114 + 115 + 116 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

114.

Đúng giờ hẹn, Nalayya đến, hôm nay nàng mặc một cái váy xòe nhiều lớp có hoa văn đơn giản màu vàng nhạt. Liam đưa nàng đi thẳng đến phòng bếp rồi rời đi.

Nalayya đẩy ra cánh cửa phòng bếp rồi bước vào. Ryan đứng cạnh cửa đón nàng, cả người trần trụi. Thấy Nalayya nhìn mình, khuôn mặt Ryan hơi đỏ lên.

Nalayya không phản ứng, bước đến một bộ bàn ghế đặt ở góc bếp ngồi xuống.

"Hôm nay có món gì?"

"Khai vị là súp nấm hoa, món chính là mì ngũ sắc, điểm tâm là bánh mật đào."

Những món Nalayya thích đều là những món bình dân quen thuộc chứ không phải mấy món ăn kiểu cách quý tộc. Nhưng càng là món ăn đơn giản, càng khó có thể nấu ra mùi vị cao cấp.

"Nghe qua không tệ, ta thật mong đợi."

Nalayya gật đầu rồi nhìn Ryan, ánh mắt từ khuôn mặt lướt xuống hai điểm trước ngực. Ryan bị nàng nhìn như vậy mặt càng lúc càng hồng, cả người nổi lên một tầng da gà, hai điểm nhỏ trước ngực không chạm mà đứng.

Nalayya không kiêng dè mà tiếp tục nhìn xuống dưới, giống như trước mặt nàng không phải Nhiếp chính vương cao quý của Reimer mà là một món hàng bày bên lề đường. Bị ánh mắt nàng kích thích, vật nhỏ giữa hai chân Ryan bắt đầu đứng dậy, tựa như chào nàng mà hơi run rẩy.

"Vóc người của điện hạ thật tốt, dương vật cũng rất phấn chấn, oai hùng."

Nalayya trắng trợn bình luận khiến Ryan xấu hổ nghiêng đầu.

"Ta không biết hoàng tộc Reimer lại có sở thích lõa thể trước mặt nữ khách đấy."

"Ta..., ta chỉ là nhớ người từng nói khi ta ở trong bếp không cần mặc gì khác ngoài tạp dề."

Ryan ngập ngừng nhìn Nalayya, nàng sẽ hài lòng sao?

Nalayya không trả lời, Ryan luống cuống đứng đó một chốc rồi nhận mệnh cúi đầu mặc vào một cái tạp dề màu đen. Hắn không có dũng khí tiếp tục hỏi nàng, sợ nhỡ đâu nàng nói không nhớ, hoặc là nàng nói cái gì kết thúc đi.

"Điện hạ đã tự mình xuống bếp, ta nghĩ ta cũng nên giúp gì đó."

Nalayya chậm rãi nói rồi bước đến gần Ryan, bàn tay cách một lớp tạp dề nắm lấy vật nhỏ nửa cương cứng kia.

"Hưm..."

"Điện hạ không ngại ta giúp một chút chứ?"

"Không..., không ngại..., ah hah..."

Ngón tay Nalayya từ gốc rễ siết lấy rồi vuốt một cái tới phần đầu làm Ryan khẽ hô. Kích thích đã lâu không cảm nhận từ hạ bộ truyền tới làm Ryan bắt đầu tình loạn ý mê. Hai tay muốn vươn ra ôm lấy cổ Nalayya, nhưng khi thấy ánh mắt tĩnh lặng như hồ nước của nàng lại lặng lẽ thả xuống bám lấy bàn bếp sau lưng.

"Điện hạ rên lên rất dễ nghe."

Một câu nói của Nalayya làm Ryan phóng túng chính mình mà dâm đãng kêu lên. Tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc của hắn vang vọng khắp phòng bếp, gợi tình đến mức Nalayya cũng nóng cả người.

"Điện hạ rên dâm đãng như vậy là muốn thuộc hạ của mình biết mà vào xem sao?"

Ryan phe phẩy đầu không trả lời, chỉ chuyên tâm rên rỉ, ánh mắt híp lại vì sung sướng nhìn lấy Nalayya.

"Ah..."

Ryan cao giọng bắn ra làm mảnh tạp dề màu đen dính lấy một mảng đặc sệt màu trắng.

"Điện hạ...,"

Giọng Nalayya trầm xuống.

"...đúng thật là dâm đãng, vô cùng dâm đãng. Không thua kém bất kì nam nô nào của Mythrim."

So sánh Nhiếp chính vương của một nước với nam nô, đây rõ ràng là một sự vũ nhục to lớn. Nalayya giấu lửa giận dưới đáy lòng mà nghĩ. Nói với hắn có chuyện gì thì gửi thư cho nàng. Bây giờ hắn đến Mythrim, còn sắp xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn một câu cũng không nói cho nàng.

Ryan nghe Nalayya nói vậy thì cau mày, mi mắt rũ xuống giống như rất đáng thương.

"So với nam nô hiện tại của tiểu thư thì như thế nào?"

Nalayya bị câu hỏi ngoài dự liệu của Ryan làm cho hơi đứng hình, mấy giây sau mới phản ứng đáp lại.

"Ta đã hứa với ngươi là không chạm hắn, ta nói lời giữ lời. Ngươi cho nhiều người theo ta như vậy còn không biết ư?"

Ryan hơi chột dạ, bàn tay vươn ra đặt lên vai nàng, thấy nàng không nói gì mới ôm lấy cổ nàng.

"Ta rất xấu tính, người biết mà, đừng giận."

"Ta không giận."

Nalayya nghiêng đầu đi.

"Ta không phải muốn giám sát người đâu. Ta chỉ là lo lắng."

"Ta cũng rất lo lắng."

Nalayya hơi phiền muộn nói, mục đích Ryan đến đây nàng đã dò la ra được. Là chuyện về tộc Clawis, hơn nữa rất có thể sắp xảy ra chiến tranh. Chuyện này không bao lâu nữa cũng sẽ công bố khắp cả nước.

Ryan thấy nàng lúc tới đây thì ôm lấy lửa giận, bây giờ đã bắt đầu xì ra cũng hiểu rõ nguyên nhân.

"Chủ nhân, chuyện chiến tranh sớm muộn gì cũng công bố. Nhưng có một số chuyện, dù là ta cũng không thể nói."

"Ngươi đến Mythrim tại sao không nói với ta? Không muốn gặp ta? Hay là hối hận rồi?"

"Không có, không phải. Là bởi vì ta không chắc sẽ ở Mythrim bao lâu, hơn nữa không muốn cuốn người vào."

Lần đầu tiên, Nalayya giận cái thân phận Nhiếp Chính Vương này của Ryan đến vậy. Rất rắc rối, rất phiền phức. Nhưng nàng cũng hiểu hắn có khó xử của mình, cũng hiểu hắn làm không sai, hắn đều vì muốn tốt cho nàng.

"Vậy ta tự tiện đến đây, nhất định gây ra không ít rắc rối cho ngươi."

Nalayya đẩy tay Ryan ra, đáng ra nàng nên tinh tế một chút. Hắn không gửi thư báo nàng cũng không nên đến đây.

115.

Ryan thấy Nalayya tự trách, trong lòng lại ngọt ngào. Hắn không viết thư mặc dù có lý do nhưng cũng mang tư tâm thúc ép nàng. Nàng để hắn đợi một câu trả lời, đợi quá lâu rồi.

Lần này nàng chủ động đến, câu trả lời xem ra đã có.

"Tiểu thư, nếu đã đến đây, vậy ta có một chuyện muốn nhờ tiểu thư giúp."

"Hửm???"

Dưới ánh nhìn khó hiểu của Nalayya, Ryan nâng người ngồi lên bàn bếp rồi mở rộng hai chân. Tạp dề rủ xuống che lấy nơi tư mật, lại có loại dụ hoặc nửa kín nửa hở.

"Giúp ta..."

Ryan ngập ngừng một chút, âm thanh mang theo ái muội ngượng ngùng.

"Tiểu thư, giúp ta... làm mềm nó được chứ?"

Ahhh, cái gì mà làm mềm nó? Thật quá xấu hổ mà. Ryan trong lòng tự phỉ nhổ mình. Hay là đổi từ? Làm ta? Cắm ta? Sủng ái ta?

"..."

Nalayya nhìn ánh mắt xoắn xuýt né tránh mình của Ryan rồi tới gần vén mảnh tạp dề kia qua một bên để lộ hậu huyệt màu nâu nhạt đang đóng chặt bên dưới dương vật.

"Như mong muốn của ngài, điện hạ."

Nalayya đặt ngón trỏ lên cửa huyệt hơi xoa ấn rồi nhấn đi vào. Ngón tay dễ dàng tách ra tầng tầng mị thịt mà đi vào trong. Bên trong nóng ướt khác thường khiến Nalayya hơi nhếch môi.

"Điện hạ tự mình chuẩn bị thật kĩ, đến kem bôi trơn cũng bôi sẵn."

Ryan không biết vì xấu hổ hay vì muốn câu dẫn, hoặc cũng có lẽ là vì cả hai mà co lại cơ vòng siết lấy ngón tay của Nalayya.

"Một ngón tay không đủ..."

"Ha ha."

Nalayya giận quá hóa cười kéo tà váy lên cao. Bên hông nàng sớm buộc lấy một cái dương cụ khá to. Ryan nhìn nó hơi kích động, nàng cũng muốn hắn, nàng quả nhiên đến để cho hắn một câu trả lời vừa ý.

"Thấy ta mang theo nó liền đắc ý như vậy?"

Ryan bị Nalayya niết cằm rất đau nhưng không nói, đôi mắt híp lại, cả khuôn mặt đều là ý cười.

"Nói, chỗ này ngoài ta ra bị bao nhiêu người phụ nữ cắm qua rồi?"

"Không có." Ryan hơi dỗi đáp.

"Đàn ông?"

"Không có, ai cũng không."

Nalayya lại cúi đầu gặm cắn hạt đậu nhỏ trước ngực Ryan.

"Chỗ này bị bao nhiêu người gặm qua?"

"Chỉ có người."

Ryan lại xụ mặt nói, có điều cơ thể lại càng lúc càng dán chặt nàng hơn.

Nalayya hơi cười đùa hỡn hai bên đầu ngực của Ryan, ba ngón tay bên dưới đều đều cắm rút ra vào. Đợi khi bên dưới của Ryan đã là một mảnh lầy lội mới động eo đẩy giả vật dưới thân vào cơ thể Ryan.

Nhất thời, hai người cùng sảng khoái thở ra một hơi dài.

Nalayya túm hai chân của Ryan vòng qua eo mình bắt đầu chuyển động. Ryan bị đỉnh đến thoải mái mà ngửa đầu rên rỉ, hai cánh tay còn trộm vòng ra trước ôm lấy cổ Nalayya.

"Không hổ là điện hạ, cái mông này thật chặt."

Hai tay Nalayya bóp lấy thịt mông mỡ màng của Ryan mà điên cuồng ra vào. Nàng cố tình không nhắm đến điểm nhạy cảm của Ryan mà va chạm, chỉ ra sức rong ruổi cắm vào càng sâu bên trong, cảm nhận lấy từng vòng từng vòng thành ruột mềm mại xoa bóp lấy "chính mình".

"Ưm... Ưm... Ưm..."

Ryan biết nàng không muốn mình sảng khoái cũng không ý kiến, chỉ âm thầm cởi bỏ quần áo của nàng, nghe nàng vì bị hắn bao vây mà sảng khoái thở hừ hừ.

"Chủ nhân..., ưm..., thoải mái không?"

"Thoải mái, hừm..."

Nalayya ôm lấy Ryan đặt xuống mặt đất rồi cầm hai chân hắn gập lên cao. Từ góc độ này, nàng có thể thấy rõ lối vào ướt át kia là như thế nào phun vào nuốt ra, là như thế nào bị nàng đâm chọc.

"Điện hạ..., ha..., ngươi xem..., cái miệng này của ngươi thật giỏi."

Ryan nghe nàng nói thì nâng đầu lên nhìn lấy chính mình. Vừa nhìn một cái lại nghiêng đầu đi, hai mắt nhắm lại, cả vành tai đỏ như nhỏ máu.

"Điện hạ cảm thấy cái miệng nhỏ của mình như thế nào?"

"Ta không thấy..., không thấy gì hết."

Nalayya nhìn bộ dạng xấu hổ không dám mở mắt của Ryan thì bật cười hơi lùi lại, chỉ để phần đầu khấc vướng lại lối ra vào, căng chỗ kia thành chữ O tròn trĩnh.

"Điện hạ, tự ôm hai chân nào."

Nhìn Ryan ôm lấy chân mình, Nalayya "póc" một cái rút mạnh đầu khấc ra ngoài. Không đợi cái miệng nhỏ kia kịp khép lại, hai ngón tay nàng đã xen vào giữa tách nó ra.

"Cái miệng nhỏ của điện hạ có màu nâu nhạt."

"Bên trong hồng hồng rất đáng yêu."

"Bị ta cắm một hồi, kem bôi trơn đều hóa thành nước trong suốt từ bên trong chảy ra."

"Bộ dạng cái miệng nhỏ này thật đúng là không tồi."

Nhìn hai hàng mi của Ryan run rẩy, Nalayya cười cười rút hai ngón tay ra ngoài.

"À, còn biết mấp máy khép mở."

"Đừng..., đừng nói..., người đừng nói nữa..."

"Vậy điện hạ nói đi."

"Nói...? Nói gì?"

"Nói xem cái mông điện hạ có cái gì tốt, để ta tiếp tục cắm vào nha."

Ryan mím môi không nói. Không phải hắn cố làm ra vẻ xấu hổ, mà là mấy lời này có chút khó nói.

"Không nói?"

Nalayya vung vẩy giả cụ đập lên miệng huyệt khiêu khích.

"Thật không nói?"

"..."

"Không nói thì thôi vậy."

"..."

"Mông ta rất trắng."

"Còn rất cong."

"Cắm vào cảm giác rất thích."

"Bên trong thực nóng, còn ướt."

Ryan nhắm chặt mắt nói ra từng câu một. Câu sau nói to hơn câu trước.

"Chủ nhân, bên trong mông của ta rất dễ chịu, người mau... cắm vào."

Nalayya phì cười nhìn người kia khóe mắt hồng hồng giận dỗi nhìn nàng.

"Đều là lời ta nói, cũ rích cả rồi. Nói cái gì mới lạ đi."

"Ta..."

Ryan biểu tình nghẹn khuất đáng thương nhìn nàng.

"Không biết sao?"

"..."

"Không muốn ta ma sát một chút điểm nhạy cảm của ngươi?"

Ryan cắn răng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hắn muốn, nhưng là nàng cố tình không cho.

"Ta..., cái mông ta..., ở bên trong ấy..."

"Ừm?"

"... Có chút ngứa ngáy... Chủ nhân, người mau giúp ta cắm vào."

Ryan nói xong thì lấy tay che mặt mình. Không còn mặt mũi nhìn nàng, thực...

Nalayya kéo tay Ryan ra hôn lên mi mắt hắn, lại hôn lên môi hắn, gắn bó giao triền. Ryan mở to mắt, khóe mi tràn ra nước mắt.

Nàng hôn hắn...

"Ha..."

Bị chạm đến.

"Ha... Ah... Chủ nhân..., hưm..."

116.

Lần thứ hai, Ryan vẫn cao trào trong tay Nalayya.

Tình ái qua đi, Nalayya ngồi im nhìn Ryan.

"Chủ nhân?"

"Vật này của ngươi hẳn là đã khiến rất nhiều người phụ nữ sung sướng đi."

Kì thực Ryan cùng người khác có một đứa con, Nalayya vẫn luôn rất để ý.

"Ta hiện tại xem như nhân tình của ngươi rồi. Ai bảo ta không buông xuống được chứ? Nhân tình của Nhiếp Chính Vương Reimer, nghe cũng rất hay."

Trên danh nghĩa, Ryan là một người đã có vợ. Nàng cùng hắn làm loại chuyện này, cũng không khác nhân tình được mấy quý tộc bao nuôi là mấy.

Ánh mắt Ryan phút chốc từ hạnh phúc đến tan vỡ nhìn lấy nàng.

Nalayya nhìn thấy biểu cảm này của hắn, đau lòng có, nhưng còn có một loại cảm xúc gọi là thỏa mãn chậm rãi len lỏi.

Từ sau khi biết Dylan chính là Ryan, Nalayya luôn không thể hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì. Tầng mặt nạ mà hắn đeo lên thật quá chắc chắn, đây không phải cái nàng muốn thấy. Nàng muốn là đủ loại cảm xúc chân thật hắn che dấu bên dưới kìa, dù đó có là tuyệt vọng và bi thương.

Hoặc có lẽ đơn giản chỉ là thỏa mãn khi biết rõ, trong trò chơi ái tình này, không phải chỉ mỗi nàng bị dày vò.

"Ta và Elaine không thực sự lên giường..."

Nàng chỉ dùng tay để làm ta cao trào. Lúc đó còn là vì ta không thể cử động. Về sau đều là ta tự mình làm...

Đoạn sau Ryan không nói, có ý nghĩa gì sao?

"Chủ nhân, người không phải nhân tình của ta, ta mới phải. Ta mới là nhân tình của người, như vậy được không?"

Ryan đứng dậy cầm lấy một cái hộp gỗ trên bàn mở ra đưa cho Nalayya.

"Đeo nó cho ta, ta về sau chính là nhân tình của người."

Nalayya nhìn khóa trinh tiết trong hộp lại nhìn Ryan. Hắn vì đoạn tình cảm này buông xuống rất nhiều, thật sự rất nhiều.

"Đáng sao?"

Ta đáng để ngươi làm vậy sao?

Đây không biết là lần thứ mấy Nalayya tự hỏi mình cũng như hỏi hắn câu hỏi này.

Rõ ràng đã trở thành Nhiếp chính vương cao quý, rõ ràng đã có vợ đẹp con ngoan, lại vì nàng mà hết lần này tới lần khác tự làm khó mình.

Nàng thực đáng giá để hắn làm vậy sao?

"Chủ nhân. Ta đã nói, ta là của người."

Ryan ôm lấy nàng hôn lên, dùng hành động thay cho câu trả lời.

"Chủ nhân, ta muốn người."

"Ừm."

Ryan nhận được sự đồng ý của Nalayya liền vùi đầu vào bầu ngực của nàng mà liếm mút. Còn học theo cách mà nàng đùa bỡn hắn trêu chọc lấy đầu ngực nàng.

Lại rê lưỡi xuống cái bụng nhỏ. Thịt ở đây thật mềm, Ryan không biết nghĩ gì mà hơi phồng má rồi áp môi lên cái rốn của Nalayya thổi một cái.

"Haha, Ryan, không chơi như vậy."

Nalayya bật cười, hai tay ôm lấy đầu của Ryan muốn đẩy hắn ra. Nhưng Ryan phát hiện trò này rất vui, lại tiếp tục ở bụng nàng thổi thêm mấy cái nữa khiến Nalayya vì nhột mà cười không ngừng.

"Không chơi, ha ha ha..., từ bỏ, ha ha..., thật nhột."

Ryan liếc mắt nhìn Nalayya cười, trong lòng vui vẻ vô cùng. Tay dời xuống giúp nàng tháo bỏ món đồ giả kia. Nhìn giữa hai chân Nana đã sớm ướt át, Ryan lại vùi đầu vào vươn lưỡi liếm láp.

"Ah..., Ryan..."

Nalayya thoáng chút giật mình, nàng không quá thích liếm láp mấy chỗ này bởi vì cảm thấy không sạch sẽ. Muốn đẩy Ryan lại ngăn không được cảm giác thoải mái như điện giật từ hạ thể truyền đến, cuối cùng bàn tay vẫn ôm đầu Ryan kéo sát vào.

Đây gọi là thực tủy biết vị đi? Từ sau cái hôm say xỉn kia, nàng bị Ryan chiều hư nhiều quá.

Bị cái lưỡi của Ryan linh hoạt đùa nghịch, chẳng được bao lâu, hạ thể của Nalayya chợt co lại, một mảnh ướt át lại trào ra.

o O o

"Chủ nhân, người không đeo nó cho ta sao?"

"Bỏ đi, ngươi bây giờ là Nhiếp chính vương, người khác thấy được sẽ không hay. Nhưng ngươi phải tự mình nhớ lấy, không được câu dẫn người khác lung tung, biết không?"

"Ryan biết rồi."

"Vậy giờ rửa tay rửa mặt sạch sẽ chúng ta cùng nấu ăn."

"Tốt."

"Cái này phải cắt thế nào?"

"Cái đó cắt khối."

"Như vậy sao?"

"Phải, chủ nhân thật khéo tay."

"Cái này?"

"Cái đó cắt sợi."

"Như này?"

"Không cần mỏng như vậy. Ta cắt cho người xem, như này là được rồi."

"Tốt, tốt, ta biết rồi. Ngươi đi nhào bột của ngươi đi."

Không khí trong phòng bếp cứ thế chuyển từ hừng hực lửa nóng sang ngọt ngọt ngào ngào. Sau đó Ryan thoáng mím môi hỏi.

"Nam nô kia của người nấu ăn như thế nào?"

"Ngươi nói Zen? Hắn nấu ăn ngon lắm."

Nalayya không chút đề phòng, thoải mái đáp.

"Nấu ngon lắm? So với ta thì thế nào?"

Giọng điệu ghen tỵ đã rất rõ ràng. Chỉ là Nalayya đang hào hức cắt gọt nguyên liệu còn chưa phát hiện.

"Hai ngươi nấu đều ngon. Nhưng ta vẫn thích ăn của ngươi nấu."

"Ta với hắn ai dễ nhìn hơn?"

"... Ngươi hợp mắt ta hơn."

Nalayya bắt đầu phát hiện có gì đó không đúng.

"Biểu hiện lúc bị đánh thì sao?"

Nalayya nhìn Ryan đang cười đến hai mắt cong cong không biết sao hơi sợ sợ.

"Ta làm sao nhớ được, chuyện đã lâu lắc rồi."

"Ta nghe nói người mua rất nhiều dụng cụ độc đáo. Chả lẽ không dùng trên người hắn?"

"Sẽ không, úi, cắt trúng tay."

"Để ta xem, cắt trúng chỗ nào? Chủ nhân, người đừng cắt nữa, còn lại cứ để ta làm. Sao lại không cẩn thận như vậy chứ?"

Nalayya nhìn Ryan lo lắng xem vết cắt bé tẹo trên tay nàng thì âm thầm thở ra. Lần này tạm xem như thoát, Ryan ghen lên mặc dù rất thú vị nhưng cũng đáng sợ quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro