Chương 6: Đặt tên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vì đồng bọn à lộn thú sủng lâu không gặp mặt đột nhiên trở về tụ hội đông đủ, chỗ thức ăn lúc trước là không thể đủ nên phù thủy lập tức bổ sung vào thực đơn bữa tối vài món mặn. Nhìn một bàn toàn thịt cá, phù thủy khẽ than thở:" Ai bảo lũ quỷ kia đều là động vật ăn thịt chứ, hại mình cũng không có được chế độ ăn dinh dưỡng cân bằng!". Bất ngờ, Noir ló mặt vào bếp:

- Ngao ô! Chủ nhân, bánh chín rồi sao? Nhanh nhanh, ta muốn ăn thử nga~

- Đó là đồ tráng miệng, dùng xong bữa mới được ăn! Kéccc....Cục thịt gác bếp ngu ngốc này! Core chen vào, tiện thể mắng chửi chú mèo mun tội nghiệp

- Ngao ô~ Mi cái đồ ăn tạp thì biết cái gì chứ! Dám gọi soái thiếu nam ta đây là cục thịt gác bếp hả? Mi sẽ phải trả giá a! Ngao~   Noir tức giận, tỏ vẻ muốn lao vào đánh nhau với Core

- Kéccc..Đánh thì đánh, ai lại sợ mi chứ! Core cũng tỏ ra không kém cạnh

 Hai cục đen đen, một cục bò trên mặt đất, một cục vỗ phành phạch trên trần nhà chuẩn bị lao vào nhau hỗn chiến thì bị một con sói xám xinh đẹp một vuốt hạ đo ván, xử lí xong hai tên "phản động", nó lại quay về chỗ cũ nằm liệt, thỉnh thoảng lại hé mắt nhìn bóng dáng tuyệt đại phong hoa trong nhà bếp đầy sùng bái. Đứa bé đã tắm rửa sạch sẽ ngồi trên ghế sofa nhìn một màn này thì liền phì cười. Anh chàng trí thức thấy vậy liền khẽ thở dài nói:

- Bọn họ tính tình là vậy đó, để nhóc phải chê cười rồi!

- Dạ không đâu! Em lại cảm thấy như vậy rất vui và ấm áp. Mọi người cứ như là một gia đình thực sự vậy! Đứa trẻ nói, ánh mắt có chút hâm mộ lại u buồn xa xăm.

Người đàn ông bên cạnh tất nhiên nhìn ra những cảm xúc của cậu, cảm thấy có chút thương xót, liền vỗ nhẹ vào vai cậu:

- Không cần phải tiêu cực như vậy! Nếu cậu nguyện ý thì cũng có thể trở thành một phần của chúng tôi!

- Thật chứ!? Đứa bé hỏi lại, giọng nói không kìm được vui sướng vỡ òa

- Là thật! Cho nên nhóc sao còn không mau chùi nước mắt đi? Đến bữa ăn mà còn làm nũng hả? Phù thủy từ trong bếp đi ra, trên người nàng còn phảng phất mùi thơm phức của ngỗng quay làm mọi người không kìm được nuốt nước miếng.

- Chậc! Còn mấy đứa bây nữa, còn không vào ăn đi, định chờ ta đích thân mang ra nữa hả?

- Dạ không, tụi em vào liền a! 

Core và Noir lắc mình biến thành dạng người, nhanh chóng chạy vào bếp như sợ đồ ăn chạy mất. Còn Louve khẽ vẫy vẫy tai sói, từ từ biến mình thành một mĩ nhân băng lãnh, sau đó chậm rãi đi vào cùng với người đàn ông và đứa trẻ.

 Một nhà 6 người quây quần bên bàn ăn thịnh soạn. Trước khi động dĩa, phù thủy dành ra vài phút để giới thiệu lại về mọi người với đứa trẻ:

- Bây giờ ta chính thức giới thiệu lại, ta là phù thủy hắc ám cai quản khu rừng này, tiếp theo...

- Là ta! Ta tên là Noir, biệt danh Hắc soái ca! Noir nhanh miệng chen vào- Tính cách hòa đồng lại thân thiện dễ mến, chính là hoàng tử trọng mộng của tất cả thiếu nữ nga~

-.....  Đáp lại màn giới thiệu đầy nhiệt huyết của Noir là sự im lặng đầy gượng gạo. Trái tim nhỏ bé của mèo cưng như bị vạn tiễn đâm qua, nó như bị dội nước lạnh, liền ngồi một chỗ mặt ủy khuất.

- Khụ... Cảm ơn màn giới thiệu của ngươi! Người tiếp theo! Phù thủy ho khẽ đổi chủ đề cải thiện bầu không khí

- Là mị! Mị là Core, nguyên bản là một con quạ, ở Đế đô mở một cửa tiệm bán trà bán bánh! Khi nào rảnh sẽ đưa nhóc ghé thăm! Yên tâm ta rất chi là lương thiện, sẽ không phải cái dạng biến thái nam nữ đều ăn như ai kia!  Core mỉm cười đầy ngọt ngào, không quên cà khịa bé mèo nhỏ đáng thương

 Noir tội nghiệp như bị chém vào chỗ đau, lập tức ngồi im không nói gì, nhưng nếu đang ở dạng mèo, chắc chắn là lông mao của cậu sẽ dựng đứng hết cả lên.

- Là người một nhà, không cần phải độc mồm như vậy! Băng sơn mĩ nữ khẽ quét ánh mắt lạnh lẽo về phía Core. Rồi lại quay sang phía đứa bé: - Ta là Louve, vốn là một con sói xám, ở Đế Đô là đội trưởng của Ám vệ công binh.

- Ồ!    Đứa trẻ trầm trồ, đã là người của vương quốc Alenleis thì không ai không biết tới danh tiếng của Ám vệ công binh cả. Họ luôn ở trong bóng tối, âm thầm bảo vệ người dân, là những người thầm lặng đáng ngưỡng mộ.

- Còn tôi là Chouette, nguyên hình là cú vọ, tôi là người đầu tiên đi theo chủ nhân, ở Đế Đô được mọi người gọi là luật sư Colin. Chouette nở một nụ cười tiêu chuẩn, đủ để tạo thiện cảm cho người đối diện từ lần gặp đầu tiên. Đứa trẻ cảm thấy anh ta chắc chắn là một gentleman chính hiệu rồi.

- Còn nhóc thì sao? Anh ta hỏi lại

- A... em tên là...là.... Đứa trẻ định giới thiệu nhưng đến tận lúc này nó mới nhận ra mình không có tên gọi. Từ nhỏ đã là nô lệ, mà nô lệ thì không có tên. Không hiểu sao, nước mắt của nó cứ thế trào ra, rơi lã chã. Không khí đột nhiên chùng xuống, phù thủy thấy vậy liền đưa đôi tay bạch ngọc thon dài ra, nàng khẽ lau những giọt nước mắt ấy, nói:

- Có gì mà phải khóc? Không có tên cũng được chứ sao! Vậy càng tốt, ta sẽ tặng nhóc một cái tên làm quà gặp mặt. Thấy sao?

 Mọi người hơi bất ngờ nhưng cũng rất nhanh chóng hưởng ứng:

- Đúng a! Đúng a!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro