117 + 118 + 119 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

117.

Mythrim cuối cùng đồng ý với điều kiện mà Ryan đưa ra. Tin tức hai nước kết minh đối kháng tộc Clawis bắt đầu lan ra khắp nơi. Lệnh tổng động viên quân sự được ban bố, cả hai nước gấp rút bước vào giai đoạn chuẩn bị cho chiến tranh.

"Ngươi muốn ra chiến trường?"

"Đúng vậy, chủ nhân, người đừng giận."

Ryan ôm ôm Nalayya, hắn biết khi nàng nghe được tin này sẽ không vui, nhưng chuyện này hắn không có cách nào khác.

"Chiến trường rất nguy hiểm, ngươi cần gì liều mạng?"

"Ta sẽ thật cẩn thận. Hơn nữa, đây là trách nhiệm của ta."

Ryan nhẹ giọng giải thích. Lý do này Nalayya đương nhiên là hiểu, nàng cũng chỉ oán giận ngoài miệng như vậy mà thôi.

"Cẩn thận? Ngươi cho là cẩn thận sẽ an toàn? Đây là chiến trường, chiến trường đó. Ngươi vì sao cứ tự mình quyết định, cái gì cũng không nói trước cho ta biết?"

Nalayya lại oán trách, kì thực lý do chính khiến nàng tức giận vẫn là vế sau. Hắn thân là Nhiếp Chính Vương phải gánh vác trách nhiệm của mình nàng hiểu. Nàng giận là hắn dấn thân vào nguy hiểm lại không tự mình nói cho nàng biết mà phải để nàng nghe được từ người khác.

"Không phải đâu Nana, lúc ta đưa ra điều kiện này đã là ba ngày trước. Lúc đó, ta còn chưa nhận được tin người sẽ đến gặp ta."

Ryan tìm cớ chống chế, còn là một cái cớ không thể bắt bẻ. Kì thực cái điều kiện này ngay từ đầu Ryan đã đưa ra quyết định, bất kể Mythrim phản ứng như nào hắn cũng sẽ xuất chinh. Không sớm nói với Nalayya thực ra là vì ngày vui bên nàng hắn đã đợi quá lâu, không muốn vội vàng cắt đứt nó. Cứ thế trì hoãn tới ngày hôm nay.

"Hơn nữa ta vừa biết được, người có khả năng cũng phải ra chiến trường, cái này người cũng đâu nói cho ta."

Ryan lại nói, thuận tiện kéo luôn Nalayya vào. Không thể không nói, mấy năm lăn lộn ở Reimer đã khiến hắn càng khôn khéo.

"Cho nên ngươi không sai, sai là ta có đúng không?"

"Ta sai, ta sai, người đánh ta hả giận được không? Đừng cau có như vậy."

Nalayya cười khổ.

"Đánh ngươi? Đánh ngươi có tác dụng không?"

"Có tác dụng, đánh ta xong người sẽ bớt giận. Hơn nữa, ta còn nợ người 1760 roi, khi nào người mới cho ta trả đây?"

Ryan ỷ mình vóc người cao liền ôm chặt lấy Nalayya, cái cằm cọ cọ đỉnh đầu của nàng làm nũng. Nalayya hừ một cái, nàng còn chưa thấy qua con nợ nào dí chủ nợ đòi trả nợ như này.

"1760 roi, đánh xong ngươi còn sống nổi sao?"

"Vậy chia ra nhiều lần, ta trả từ từ. Người mua roi nhét đầy cả một phòng không phải là vì muốn vậy sao?"

"Cái gì mà đầy cả một phòng?"

Hãi hùng, tâm tư của nàng lại bị nhìn thấu.

"Ta là của người nha, người muốn đánh chỗ nào cũng có thể. Đánh mông thế nào? Ta biết người thích nhất đánh mông của ta."

"Hừ."

"Treo ta lên đánh được không?"

"Hừ."

"Vậy trói vào ghế? Còn không thì nằm lên bàn cho người đánh thì thế nào?"

"Ngươi đừng có quá hùa theo ta, roi đánh lên người ngươi đó. Không sợ đau có đúng không?"

"Ài, biết sao được, ai bảo ta thích bị người đánh. Thích nhất là bị người đánh mông, sau đó bôi thuốc cho ta."

Ầm.

Nalayya đẩy một cái, Ryan liền nương theo lực đẩy của nàng mà đập lưng vào vách tường. Hắn chẳng cảm thấy đau mấy, vẫn như cũ ôm chặt nàng làm nàng yếu bớt khí thế.

"Đánh mông vẫn không đủ làm ta nguôi giận."

"Vậy người muốn phạt ta thế nào mới vui lòng đây?"

"Đại sứ quán có hầm ngầm giam người đúng không?"

"... Có."

Nghe được Ryab có hơi ngập ngừng, Nalayya âm thầm vui vẻ. Nói không lại người này, vậy thì nàng chỉ có thể động thủ. Đánh tới khi hắn ngoan ngoãn, hoặc là làm tới khi hắn ngoan ngoãn.

"Cho người đem chỗ đó thu xếp, một lát nữa ta cùng ngươi qua đó."

"... Được."

Hầm ngầm của đại sứ quán dùng để giam người. Không như 'hình phòng' được làm ra chỉ để chứa đồ của Nalayya, nơi này tối tăm mà lạnh lẽo.

Vách tường sơn trắng bong tróc loang lổ, các loại khóa sắt dây xích đều có dấu hiệu hoen gỉ, trong không khí còn thoang thoảng mùi máu tươi.

Nalayya nắm một đoạn xích sắt khóa lấy cổ tay Ryan lôi về phía trước. Ryan lúc này mặc một thân quần áo cũ, đầu bọc một cái bao màu đen che khuất đi khuôn mặt hắn.

Người canh hầm ngầm nhìn thoáng qua thẻ lệnh của Nalayya rồi nghiêng người cho vào. Hoàn toàn không biết người bị bịt mặt lôi vào kia là Nhiếp chính vương cao quý của nước mình.

Nalayya bước vào căn phòng số bảy. Đây là căn phòng mà Ryan cho người thu xếp qua, so sánh với bên ngoài thì sạch sẽ hơn nhiều. Khóa sắt, hình cụ toàn bộ đều là mới.

Nalayya khóa chặt cửa phòng rồi xoay người giật tấm vải bố màu đen trùm đầu Ryan xuống.

"Chủ nhân."

Ryan mím nhẹ môi nhìn nàng, trong lòng có hơi phấn khích.

"Gọi ta là trưởng quan."

"Trưởng quan."

Ryan ngoan ngoãn đổi giọng ra sức phối hợp với nàng.

"Phạm nhân Ryan, biết tội sao?"

"... Ta... biết."

"Biết?"

"Ta không nên tự mình quyết định mà không bàn bạc trước với người."

"Tội này là tội lớn hay tội nhỏ?"

Ryan không chắc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Nalayya.

"Tội lớn đúng không?"

"Hừ, xem ra ngươi còn không biết tội lỗi của mình lớn chừng nào."

Nalayya trừng mắt một cái rồi đẩy Ryan ngã ngồi lên ghế, lại rút ra một đoạn vải đen bịt kín tầm mắt hắn.

Hai tay Ryan bị Nalayya trói lại treo lên cao. Ryan hơi động cổ tay, trói không chặt lắm, cũng không bị buộc rất cao nên hắn có thể hơi co duỗi khuỷu tay.

Cách cách cách...

Tiếng kéo vang lên, Ryan chỉ thấy phía dưới mát lạnh, quần của hắn đã bị cắt tả tơi, trước áo cũng bị cắt ra hai cái lỗ.

"Chủ... Không, trưởng quan, ta chỉ có một bộ quần áo."

Người cắt nó như vậy, một chốc nữa ta làm sao dám bước ra ngoài?

Ryan xấu hổ nói.

"Hiện tại không cắt, một chốc nữa ta dùng hình chẳng phải cũng sẽ rách? Làm sao? Không hài lòng?"

"Không có."

Ryan ngoan ngoãn lắc đầu.

Kế đó, Nalayya lại lấy vòng da buộc lên hai đùi của Ryan, đoạn dây nối hai vòng da thì tròng lên cổ hắn. Dây nối không dài, vừa tròng lên lập tức kéo hai đùi của Ryan lên cao, phần đùi chạm ngực.

"..."

Nalayya vươn tay sờ soạng mông đùi của Ryan cảm thán.

"Sờ thật tốt, đáng tiếc một lát nữa sẽ bị đánh nát."

Ryan đem hai bàn chân giao nhau che chắn nơi tư mật của mình. Bàn chân hắn khẽ run không biết là vì sợ hay là vì phấn khích, giọng 'nghẹn khuất' lên án.

"Ngươi muốn đánh muốn phạt, ta không ý kiến. Nhưng ngươi không thể sờ mó khắp người ta như vậy. Ngươi đây là đang lấy việc công làm việc riêng, dâm loạn thân thể phạm nhân."

"Không thể sờ mó? Lấy việc công làm việc riêng?"

Nalayya lại giận mà hừ một cái, bàn tay rời khỏi cái mông của Ryan đi đến kệ tủ lạch cạch lấy đồ.

Hai cổ chân lại bị cố định lên một thanh sắt khiến Ryan không thể khép chân lại. Thậm chí giữa đùi và cẳng chân cũng bị buộc lại khiến hắn chỉ có thể hơi vung vẩy chân. Một vật gì đó mềm mềm, dài nhỏ nhân lúc này được nhét vào hậu huyệt của Ryan.

"Ngươi muốn làm gì ta?"

"Rửa sạch cái mông của ngươi."

Nalayya khinh khỉnh đáp rồi bắt đầu đổ nước, nước lập tức theo ống mềm chảy thẳng vào bụng của Ryan.

"Ah... Đừng, khó chịu..."

Nalayya nhìn cái bụng bắt đầu phồng lên của Ryan, lại tiếp tục đổ nước. Nàng chưa từng thấy qua Ryan tự mình rửa là như thế nào. Bây giờ nàng làm thử thì có vẻ như hắn rất khó chịu, rất không thoải mái.

"Đừng, đừng đổ nước nữa... Trưởng quan, tha ta, căng rồi..."

Ryan rất nhanh đã xin tha, trong lòng có chút hồi hộp. Trước khi đến đây đã được hắn đã sớm chuẩn bị mà tẩy rửa sạch sẽ cả rồi. Nhưng hắn chưa từng nghĩ đến nàng sẽ một lần nữa tẩy cho hắn. Bởi vì loại chuyện này rất riêng tư, rất xấu hổ.

Hơn nữa tư thế này làm hai đùi của hắn áp lên bụng vô cùng khó chịu, Ryan hơi thở dốc kẹp chặt cơ mông chỉ sợ nước từ trong rỉ ra ngoài.

118.

Lúc này, Nalayya lại rất hiểu ý người mà cầm một cái nút nhét vào người Ryan.

Khó chịu quá, chỉ muốn đẩy hết nước trong bụng ra ngoài. Ryan thít thít cái mông mím môi nói.

"Trưởng quan, ta muốn đi vệ sinh."

Nalayya không đáp lời hắn, chỉ tiếp tục bận rộn làm gì đó. Âm thanh lách cách vang lên trong phòng cho Ryan biết nàng vẫn còn ở đây.

"Trưởng quan, ta không nhịn được. Tha ta đi."

Hắn lại nhịn xuống xấu hổ mà một lần nữa xin nàng.

Cộp.

Nalayya đặt một cái chậu sắt xuống dưới mông Ryan, lại rút cái nút tắc kia ra ngoài. Hành động của nàng quá bất ngờ làm Ryan không kịp phòng bị, một dòng nước từ khe mông hắn cứ thế phun ra lại bị hắn vội vàng siết mông giữ lại.

"Trưởng quan, xin người thả ta."

"Bên dưới có chậu sắt, ngươi cứ tự nhiên."

Ryan hơi phe phẩy đầu.

"Trưởng quan, thả ta ra..., thật khó chịu."

Hắn không muốn đi vệ sinh trước mặt nàng. Không muốn. Quá xấu hổ.

"Vậy ngươi cứ nhịn lấy."

Nalayya một bộ không quan tâm.

Ryan cắn răng, nhịn đến mức hai bên tóc mai mướt mồ hôi vẫn cố nhịn. Nhưng trong bụng thật sự quá khó chịu, hắn càng nhịn lại càng muốn muốn đẩy hết nước ra ngoài.

Nhìn Ryan cứng đầu nhẫn nhịn, Nalayya có chút bất đắc dĩ. Người này cũng thật là, khắp người còn có chỗ nào mà nàng không thấy, xấu hổ cái gì?

"Ah ha... Đừng nhấn, đừng nhấn..."

Ryan thấp giọng than, Nalayya vậy mà dùng tay nhấn nhẹ lên bụng hắn. Không được, hắn sắp không nhịn được, nước đang từng giọt từng giọt nhỏ ra ngoài.

"Ryan, ngoan, mau phun nước ra."

"Không muốn..."

Ryan lắc lắc đầu, không muốn làm như vậy trước mặt nàng, rất kì cục.

"Không muốn... Thật xấu hổ..."

Được lắm Ryan.

Nalayya ngừng tay không nhấn bụng hắn nữa mà dùng một lọn tóc của mình vuốt ve chóp mũi của Ryan. Cảm giác nhột nhạt khiến hắn muốn hắt xì, bụng không nhịn được mà cuộn một cái.

"Hắt xì."

Cơ hoành giật một cái, nước bên trong lập tức mất khống chế phun ra ngoài. Cảm giác nước tràn ra ngoài thật dễ chịu, lại thêm bàn tay Nalayya phối hợp đúng lúc mà đặt ở trên bụng nặng nhẹ xoa nắn, Ryan rất nhanh đã đẩy hết nước trong bụng ra ngoài.

"Hưm..."

Ryan nghiêng đầu ảo não. Hắn ở trước mặt nàng mất khống chế, còn làm ra hành động xấu xí bất nhã như vậy...

"Phun ra rồi thoải mái hơn nhiều đúng không?"

Ryan nghiêng đầu cọ cọ thành ghế không muốn phản ứng nàng.

Dỗi rồi sao?

Nalayya hấp háy mắt, nàng còn chưa thấy bộ dạng Ryan lúc dỗi. Kéo cằm đối phương về đối diện mình lại bị hắn hất đầu qua phía khác.

Đáng yêu chết đi được.

Nalayya cầm thanh sắt cố định cổ chân của Ryan nhấc lên rồi buộc vào đó một cái giả dương vật ngắn nhỏ bằng sắt. Sau đó nhắm ngay hậu huyệt của Ryan mà hạ xuống. Giả vật có bôi trơn tức thì thuận lợi chui vào nơi ấm áp kia.

"Hưm,..."

Thật gian xảo, vật kia vậy mà cọ ngay điểm nhạy cảm của hắn. Kim loại cứng nhắc lạnh lẽo kích thích lên điểm nhạy cảm làm hắn không nhịn được hừ một tiếng. Nhưng nhớ đến ban nãy đã thất thố ở trước mặt nàng, Ryan lại cắn răng nuốt lấy mấy tiếng rên rỉ vào bụng.

"Ryan, cử động chân ta xem nào."

Ryan lại xoay đầu qua hướng khác biểu lộ sự chống đối của mình.

Tốt, vậy để ta xem xem ngươi nhịn được bao lâu.

o O o

Bên trong càng lúc càng nóng, còn ngứa ngáy khó nhịn. Ryan nhăn mày, lớp bôi trơn mà Nalayya bôi lên vật này xem ra không chỉ là bôi trơn.

"Ha..."

Hậu huyệt bị kích thích, khó chịu mà theo bản năng mấp máy hút vào vật kia. Động tác này khiến dương vật giả bằng kim loại đè ngay tại điểm nhạy cảm của hắn cứ từng chút từng chút mà cọ qua cọ lại.

Không đủ, không đủ, khó chịu quá.

Ryan run rẩy nhấc lên cổ chân lại hạ xuống, làm dương vật giả ra vào thuận tiện đè ép lên điểm nhạy cảm của mình.

"Ngươi... Ha..., ha..., ah..., dễ chịu quá."

Cảm giác khó chịu giảm bớt khiến Ryan chuyển động chân ngày càng nhanh hơn. Thanh sắt giữa hai chân theo chuyển động của hắn mà đập lên hai mông bên dưới, khiến da mông ửng hồng.

"Thoải mái lắm sao?"

Nalayya cắn cắn vành tai Ryan.

"Ha..., ah... dễ chịu..."

"..."

Nalayya xả bịt mắt của Ryan xuống, đối phương hé mắt nhìn nàng rồi xoay đầu sang hướng khác. Hai mắt nhắm lại tiếp tục tự làm tự vui.

"..."

Ryan biết Nalayya rất thích trêu đùa hắn, nhìn hắn mất khống chế. Nhưng ban nãy nàng thật quá đáng, hắn phải để nàng biết hắn cũng sẽ biết giận.

Nalayya nhìn Ryan nhếch miệng thở dốc, âm thanh rên rỉ êm tai hết cao lại thấp nhưng nhất quyết không phản ứng nàng thì buồn cười. Bàn tay nàng vừa nắm lấy đồ vật của Ryan, nó lập tức cứng rắn hơn một chút.

"Không cần ta ngươi cũng có thể cao trào?"

"Ha..., ưm... Không cần người quản..."

Tốt, không trêu nữa, lại trêu sẽ thật sự chọc giận người này.

Nalayya nghĩ thầm, giữ lại bàn chân của Ryan thay hắn tháo bỏ khóa xích. Nàng hôn hôn má hắn, lại dịu giọng.

"Ryan, mở mắt nhìn phía trước."

Ryan mở mắt.

Phía trước là một cái gương to phản chiếu lấy bộ dạng lúc này của hắn. Áo quần tả tơi, cả người bị buộc lại thành tư thế đáng xấu hổ, đồ vật đằng trước ngóc đầu, đồ vật đằng sau mấp máy.

Nói người này là Nhiếp chính vương của Reimer, ai sẽ tin?

"Thật xấu."

Ryan bình luận một câu rồi nhắm mắt.

"Ta thấy đẹp mà."

Ryan nhìn nàng xác nhận, ánh mắt Nalayya ngập đầy ôn nhu và khao khát nhìn lại hắn. Ryan nhìn lại mình trong gương, Nalayya chớp thời cơ vói ngón tay vào tách ra hậu huyệt.

"Ah... Hưm..."

"Ngươi xem, bộ dạng này, chỉ có ta thấy."

"Phải rồi, bộ dạng ban nãy mất khống chế cũng rất ưa nhìn, ta quên mất cho ngươi xem."

"... chủ nhân~"

Có thể không nhắc lại không? Rất mất mặt đó.

"Thật rất đáng yêu."

"Lúc đó cả người ngươi đều đỏ hồng, còn bặm môi."

"... Chủ nhân..."

"Hửm?"

"Ta..., ở bên trong lại khó chịu."

Nalayya chớp chớp mắt.

"Người ban nãy có bôi thuốc."

Ryan nhắc nhở nàng, Nalayya cười cười cởi sạch dây trói ôm người thả lên bàn rồi một phát cắm vào.

"Ah..., thoải mái..., chủ nhân nhanh một chút..."

"Ha..., hưm, chỗ đó..., đúng nó, ah..."

"Thân ái, ta còn chưa phạt ngươi đó."

Nalayya bất mãn bóp cái mông săn chắc kia lại đánh lên mấy cái.

"Người còn muốn phạt? Ha... Hừ..."

"Nãy giờ ngươi thoải mái như vậy, sao gọi là..., hừm, phạt được?"

Hắn thoải mái? Không có mà. Bị đổ nước vào, còn bị ép ở trước mặt nàng phun ra, vừa khó chịu vừa mất mặt.

"Ta muốn đánh ..., hưm, đánh mông ngươi."

"Người thích là được, hah... Chủ nhân thật lợi hại... A..."

119.

Nói thì nói như vậy, Nalayya cuối cùng vẫn không nỡ đánh Ryan vì sáng mai hắn phải trở về Reimer. Cũng không thể để cái mông hắn bị giày vò trên xe ngựa đúng không?

"Ryan, đừng để bị thương."

"Ta sẽ cố gắng."

"Lúc nào cũng phải để thân vệ bọc xung quanh ba vòng có biết không?"

"Như vậy sẽ rất vướng víu."

"Ngươi dám không nghe ta?"

"Chủ nhân, ta từ năm ngoái đã là tứ đẳng kỵ sĩ. Thân vệ xuất sắc đạt yêu cầu của ta số lượng không đến mười người, làm sao có thể vây quanh ta ba vòng? Người quá yếu chen vào sẽ rất vướng tay vướng chân."

"... Tứ đẳng kỵ sĩ?"

Nalayya thực ngạc nhiên. Trong lúc mà nàng không biết, Ryan đã trở nên thật mạnh mẽ, thậm chí không kém gì nàng.

"Vậy tọa kỵ của ngươi?"

Ryan xòe tay, ma trận u ám cỡ nhỏ hiện lên rồi một đoạn dây leo đen thui ló ra vung vẩy.

"Nó? Thứ này không phải là...?"

"Phải, ta đã may mắn biến nó thành tọa kỵ của ta. Còn đặt tên cho nó, gọi là Hắc Đằng."

"Cho nên, chủ nhân, ta hiện tại rất mạnh, chí ít đủ để bảo vệ cho bản thân mình. Người đừng quá lo lắng. Ngược lại là người, phải thật cẩn thận đó, đừng ham chiến, gặp nguy hiểm đừng xông lên đầu."

Đợi chiến tranh kết thúc.

Đợi ta trở về.

Ta sẽ làm lễ đăng cơ cho Arthur.

Đến lúc đó, ta sẽ có thể an tâm bỏ hết tất cả để ở bên người rồi.

Bắt người chờ lâu như vậy, toàn bộ quãng thời gian thanh xuân đẹp đẽ nhất cũng không thể ở cạnh người. Cho nên thời gian sau này của ta, tất cả đều thuộc về người, chỉ cần người không chê ta vừa già vừa xấu.

Được không? Chủ nhân của ta, Nana?

o O o

Ryan vừa xoay đầu đi, Nalayya lập tức nhận được thư triệu tập yêu cầu nàng tham gia quân đội. Một khi Mythrim rơi vào trạng thái chiến tranh, mọi phù thủy lựa chọn công việc tự do đều sẽ được triệu tập nhập ngũ.

Mà trưởng quan của nàng chính là phù thủy Ngũ tinh trẻ tuổi nhất trong lịch sử: Mariana Meyer.

Lịch Solomon năm 6996, chiến tranh nổ ra. Tộc Clawis chia làm hai nhánh quân lớn tấn công Reimer và Mythrim.

Lợi dụng thời tiết cuối năm khắc nghiệt làm yểm trợ, quân đội Clawis chiếm được không ít thành trì nằm dọc theo biên giới.

Của cái có thể mang - cướp.

Sách vở, tri thức - cướp.

Trẻ con - tàn sát.

Người khỏe mạnh - bắt làm nô lệ.

Sự tàn ác của hai nhánh quân Đói Rét và Ngu Muội của Clawis khiến toàn bộ tộc người sững sờ. Thảm cảnh gần bốn mươi năm trước lại một lần nữa tái hiện, thậm chí càng kinh khủng.

"Đói Rét và Ngu Muội? Vua của tộc Clawis thật thú vị."

"Không có gì thú vị? Đó quả thật là hai nỗi khổ lớn nhất của tộc Clawis. Nhận ra được điều này, họ sẽ sớm trở thành một chủng tộc đáng sợ."

Ryan nhìn Liam.

"Liam, hạ lệnh của ta. Một khi không thể thủ thành phải lập tức thiêu rụi toàn bộ thư viện."

"Vâng, điện hạ."

Vua của Clawis, nếu có cơ hội, Ryan quả thật muốn tận mắt gặp đối phương một lần.

"Lên tinh thần, thủ vững vị trí."

"Cung tiễn, bắn."

"Phóng hỏa toàn bộ xác của tộc Clawis."

"Nhanh lên, di dời thương binh về sau."

"Nạp ma thạch, ma trận phòng hộ phía Bắc đang yếu đi."

"..."

Ryan lắng nghe âm thanh chiến đấu từ bên ngoài truyền vào. Có thứ gì đó rất dụ hoặc ở ngoài kia.

Ryan bước ra ngoài, hít một hơi sâu.

Mùi máu này...

Thật khiến người ta thèm thuồng.

Máu của tộc Clawis mang theo mầm bệnh. Đây là điều mà mọi binh sĩ đều biết. Thiêu hủy toàn bộ xác tộc Clawis là biện pháp tốt nhất để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Nhưng vào ngày đầu tiên Ryan tiếp xúc, hắn liền biết, tộc Clawis không mang theo mầm bệnh. Máu của họ mang theo nguyền rủa, dù là rất ít.

Mà thứ này vừa hay là thứ tọa kỵ của hắn thích nhất.

"Đi đi."

Ryan thì thầm, trong không gian u tối, Hắc Đằng bắt đầu nhúc nhích rồi biến mất.

Cắn nuốt hết thảy nguyền rủa có trong máu họ đi, tọa kỵ của ta.

o O o

"Tòa thành này, ai là người thủ thành?"

"Vua của ta, là Nhiếp chính vương của Reimer."

Nghe được đáp án, kẻ đặt ra câu hỏi hơi lay động đôi cánh, móng vuốt nơi đầu ngón tay gõ lạch cạch lên bàn.

"Chừa nó ra. Tấn công thành trì xung quanh."

"Vua của ta, hãy cho ta thêm năm ngày, ta sẽ lấy đầu của hắn về cho ngài."

Vua của Clawis xoay đầu lại nhìn người vừa lên tiếng. Đó là một Clawis hết sức cao to có một vết sẹo dài bên má.

"Ồ, Tulanal, ngươi đang nghi ngờ quyết định của ta ư?"

Vua Clawis cười, vóc người của vua thấp bé hơn Tulanal nhiều, khuôn mặt cũng có vẻ ấm áp, dịu dàng. Nhưng khi Tulanal nghe vua nói như vậy, hắn lập tức quỳ sụp xuống.

"Vua của ta, ta không có ý đó, ta chỉ muốn chứng minh binh đoàn Đói Rét của ta không phải vô dụng."

"À, ta đương nhiên biết binh đoàn Đói Rét rất mạnh. Ta không hề nghi ngờ điều đó. Nhưng sẽ là không khôn ngoan nếu đối phó với nhân loại kia vào lúc này."

"Tulanal, mệnh lệnh này của ta..."

"Thần nhận lệnh."

"A, tốt lắm. Tulanal, nhớ rõ, ngươi là đoàn trưởng của binh đoàn Đói Rét, nhưng binh đoàn Đói Rét không phải của ngươi. Hiểu chứ?"

"Vâng, vua của ta."

Vua của Clawis lại gần Tulanal túm lấy đầu hắn ép hắn mở to miệng. Từ dưới bụng của vua, một thứ có hình dạng giống như dương vật của nhân loại nhưng không có phần túi tinh bên dưới nhô ra mà đập lên mặt Tulanal.

"Ngậm nó."

Vua của Clawis ra lệnh.

Tulanal nghe vậy lập tức hưng phấn há miệng, giống như đây là đặc ân lớn lao. Vua của Clawis lập tức cắm vào miệng hắn. Tulanal bị kích thước của vật kia làm cho nghẹn lại, nhưng hắn vẫn cố gắng phun ra nuốt vào vật kia. Có lẽ là vì kích thước của nó rất lớn, Tulanal chỉ ngậm vào được một phần ba.

"Cái miệng của ngươi làm việc này tốt đấy, tốt hơn nhiều việc dùng nó để nói."

Vua của Clawis khuyến khích khen hắn.

"Ô...ô... ô..."

Tulanal được khích lệ thì rất vui vẻ, vươn lưỡi chọc ngoáy đỉnh đầu vật kia, còn bất chấp quai hàm đau đớn mà thử để nó xâm nhập vào cổ họng mình.

"Được rồi."

Vua của Clawis vỗ vỗ đầu của Tulanal rồi ra hiệu cho hắn xoay lại, hai tay chống sàn, mông nâng cao. Vua hài lòng tách mông Tulanal ra rồi cọ cọ đầu nấm đang rỉ ra chất nhờn lên nó.

"Tulanal, biểu hiện thật tốt, ta sẽ ưu tiên cho ngươi làm chồng ta. Lên chiến trường, vũ dũng thôi là không đủ, còn phải sử dụng đầu óc."

"Là ta nóng nảy, vua của ta."

"Lúc này, nên gọi ta là Yetani."

Yetani cười khàn thúc eo đi vào khang đạo của Tulanal.

"Ah, quá to..."

Tulanal bị thúc nghiêng người về phía trước rồi lại bị Yetani bắt lấy eo kéo ngược trở về.

"Sâu..., sâu quá... Vua của ta..., ah..."

Tulanal kêu lên dâm đãng, dương vật ở bụng dưới bắt đầu nhô ra. Dương vật của hắn dài không kém Yetani là mấy nhưng không thô như của nàng.

"Ah..., bị đâm ra...,Yetani..., mạnh quá, ah ha..."

Yetani bắt lấy hai bên eo của Tulanal. Trên cơ thể của tộc Clawis, eo, mặt và dương vật là ba nơi duy nhất không có lông vũ bao bọc. Dương vật bình thường sẽ ở trong bụng, chỉ khi kích tình mới có thể nhô ra bên ngoài cơ thể. Phần eo mặc dù không có lông vũ nhưng lại có một lớp lông mao mỏng mềm màu trắng.

Yetani vuốt ve lớp lông mao mềm mại này của Tulanal, bắt hắn theo ý mình mà đưa đẩy eo hông khiến hắn không ngừng dâm đãng kêu rên.

"Không sai, Tulanal, rên rất tốt, hừ... Tiếng rên của ngươi dễ nghe nhất..."

"Siết chặt, ta cho ngươi..."

"Ha..."

"Ah..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro