99 + 100 +101 (có phản công)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

99.

Cảng Ladave nằm trong địa phận của Reimer, cũng không quá xa thủ đô nên Ryan đi sau mà đến trước.

Cảng Ladave nằm trên một bán đảo, là căn cứ quân sự cũng như nơi giao thương quan trọng. Bình dân không được phép tùy ý ra vào nơi này nhưng bãi biển Ladave gần đó lại là địa điểm du lịch lý tưởng.

Biển xanh cát trắng, hải sinh vật phong phú mà ôn hòa, lại thêm rặng san hô kì vĩ bên dưới, vua Charlie VIII chính là bởi vì những điều này mà hạ lệnh xây dựng hành cung ở đây.

Phải biết, Charlie VIII là người nổi tiếng sống đơn giản, tiết kiệm. Mấy hoạt động hao tài tốn của như mở trường săn, tổ chức vũ hội, ông đều giản lược hoặc bỏ đi. Cả đời ông, lần tiêu xài nhiều nhất chính là cho việc xây dựng hành cung ở Ladave. Nhưng ngay lúc ra lệnh xây hành cung, ông còn ra thêm sắc lệnh cho phép bình dân đến khu vực ngoại vi quân sự ở Ladave để vui chơi, cũng chính là bãi biển Ladave hiện nay.

Có hành cung Ladave làm bảng hiệu, quý tộc và bình dân khắp nơi cũng kéo đến khiến đời sống của không ít người nơi đây dần tốt đẹp hơn.

"Bọn họ đã đến thưa điện hạ."

Ryan hiện tại đang đứng ở trên tháp chuông, nơi cao nhất của cả thị trấn Ladave. Cũng là nơi có thể quan sát được tình hình trạm xe từ xa. Vừa nghe thấy Liam nói như vậy, Ryan liền cầm lấy ống nhòm từ tay Liam mà quan sát, ánh mắt nhanh chóng dính tại thân ảnh của người kia không cách nào dứt ra.

Tên kia..., nàng vậy mà cười với tên kia... Ryan khó chịu nhìn một nam nô theo sau nàng, càng khó chịu khi thấy nàng cười với hắn.

"Để Vệ An đoàn theo dõi kỹ khách sạn mà họ dừng chân. Đừng để họ xảy ra chuyện gì."

"Vâng, điện hạ."

Ryan vừa phân phó Liam vừa thông qua ống nhòm theo dõi người kia đến khi không thể nhìn được nữa mới thôi.

Chủ nhân, người quên Ryan thật sao? Người cứ thế dễ dàng mà quăng ta ra khỏi cuộc sống của mình như vậy sao?

Thời gian trước, Nalayya đột nhiên thu nhận một nam nô. Lúc Ryan biết được, tâm tư như bị người bóp chặt lấy không thể thở nổi.

Nam nô mới của nàng, Ryan đã từng thấy ảnh của hắn. Từ báo cáo có thể thấy nam nô này là một người có ngoại hình rất anh tuấn, cũng rất tháo vát tỉ mỉ, không hậu đậu thiếu kiến thức chăm sóc người khác như tên Adam kia. Nàng có vẻ như cũng rất hài lòng về nam nô này, cho phép hắn thay nàng quản lý việc buôn bán với Adam.

Hiện tại nhìn cảnh này, nàng đúng là rất hài lòng về nam nô kia.

Ryan cười khổ, khoảng cách giữa hai người dường như càng lúc càng xa, đến một lúc nào đó, hắn liệu còn có thể nhìn thấy bóng lưng nàng như hiện tại?

o O o

Nửa đêm, Faya nắm tay Shan lên núi. Nói là núi nhưng thực ra cũng không cao lắm. Nghe người dân ở đây nói, khi lên đến nơi sẽ có một mỏm đá rất lớn nhô ra. Ở tại chỗ đó ngắm bình minh hay hoàng hôn đều sẽ là kỉ niệm đẹp đẽ khó phai.

Dọc theo con đường đá lên núi có không ít cặp đôi giống như Faya và Shan. Điều duy nhất khác biệt là họ đều là những cặp đôi đã kết hôn với nhau. Nữ tính ở Reimer rất cẩn thận khi ra ngoài với bạn trai, cùng ngắm hoàng hôn còn có thể, qua đêm ngắm bình minh thì không thể.

Faya không biết những cái này, nàng cũng chả cần biết. Siết chặt bàn tay Shan, Faya nghiêng đầu chạm lên bờ vai Shan.

"Lạnh không?"

"Không lạnh."

Shan ôm lấy eo nàng nói tiếp.

"Có người để ôm, không lạnh."

Faya lại ngẩng đầu nhìn từng cặp vợ chồng đi phía trước.

"Shan, chúng ta kết hôn đi."

"..."

"Ta muốn ngươi đội khăn voan cho ta, hôn lên trán ta. Muốn nghe ngươi thề trước Đức Thánh Antina."

Shan im lặng nhìn vào mắt Faya không nói gì. Chỉ có đôi tay ôm eo nàng là lặng lẽ siết chặt thêm từng chút, từng chút một.

Chẳng mấy chốc thì hai người đã đến được chỗ mà dân địa phương nói. Đó là một khoảnh đất khá bằng phẳng nhìn hướng ra biển. Phía bên hông sườn núi có một đoạn đường đi nhỏ dốc dẫn ra mỏm đá. Đa phần mọi người đều cắm trại nghỉ ngơi ở khoảnh đất kia chứ không leo ra mỏm đá vì khá nguy hiểm.

"Chúng ta ra đó đi."

Shan nói. Ra đó sẽ riêng tư hơn là ở lại chỗ này.

Faya gật đầu linh hoạt đạp lên con đường nhỏ hẹp kia mà nhảy lên mỏm đá rồi vươn tay về phía Shan.

"Cẩn thận."

Shan nhìn Faya đang nửa quỳ vươn tay về phía mình, ngây ngốc ra trong giây lát rồi cẩn thận bước đến nắm lấy tay nàng.

Từ bên kia nhìn qua thì mỏm đá có vẻ không lớn nhưng thực ra nó đủ để cắm một cái lều cho hai người. Lúc Shan nhảy qua, bởi vì dùng lực hơi lớn nên cơ thể hơi mất đà. Faya ôm lấy hắn, ngạc nhiên nhìn gò má Shan có chút hồng hồng.

"Ngươi đỏ mặt đấy ư?"

"Không có..., có gì mà đỏ mặt đâu chứ."

Shan quay đầu đi phủ nhận. Hắn không thể nói khi nàng nửa quỳ đưa tay về phía hắn, tim hắn đã đập nhanh mấy nhịp được.

Faya kì quái nhìn Shan một cái rồi xoay người trải lều ra. Bàn tay mở ra, một quả cầu lửa trôi nổi trong lòng bàn tay nàng. Đêm tối xung quanh nhất thời bị ánh sáng màu cam nhạt từ quả cầu lửa kia xua đuổi ra xa xa.

Hai người vai sóng vai nhìn ra mặt biển vẫn còn tối hù đợi bình minh đến.

100. (có phản công)

"Trời sao thật đẹp."

Faya cảm thán. Ban nãy đứng bên kia, sương mù không dày nhưng cũng làm cho tầm nhìn trở nên hơi mờ ảo. Ở trên mỏm đá này, có lẽ là vì gió, màn sương mỏng rất nhiều, giống như một màn vải rất mỏng rất mỏng lâu lâu theo gió lướt qua tầm mắt mà thôi.

Tầm nhìn cũng vì vậy mà không bị ảnh hưởng mấy, có thể nhìn ra rất xa.

"Thảo nào dân địa phương nói mỏm đá này là nơi lý tưởng nhất. Rõ ràng chỉ cách vài bước chân, phong cảnh nhìn được lại khác biệt lớn đến như vậy."

Faya nói.

"Đúng vậy."

Shan ngẩng đầu nhìn trời sao.

"Có những chuyện cũng giống vậy. Hơi đổi cách nhìn, sẽ thay đổi rất nhiều."

"Không hiểu ngươi đang nói gì."

"Ta nói lung tung thôi."

"..."

Faya nghe vậy liền dùng chân đụng qua chân của Shan, Shan thấy vậy cũng dùng chân mình đẩy lại. Hai người ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi hệt như hai đứa trẻ đang vô lý gây sự với nhau.

Đẩy qua đẩy lại một hồi, Shan liền xoay người ép Faya nằm xuống.

"Làm sao? Muốn gì?"

Faya khiêu khích nhìn Shan.

"Muốn ăn ngươi."

Faya nhướng mày, gan thật to.

Shan thấy nàng nhướng mày thì gục đầu xuống bật cười. Lần nữa ngẩng đầu lên, hai mắt đã ôn nhu đầy ngập.

"Không muốn cho ta sao?"

Faya bị hắn hỏi mà hơi hơi xoắn xuýt.

Shan không đợi nàng xoắn ra được câu trả lời đã hạ đầu xuống hôn lên môi nàng. Môi trên chạm một chút, môi dưới chạm một chút. Liếm một chút răng cửa, lại dịu dàng đáp lại cái lưỡi hung hăng hống hách của Faya.

Faya bị sự dịu dàng của hắn bao vây bốn phía, răng nanh nhe ra đều bị liếm đến phải rụt trở về. Lần đầu tiên trong đời nàng sâu sắc hiểu được thế nào là nhu thắng cương. Shan dừng lại nụ hôn nhìn nàng, đôi mắt còn sáng hơn cả sao trời.

"Được, cho ngươi, cho ngươi là được chứ gì?"

Faya xoay đầu đi, mạnh miệng đáp ứng. Shan cười ngọt ngào hôn lên trán nàng một cái, lại vươn tay lấy cái khăn lụa mỏng trong túi phủ lên trán Faya.

"Ở tại chỗ này, dưới đôi mắt trí tuệ của Đức Thánh Antina. Ta, Shan, đem một nửa linh hồn của ta giao cho Faya Meyer xinh đẹp nhất. Nguyện trở thành chồng của nàng, ở bên nàng cả đời."

Faya không nhịn được lấy tay che lại khuôn mặt của mình, hạnh phúc mà nức nở nói.

"Không thèm, không tính. Sao lại có thể tuyên thệ ở cái nơi khỉ ho cò gáy như này chứ? Phải ở lễ đường cao quý nhất, trước mặt tất cả bạn bè người thân, ta mới đồng ý."

"Ừm."

Shan lại hôn trán nàng một cái.

"Nàng không thề cũng không sao. Ta thề là được, bởi vì ta nguyện ý."

"Ngươi..., ngươi chơi ăn gian."

"Phải, ta ăn gian."

"Ngươi còn dám nói như vậy? Ý ngươi là ngươi thề cho vui thôi đúng không? Không tính có đúng không?"

"Không có, sao có thể là ý đó chứ?"

Shan cười khổ.

"Vậy còn được."

Faya choàng lấy cổ Shan.

"Ta cũng thề, đem một nửa linh hồn của ta giao cho ngươi. Để Đức Thánh Antina đem hai nửa linh hồn hòa hợp làm một. Để ta làm vợ của ngươi, cả đời."

"Ừm."

Shan tủm tỉm cười nhìn nàng, hắn cũng rất hạnh phúc.

"Ừm cái gì? Tới bước tiếp theo đó."

"Sao?"

"Động phòng đó, đồ ngốc."

Faya giận hờn liếc Shan một cái rồi cởi bỏ quần áo của hắn. Shan hiểu ý cởi bỏ quần áo của nàng.

Dưới ánh trăng sáng, trên mỏm đá, giữa vách núi chỉ có hai người trần trụi ôm lấy nhau.

"Hôm nay đặc biệt, cho ngươi làm một lần."

"Được."

"Sau đó đến lượt ta."

"... Tốt."

Shan hôn lên môi Faya rồi bắt đầu hôn thấp xuống. Hắn thả từng nụ hôn rải rác từ cổ lên hai ngọn đồi trắng muốt, xuống nơi bụng nhỏ bằng phẳng rồi xuống thẳng nơi giữa hai chân nàng mà hôn lên.

"Hừ..."

Faya hừ nhẹ, hai mắt hơi híp lại, cảm giác cũng không tệ lắm. Thế là nàng nhẹ thúc hai chân lên bên sườn của Shan.

"Nhanh một chút, còn tới lượt ta."

Không phải ta sợ ngươi đau hay sao? Shan oán thầm thẳng lưng tiến vào. Faya hơi giật mình cuộn người một cái.

"Đau à?"

Faya đúng là bị đau, nhưng nàng không muốn thừa nhận, cứng cổ nói mình chỉ là bị giật mình rồi giục hắn tiếp tục.

Shan hôn gò má của nàng rồi bắt đầu chuyển động. Với cả hai người mà nói, cảm giác này rất mới lạ.

"Hah..."

Động được một lúc, Shan đột nhiên ngã nằm xuống, khóe môi run rẩy. Ngoài trời, mặt trời đã bắt đầu ló dạng. Bình minh rồi.

Faya ngồi dậy một tay ôm lấy Shan, một tay đẩy ra vải lều để lộ cảnh sắc tươi đẹp bên ngoài.

"Ngươi là đồ ngốc."

Faya phàn nàn cưỡi lên eo Shan, vừa động vừa cúi đầu hôn lên cổ Shan đánh lạc hướng cơn đau của hắn. Một nửa sườn mặt của hai người nhiễm lên sắc đỏ cam rực rỡ của mặt trời, có một loại cảm giác hết sức cao quý.

"Ah..."

"Hah... Ah..."

Shan run rẩy bắn ra, ánh mắt mang theo cao triều nhìn về phía mặt trời. Faya cũng nhìn về phía mặt trời, rồi cả hai tâm ý tương thông quay lại nhìn đối phướng.

"Cảnh đẹp đều ngắn ngủi."

Shan nói.

Faya bật cười đứng dậy.

"Đừng nói mấy lời như này. Ban nãy được làm một lần cảm giác như thế nào? Có thỏa mãn không?"

Shan cười ngượng ngùng. Thật ra hắn chỉ chủ động được lúc đầu, về sau đều là nàng nắm quyền chủ động cưỡi lên người hắn.

"Cũng tốt, cảm giác cũng khá giống như lúc bình thường."

"Giống? Mặc kệ, bây giờ đến lượt ta rồi."

"Ngươi, bây giờ trời đã sáng rồi đó."

"Sáng thì sao? Cả cái mỏm đá trơ trọi này chỉ có hai ta, rũ màn lều xuống thì ai nhìn thấy được gì?"

Faya cười cười ôm lấy Shan ngồi dậy.

"Dùng tư thế ban nãy của ta hiểu không? Ta muốn nhìn ngươi, 'cưỡi' ta."

"..."

"Ah, đừng vậy, ta vẫn còn đau."

"Hah..., ah... Đừng có đột nhiên..., đẩy eo."

"Ai bảo..., hưm..., ngươi chậm quá chi...?"

"..."

"Cái đường đá này từ khi nào lại mọc một cái cây ở đây? Chắn đường như vậy làm sao trèo qua mỏm đá?"

"Không biết nữa, leo xuống thôi, đừng đứng tụ lại chỗ này, nguy hiểm."

Âm thanh từ phía xa vọng tới làm Shan rùng mình, thân hình hơi vừa ngưng lại bị Faya đỉnh mạnh một cái.

"Ah... Đừng, có người tới..."

"Không sao..., chuyên tâm 'cưỡi' đi... Hừm..."

101.

Faya và Shan đi ngắm bình minh rồi. Mariana muốn ngủ. Nalayya cảm thấy hơi lạc lõng, ở trên giường lăn một lúc vẫn không ngủ được liền bỏ ra ngoài đi dạo.

"Chủ nhân."

Zen từ phòng bên cạnh bước ra gần như là cùng lúc với nàng làm nàng giật cả mình.

"Zen?"

"Chủ nhân, người muốn nô đi cùng không?"

Nalayya nghĩ một chốc, nàng muốn ra ngoài say một hồi, nếu có Zen đi cùng dù có say cũng có thể an tâm mà say. Nhưng nàng lại không muốn say rồi sẽ nói ra tâm tư của mình. Càng nghĩ càng không biết phải làm sao, cuối cùng thở dài một cái.

"Ngươi đi cùng đi."

Zen rất hiểu chuyện. Hắn biết rõ băn khoăn của Nalayya nên mặc dù đi cùng, hắn luôn cách Nalayya một khoảng vừa đủ, không quá gần tránh quấy rầy nàng.

Mấy món đồ ở đây đa phần là vỏ ốc hoặc vỏ sò được làm thành các món đồ thủ công nho nhỏ. Không quá nhộn nhịp như ở những thành lớn nhưng cũng có một loại phong vị độc đáo riêng.

Nalayya đi một hồi rồi mua một cái túi da lớn đựng đầy rượu cọ, vừa đi vừa nhấp một ngụm. Loại rượu này có mùi vị rất lạ, nhưng cũng không khó uống. Nàng chỉ uống từng ngụm nhỏ như vậy nhưng chỉ một hồi đã uống được nửa túi. Nalayya cảm giác mình có chút say.

Nàng dựa lưng lên một bức tường trống nhìn xung quanh. Con đường đã đi đến gần cuối, xung quanh bóng người thưa thớt, phía đối diện, một thanh niên bộ dáng phong trần đang ngồi bên vệ đường điều chỉnh dây đàn.

Du thi ca?

Nalayya nghĩ nghe một chút cũng tốt lắm. Thế là nàng không đi nữa, đứng đó đợi du thi ca kia cất tiếng hát. Zen cách đó không xa thấy nàng đứng đó đợi cũng đứng yên.

Du thi ca tên là Kalou. Là một thanh niên khoảng chừng hai ba hai bốn tuổi. Mái tóc xoăn hơi dài được cột lại tùy tiện bằng một sợi đay, trên khuôn mặt có để râu mép, bộ dáng lãng tử.

Kalou đã đến Ladave được mấy ngày, hôm nay là đêm cuối cùng hắn ở lại đây. Có lẽ là không có tâm tình, Kalou không ra nơi sầm uất gảy nhạc mà tìm một nơi khá an tĩnh tự đàn tự nghe. Lúc Nalayya đến, Kalou cũng biết nhưng không để tâm cho lắm, vẫn an tĩnh ngồi chỉnh dây đàn và lau chùi mấy nhạc cụ của mình.

Nalayya đứng một hồi lâu, có lẽ là kiên nhẫn chờ đợi, có lẽ là vẫn chưa tỉnh rượu, nàng không đi mà vẫn đứng đó.

Kalou gảy gảy một vài hợp âm rồi dần dần chuyển thành gảy một bản nhạc ngắn vui tai. Gảy một lúc, cảm giác không đúng lắm, Kalou lại chuyển qua gảy một đoạn nhạc khác.

Nalayya ngẩng đầu, đoạn nhạc này hình như rất quen tai.

Kalou vẫn gảy đàn, âm thanh tươi sáng lãng mạn dần chuyển thành bi thương. Nalayya mím môi, nàng nhớ ra, là bài hát mà Ryan từng hát, bài hát về một người lính rời đi mãi không trở về.

Bên tai nghe tiếng đàn réo rắt, trong đầu lại vang lên giọng hát lạc nhịp của người kia.

Ngươi quả thật không chịu về.

Ryan, ngươi thật đáng ghét.

Nalayya bực bội nghĩ rồi tiếp tục uống một ngụm rượu.

"Ồ, cô em thật xinh đẹp. Uống rượu say sao?"

Từ cuối con đường xuất hiện bốn bóng người, là một nhóm lưu manh ánh mắt đáng khinh. Bọn hắn ở nhà tụ tập đánh bạc đến nửa đêm thì đói bụng kéo nhau ra ngoài kiếm gì ăn. Không ngờ vừa đi được một đoạn liền thấy đang Nalayya một mình đứng đó uống rượu.

Ở Reimer, rất hiếm khi phụ nữ uống rượu rồi đi lang thang trên đường. Nói đúng hơn, ở Reimer chỉ có một loại phụ nữ làm như vậy, đó là gái điếm. Mà đám người này chính là theo thói quen suy nghĩ cho rằng Nalayya là một ả gái điếm.

"Nè, bọn ta trả ngươi hai mươi đồng bạc, ngươi theo bọn ta một đêm."

Gái điếm bình thường giá cả vào khoảng mười đồng bạc một đêm. Hai mươi đồng bạc là giá của gái điếm cao cấp. Đám người này thấy trang phục của nàng không rẻ, khuôn mặt lại xinh đẹp mới ra cái giá này.

Zen lúc thấy đám người kia dừng ở đó không chịu đi lập tức biết là có chuyện mà chạy tới. Tên cầm đầu vừa nói ra lời kia liền bị Zen vừa đến đẩy ra một cái rồi chen vào giữa.

"Đây là chủ nhân của tôi, các vị xin hãy chú ý ngôn từ."

Tên cầm đầu kia bị Zen không biết từ đâu lao ra đẩy một cái thì rất khó chịu. Nhưng khi nghe Zen nói người phụ nữ kia là chủ của hắn, tên cầm đầu hơi ngừng lại, ánh mặt lướt qua khóa sắt ở cổ tay Zen.

"Hừ, thật xui xẻo, còn tưởng gặp được một ả gái điếm đẹp mắt, hóa ra lại là một con đàn bà ở Mythrim."

Một tên đứng đằng sau nhỏ giọng nói, một tên khác hùa theo.

"Đàn bà Mythrim đều là một đám dâm đãng, nuôi cả một đống đàn ông trên giường. Tên nô lệ kia không chừng cũng là để hầu hạ trên giường."

Nói đến đó, ánh mắt đám nam nhân lập tức trở nên thô bỉ vờn khắp người Nalayya.

Chát.

Nalayya hất tay, một ngọn roi trong suốt bắn ra đánh lên mặt hai tên kia rồi chui trở lại bên trong tay nàng. Động tác lưu loát không kịp nhìn.

"Mồm miệng không sạch sẽ."

Nalayya lạnh lẽo nói, ánh mắt lướt về phía tên cầm đầu.

"Cút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro