105 + 106 +107 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

105.

Nalayya cảm giác mình đang mơ.

Trong mơ Ryan chủ động ôm lấy nàng, nói muốn nàng. Thế là Nalayya vui vẻ vươn tay đánh mấy cái thật đau lên mông hắn.

"Dâm đãng."

"A... Phải, Ryan thật dâm đãng. Muốn người."

Nalayya đè người kia nằm sấp xuống trước mặt rồi quăng cái khăn tắm nửa che nửa hở kia qua một bên. Nalayya lung lay tầm mắt nắm hai cánh mông vừa bị nàng đánh hồng đẩy ra mà nhìn lấy hậu huyệt ở giữa.

Ryan hơi hồng mặt nói.

"Nana, đừng chỉ xem, mau làm ta."

Thế là Nalayya lại đánh mông hắn tiếp.

"Ngươi hư lắm, làm ta đau lòng."

"..."

"Đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Đánh nát cái mông, cho ngươi không dám đi lung tung."

Ryan hơi nhúc nhích người, nói nàng đừng dùng tay đánh, sẽ đau tay. Nalayya nghe vậy càng giận, mồm miệng ngọt ngào, nhưng chỉ biết làm nàng đau lòng. Thế là nàng vung tay, sợi tơ từ vòng tay bằng bạc bay ra kết lại làm một cái roi ngắn.

"Ngươi ác lắm, bắt ta đợi ngươi năm năm."

Nàng mạnh tay đánh xuống năm roi, roi nào cũng thấy máu. Ryan im lặng không nói gì, ngón tay run run nắm lấy khăn trải giường.

"Ngươi tàn nhẫn lắm, gặp mặt mà không nhận ta."

"Giấu ta kết hôn."

"Còn có con trai."

"Ngươi chê ta không sinh con được đúng không?"

"Ta còn phải lừa tới lừa lui ngươi mới chịu nhận."

"Được, ta bỏ qua, ta không tính toán nữa. Ta chỉ muốn ngươi trở về bên ta, ngươi lại nói không về."

"Xấu xa, ác độc, tàn nhẫn."

"Miệng đầy nói dối."

"Tự mình nói không cho ta bỏ ngươi, nhưng ngươi lại rời khỏi ta."

"Sao ngươi dám bỏ ta?"

"Sao ngươi dám?"

Nalayya vừa nói vừa đánh xuống. Roi này không phải là roi bình thường mà là vũ khí của nàng. Ryan đột nhiên bị đánh một roi liền đau đến hơi run lên. Nhưng nghe lời nàng nói, hắn lại cảm thấy đau lòng hơn, cắn răng chịu đựng từng roi một, mặc nàng đánh hắn để phát tiết cảm xúc.

"Tại sao không nói? Ta đánh oan sao?"

Nalayya ngừng roi nhìn Ryan, hai mắt đã ươn ướt nước mắt. Ryan không biết điều này, hắn nghe nàng hỏi thì hít sâu một ngụm lấy hơi rồi nói.

"Ta sai, ta chịu phạt. Chủ nhân, ta sai rồi, người đừng đau lòng. Người cứ đánh tiếp đi, tiếp tục đánh. Ban nãy đánh mấy cái, còn chưa có đủ đâu."

"Không đủ?"

"Phải, ta để người đợi năm năm, đánh năm roi làm sao mà đủ chứ?"

Ryan lại hấp một ngụm khí, mồ hôi từ thắt lưng chảy xuống chạm vào vết thương vừa rát vừa xót. Hắn nhẹ giọng nói, cố gắng vỗ về cảm xúc của nàng.

"Mỗi một ngày tính một roi... Như vậy mới đủ."

"Mỗi ngày tính một roi? Vậy là bao nhiêu roi?"

"Chủ nhân người cứ đánh, ta đếm. Ta đếm đủ, sẽ kêu người ngừng lại. Chủ nhân, ta sẽ không đếm gian dối đâu, thật đấy."

"Vậy ta tiếp tục, vừa nãy đánh đến bao nhiêu rồi?"

"Ban nãy ta cũng không đếm cẩn thận. Mấy roi đó xem như không tính. Chúng ta đánh lại từ đầu, được không?"

Ryan dịu giọng dỗ nàng. Nalayya nghe cảm thấy có lý liền vung roi lên đánh.

Chát.

"...Một."

Chát.

"...Hai. "

Chát

...

Chát

"Hừ..., một... Một trăm linh một..."

Ryan kéo lấy hơi mà hô một cái. Mồ hôi đầy mặt hắn chảy xuống sàn nhà. Nalayya đánh càng lúc càng mạnh, càng lúc càng đau. Đầu hắn hơi chúc xuống giường nên máu cứ thế dồn xuống làm hắn thấy thật khó chịu.

"Đủ chưa?"

"Vẫn... Vẫn chưa đủ."

"Nhưng ta mỏi tay rồi."

Nalayya nhìn cái mông đã đầy vệt máu của Ryan, hai mắt thoáng hiện lên nét thanh tỉnh.

"...Chủ nhân, người mệt rồi sao?"

"Phải, còn dư thì để đó. Hôm nay, ta không muốn đánh nữa."

"...Xin lỗi, là ta nghĩ không kĩ..., làm người mệt rồi."

Ryan chống tay lên thành giường quỳ dậy.

"... Còn 1760 roi. Ryan nhớ kỹ rồi."

Hai mắt Nalayya lại dâng lên sương mù nhìn hắn. Sao phải tự làm khó mình thế chứ?

"...Chủ nhân đừng khóc, Ryan sai rồi."

Nalayya lắc đầu, nước mắt theo gò má chảy xuống.

"... Chủ nhân, làm sai là ta, bị phạt là ta. Sao người lại khóc chứ?"

Ryan đau lòng vươn tay lau sạch nước mắt trên mặt nàng. Từ trước tới giờ, hắn rất ít khi thấy nàng khóc, còn khóc dữ như vậy. Hắn rốt cuộc đã làm nàng tổn thương đến mức nào? Đau lòng đến mức nào?

Làm tổn thương người mà mình yêu nhất, còn khiến nàng khóc. Ryan, ngươi là một thằng tồi.

"Ta chưa nói với ngươi sao? Ta đã hủy bỏ thân phận nam nô của ngươi rồi. Sao ngươi vẫn còn gọi ta là chủ nhân?"

Bây giờ thân thận ngươi đã thay đổi, trở thành một người có thân phận cao quý như vậy. Cần gì gọi ta là chủ nhân?

"Giống như người thích ta gọi người là Nana vậy. Ta thích gọi người là chủ nhân."

Bởi vì gọi như vậy chính là đang khẳng định. Khẳng định ta là của người, cũng khẳng định người là của ta.

So với việc nói ta yêu người. Ta càng thích nói...

... Ta là của người.

"Chủ nhân, để ta chăm sóc cho người. Được chứ?"

Nói rồi cúi người xuống giữa hai chân nàng, cách một lớp quần lót chậm rãi hôn liếm lên.

Nalayya bị hắn liếm đến thoải mái liền vươn tay xoa đầu hắn.

"Được chứ?"

Ryan nhìn nàng. Nalayya im lặng gật đầu.

Ryan giúp nàng cởi bỏ quần lót rồi an ủi nàng. Ngón tay vươn ra sau tự cắm vào chính mình. Nalayya nhìn hình ảnh tình sắc này, dục vọng lập tức bùng cháy.

"Ngươi bị đánh đến như vậy..., hừ..., còn muốn làm?"

"Ưm..."

Ryan hơi ừm, công việc trên miệng không ngừng mà trên tay cũng không ngừng.

"Ta không mang theo dụng cụ... Ah..."

Nalayya siết chặt lấy tóc Ryan giật một cái. Mái tóc giả màu đen liền tuột xuống để lộ phần tóc màu lam cắt ngắn bù xù bên dưới.

Nalayya không hài lòng quăng thứ trong tay đi, lại đánh lên vai người kia một cái.

"...Đeo ba cái thứ linh tinh."

"Ưm... Xin lỗi..."

Ryan vươn lưỡi lấy lòng làm Nalayya thoải mái hít một hơi, không tính toán chuyện tóc giả với hắn nữa. Đợi nàng thoải mái đủ, Ryan mới ngẩng đầu.

"...Chủ nhân, phía sau của ta đã chuẩn bị tốt rồi."

Nalayya ngập ngừng lặp lại lý do ban nãy.

"Ta không mang theo đồ."

Ryan nhìn vào mắt nàng làm nàng hơi né tránh.

"Không sao."

Ryan cúi đầu dựa lên vai nàng giọng nói ám muội.

"Chủ nhân dùng thứ gì cũng có thể. Chỉ cần người nguyện ý lấp đầy Ryan là được."

"Chủ nhân, Ryan, thật trống rỗng."

106.

Nalayya nếu có thể nhịn được thì trừ phi nàng là thánh. Thế là nàng đẩy Ryan đè úp sấp xuống để tránh đè lên vết thương rồi dùng ma pháp trị liệu hệ thủy cấp một cọ rửa qua vết thương một lần.

Ryan chôn đầu vào cánh tay che đi ý cười đang lan lên khóe mắt. Chủ nhân của hắn ôn nhu vậy đấy.

Một ngón tay của Nalayya đi vào, cảm nhận thấy bên trong trơn mềm mà ẩm ướt. Ryan đã chuẩn bị tốt lắm.

"Chủ nhân."

"Sao vậy? Động đến vết thương?"

"Không có. Ryan đã mở rộng rất kỹ rồi, người không cần quá cẩn thận như vậy. Một lúc cắm vào ba ngón cũng có thể."

Ryan khuôn mặt vui vẻ nhỏ giọng nói.

À.

Nalayya âm thầm cong ngón tay đè xuống điểm nhạy cảm quen thuộc, thắt lưng Ryan lập tức run lên rồi mềm xuống. Cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ làm hắn nhịn không được thở dốc một tiếng.

"Cũng lớn già đầu rồi, làm nũng cái gì?"

Ryan nghe vậy hơi cứng người rồi xoay đầu lại. Đúng vậy, hắn đã hơn hai mươi lăm tuổi rồi, đã già rồi, chiêu này đã không dùng được nữa. Ryan lại bất an lén lút nhìn Nalayya một cái.

Nàng lúc trước rất thích nhìn hắn đỏ mặt là vì lúc đó hắn còn trẻ, đỏ mặt sẽ rất đáng yêu. Bây giờ già rồi đỏ mặt lên nhất định là rất khó nhìn. Chiêu này chắc cũng hết dùng luôn.

Mà nàng sẽ không vì hắn đã 'già' mà ghét hắn đấy chứ?

Ryan hơi lo lắng. Ngày bình thường hắn đeo mặt nạ, nhưng chỉ cần hắn không vui liếc mắt một cái thôi cũng có thể dọa mấy thị nữ sợ run lẩy bẩy. Mặt hắn bây giờ đâu chỉ có già không đâu? Còn rất dữ nữa. Thôi xong, nhất định sẽ bị ghét.

"Đang nghĩ cái gì?"

Ryan nghe Nalayya hỏi thì ngẩng lên nhìn nàng lắc đầu.

"Không có, không nghĩ gì hết."

"Đòn chưa phạt xong đã nói dối?"

Ryan rúc đầu vào gối không trả lời.

Nhìn người kia trốn tránh, Nalayya không nói nữa mà đặt cái khay bạc đang cầm xuống mặt tủ.

Ryan nghe thấy âm thanh kim loại thì hơi hé mắt ra nhìn, lập tức thấy Nalayya đang đeo vào găng tay.

"..."

"... Chủ nhân..., ta đã tẩy sạch lắm."

Sao người lại đeo găng tay? Lúc trước chưa từng như vậy.

"Ta biết."

Nalayya nói rồi đeo vào cái găng tay thứ hai. Nalayya cho bôi trơn ra găng tay rồi một lúc đi vào bốn ngón. Ryan bị thái độ của nàng làm cho lo lắng, chẳng cảm thấy thoải mái chút nào, còn cảm thấy khó chịu.

"Thả lỏng."

Nalayya rút tay ra rồi cầm lên một dụng cụ kim loại kì quái. Ryan nhìn nó liền biết thứ kia là gì, khuôn mặt tức thì hơi tái đi.

"... Chủ nhân."

"Không thích sao? Vậy ta đổi cái khác."

"Không, không phải. Không cần đổi."

Chả có gì ghê gớm hết, Ryan, chả có gì ghê gớm hết. Đừng làm nàng thêm ghét mày.

Nalayya hơi ngập ngừng.

"Đừng sợ, mấy thứ này rất an toàn, ta sẽ thật cẩn thận."

Ryan chôn đầu vào cánh tay gật gật.

"Ryan biết rõ."

Ryan nhớ rõ, chủ nhân sẽ không làm gì tổn thương Ryan.

Nghĩ đến đây, Ryan liền co lấy đầu gối mà nâng mông nâng lên cao, còn chủ động tách hai chân ra.

Nalayya đi đến đằng sau cầm món đồ kia cắm vào. Món đồ đó khá thô lại hơi dài. Bởi vì làm bằng kim loại, vật đó vừa tiến vào cơ thể, Ryan lập tức cảm thấy phía sau hơi lạnh lẽo còn trầm xuống hết sức khó chịu. Nhưng hắn vẫn nhịn xuống tiếng kêu khó chịu, thả âm thanh trong cổ họng thành từng tiếng rên rỉ nhỏ vụn.

Nalayya vuốt ve hai đùi hắn rồi bắt đầu xoay một cái trục nhỏ. Hai bên trái phải của món đồ kia lập tức tách ra xa dần cũng chậm rãi mở to hậu huyệt của Ryan ra.

Khó chịu.

Ryan nhíu mi, nhưng nghĩ Nalayya khó khăn lắm mới giống như hiện tại chạm vào hắn lại không muốn làm nàng mất hứng.

"Ah..., chủ nhân..., to quá..."

Nalayya tiếp tục xoay, cho đến tận khi hậu huyệt Ryan đã căng ra tầm một nắm tay mới ngưng lại. Ryan đã khó chịu muốn chết, cả người vã ra một lớp mồ hôi. Phía sau bị mở rộng lại trống trải làm hắn có ảo giác bị gió lùa vào, thổi đến lạnh cả tim.

Hai chân Ryan run lên. Phía trước của hắn vậy mà ngẩng đầu.

Ryan cảm thấy bụng khó chịu thì ít, lại bởi vì biết rõ Nalayya đang nhìn mình đến cứng mà khó chịu càng nhiều. Hắn bị nàng nhìn từ trong ra ngoài còn có thể hưng phấn? Lý trí của Ryan cảm thấy chán ghét khi bị mở ra như vậy, cơ thể lại ngược lại cảm nhận lấy khoái cảm từ việc này.

Nơi riêng tư như vậy bị người mở to ra mà nhìn còn có thể hưng phấn, hắn cảm thấy bản thân thật là thấp kém.

Nalayya lại cầm lấy một món đồ. Là một dụng cụ thường dùng khi khám cổ họng. Phần đầu là một mặt gương được đánh sáng bóng. Nàng giống như còn cảm thấy ánh sáng không đủ mà cầm theo một cái đèn nhỏ.

Thanh khám họng được đưa vào chạm chạm lên thành ruột.

Ryan run rẩy, ngón tay siết lại rồi hơi dịch mông.

"...Đừng."

"Đừng nhìn nữa."

"Xin người đấy, chủ nhân... Cái gì cũng có thể, chỉ xin người đừng nhìn chỗ đó."

Nalayya ngừng lại, đóng lại khí cụ khuếch trương rồi rút ra. Ryan giống như được giải thoát mà thả lỏng chân nằm thẳng xuống.

"Ryan. Ta không hận ngươi, cũng không oán ngươi. Nhưng ngươi đặt ta ở một vị trí quá khó xử. Nếu ta ở bên ngươi, ta sẽ trở thành cái gì đây? Một nhân tình nuôi bên ngoài của Nhiếp chính vương sao?"

"Cứ coi như bỏ qua ánh mắt của người ngoài. Nhưng chỉ cần nghĩ mình đang tranh giành chồng của một người đàn bà khác, còn là cha của một đứa trẻ. Ta liền cảm thấy..."

"...ta thật vô liêm sỉ."

"Khônggg..."

Ryan cuộn người lại, hắn không biết nói gì, chỉ cảm thấy rất đau lòng. Từ cổ họng hắn vô thức phát ra âm thanh kiềm nén như tiếng thú gầm bi thương.

Nalayya ôm lấy đầu hắn áy náy nói.

"Cho ta thêm thời gian. Cho ta thêm chút thời gian đi được không?"

"Ar... A a ah..."

Tại sao chứ? Tại sao bọn hắn lại trở thành như hiện tại? Tại sao vậy?

107.

Đợi Ryan bình tĩnh trở lại, hai người lại không nói thêm với nhau câu nào. Dù đã dùng qua ma pháp trị liệu, Nalayya vẫn không an tâm mà lấy ra một khối thủy ma thạch cấp hai để chữa thương cho hắn, còn cẩn thận bôi thuốc lên.

Nhìn cả cái mông của Ryan không có một chỗ lành lặn, Nalayya lại thở dài một cái.

Ryan hơi khụt khịt mũi rồi phá tan cái sự trầm lặng mệt mỏi này.

"Chủ nhân."

"Ta ở đây."

"Người đừng đau lòng."

Ta có thể không đau lòng sao? Nalayya nói thầm rồi tiếp tục bôi thuốc lên. Ryan bây giờ không chỉ là nam nô của nàng, đánh người ra thành như vậy, nếu có bề gì thì phải làm sao đây?

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi."

"Vết thương nhỏ? Không sợ đúng không? Để ta đánh đủ số mới sợ đúng không? Mỗi ngày một roi, lời này ngươi cũng dám nói? Không sợ ta lúc say không tỉnh táo mà đánh chết ngươi?"

"Người còn nguyện ý đánh ta sao?"

"..."

"Không muốn đánh nữa. Đánh ngươi hư mất, ta đi đâu tìm một Nhiếp chính vương để mà đền cho Reimer?"

Nalayya oán giận nói. Người này sao có thể đối xử với bản thân độc ác như vậy chứ?

"Chủ nhân... Ta là của người, đánh hư thì thôi. Không cần đền."

"Hừ."

Dẻo miệng.

Hai người lại im lặng.

"Hôm nay, ngươi có chuyện gì quan trọng không?... Nếu không có thì nằm ở đây nghỉ ngơi một buổi."

"Vâng."

"..."

"Chủ nhân."

"Ừ."

"Nam nô gọi là Zen kia."

Động tác bôi thuốc của Nalayya ngưng lại.

"Người chạm qua hắn chưa?"

"..."

"Cho đến khi người cho ta câu trả lời, đừng chạm vào hắn. Được không?"

"... Như thế nào mới tính là chạm?"

"Chính là, không đối xử với hắn giống như từng đối với ta. Không đánh hắn, không cởi đồ của hắn, không lên giường với hắn."

"... Được không? Chủ nhân?"

Ryan nài nỉ nhìn nàng, Nalayya liền mềm lòng. Hắn lo lắng cái gì chứ? Nàng cũng không có suy nghĩ gì với Zen mà...

"Không thể."

"..."

"Vâng."

Ryan tiu nghỉu đáp, còn hít mũi một cái.

"Cái cuối cùng có thể. Còn hai cái đầu tiên, ta đều làm qua rồi."

Ryan nghe vậy lập tức giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi ngồi nhổm dậy mà hỏi một tràng.

"Người chạm hắn rồi? Người đánh hắn? Còn cởi đồ hắn? Đánh chỗ nào? Đánh mông hắn hay chỗ nào? Người có bôi thuốc cho hắn không? Có lau nước ấm cho hắn không?"

Hỏi một lèo xong, Ryan mới nhìn thấy biểu tình ngây người ra của Nalayya. Ghen tỵ cùng với giận dữ trong lòng hắn lập tức nguội hết mà hắn thì nằm bẹp dí về chỗ cũ.

"Xin lỗi, ta không có tư cách hỏi mấy lời này."

Nalayya đóng nắp hộp thuốc rồi xoa xoa đầu hắn.

"Ta đánh lưng của hắn, hình như cũng đánh trúng mông. Lúc ta gặp thì hắn mới được mua về, trên người chỉ mặc một cái khố. Hắn bởi vì để cho ta đánh thuận tay nên mới cởi cái khố đó xuống."

Nói đến đây, Nalayya hơi ngừng lại.

"Ta đánh rất nhiều, đến lúc bình tĩnh lại cảm thấy bản thân rất quá đáng nên có giúp hắn xử lý vết thương."

Ryan rất nhạy cảm bắt được ba chữ 'bình tĩnh lại'. Nàng mất khống chế cảm xúc ư? Lại nhớ lại tin tức trong tay mình, Ryan cảm thấy, hình như bởi vì hắn nàng mới mất khống chế cảm xúc như vậy.

Hắn có thể đoán như vậy không?

"Vậy..., khi nào người không vui thì đánh hắn. Nhưng đừng cùng hắn lên giường có được không?"

Ryan giọng chua lè nói ra mấy lời này rồi chờ đợi nhìn Nalayya.

"Tất nhiên là được."

Trò chuyện đến khi Ryan đi khỏi thì Nalayya cũng mệt mỏi nằm xuống ngủ. Zen đúng bữa ăn đến đánh thức nàng. Nalayya ăn xong lại nằm thừ ra, chả còn hứng thú đi đâu chơi.

o O o

Tối đó.

Cộc cộc cộc.

"Ai đó?"

Nalayya đứng dậy bước ra. Nhìn vào cái khoen tròn trước cửa thì thấy có một người mặc áo choàng đang đứng.

Không phải chứ?

Nalayya mở cửa đang tính kêu tìm nhầm phòng thì thấy đó là Ryan.

"Ngươi... Ta không phải nói cho ta chút thời gian suy nghĩ sao?"

"Chủ nhân, trong lúc người suy nghĩ ta không thể đến sao?"

Ryan biết thừa, nàng nói chút thời gian này rất có thể là rất lâu. Hơn nữa hai người muốn gặp mặt sẽ có nhiều khó khăn, không phải ở sát vách muốn là thấy. Hiện giờ có thể gặp, hắn chỉ ước có thể ném hết công việc, một ngày hai mươi tư tiếng đồng hồ dán chặt lên người nàng.

Nalayya nghĩ nghĩ rồi nghiêng người để Ryan bước vào.

Ryan cởi bỏ áo choàng, bên trong chỉ mặc một cái quần lót bị khoét bỏ phần mông, trên ngực đeo nhũ giáp. Nalayya vừa khóa cửa xong quay đầu lại thấy cảnh này thì hết cả hồn.

"Ngươi..."

"Chủ nhân, hôm qua người nói ta đến đây không cần mặc quần áo. Hoặc là mặc thật ít mới tốt. Người thấy như vậy được không?"

Ryan không chút đắn đo đem lời nói khi say của nàng hơi hơi bẻ cong. Nalayya nghe hắn nói vậy thì choáng váng, nàng lúc say đã nói cái gì vậy trời?

"Ngươi không sợ bị người đi đường thấy?"

"Ta rất cẩn thận."

Nalayya im lặng, một chút sau mới nhớ ra hỏi.

"Ngươi tới đây có chuyện gì? Còn cái hộp kia nữa, là gì đó?"

"Ta không biết khi nào người suy nghĩ xong nên mang mấy thứ cần thiết tới đây. Đề phòng lúc người nghĩ kĩ rồi lại không có công cụ."

Ryan giọng ôn hòa nói, giống như đang quan tâm hỏi nàng tối nay ăn gì. Nalayya đột nhiên không muốn thua người này, không muốn bị hắn bắt tiết tấu.

"Có thứ hôm qua ta dùng không?"

Nghe Nalayya nhắc đến hôm qua, khuôn mặt Ryan hơi hiện lên nét lo lắng thiếu tự nhiên rồi cười.

"Có, ta còn mua ba loại kiểu dáng khác nhau, người nhất định sẽ hài lòng."

"Ngươi không phải rất sợ sao?"

Nalayya biết Ryan từ nhỏ bị người đánh mắng rất nhiều, hắn không thích nhất là cảm giác bị người hạ thấp, bị người nhục nhã. Thích để nàng đánh chỉ là vì nàng đánh xong sẽ ôn nhu chăm sóc hắn khiến hắn cảm thấy mình được coi trọng, được yêu thương. Cũng là vì hắn quá yêu nàng, muốn nàng được thoải mái.

Loại chuyện hôm qua khiến hắn chỉ cảm thấy nhục nhã cho nên mới phản kháng. Không nghĩ đến bây giờ hắn lại liều chết xông lên.

"Nhưng ta cũng có khoái cảm... Cơ thể ta nếu đã không biết xấu hổ như vậy thì cần gì né tránh."

Ryan cười ấm áp.

"Chủ nhân, người thích là tốt rồi."

Nalayya nhíu mày, Ryan như bây giờ, quá hạ thấp bản thân rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro