Chương 5: Đồng bọn của phù thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi nghe lại câu chuyện đã được thêm mắm dặm muối từ miệng đứa trẻ, phù thủy không thể làm gì hơn ngoài nén cười. Nàng thầm cảm thán, vận may của Noir nhà nàng thật là rực rỡ y chang màu lông của nó a! Rồi nàng chuyển tầm mắt về phía đứa trẻ đang tỏ ra "cực kì tội nghiệp vì vừa bị dụ chơi gay" bên cạnh mình, khẽ thở dài. Aizz... trẻ con ngày nay đứa nào cũng thật là ghê gớm a! Bà già như nàng thật là quá mức lạc hậu rồi! Nàng ngồi xổm xuống trước mặt đứa trẻ, mỉm cười giải thích:

- A, thật ra mọi chuyện không như nhóc nghĩ đâu! Tên kia là mèo cưng của ta! Ta tưởng nhóc là một cô bé xinh xắn đáng thương nên định nhờ nó chăm sóc cho nhóc, tiện thể kết duyên luôn ý mà! Là do ta nhìn nhầm làm nhóc sợ hãi rồi!

 Đứa trẻ nghe vậy thì im lặng suy tư, sau đó, nó lập tức lên tiếng, giọng đầy nghi hoặc:

- Chị chắc là chị nhầm lẫn chứ? Hửm? Hay là... chị cố tình?

- H-Hả? À... là nhầm lẫn, nhầm lẫn! Phù thủy có chút chột dạ. Tại sao đứa nhóc này lại thông minh vậy? 

- Chị nói dối a! 

- L-Làm gì có chứ! 

- Hừm... Chị rõ ràng có điều chị cho em vết bầm ở đùi non mà ha? Đứa trẻ nheo mắt lại

- À ừ thì là có... nh-nhưng mà... ta không có thấy gì hết! 

- Nhìn thẳng vào mắt em và nói lại câu đó! 

-....

Phù thủy trực tiếp im lặng, nàng khi nói dối mà bị phát hiện thì sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt người khác. Cơ mà sao thằng nhóc kia biết được vậy? Noir nói ra sao? Chắc là không rồi, con mèo đó không biết điều này. Vậy chắc là trùng hợp rồi!

- Chị ơi, chị nói gì đi chứ! Chị lớn như vậy nói dối trẻ con là không hay lắm đâu đó!  Đứa trẻ vẫn không chịu buông tha cho nàng.

- Đúng òi đóa! Cô chủ hãy cho tôi xin 1 lời giải thích rõ ràng đi! Tại sao lại muốn 2 chúng tôi bên nhau? Cô chủ là hủ nữ hả?  Noir đã thoát khỏi trạng thái hóa đã cũng góp lời

- T-T-Ta.... ừm.... xin lỗi, là ta cố ý! Nàng cúi đầu nhận tội, trong lòng tràn đầy phiền muộn ai oán.

- Chậc, bỏ qua cho chị cũng được thôi! Nhưng mà chị phải chịu trách nhiệm với em đấy! Đứa trẻ nói

- H-Hả? Chịu trách nhiệm? Với nhóc? Phù thủy ngơ ngác

- Vâng! Chẳng lẽ chị nhìn thấy thứ đó rồi thì lại phủi mông chạy mất sao?

-...

Phù thủy câm nín, muốn nói nhưng phát hiện cổ họng như bị nghẹn lại. Nàng thầm rủa :" Douma! Thằng nhóc kia rõ ràng là quỷ thành tinh! Thế quái nào mình lại nhặt nó về, lại còn chữa trị cho nó chứ aaaaa!". Nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ một cách khó khăn, nàng định lên tiếng thì một giọng nói tinh nghịch xen vào:

- Aiyo! Chủ nhân của ta a~ Sao ngài có thể hư hỏng như vậy chứ? Chậc... Sao lại làm chuyện có lỗi với người ta rồi lại chạy trốn trách nhiệm như vậy chứ? 

 Một cái đầu đen thò vào. Đó là một thiếu niên vô cùng khả ái, mi thanh mục tú, mới nhìn làm người ta nhịn không được thốt lên :" Dễ thương!". Đối diện với ánh nhìn của mọi người, thiếu niên lập tức nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt long lanh, vẻ mặt ngây thơ vô tội, khiến người ta lầm tưởng lời nói vừa rồi không phải là từ miệng cậu đi ra. Noir là người đầu tiên phản ứng lại:

- Á! Con quạ đen, mi về từ bao giờ vậy?

- Im mồm đê cục than có lông! Gọi ta là Core! 

- Đồ mỏ thúi, mi gọi ai là cục than có lông hả?

- Mi đó! Cục dầu bốc mùi!

- Meow! Ta trắng hơn mi!

- Kéccc! Ta mới trắng hưn!

-...

Phù thủy và đứa trẻ ở cạnh lâm vào trạng thái cạn ngôn. Thời buổi vi diệu thế nào mới có thể có 1 con mèo mun và 1 con quạ đen cãi nhau so ai trắng hơn chứ?

- Im mồm! Đừng để người ngoài nhìn thấy sự ngu muội của các ngươi như vậy! Thực là không xứng với chủ nhân đáng kính! Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

Đó là một mĩ thiếu nữ với mái tóc xám ngắn đến ngang vai, ngũ quan sắc sảo, toát ra vẻ băng lãnh khó gần, thậm chí có vài phần nguy hiểm. Ừm... nếu dùng 1 cụm từ để hình dung về cô thì chính là: băng sơn mĩ nhân. 2 con vật kia lập tức im lặng, lộ ra vẻ ngoan ngoãn dễ bảo. Hiển nhiên chúng sợ vị băng sơn mĩ nhân này. Dọa sợ 2 tên không biết điều xong, cô nhìn về phía phù thủy, vẻ mặt lập tức trở nên ấm áp, khóe môi không nhịn được mà vui vẻ nhếch lên, thậm chí còn mơ hồ cảm thấy cô như mọc ra 2 cái tai và 1 cái đuôi nữa!

Mọi người: KINH !!!

 - Chậc, Louve à, khi nhìn chủ nhân thì đừng dùng ánh mắt đó! Tôi không quen còn tưởng cô có ý định quấy rối! Lại một đạo âm thanh vang lên.

Lần này là một người đàn ông trưởng thành. Anh ta có vẻ ngoài của 1 dân trí thức chân chính: tóc tai gọn gàng, áo vest phẳng phiu và cặp kính viền vàng. Dung mạo không tính là đẹp trai nhưng lại góc cạnh rõ ràng, cùng với khí chất đoan chính làm cho người ta cảm thấy an tâm. 

 Băng sơn mĩ nữ nghe vậy thì khẽ ho nhẹ, sau đó hừ lạnh, lại bày ra bộ dáng xa lạ chớ gần. Phù thủy thấy vậy liền vui vẻ:

- Nếu đã về cả rồi thì cùng nhau ăn tối thôi ha! Bữa nay có thêm người nên hẳn là sẽ rất vui nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro