng ba, tôi và anh ngồi đối diện họ, mẹ tôi giơ đũa lên và lẩm bẩm vài câu nói khó hiểu, một làn gió lớn thỏi vào căn nhà, từng dòng ký ức chảy trong đầu tôi. Tôi thấy một cậu bé có mái tóc nâu mặc chiếc áo choàng đen dài tận mắt cá chân, đôi một chiếc mũ có cái chóp nhọn hoắt, tay giơ đũa múa may quay cuồng trong cậu bé có vẻ thích thú. Tiếp theo một hình ảnh khác hiện ra một cô bé với mái tóc trắng ngã vàng, cũng bộ áo choàng đó nhưng cô bé ko đội mũ, cô ôm một đống sách vở dày cộm, cô bé này khá giống mẹ tôi nhưng lại là một đứa trẻ 11-12 tuổi.
 
  Một hình ảnh khác hiện ra, là cảnh lần lượt các đứa trẻ leo lên một chiếc ghế đẩu và được một người phụ nữ già tay hiện rõ những đường gân, trong bà ta thật dữ dằn. Bà già đó đội lên đầu những đứa trẻ một chiếc mũ cũ kỹ, nó xó miệng và mắt. Nó suy ngẫm vài giây sau khi được đội lên đầu từng đứa trẻ, nó thốt lên từng câu từng chữ "Gyffindor...."sau đó âm thanh mờ dần rồi lại hiện ra từng hình ảnh khác, một cặp nam nữ nắm tay nhau trong buổi lễ khá lớn, đó là lễ tốt nghiệp, nhìn họ quen quá, đó là ba mẹ tôi thì phải, chẳng lẽ đây là ký ức của họ, sau họ lại để tôi và anh xem chúng, tiếp theo đó hình ảnh ba mẹ tôi xuất hiện rõ hơn, họ đang ở trong căn phòng thí nghiệm, có rất nhiều thứ nước màu, rất nhiều dụng cụ thí nghiệm kỳ quái, có rất nhiều cây cối mà tôi chưa từng thấy ở trong rừng, tôi thấy ba mẹ mình đang điều chế thứ gì đó, họ dùng đầu đũa chấm một tí trong lọ thuốc mà họ đã điều chế, lại là mẹ tôi bà lại lẩm bẩm đọc gì đó rồi một thứ ánh sáng màu đỏ hiện ra, bất chợt một ánh sáng màu đen cũng xuất hiện theo. Đó là hai quả cầu thủy tinh một đỏ một đen. Chúng rơi bay lơ lửng trên không ngang với tầm mắt của ba mẹ tôi. Quả cầu đỏ được mẹ tôi cho bay xuyên vào cơ thể một đứa bé trai đang nằm trên chiếc cũi, quả cầu đen được mẹ tôi cho vào cơ thể đứa bé gái, đó không lẻ là tôi và anh. Nhưng hai quả cầu đó là gì? Sau lại cho vào cơ thể hai anh em chúng tôi, tôi chưa kịp định thần thì hình ảnh một đám người áo đen phá cửa tấn công vào, họ trong dữ tợn trên tay không những cầm đũa phép mà còn những lưỡi hái rất to. Họ không có mắt, chiếc mũ trùm đầu đã che đi mặt họ hay thật ra họ vốn dĩ không có mắt. Cha tôi che chở cho mẹ tôi bằng một thứ ánh sáng màu trắng, mẹ tôi ôm hai đứa bé đang ngủ say. Ba tôi dùng cả sức lực cuối cùng của mình để bảo vệ mẹ và các con. Thế rồi ba tôi không đấu lại bọn người đó nên đã ngã gục xuống, mẹ tôi hốt hoảng lay ba nhưng ông không cử động nữa, mắt ông mở to, chẳng lẽ ba tôi đã...mẹ tôi bật khóc nhưng bà nén nổi đau lại và lại niệm chú gì đó. Cơ thể bà phát ra một thứ ánh sáng màu vàng mờ nhạt, cha mẹ con được bao bọc bơi nó, trong như một chiếc bong bóng trong suốt ngã vàng đang che chắn cho mẹ và chúng tôi. Bọn xấu kia cố gắng phá vỡ lá chắn mà mẹ tôi tạo ra. Bà kiệt sức đành yểm bùa lên hai đứa bé, chúng dần dần biến mất, hoá thành những bọt khí và biến mất. Mẹ tôi không còn sức lực nên lá chắn vỡ ra. Những tia sáng màu xanh như những tia sét bay thẳng vào mẹ tôi. Bà ngã xuống, nằm cạnh ông. Họ đã chết...nhưng chúng muốn gì? Tôi gào lên, tôi muốn chạy đến cứu họ nhưng không thể, cơ thể tôi như có một thứ gì đó kéo lùi về sau và rồi tôi trở về thực tại.

  Mắt tôi rưng rưng, tôi quay sang nhìn anh, anh tôi đã đỏ mắt từ lúc nào, anh như sắp khóc. Người tôi thấy lúc nãy là ba mẹ tôi, dường như họ đã chết vậy những người đứng trước mặt tôi là ai?

- Các con đã thấy tất cả rồi chứ, cha và mẹ đã chết, trước mặt các con là một chút sức mạnh mà cha mẹ cố gắng từng ngày để hiện hữu nuôi dưỡng tụi con. Đợi đến lúc các con trưởng thành các con biết mình là ai. Vừa nãy Juliet đã khởi động lại phép thuật của tinh cầu bóng tối, nó đã phóng ra một sức mạnh phép thuật khổng lồ vô tình giúp bọn Tử thần Thực tử tìm được đường đến ngôi làng, chúng sẽ tìm ra ngôi làng, phá hủy toàn bộ để tìm ra con. Lấy lại tình cầu bóng tối được cất giữ trong con, lúc nãy cha mẹ đã dùng tất cả sức mạnh phép thuật cuối cùng để dịch chuyển chúng ta đến khu rừng này, đây là rừng cấm ở học viện Hogwarts nơi các phù thủy học.
  
   Tôi thật sự rối bời vì mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, cái gì mà phép thuật, phù thủy, rừng cấm, tử thần Thực tử là ai, chúng cần gì ở chúng mình tôi. Cuộc sống bình yên của tôi và gia đình không còn nữa, cha mẹ tôi đã chết lúc đó vậy hai người trước mặt tôi là ai?

- cha mẹ đã dùng tất cả sức lực còn lại để ở cùng các con, thể xác của cha mẹ ở căn phòng thí nghiệm, chút ý niệm còn lại chỉ là linh hồn. Cha và mẹ chỉ cùng hai đứa đến ngày hôm nay thôi, cha mẹ sẽ luôn bên con. Yêu con trai và con gái của cha và mẹ.

  Cha tôi nói rồi cười mỉm, nụ cười có vẻ rất buồn, thế rồi cả mẹ tôi. Họ lần lượt hoá thành những cánh hoa bay trong gió, giờ đây tôi và anh sẽ sống sao trong căn nhà này, nó quá mới mẻ so với tôi. Phải làm sao đây...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro