108 + 109 + 110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

108.

"Chủ nhân, ta có thể ôm người không?"

Nalayya nhìn ánh mắt cẩn thận mà lo lắng của Ryan, trong lòng không thoải mái. Ryan của nàng từ khi nào mà trở nên sợ trước sợ sau như vậy? Từ khi nào không còn biết quý trọng bản thân như vậy? Hắn không nên như thế.

Nalayya bước đến tháo bỏ nhũ giáp trên ngực Ryan để lộ đầu vú đã sớm sưng đỏ không chịu được rồi ôm lấy hắn.

Ryan được ôm, hơi hạ thấp người ôm lại nàng, khuôn mặt đặt lên vai nàng, im lặng cảm nhận ấm áp này.

"Ngươi không nên lo sợ như vậy."

"Ngươi lúc trước, không phải như vậy."

"Người chán ghét ta như bây giờ, ta sẽ sửa lại."

"Không, ngươi phải vì bản thân mình mà suy nghĩ một chút. Đừng chạy theo ta."

"..."

"Vết thương khá hơn chưa?"

"Khá hơn rồi."

"Khá hơn nên chạy tới đây? Không sợ đi lung tung sẽ bị ám sát?"

"Nhớ người. Ta không sợ ám sát. Hiện tại ta mà chết thì chả có ai được lợi cả. Hơn nữa ta rất mạnh, muốn ám sát ta không phải là chuyện đơn giản. Chủ nhân người đừng coi thường ta."

"Ta không có coi thường ngươi."

...

"Được rồi."

Nalayya vỗ vỗ lưng của Ryan rồi thả tay ra.

"Đừng có dùng khổ nhục kế nữa. Nằm xuống giường, ta xem vết thương cho ngươi."

Ryan ngoan ngoãn nằm xuống, Nalayya nhìn cái quần khoét mông kia thì có chút dở khóc dở cười. Nhưng nhìn vết roi đã sưng tấy đỏ lên, nàng lại ảo não.

"Là do ta quá say mới dùng cái roi đó đánh ngươi. Ngươi về không bôi thuốc sao?"

Ryan im lặng, muốn bôi thuốc mới phải lau thuốc cũ, thuốc cũ là nàng bôi cho hắn, hắn không muốn lau. Dù sao để mấy ngày vết thương cũng sẽ lành thôi, nhìn bên ngoài thì có lẽ khá nặng, nhưng thực ra không thương đến xương.

"Không phải ta đến đây để nhờ người bôi thuốc rồi sao?"

"Ừ, ngươi tính toán hay lắm."

"Chủ nhân, người tính ở lại Ladave bao lâu?"

"Chưa biết, có lẽ là tầm mười ngày nữa sẽ trở về."

"Chỉ mười ngày thôi à? Sao không ở lâu thêm một chút."

"Sức khỏe của Shan không cho phép."

"Phải, chủ nhân, ta nhận được tin hắn mắc phải bệnh lạ. Nghiêm trọng lắm sao?"

"Rất nghiêm trọng."

Nhắc đến Shan, Nalayya lại không nhịn được thở dài, đời người đúng là khó được như ý.

Những ngày sau đó, cứ đến tối Ryan sẽ mượn cớ bôi thuốc tìm đến Nalayya. Mặc dù hiểu rõ tâm tư của Ryan, Nalayya cũng không kháng cự còn dung túng theo ý hắn.

Đến ngày thứ năm vết thương đã gần như lành hẳn chỉ để lại mấy đường roi hồng hồng. Ryan thấy mông mình sắp tốt rồi lại bắt đầu không an phận tìm cách dụ dỗ Nalayya phạt hắn tiếp. Nalayya rất bất đắc dĩ.

"Ngươi muốn gì đây? Thèm ăn roi đến thế à?"

"Ta... Ta sợ ta lành hẳn rồi sẽ không đến đây được nữa."

Ryan sụp đầu, nàng chỉ còn ở đây mấy ngày nữa thôi.

"Cho nên mấy ngày này muốn bị đánh tới chỉ có thể nằm lì trên giường? Không muốn ra ngoài dạo chơi với ta?"

Hai mắt Ryan sáng lên.

"Ngày mai ăn mặc bình thường một chút, cùng ta đi dạo đêm."

Đâu phải chỉ có hắn không nỡ xa nàng, nàng cũng không nỡ xa hắn kia mà.

o O o

Gió đêm thổi qua làm phần mũ của áo choàng hơi bay lên. Ryan vươn tay giữ lại vành mũ, hơi trầm ngâm.

"Chủ nhân, nữ quản gia đi theo người ấy."

"Ngươi nói dì Kala à?"

"Vâng. Bà ấy dường như biết ta đến phòng chủ nhân mỗi đêm, còn cố ý phân phó Zen đi ra ngoài trước khi ta đến."

"Bà ấy chăm sóc cho ta khi ta còn bé. Lúc ta được hai tuổi thì mẹ ta thức tỉnh rồi vào Fyrana học. Lúc đó ta ở cùng cha ta và dì Kala. Ta chỉ nói nỗi đêm sẽ có người tìm ta, muốn an tĩnh. Bà ấy liền căn dặn Zen như vậy."

Ryan hơi nghiêng đầu, Nalayya đi cạnh hắn, nửa khuôn mặt thật gần thật gần, vài sợi tóc theo gió mà uốn lượn. Ryan hiểu có nhiều chuyện trong lòng biết rõ là được mà không cần nói rõ. Hắn ừm một tiếng xem như chấp nhận lời giải thích này, lại vươn tay giúp Nalayya vuốt lại mấy sợi tóc đang bay loạn kia.

"Vậy, chủ nhân, mẹ của người, bà ấy có biết ta không?"

"Xem như biết đi. Biết ta yêu một nam nô tên Ryan, nhưng bà không nói gì."

Ryan im lặng, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn mấy sợi tóc bay loạn, dáng vẻ tựa như vừa rồi hỏi chỉ là thuận miệng, cũng không để tâm.

"Ngày mai Faya muốn mở một buổi tiệc nhỏ ở gần biển. Buổi tiệc kết thúc, bọn ta sẽ trở về."

Ryan bất giác hơi siết lấy bàn tay nàng.

"Chuyện của chúng ta, ta sẽ suy nghĩ thật là nghiêm túc."

Nalayya cũng siết lấy tay hắn.

Lần này Nalayya rời đi, Ryan mặc dù buồn bã nhưng không đau lòng như lần trước. Nàng đã đồng ý suy nghĩ nghiêm túc, hắn cũng phải đem mọi thứ sắp xếp đâu vào đấy.

Thời gian trôi đi nhanh hơn bao giờ hết, dù liên tục trị liệu, cơ thể của Shan vẫn bắt đầu mất dần khống chế. Phần chân thậm chí bắt đầu hóa gỗ nặng nề, bề mặt da từ đầu gối xuống thậm chí đã hoàn toàn hóa gỗ.

"Faya, ta e là Shan sẽ không thể cầm cự được lâu hơn nữa. Tốc độ hóa gỗ của cơ thể hắn càng lúc càng nhanh."

"Nalayya, nếu tiếp tục dùng thuốc để trì hoãn, Shan còn có thể cầm cự được bao lâu?"

"Ba tháng, cao nhất là năm tháng nữa. Nhưng ta buộc phải tăng liều lượng của thuốc, khi đó sẽ có tác dụng phụ."

"Tác dụng phụ?"

"Hắn sẽ rơi vào mê man sau khi dùng thuốc, thời gian tỉnh táo sẽ rất ngắn."

"Nếu ngừng thuốc thì sao?"

"... Một tháng. Ta xin lỗi Faya, ta đã dốc hết khả năng."

"Không, cảm ơn ngươi Nalayya, ba năm này vất vả cho ngươi rồi."

109.

Faya bước vào phòng, đem những lời mà Nalayya nói lặp lại một lần nữa cho Shan. Không ngoài dự đoán, Shan quyết định ngưng thuốc, lựa chọn tỉnh táo trải qua những ngày tháng còn lại của mình.

"Faya, thật xin lỗi."

"Ừm."

"Faya, ta vẫn luôn tự hỏi. Lựa chọn yêu ta, ngươi có hối hận không?"

"Lựa chọn? Yêu ngươi đâu phải là lựa chọn của ta. Tình yêu trước giờ vốn đâu nghe theo lý trí chỉ huy."

Faya vuốt ve khuôn mặt của Shan rồi hôn lên đôi môi đã không còn chút huyết sắc.

Yêu ngươi đúng là rất đau đớn. Nhưng ta cũng đã rất hạnh phúc.

"Ta đã nói rồi mà, ngươi còn sống dù chỉ một ngày, ta cũng sẽ dùng hết tình cảm của mình đi yêu ngươi một ngày. Huống hồ chúng ta còn những một tháng. Ngươi có muốn làm gì đặc biệt không?"

"Có, ta muốn ngươi. Ta chỉ muốn ngươi."

"Thèm khát ta vậy sao? Không sợ bị ta làm tới chết?"

Faya nghiêng đầu cười, khóe mắt lại ửng hồng.

"Không sợ. Chết như vậy cũng không tệ mà."

Shan vươn hai tay ôm lấy cổ Faya rồi vong tình hôn lên. Môi lưỡi dây dưa làm đôi môi vốn trắng bệch nhiễm lên một tầng hồng nhuận ướt át.

Faya vươn ngón tay, Shan lập tức cúi đầu ngậm lấy liếm mút. Đợi Shan liếm mấy ngón tay của mình đủ ướt át Faya mới rút ra. Một lần nữa hôn lên môi Shan, Faya cười nhẹ.

"Sẽ có chút đau."

Nhẹ nhàng đẩy hai chân đã cứng đờ của Shan ra hai bên, ngón tay của Faya thử tiến vào hậu huyệt khô khốc khép chặt. Có nước bọt làm trơn nhưng hậu huyệt của Shan vẫn rất chặt chẽ. Faya thử mấy lần chỉ có thể đưa vào một lóng tay.

"Ha ahhh..."

Shan thấp giọng rên rỉ. Hắn không biết vì sao cơ thể của mình lúc này lại có thể mẫn cảm đến như vậy. Faya chỉ mới đi vào một lóng tay, phía trước của hắn đã không nhịn được ngẩng đầu.

Faya nghe tiếng rên của Shan, lại nhìn thấy vật nhỏ kia ngóc đầu thì hiểu ý nắm lấy nó vuốt ve xoa nắn. Khoảnh khắc bị Faya nắm lấy, kích thích cực độ tựa như một luồng điện lủi thẳng lên não của Shan. Khóe mắt Shan không nhịn được lấp lánh nước mắt sinh lý, đôi tay siết lấy mảnh lụa trải giường.

Vât nhỏ trong tay rỉ ra dịch nhờn nói cho Faya biết cơ thể Shan lúc này mẫn cảm cỡ nào. Nhưng Faya không nhẹ nhàng hơn, nàng cúi người hôn lên đùi trong của Shan, còn hôn lên hai túi da kia mấy cái.

"Ah..., Faya..."

Faya hôn như vậy khiến Shan rỉ ra nhiều dịch nhờn hơn. Faya đem tất cả chúng bôi lên hậu huyệt, khiến lối vào trở nên mềm mại, ngón tay đi vào cũng không còn khó khăn nữa.

Bên trong ấm áp mà khô ráo bao bọc lấy Faya khiến nàng vô thức cong đầu ngón tay gãi nhẹ.

"Không..., chỗ đó..."

Shan hơi co người bắn ra, Faya vừa rồi cong ngón tay vừa vặn gãi trúng điểm nhạy cảm của hắn.

"Thích không?"

Faya hôn lên đầu vú của Shan rồi ngậm nó vào miệng dùng lưỡi và răng trên đùa giỡn. Shan thở dốc không trả lời nàng. Faya thấy vậy lại tiến vào một ngón, Shan lập tức bật rên một tiếng, cả người đỏ hồng như tôm luộc.

Hai ngón tay ra vào khiến hậu huyệt Shan dần nới lỏng, Faya cũng chú ý không tiếp tục chạm vào điểm nhạy cảm của hắn. Cảm giác gãi không đúng chỗ khiến Shan khó chịu, nhưng lại sợ cảm giác kích thích cực độ ban nãy, Shan chỉ có thể hơi vặn mình từng ngụm từng ngụm một mà thở dốc.

Rút ra hai ngón tay, Faya thì thầm.

"Ta tiến vào đây."

Vừa nghe thấy Faya nói, hậu huyệt của Shan giống như bị hù mà siết chặt một cái rồi lại thả lỏng chờ đợi. Faya cúi người ôm lấy mông của Shan nâng lên, thân hình vốn tinh tráng mà cân xứng của Shan giờ đã trở nên gầy yếu. Cả người chỉ còn lại cặp mông là có chút thịt. Faya hôn Shan rồi thẳng lưng tiến vào khiến hắn run lên, miệng há to tạo điều kiện cho Faya dùng lưỡi tiến quân xâm chiếm.

Faya chuyển động hết sức chậm rãi, từng cái từng cái một thật rõ ràng. Shan theo nhịp chuyển động của nàng mà thở dốc, hai bàn tay bám trên lưng nàng miết thành mấy dấu dài màu hồng. Hạ thân kề sát, môi lưỡi quấn quýt, vốn dĩ là một hồi tình dục ôn hòa lại khiến cả hai người chìm vào bể dục.

"Faya..., Faya..., Faya..."

"Ừm."

"Ha..., yêu ngươi..."

Làm xong một hồi, Shan mệt mỏi nằm ngửa người cảm nhận sướng khoái đang dần lắng xuống. Hé mắt nhìn Faya đang ngồi bên cạnh, Shan chống tay ngồi dậy ghé vào giữa chân nàng. Cái lưỡi ướt át vươn ra giúp nàng giải tỏa dục vọng.

Faya vươn tay xoa xoa mái tóc ẩm mồ hôi của Shan, kích thích càng lúc càng lớn, hai đùi của Faya áp lại ép lấy đầu của Shan. Ngón tay luồn vào mái tóc hắn nhẹ nhàng kéo đẩy.

Hai người lại một lần nữa bắt đầu một vòng yêu mới.

110.

o O o

Mariana nhìn Faya ngày ngày quấn quýt bên Shan, cơ thể cứ vậy dần dần hao gầy mà mày đẹp nhíu lại. Một suy nghĩ khiến nàng sợ hãi bất chợt nảy lên, nếu như Shan chết, Faya sẽ như thế nào?

"Hôm nay muốn ăn gì không? Ta nấu cho ngươi."

Faya lay tỉnh Shan, gần đây Shan rất hay mất tập trung, nàng muốn nói chuyện với hắn phải lay người một chốc mới được.

"Ngươi nấu?"

"Phải, tay nghề của ta không tốt lắm. Chỉ là đột nhiên muốn nấu cho ngươi một bữa, ngươi muốn ăn thử không?"

"Tốt, ngươi nấu gì cũng được."

Shan gật đầu, dù nàng nấu thật tệ, hắn cũng muốn ăn. Faya nghe vậy hài lòng hôn lên trán hắn.

"Vậy đợi ta một chút."

Faya đi đến phòng bếp, đeo lên tạp dề bắt đầu chậm rãi mà cẩn thận cắt gọt nguyên liệu. Sức khỏe Shan không tốt, nấu một ít cháo là được rồi.

Nhìn nồi cháo tỏa ra màn khói mỏng, Faya ăn thử một muỗng rồi thỏa mãn gật gật đầu. Đúng lúc này, tiếng hét của Nalayya vang lên, ngón tay Faya hơi run đánh rơi muỗng sứ.

"FAYA."

Cảm giác hoảng hốt không lý do bao trùm khắp người Faya, nàng mặc kệ nồi cháo đang nấu chạy vội về phòng.

Cửa mở.

Nalayya ngồi bên cạnh giường hai tay vịn chặt yết hầu Shan.

Máu tươi nhuộm đỏ gối.

Khuôn mặt Shan tái nhợt.

Xung quanh tựa như mất đi âm thanh.

Nalayya rút tay lại nhìn nàng nói gì đó nhưng nàng không nghe thấy.

Máu của Shan đã ngừng chảy.

Faya đẩy ra Nalayya ngồi xuống cạnh hắn, bàn tay vuốt ve vết máu đọng hai bên má Shan.

Khóe mắt Shan dường như còn lưu lại dấu vết nước mắt.

Đôi môi hơi nhếch an nhiên.

Shan...,

Ngươi đang cười đấy sao?

"Ai...? Là ai làm?"

"Ahhhh..."

...

Mariana tắt bếp, múc một ít cháo ra bát nếm thử. Mùi vị không tệ, chỉ là có chút quá lửa. Mariana nhanh chóng ăn xong chén cháo rồi rời đi.

"Chị, tạm biệt."

o O o

Faya cẩn thận ôm Shan đặt vào quan tài. Lớp đệm nhung màu đỏ bên trong khiến khuôn mặt Shan nhiều thêm mấy phần hồng hào. Ngón tay vuốt ve đôi mắt người kia đang nhắm nghiền, Faya không nhịn được rơi nước mắt.

Người giống như chỉ đang nằm ngủ mà thôi.

Nàng làm sao có thể chôn hắn, làm sao có thể để hắn ở lại dưới mặt đất tăm tối kia.

Nalayya nhìn Faya như người mất hồn đứng cạnh quan tài của Shan chỉ có thể cố gắng khuyên nhủ.

"Tộc tinh linh chết đi đều muốn trở về với đất. Faya..."

"Ta biết."

Faya nhấc nắp quan tài đậy lên che lại khuôn mặt của Shan. Không nhìn thấy được nữa rồi, nắp quan tài như một vách ngăn nói rõ hai người bây giờ đã ở hai thế giới. Faya gục người lên nắp quan tài, bàn tay siết chặt.

Mariana, tại sao? Tại sao phải giết Shan? Hắn còn có thể sống được bao lâu? Ngươi tại sao lại có thể đâm sau lưng ta một nhát dao đau thấu tim như vậy?

Trở về phòng sau khi chôn cất Shan, Nalayya không nhịn được nhớ đến thời khắc mắt nàng mất đi ánh sáng, bên tai nghe người khác nói Ryan đã chết rồi. Nàng lúc đó cũng giống như Faya lúc này, một nửa linh hồn tưởng chừng theo đó chết đi, không muốn tin, không dám tin.

Nếu không phải lúc đó không kiếm được xác Ryan, nàng có lẽ không đủ mạnh mẽ để mà chờ đợi, để mà hi vọng.

Bây giờ Ryan đã là Nhiếp chính vương của Reimer. Hoàng gia vô tình, ngai vàng biển máu, hắn có an toàn không? Nàng trước giờ kéo dài lưỡng lự, thực sự là tốt cho cả hai sao? Giữa hắn và lòng tự tôn của nàng, nàng...

o O o

Cung điện Reimer ngập trong không khí vui mừng, mỗi nơi đều được trang trí xinh đẹp, bởi vì hôm nay là sinh nhật của vương phi điện hạ Elaine.

Dạ tiệc đứng đầy các quý tộc đang khiêu vũ. Trên chính đài là đức vua tương lai của Reimer, Arthur điện hạ, bên phải là Nhiếp Chính Vương, bên trái là chủ nhân của buổi tiệc tối nay - vương phi Elaine.

Không khí buổi tiệc hết sức xa hoa và vui vẻ, vương phi Elaine cao quý cười không dứt miệng. Ai ai cũng ca ngợi ba người họ như một gia đình hạnh phúc nhất Reimer.

Arthur lúc này đã chín tuổi, khuôn mặt bụ bẫm lúc trước đã có nhiều thay đổi. Cậu ngồi trên cao nhìn mẹ mình vui vẻ tiếp nhận lời chúc phúc của các quý phu nhân rồi lại nhìn về phía cha mình, trong ánh mắt che dấu suy nghĩ.

Đợi khi các quý phu nhân tạm lui ra, Arthur hỏi cha mình.

"Cha, người không mời mẹ khiêu vũ sao?"

Câu hỏi đột ngột của cậu khiến Ryan và cả Elaine ngập ngừng. Nụ cười khách sáo bên môi Elaine hơi cứng lại. Không đợi Ryan trả lời, nàng nhìn Arthur với ánh mắt trìu mến rồi nói.

"Arthur, mẹ không thích khiêu vũ."

Vậy sao? Mỗi lần lễ tiệc mẹ luôn cùng nhiều người khác khiêu vũ, chỉ không cùng cha khiêu vũ. Không, phải là cha chưa từng mời mẹ khiêu vũ. Thậm chí...

Arthur nhớ lại những lời nói giữa các quý phụ mà mình vô tình nghe thấy, trong lòng không vui.

"Cha?"

"Cha không thích khiêu vũ, cũng không giỏi khiêu vũ."

Ryan cắt đứt câu nói của Arthur. Đây là lời nói thật, bởi vì hắn chỉ từng khiêu vũ qua hai lần. Cả hai lần đều là cùng với Nalayya.

Đợi khi buổi tiệc kết thúc đã là giữa đêm. Vương phi sau khi hạ sinh Arthur điện hạ sức khỏe kém đi rất nhiều, nàng không ở lại đến tận lúc buổi tiệc kết thúc mà về nghỉ từ sớm.

Thấy Elaine mệt mỏi, Ryan đưa nàng về tẩm điện nghỉ ngơi rồi rời đi. Khi ra khỏi cửa, Ryan có chút ngoài ý muốn nhìn Arthur đang đứng đó.

"Con không ở lại dạ tiệc chơi một chút sao?"

"Con thấy mẹ mệt mỏi nên đến đây thăm người."

"Vậy con vào đi."

Ryan gật đầu tính rời đi thì lại nghe thấy Arthur hỏi.

"Cha, từ bé đến giờ con chưa từng thấy cha ở lại với mẹ qua đêm."

Ryan im lặng.

"Tại sao vậy cha?"

Ryan nhìn Arthur, cậu nhóc thấy cha nhìn mình thì hơi nghiêng đầu né tránh. Nghĩ một chút, Arthur dùng giọng điệu tinh nghịch làm nũng với Ryan.

"Cha, con muốn có em. Em gái hay em trai đều được."

"Arthur, ta..."

"Cha."

Arthur ôm lấy cánh tay Ryan.

"Cha, người có thể thân mật với mẹ hơn không? Cha yêu mẹ mà, đúng không?"

Ryan xoa đầu Arthur, giọng nói khàn khàn.

"Arthur, cha sẽ không nói dối con. Con thật sự muốn biết sao?"

Ryan không muốn làm Arthur tổn thương, chín tuổi dường như vẫn còn rất nhỏ. Nhưng trẻ con không có nghĩa là vô tri, trẻ con rất nhạy cảm. Bây giờ Arthur đã nhận ra, còn hỏi hắn, hắn có phải nên đem một ít chuyện nói cho nó nghe?

Nhưng lúc này Arthur đã buông tay hắn ra, còn lễ phép cúi người.

"Cha, con vào trò chuyện với mẹ. Cha ngủ ngon."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro