102 + 103 + 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

102.

Mặc dù ở Reimer tùy ý sử dụng ma pháp sẽ rất phiền phức, nhưng không cần đến ma pháp Nalayya cũng có thể xử lý tốt đám người này. Có điều, chuyện này nhỏ, không cần thiết làm to chuyện nên nàng mới kêu đám người kia cút đi.

Tên cầm đầu khi biết nàng không phải là gái điếm cũng thầm than xui xẻo, tính rời đi. Nào ngờ sự tình nhanh như vậy đã trở thành cục diện hiện tại. Đàn em bị đánh vào mặt, bây giờ nói gã rút lui, sao có thể?

"Ngươi đánh người của ta, còn nói ta cút?"

Tên cầm đầu phiền muộn dùng giọng âm trầm làm khó Nalayya. Nalayya nhìn hắn, khó chịu trong lòng không hiểu dâng lên. Đang định vung roi đánh đám người kia một trận thì có người hô lên.

"Bên kia làm gì đó? Gây sự đánh nhau à?"

Nalayya và tên cầm đầu cùng quay lại, người tới là một nhóm Vệ An Đoàn. Tên cầm đầu còn tinh mắt nhận ra người đi đầu là một Vệ trưởng. Đừng cảm thấy Vệ trưởng chức vụ nhỏ mà lầm, bãi biển Ladave là khu vực bên ngoài khu quân sự, diện tích nhỏ, Vệ An Đoàn quy mô cũng nhỏ. Chức vụ cao nhất chỉ có một Vệ úy, bên dưới là năm Vệ trưởng.

Hơn nữa bên cạnh bãi biển này là khu cảng quân sự, binh lính đông đảo, ở đây gây sự lặt vặt thì không sao, nhưng nếu gây ra chuyện lớn thì đúng là chán sống. Tên cầm đầu là dân bản xứ, hiểu rất rõ chuyện này, nên khi vừa thấy người đi đầu là Vệ trưởng, hắn lập tức thu lại khuôn mặt khó chịu, hơi cười cười.

"Vệ trưởng Horpman, chỉ là cãi cọ nho nhỏ thôi."

Vệ trưởng Horpman không để ý hắn, khuôn mặt lạnh tanh nghiêm lại nhìn về phía Nalayya rồi nhìn hết đám người xung quanh.

"Xảy ra chuyện gì? Ai gây sự trước?"

"Là nàng ra tay đánh người trước."

Hai đàn em bị roi đánh ngay mặt lập tức chỉ về phía Nalayya làm tên cầm đầu tức đến méo mặt, chỉ muốn quay lại cho hai thằng ngu kia hai cái bạt tai cho tỉnh thuốc.

"Nào có, chỉ là cãi nhau nho nhỏ, xô đẩy một chút mà thôi. Chúng tôi cũng đã giảng hòa rồi."

Nalayya hừ một cái rồi không tiếp tục lên tiếng, Zen hiểu ý cúi người giải thích.

"Đúng vậy, chỉ là hiểu nhầm."

Nhưng vị Vệ trưởng này không hề qua loa mà nhìn về phía Kalou đã cất đàn chuẩn bị lặng lẽ bỏ đi.

"Ngươi nói đi, trong bọn họ ai gây sự trước?"

Kalou ngừng bước nhìn lại đám người rồi nhìn về phía Vệ trưởng.

"Là mấy người kia nói lời khó nghe trước mới dẫn đến tranh chấp."

Kalou đơn giản nói lại sự thật, sáng mai hắn đã rời đi rồi cho nên không sợ phiền phức. Vệ trưởng gật gù rồi nhìn Nalayya nói.

"Gây sự nơi công cộng mỗi người nộp phạt mười lăm đồng bạc."

"Riêng các ngươi."

Vệ trưởng nhìn về phía nhóm lưu manh cười lạnh.

"Theo ta về phòng Vệ An."

Nhóm lưu manh nghe vậy thì khó chịu, nhất là hai người bị đánh.

"Đều là gây sự nơi công cộng. Tại sao nàng chỉ cần nộp phạt là có thể đi, bọn ta lại bị bắt?..."

Còn đang định cãi tiếp thì tên cầm đầu đã xoay lại đấm cho hai tên kia mỗi tên một đấm.

"Ồn ào cái gì? Vệ trưởng đã nói còn dám cãi. Đi phòng Vệ An."

Nói xong thì ngoan ngoãn đi theo vị Vệ trưởng kia.

Nalayya hơi khó hiểu nhìn tình huống trước mắt nhưng vẫn không nhanh không chậm rút ra ba mươi đồng bạc đóng phạt.

Đợi khi đã đi được một đoạn xa, tên cầm đầu mới nhỏ giọng hỏi vị Vệ trưởng kia.

"Vệ trưởng Horpman, người kia có vấn đề gì à?"

Vệ trưởng nghe vậy hơi ngạc nhiên liếc nhìn tên cầm đầu một cái.

"Mark, không ngờ ngươi cũng thông minh đấy chứ."

"Không, không. Khắp Ladave này ai mà chả biết Vệ trưởng Horpman là người công bằng, công chính. Lần này người xử phạt lạ kì như vậy ta mới đoán trong này còn có gì đó. Vệ trưởng không biết có thể chỉ cho ta đôi chút không?"

Vệ trưởng Horpman nhìn Mark sâu kín đưa cho lão một túi tiền thì lặng lẽ nhận lấy. Chuyện này tất nhiên có ẩn ý, bởi vì lão đã nhận được lệnh của cấp trên phải âm thầm bảo vệ an toàn của vị tiểu thư kia, nhưng chuyện này sao có thể nói bậy bạ ra ngoài. Thế là lão hắng giọng:

"Các ngươi ngu lắm. Ta lần này là thiên vị, nhưng không phải thiên vị nàng, mà là thiên vị bọn ngươi. Là cứu mạng bọn ngươi."

Mark không nói gì, vẫn im lặng đợi nghe tiếp, còn ba tên đàn em theo sau hắn thì vẻ mặt mơ hồ.

"Người các ngươi chọc phải là một phù thủy đó có biết không hả?"

Vệ trưởng Horpman nói ra tin tức khiến ba tên kia nghẹn họng.

"Phù... Phù thủy?"

"Đúng vậy, ta quản lý thông tin những người ra vào Ladave đương nhiên sẽ biết được. Phù thủy tàn độc thế nào ta không nói các ngươi cũng biết. Nàng mà ôm hận chuyện của các ngươi, nửa đêm tìm các ngươi giết, ai cũng cứu không được. Cho nên ta mới bắt các ngươi lại. Bây giờ trừ bỏ phòng Vệ An, còn có chỗ nào an toàn hơn?"

Tên cầm đầu nghe vậy lập tức rối rít đa tạ Horpman đã cứu mạng hắn, ba tên đàn em cũng tỏ vẻ hiểu ra, khuôn mặt thể hiện đầy đủ sự sợ hãi.

"Vệ trưởng Horpman, ngài xem, chúng tôi đám lưu manh này bị bắt đến phòng Vệ An không phải lần một lần hai. Sống tại cái chỗ nhỏ xí này, mỗi người đều là người quen. Không biết ngài có thể nể tình mà phạt chúng tôi ở trong đó lâu một chút..."

"Đúng vậy, hôm nay chúng tôi vừa đánh bạc xong, có thể bắt thêm tội đánh bạc."

"Hôm qua tôi đái bậy ở đầu đường..."

"Tôi, tôi hôm qua trấn lột một cây kem..."

Nhất thời, đám đàn em nhao nhao kể ra tội lỗi của mình. Hi vọng vị Vệ trưởng kia có thể nhốt bọn hắn lâu một chút, tốt nhất là nhốt cho tới khi phù thủy kia rời khỏi Ladave thì càng tốt.

103.

Tạm không nói đám người kia ôm lòng cảm kích Vệ trưởng Horpman thế nào, muốn vào tù ở cỡ nào.

Ryan sau khi nghe Liam báo lại có một đám người lưu manh gây sự với Nalayya thì mặt sầm xuống.

"Gây sự?"

"Vâng, nhưng điện hạ không cần lo lắng, Nalayya tiểu thư không bị gì hết còn đánh đám người kia mấy roi. Sau đó bọn chúng còn bị Vệ An đoàn bắt lại nhốt nửa tháng."

"Đánh mấy roi là nhẹ rồi."

Ryan nhàn nhạt nói.

"Vì sao lại gây sự?"

"Cái này..., nghe đâu bọn hắn hiểu nhầm Nalayya tiểu thư là..., là gái điếm cho nên mới buông lời sàm sỡ..."

Liam nói đến hai chữ gái điếm thì hơi nhỏ giọng lại. Nhưng căn phòng im lặng chỉ có hai người, Liam lại đứng không xa, hai chữ này Ryan vẫn nghe rõ. Hai mắt hắn híp lại ánh lên vẻ nguy hiểm, bàn tay siết chặt.

"Gái điếm?"

"Điện hạ bớt giận."

Ryan nhắm mắt đè ép lại giận dữ rồi đứng dậy bước ra cửa, chỉ để lại một câu.

"Ta ra ngoài một chuyến, đừng để người khác biết."

"Vâng, điện hạ."

o O o

"Chủ nhân."

Zen vươn tay đón lấy thân hình hơi chao đảo của Nalayya. Túi rượu cọ kia nàng đã uống hết, lắc lắc mấy cái vẫn không thấy chảy xuống thêm giọt rượu nào, Nalayya liền tiện tay ném nó cho Zen. Khuôn mặt nàng vì say mà có chút ửng đỏ áp sát vào mặt Zen.

"Zen?"

"Vâng, chủ nhân, nô cõng ngài nhé."

Nalayya hơi nghĩ, hình như nàng say? Nhìn cái gì cũng thấy hơi hoa hoa.

"Uhm, cõng ta về."

Nalayya vòng tay ôm lấy cổ Zen rồi nhảy chồm lên làm hắn suýt mất cân bằng, khuyên mấy câu "cẩn thận" mới có thể dụ cho Nalayya ngoan ngoãn nằm trên lưng hắn.

Ryan vừa chạy tới gần cửa khách sạn của Nalayya liền nhìn thấy cảnh này. Hai con ngươi màu lam lạnh băng lập tức ngập đầy ngọn lửa ghen tỵ.

Nàng vậy mà nằm trên lưng tên kia, khuôn mặt đỏ bừng kêu hắn đi nhanh lên một chút. Đáng hận, ta còn chưa được cõng nàng lần nào.

Ryan vừa oán hận nghĩ thầm vừa chậm rãi đi theo hai người.

Đúng lúc này...

... Nalayya xoay đầu lại nhìn.

Ryan lập tức giật bắn xoay người lại giả vờ đang tìm đường.

Nalayya nhìn dáng người quen quen mà lạ lạ kia, hơi nhíu mày rồi quay lại. Có chút choáng, đúng là say thật rồi, nhìn ai cũng cảm thấy quen.

Ryan thấy Nalayya không phát hiện mình thì vừa thở phào vừa tiếc nuối.

Nàng không nhận ra ta.

Sao có thể không nhận ra ta?

Là vì ta đội tóc giả nên mới không nhận ra. Còn mặc cả áo choàng, còn đội mũ, nàng không nhận ra cũng đúng thôi.

Ryan tự an ủi mình rồi ôm lấy cảm giác khó chịu vì Nalayya không nhận ra hắn mà theo sát phía sau.

Zen đưa Nalayya về phòng, chuẩn bị khăn nóng lau mặt cho nàng. Còn cẩn thận nấu cho nàng một ly mật ong nóng mới lui ra.

Ryan nhìn hai người vào phòng khá lâu thì hơi bồn chồn. Nalayya thì đang say, Ryan rất hiểu nàng, say lên rồi thì thường mất kiềm chế. Liệu có khi nào nàng đang ôm cái tên nam nô kia lên giường rồi không?

Ryan càng nghĩ càng gấp, ở tại góc tường xoay vòng vòng. Mãi khi thấy Zen quần áo chỉnh tề lui ra mới hừ một tiếng rồi rón rén đi đến cửa phòng Nalayya mà áp tai lên.

Không nghe thấy gì cả.

Ngủ rồi sao?

Ryan vẫn đứng đó áp tai, ngón tay hơi vuốt cánh cửa. Mặc dù cánh cửa rất dày, khả năng cách âm khá tốt, nhưng Ryan không phải người bình thường, hắn vẫn có thể nghe thấy chút thanh âm trong phòng.

"Zen, lấy cho ta ly nước."

Ryan nghe thấy nàng to tiếng lầu bầu, trong âm thanh mang theo men say, còn có tiếng bước chân.

"Zen."

"..."

Ryan còn chưa kịp núp đi thì Nalayya đã mở cửa ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Ryan hốt hoảng cúi đầu không dám nhìn lâu cái bộ dạng quần áo xộc xệch lúc này của Nalayya.

"Ngươi là ai?"

"Ta... Ta..."

"Phục vụ đây."

Phòng đối diện chợt đi đến một người mặc áo choàng, đội mũ gõ cửa kêu phục vụ. Cửa phòng bên kia tức thì mở ra, một gã trung niên bước đến giật mũ của người kia xuống để lộ một khuôn mặt phụ nữ xinh đẹp quyến rũ.

Gã đàn ông hài lòng để người kia vào, bàn tay còn đặt lên mông người phụ nữ kia bóp một cái. Tà áo choàng vì vậy hơi lệch lộ ra một cái đùi dài trơn bóng. Xem ra người phụ nữ dưới tấm áo choàng kia không có mặc thêm đồ.

Nalayya nhìn cảnh này rồi quay đầu lại nhìn Ryan.

"À..."

"..."

Ryan thoáng cái không biết nói gì. Nàng à là sao?

"Nhưng mà ngươi tìm nhầm phòng rồi, ta không có gọi dịch vụ này."

Ta không phải.

Ryan rất muốn nói như vậy, nhưng hắn ngừng lại. Nghĩ ngợi một lúc, hắn to gan tiếp lời nàng.

"Nhưng ta nhận khách chính là phòng này mà."

Nalayya nhíu mày.

"Ta không gọi."

"Tiểu thư, nếu không, ta giúp ngài xoa bóp thôi có được không? Tay nghề của ta cũng tốt lắm."

Nalayya nghe người kia nhỏ giọng tiến cử mình thì hơi ngây ra một chút. Nàng đúng là có chút đau đầu, để hắn xoa bóp một chút cũng được, khỏi làm phiền Zen.

"Vậy... Được, vào đi."

Ryan thấy vậy hô to may mắn đi theo vào. Đừng nhìn Nalayya lúc này có vẻ tỉnh táo, kì thực nàng đã rất say, khả năng tự hỏi hạ thấp, năng lực nhận diện cũng rớt xuống gần bằng không. Lúc này, nàng chỉ bằng vào bản năng để xử lý mọi chuyện, Ryan cũng vì hiểu rõ điều này mới to gan như vậy.

Một đêm thôi, nàng say như vậy, hắn ở lại chăm sóc nàng một đêm thôi.

104.

Nalayya nằm ngửa trên giường, tùy ý chỉ vào đầu.

"Xoa đầu trước."

Ryan liền giúp nàng xoa. Nalayya từng say rượu mấy lần, nhưng không lần nào say đến đỏ mặt như lần này. Đầu nàng lúc này nhất định rất khó chịu. Nghĩ vậy, Ryan càng chăm chú giúp nàng xoa.

Nalayya cảm thấy thủ pháp này rất quen, nhưng nàng lười suy nghĩ, chỉ nhắm mắt hưởng thụ rồi ngủ quên mất.

Ryan thấy nàng ngủ say, ánh mắt nhu hòa lại vuốt nhẹ lên gò má ửng đỏ kia.

Say đến như vậy vẫn rất dễ thương.

A, chủ nhân của hắn, chủ nhân của hắn thật hoàn hảo.

Nên khi Nalayya mở mắt, nàng liền thấy một khuôn mặt bị tóc đen che phủ quá nửa đang nhìn nàng. Đôi mắt màu lam không thể thấy rõ dường như còn đang sáng lấp lánh. Ảo giác sao? Hình như khuôn mặt này quen...

"Ngươi... Kéo tóc lên ta xem nào."

"..."

"Ta..."

Ryan vươn tay chải chải phần mái của tóc giả để nó che đi mặt mình. Nalayya lúc này mới để ý thấy hắn mặc đồ rất chỉnh chu.

"Ngươi lần đầu tiếp khách à?"

"... Phải, đúng vậy."

"Thảo nào..." bộ dạng lúng ta lúng túng, không được nhanh nhẹn.

"Ngươi nên học hỏi người ban nãy."

"Sao?"

"Đi tiếp khách không nên mặc quần áo."

"..."

"Hoặc là mặc thật ít. Như vậy mới có thể có nhiều khách."

"... Ta biết rồi."

"Ừm. Ta biết không ai nguyện ý làm cái nghề này. Chắc ngươi cũng có chỗ bất đắc dĩ. Nhưng nếu đã làm thì nên làm cho tốt, làm không tốt khổ chỉ có chính mình."

"...Ừm."

Nalayya thấy hắn gật gù cũng không nói nữa vươn tay xoa xoa mắt.

"Lấy cho ta ly nước."

"Được."

Ryan đi đến bên bàn, bỏ lơ cái ly mật ong nóng Zen pha mà rót cho nàng một cốc nước lọc còn ấm. Nalayya nhận lấy uống một ngụm, đầu óc vẫn mơ màng tận đẩu đâu. Uống xong nàng đưa ly lại cho Ryan, khuôn mặt không vui.

"Ta nói ngươi không nghe sao?"

"A?"

"Cởi bớt đồ."

"..."

Ryan nghĩ nghĩ rồi thuận theo ý nàng mà cởi bỏ áo choàng và áo sơ mi. Động tác thong thả mà tự nhiên. Nalayya thấy vậy gật gù.

"Không tệ."

"Tiểu thư, thân thể của ta người có hài lòng không?"

"Kỹ thuật xoa bóp tốt lắm. Hài lòng."

Ryan biết nàng đang say, hai người ông nói gà bà nói vịt cũng không biết làm sao.

"Mà..."

Nalayya nghiêng đầu áp sát mặt tới lồng ngực Ryan mà hỏi.

"Nhìn ngươi quen quá vậy?"

Dứt lời liền vươn tay bóp lấy một bên đầu vú kéo một cái.

"Ưm..." Ryan xấu hổ nhẹ rên.

"Xin chào, chúng ta gặp nhau rồi à?"

Nalayya chọt chọt đầu vú vì bị ngắt mà đã đứng dậy. Lại chọt chọt cái bên cạnh.

"Ngươi... Cũng quen nữa. Xin chào."

Ryan nghiến răng hít một hơi, trong lòng đắc ý nghĩ, nàng có vẻ còn nhớ hắn, dù cho là thân thể.

"Không trả lời là không quen. Thật xin lỗi, ta nhận nhầm."

Nalayya dời tay đi lại bị Ryan bắt lấy đè lại. Nàng cảm nhận rõ dưới tay mình cộm cộm cái gì đó mềm mềm tròn tròn liền theo bản năng xoa xoa lấy.

Nàng nhìn Ryan vì bị xoa mà hơi mím môi, hai mắt có chút mờ mịt.

"Ngươi?"

"Ta đang giúp tiểu thư xoa bóp tay."

"Xoa bóp tay?"

Nalayya cảm nhận vật kia ở lòng bàn tay nàng lăn qua lăn lại, hình như cũng thoải mái, a, không nghĩ nữa.

"Vậy sao ngươi không cầm tay ta mà lăn? Bắt ta tự xoay xoay tay như vậy rất mỏi."

"Được."

Ryan nằm xuống giường, nắm hai tay nàng đặt lên hai đầu vú của mình rồi dùng tay nàng xoa lấy.

Bây giờ trong đầu Ryan chỉ có một suy nghĩ. Đó là hối hận. Hối hận trước khi đến đây không tẩy rửa bản thân cho thật sạch sẽ sau đó đem tất cả dụng cụ cần thiết tới.

Nàng say đến mức này, không chừng có thể cùng hắn thân mật một đêm. Sau đó hắn nghĩ cách năn nỉ nàng, hai người biết đâu có thể làm lành. Từ lúc cùng nàng tách ra, hắn quả thực khó chịu, khó chịu đến mức không thể nhịn được nữa. Hắn nhớ nàng, quá nhớ. Hắn còn giận bản thân, còn đau lòng.

"Tiểu thư, người chờ ta đi tắm một chút được không?"

"Tắm?"

"Ta tắm xong sẽ xoa bóp toàn thân cho ngài, sẽ rất thoải mái."

"Ừ, được."

Ryan chỉ chờ câu này rồi dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào phòng tắm, rửa sạch sẽ cả người từ trong ra ngoài. Không có nước thuốc chuyên dụng thì dùng tạm nước ấm. Hắn lại vội vàng mở tủ kính trong phòng tắm tìm kiếm, bên trong quả nhiên có bôi trơn với phòng hộ. Mặc dù đều là hàng thông thường nhưng Ryan không quan tâm cầm lấy tự mình mở rộng, nàng đã say lắm rồi, hắn phải tự làm trước tất cả.

Ryan quấn khăn tắm ngang hông rồi cứ thế phấn khởi đi ra thì thấy Nalayya đang ôm lấy cái gối ôm ngủ ngon lành.

"Tiểu thư..."

Ryan lay lay nàng, Nalayya bị lay khó chịu liền xoay đầu qua chỗ khác. Ryan thấy vậy thì hôn lên má nàng lại hôn lên cổ nàng.

"Tiểu thư."

"Chủ nhân."

"Nana."

"Tỉnh dậy đi."

Ryan rầu rĩ hôn nàng, lại bắt lấy hai tay nàng đặt lên lồng ngực mình, còn vươn tay xoa lên vòng eo của Nalayya.

"Nana, tỉnh dậy đi."

Cảm giác nhột nhạt ở eo khiến Nalayya hơi hé mắt nhìn bóng người trần trụi phía trước.

"Ryan?"

Nalayya mơ màng gọi.

"Phải, Nana, dậy đi."

Ryan đáp lời.

--------------------

Cá: ôi, khi yêu người ta hay làm trò con bò. Một người bị say hai mắt lờ đờ, áo quần thì xộc xệch, dễ thương chỗ nào?

Ryan: ta thấy dễ thương là được. Không như con cá nào đó, áo quần xúng xính còn bôi son nhưng vẫn chả có ai khen dễ thương.

Cá: Σ(っ°Д °; )っ

Nalayya: *mơ màng gật gù*

Cá: *nghiến răng* được, vậy đặt kèo đi.

Cảm thấy Ryan có thể thành công lăn giường với Nalayya nhấn phím "1".

Cảm thấy Ryan sẽ THẤT BẠI nhấn phím "2".

Ryan: ... Ngươi dám *mắt lộ hung quang*

Nalayya: *mịt mờ* ah..., hai...

Ryan: 〣( ºΔº )〣... Chủ nhân!!! *đau lòng gào thét*

Nalayya: hai... hai cái đầu vú... thật khả ái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro