129 + 130 + 131

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

129.

Hai người ở bên ngoài chịu gió chịu lạnh lần mò suốt mấy vòng mới trở về. Nalayya ngồi xuống lấy ra giấy bút vẽ vẽ viết viết hết sức chuyên chú. Ryan ở bên cạnh xử lý việc của mình, lâu lâu lại ngẩng đầu nhìn bộ dạng chuyên tâm của nàng một cái. Hai người ai làm việc nấy, không lời qua tiếng lại, căn phòng bởi vậy mà hết sức an tĩnh. Một loại an tĩnh ăn ý khiến người thấy vui vẻ trong lòng.

"Ryan, ngươi lại đây một chút."

"Chủ nhân?"

"Mấy chỗ này..."

Nalayya vươn tay chỉ một vài vị trí trên bản đồ bắt đầu thảo luận với Ryan về suy nghĩ của mình.

"Chính là như vậy. Có lẽ là vì quá gấp gáp, ma trận mà bên Clawis sử dụng không được hoàn mỹ làm cho ma năng dư thừa rất nhiều lẫn trong phong bạo. Ngươi có thể để ta gặp mặt tất cả ma pháp sư có mặt ở đây không? Ta muốn cùng bọn họ nghiên cứu lợi dụng nguồn ma năng này."

"Được, ta lập tức tập hợp bọn họ lại."

Mấy ma pháp sư được gọi tới, một hồi bàn luận, tranh cãi lại nổ ra. Sau khi thống nhất, đám người lại tách ra thành từng nhóm nhỏ chia nhau hành động.

Ryan nhìn Nalayya truyền ma năng vào một vị trí ma trận đã được bổ sung, trong mắt mang theo vui vẻ.

"Chủ nhân, người thật lợi hại."

Nalayya hơi câu khóe môi.

"Ta chỉ là thích suy nghĩ khác bình thường thôi. Nếu không có bọn họ đóng góp ý kiến, ta nghĩ hay hơn nữa cũng không làm được."

"Chủ nhân, ít ra nhờ ý tưởng của người mà ma trận có thể tiếp tục sử dụng, hạn chế bớt thương vong của chúng ta."

"Đừng nói quá sớm, chúng ta mượn nhờ ma năng ẩn bên trong phong bạo để nạp năng lượng cho ma trận. Cách làm này còn có rất nhiều kẽ hở, cũng không biết có thể thành công hay không."

Nói rồi lại chuyển sang vị trí khác, đến khi vị trí cuối cùng được rót vào ma năng, hoa văn ma trận mới hơi le lói rồi sáng lên nhàn nhạt.

Nalayya thấy vậy vui mừng nhảy tới ôm lấy cổ Ryan.

"Thành công rồi. Ta thành công rồi."

Ryan cũng vui vẻ ôm lấy nàng.

"Ta đã nói mà, người lợi hại như vậy nhất định sẽ thành công. Ta ôm người về phòng nhé, ngoài này rất lạnh."

Nói rồi liền dùng lực nhấc bổng Nalayya lên, dùng tư thế ôm công chúa ôm người về phòng. Nalayya cũng không phản đối mà vươn tay vòng lấy cổ Ryan, trong bụng nghĩ thầm được hắn ôm cũng thật là thích.

"Ryan, ngươi muốn ta ôm ngươi giống vậy không?"

"Đương nhiên là muốn."

"Ta cũng muốn ôm ngươi, nhưng được ôm như vậy có vẻ thích hơn."

"Vậy sau này chỉ cần người muốn ta sẽ ôm người."

...

Trong lúc hai người Ryan và Nalayya đối mặt nguy cơ không chút sợ hãi, còn có tâm tư nói lời ngọt ngào, ôm ấp nhau. Thân vương Edward đang nhức đầu đối phó với tộc Clawis. Chật vật mấy ngày cũng chỉ đánh hạ được một thành trì bị tộc Clawis chiếm đóng, đồng thời nhờ vào Hiền giả Thomas ra tay phá hỏng ma trận bên trong.

Xong một thành trì, Edward lại chân không chạm đất chạy đến thành trì kế tiếp, mặc kệ thành trì nho nhỏ đã bị phá kia không xử lý.

Còn tại vương cung Reimer, Arthur đã làm xong lễ đăng cơ, ngồi trên ngai vị nghe chúng đại thần bàn luận việc nước. Bên dưới, vương phi Elaine đứng giữa triều đình, che Arthur ở sau lưng không ngừng mệnh lệnh cho các đại thần xử lý sự vụ.

...

Edward phá hủy ma trận làm cho cuồng phong yếu bớt, lại thêm Nalayya sửa lại ma trận phòng hộ cho phép nó có thể hấp thu lấy ma năng bên trong cuồng phong để mà sử dụng khiến Iyalu cảm thấy trận công thành này không thể tiếp tục kéo dài.

"Vua của ta, thần nghĩ chúng ta phải nhanh chóng hạ Anorzeim."

Yetani nhíu mày.

"Ngươi nói không sai. Lúc trước cho rằng tấn công xen kẽ với dùng phong bạo cô lập có thể bào mòn dần khả năng phòng thủ của Anorzeim, hạn chế thương vong bên ta. Hiện tại xem ra, chúng ta không thể không đánh một trận."

"Iyalu, hạ lệnh tổng tấn công."

"Tuân lệnh."

Theo từng nhịp còi kéo dài, tộc Clawis toàn lực lao đến tấn công Anorzeim. Iyalu mặc giáp màu bạc, đôi cánh lớn thuần một màu trắng, hộ trảo ánh kim sáng loáng trông không khác gì một chiến thần. Iyalu rất mạnh, hắn đứng chỗ nào, binh sĩ Reimer ở đó sẽ phải chịu áp lực cực kì lớn, không ít người chết dưới tay hắn khiến phòng tuyến rối loạn.

Ryan nhìn Iyalu bay trên cao, khoé miệng không nhịn được kéo cao mang theo sát khí ngập trời. Chỉ cần có thể chống chọi qua lần tấn công này, chiến thắng liền ở trước mắt.

Hắc Đằng từ cái bóng của Ryan chui ra rồi hóa thành một lớp sơn đen đặc bao bọc xung quanh cơ thể hắn. Từ sau lưng, vô số nhánh của Hắc Đằng kết thành một đôi cánh như cánh hắc long.

Ryan vẩy cánh, thân hình bay lên cao, lực lượng hắc ám tụ lại ở hai bàn tay kéo thành hai thanh kiếm to dài, đen tuyền.

Ryan chỉ kiếm về phía Iyalu, Iyalu cười to rồi lao đến. Vũ khí hai người va chạm lẫn nhau, không có âm thanh chát chúa chấn động, cũng không có hỏa hoa bắn ra. Chỉ thấy vô số hoa tuyết xung quanh hai người bị một lực lượng vô hình đẩy ra xa xa. Lấy hai người làm tâm, trong vòng bán kính năm mét tựa như đã trở thành một vùng không gian bất khả xâm phạm. Bông tuyết theo gió rơi xuống gần đó cũng bị buộc thay đổi quỹ đạo rơi của mình.

Nalayya cảm thấy hai tai của mình ù rát, rõ ràng không nghe thấy âm thanh gì lại thấy sau đầu đau nhức. Binh sĩ xung quanh hai người giống như cũng bị ảnh hưởng nhao nhao lui lại.

Ryan và Iyalu vừa chiến đấu vừa phóng người bay lên cao tách ra khỏi chiến trường bên dưới. Thân vệ của hai người thấy vậy cũng lao người đến giao chiến một đối một với nhau.

Nalayya không phải kỵ sĩ, nàng còn chưa đạt đến khả năng dùng hỏa ma nguyên tố để bay lượn nên chỉ có thể ở yên tại tường thành ra lệnh cho từng nhóm binh lính chiến đấu.

Yetani đứng tại chiến tuyến đối diện ngẩng đầu quan sát Ryan và Iyalu đối chiến, hai mắt toát lên vẻ hứng thú nồng đậm. Nàng thưởng thức kẻ mạnh, mà Ryan chính là kẻ mạnh. Còn có dây leo mang theo sức mạnh hắc ám kia nữa. Yetani phấn khích cười, không ngờ trên thế gian này còn có kẻ có thể dùng thứ này.

Trên cao, Iyalu đẩy lui Ryan rồi lui lại. Vô số băng kiếm ngưng tụ xung quanh hắn rồi phóng về phía Ryan. Ryan vung lên song kiếm đâm về phía màn mưa băng kiếm đầy trời kia. Mũi kiếm của hắn cùng băng kiếm vừa chạm, băng kiếm lập tức bị ăn mòn, mà kiếm của Ryan thì ở phạm vi mắt thường khó nhận ra dần dần bị thu nhỏ lại.

"Hừ."

Ryan bật người nhảy đến, hai thanh kiếm trong tay bị huy động nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn rõ. Kiếm ảnh đan xen nhau để lại từng bóng kiếm chồng chất kín kẽ như vải dệt.

Đôi cánh đen sau lưng Ryan không biết từ lúc nào thì biến mất. Dưới chân hắn thỉnh thoảng lại xuất hiện từng mảng đen nhỏ cỡ bàn tay thoắt ẩn thoắt hiện. Ryan đạp lấy những mảng đen này, thân hình nhanh nhẹn lao tới giữa không trung.

Ryan nhanh, Iyalu cũng nhanh không kém, băng kiếm xung quanh hắn xuất hiện càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhiều. Mỗi một băng kiếm cũng từ kích cỡ một cánh tay thu nhỏ xuống bằng một bàn tay, nhưng độ sắc bén vẫn như cũ khiến người sợ hãi.

130.

Nalayya ở bên dưới nhìn thấy cảnh này bất an trong lòng càng lúc càng lớn, sợi tơ trong tay kết làm hai nhánh roi điên cuồng đánh về phía trước. Hỏa ma nguyên tố vô hình đi trước làm yếu đi sương lạnh phòng hộ của tộc Clawis, ngọn roi theo sau như lưỡi hái thu gặt tính mệnh. Phải nhanh hơn, nhanh hơn nữa, chỉ có giết càng nhiều Clawis, Ryan mới có thêm càng nhiều lực lượng.

Dưới áp lực thúc ép, giới hạn ma pháp giữa tứ tinh và ngũ tinh vẫn luôn trói buộc lấy Nalayya cũng dần dần nới lỏng lúc nào không hay.

Ryan càng chiến đấu càng hiểu rõ, Iyalu mạnh hơn hắn, hay nói chính xác là Iyalu có nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn hắn. Ryan nghiêng mình tránh né móng vuốt ẩn sau mấy băng kiếm của Iyalu, thân hình hơi lùi lại, thế công cũng bị ép phải hóa giải.

Hắn nhìn ra điểm yếu của ta.

Ryan co lại song kiếm thành kích cỡ chủy thủ. Lực lượng hắc ám của hắn là có giới hạn. Lúc trước, hắn thông qua mấy món đồ cổ bị đồn là đồ vật bị nguyền rủa mà Elaine mua về để bổ sung lực lượng cho mình. Sau đó nữa, tọa kỵ của hắn mới vượt qua được giai đoạn yếu ớt vì bị cắt khỏi cơ thể mẹ mà bắt đầu tự mình kiếm ăn.

Giai đoạn mà Ryan mạnh lên nhanh nhất chính là giai đoạn chiến tranh với tộc Clawis. Lý do rất đơn giản, tộc Clawis trời sinh đã mang theo lực lượng nguyền rửa trong máu, là thứ thức ăn ngon lành nhất cho Hắc Đằng. Nhờ vậy, Ryan có thể trong âm thầm nhanh chóng mạnh lên.

Hắc đằng của hắn có hai loại sức mạnh, một là khả năng hấp thụ năng lượng hắc ám để trưởng thành, hai là năng lực về không gian. Năng lực thứ nhất, Ryan có thể lợi dụng nó để chiến đấu, còn về năng lực không gian, hắn vẫn không thể sử dụng được.

Ryan có linh cảm, nếu hắn bước thêm một bước nữa trở thành lục đẳng kỵ sĩ, hắn có thể sử dụng một phần năng lực không gian này. Có thể từ xa khống chế lấy Hắc Đằng chứ không giống như hiện tại, khoảng cách giữa hắn và Hắc Đằng bị giới hạn, nó không thể rời hắn quá xa.

Nương mình theo tấn công của Iyalu, Ryan hướng về phía binh sĩ Clawis mà lao xuống. Càng tới gần, lực lượng nguyền rủa từ đống thi thể Clawis phát ra càng mạnh. Hắc Đằng tham lam ló ra từng nhánh nhỏ, ẩn nấp kín kẽ mà hấp thu lấy lực lượng này.

Ryan cảm nhận sức mạnh tràn vào cơ thể, bù lấy hao hụt trong chiến đấu. Giới hạn ngăn cách giữa ngũ đẳng và lục đẳng thậm chí có dấu hiệu bị lực lượng này chạm đến. Hắn liếc nhìn Nalayya đang chiến đấu phía xa, hai mắt hơi lóe lên ý quyết tử rồi điên cuồng hấp thu nguồn lực lượng xung quanh.

Ryan lao về phía binh sĩ Clawis không ngừng đánh giết khiến Iyalu không thế sử dụng đòn tấn công tầm rộng. Hắn hung hăng đập cánh, tốc độ tăng lên ép sát Ryan. Binh sĩ Clawis xung quanh cũng nhao nhao tránh ra sợ bị cuốn vào trận chiến của hai người này.

Ryan bị dồn ép đến chân tường thành rồi đáp xuống, khuôn mặt hơi ngẩng nhìn Iyalu đang lơ lửng trên đầu. Ánh mắt Iyalu nhìn hắn, giống như con mèo nhìn con chuột bị dồn đến góc tường. Xung quanh dâng lên từng cột từng cột băng bọc lấy mọi lối thoát của Ryan. Phía trên là từng mũi băng dài ngoằn nhọn hoắt xếp san sát nhau.

Ryan mở rộng bàn tay, hai thanh kiếm co lại rồi biến thành hai mảnh hình tròn giống khiên bọc lấy hai tay hắn. Năng lượng hắc ám xung quanh lấy hắn làm trung tâm mà dao động.

Ầm ầm ầm....

Ba quả cầu lửa màu lam ánh tím không biết từ đâu bay đến va vào lưng Iyalu. Năng lượng từ ba quả cầu mang theo hương vị nguy hiểm chí mạng buộc hắn phải từ bỏ tấn công mà xoay người phòng thủ. Ryan nhân lúc này nhảy lên, hai cái "khiên" trong tay gạt phăng mấy mũi băng trước mắt, thân hình chớp nhoáng xuất hiện sau lưng Iyalu chém xuống.

Xoẹt....

U... U.... Ong....

"Khiên" vốn phải chém xuống cổ Iyalu lại bị lệch thành chém lên cánh trái. Một mũi băng trong suốt mà bóng loáng phản xạ ánh sáng bảy sắc óng ánh, từ nơi xa nhắm thẳng yết hầu Ryan phá không mà đến. Ryan chỉ kịp vung cái "khiên" còn lại lên đón đỡ.

Mũi băng mang theo sức mạnh to lớn xuyên qua lớp màn hắc ám. Tốc độ quá nhanh khiến màn hắc ám chỉ chỉ kịp ăn mòn một lớp mỏng bên ngoài của nó. Kình lực bên ngoài mũi băng lan ra, ép đến cổ tay Ryan bị gãy dù không trực tiếp chạm phải. Thân hình Ryan cũng vì vậy mà bị lệch đi làm cho Iyalu giữ được một mạng.

Nhìn mũi băng khủng khiếp kia phóng to trước mắt, cả thân hình Ryan bản năng ngã về sau. Nguồn sức mạnh toàn thân bởi vì cầu sinh mà điên cuồng bùng lên, mạch máu của Ryan hóa thành màu đen hiện rõ trên làn da. Máu từ cánh của Iyalu mang theo lực lượng nguyền rủa nồng nặc bắn lên mắt trái Ryan che đi một phần tầm nhìn của hắn.

Theo sau đó, tóc Ryan nhanh chóng bị lực lượng hắc ám nhuộm thành màu đen, đôi con ngươi bao gồm cả tròng trắng cũng biến thành màu đen.

Tại thời khắc này, Ryan ngưng ma giáp thành công, trở thành Lục đẳng kỵ sĩ.

Nhưng mà, còn kịp sao...?

Oanh....

Tuyết mù bay lên, chỉ thấy một bóng đen bị đánh bật ra sau, đập lên tường thành lưu lại từng vết rạn to dài.

Ryan ôm ngực khó thở phun ra một ngụm máu, hắn còn sống?

Phía trước không phải là tuyết mù, cũng không có chiến trường khốc liệt. Chỉ có một tấm màn trắng muốt tinh khiết do từng sợi tơ mảnh vòng lại bao bọc lấy hắn.

Đây là?

Ryan còn chưa kịp hoàn hồn, mấy sợi tơ kia lại giống như mất đi độ kết dính mà rũ xuống để lộ khung cảnh bên ngoài.

Iyalu đã ôm lấy một bên cánh bị thương bay trở về. Nalayya đứng trước hắn, tất cả sợi tơ từ hai vòng tay bắn ra rũ xuống sau lưng nàng. Bóng lưng nàng thẳng tắp, hỏa cầu mang theo màu tím từng cái hiện ra xung quanh bắn thẳng về phía Iyalu và nơi phát ra mũi băng ban nãy.

Từng âm thanh nổ vang phát ra theo số hỏa cầu được bắn ra.

Còi lệnh vang lên, binh sĩ Clawis rút lui về sau.

"Vua của ta... Thần đã thất bại."

"Lập tức rút lui, Edward đang thu lại vòng vây."

Yetani thả Iyalu xuống, bỏ lại một câu rồi xoay người đi. Gần sát nơi nàng đứng là một cái hố to đen ngòm do hỏa cầu Nalayya bắn ra tạo thành.

Ryan nhìn Nalayya, loạng choạng bước đến cạnh nàng.

"Chủ nhân, may mà người cứu ta."

"..."

"Chủ nhân?"

Ryan chạm vào vai Nalayya, thân hình nàng lập tức giống như bùn nhão mà ngã sập xuống. Ryan vươn tay đón lấy nàng, còn sống, chỉ là hôn mê.

Chủ nhân?

Ngón tay Ryan run rẩy gào khản cả giọng.

"A A A Argh..."

131.

Ryan cảm thấy hắn muốn giết người, muốn giết sạch. Muốn tóm lấy từng cái cánh của đám nửa người nửa chim kia xé xuống. Muốn nhìn thấy bọn hắn quằn quại vì đau đớn, muốn tắm mình trong máu của bọn chúng.

Nhưng cơ thể nhẹ bẫng của Nalayya lại giống như nặng ngàn cân đè lấy thần kinh hắn, buộc hắn phải tỉnh táo. Giết cái đám người chim kia thì có ích gì? Hắn chỉ cần chủ nhân của hắn tỉnh lại.

Giữa lúc tâm trí Ryan giằng xé giữa phát cuồng và lí trí, Liam đã nhảy xuống bên cạnh hắn. Đôi bàn tay muốn đưa ra đón lấy Nalayya lại bị bộ dạng nửa điên nửa dại của Ryan hù dọa.

"Điện hạ, bình tĩnh lại, phải đưa Nalayya tiểu thư đến phòng quân y ngay."

Nhắc nhở của Liam thành công khiến lý trí của Ryan đè ép lại điên cuồng. Hắn xoay người bật nhảy, không khí xung quanh theo ý hắn mà biến hóa nâng hắn bay lên cao. Một mạch lao đến phòng quân y, Ryan ôm lấy Nalayya ngồi xuống. Y sĩ thấy là hắn lập tức nhao nhao chạy đến.

"Điện hạ, trước tiên đặt người nằm xuống đã."

Ryan nghe theo mà cẩn thận đặt Nalayya nằm xuống, tay nắm lấy tay nàng. Đám y sĩ kiểm tra, sơ cứu cho nàng xong thì đưa ra kết luận. Nói cơ thể nàng vì phải gánh chịu lượng ma năng vượt quá mức cho phép nên rơi vào trạng thái hôn mê.

"Khi nào nàng tỉnh lại?"

"... Cái này, có thể là ngày mai, có thể là tháng sau, hoặc có thể là lâu hơn...  Nhưng nếu càng lâu, khả năng tỉnh lại sẽ càng thấp."

"Điện hạ, thân vương Edward đã mang theo quân cứu viện đến, chúng ta được cứu rồi."

Liam chạy đến báo tin rồi hạ giọng hỏi một y sĩ.

"Nàng thế nào?"

Y sĩ nhỏ giọng trả lời Liam, nghe xong khuôn mặt Liam tái hẳn lại.

"Muốn sống thì tránh xa điện hạ."

Dứt lời thì dẫn đầu lui lại. Y sĩ nhìn động tác của Liam, lại nhìn bộ dạng khủng bố của Ryan, cả đám đồng loạt lui lại chừa ra một khoảng không gian cho Ryan.

Một y sĩ nhìn Ryan lại cúi đầu đề nghị.

"Điện hạ bị thương không nhẹ đâu, chúng ta lui lại như vậy ổn không?"

"Có gan ngươi bước lên đi."

"..."

Ryan nắm lấy tay Nalayya, tay nàng rõ ràng rất ấm lại bị tuyết ngoài kia làm cho lạnh đi. Cầm đôi tay Nalayya đưa lên bên miệng hà hơi cho ấm, màu đen kịt trong mắt của Ryan dần lui lại để lộ đôi mắt đầy ôn nhu, trạng thái ma giáp cũng bị cởi bỏ.

"Bọn họ nói ngày mai người mới ngủ dậy. Nhất định là vì người đang rất mệt."

Ryan vuốt mái tóc rối tung của Nalayya lại cho ngay ngắn. Lại đứng dậy lấy một chậu nước ấm tới cẩn thận lau mặt, lau tay cho nàng. Nhìn đám y sĩ vây quanh, Ryan nhíu mày đẩy giường mà Nalayya đang nằm rời đi.

Y sĩ ban nãy nhìn từng vết chân Ryan lưu lại đều mang theo máu mà một lần nữa lên tiếng.

"Chúng ta để điện hạ như vậy thật ổn à?"

Hắn nhìn rất rõ, là máu từ trên người điện hạ chảy xuống đó.

Liam nghe vậy lắc đầu vỗ vai hắn một cái.

"Đi theo điện hạ, đừng sát quá, khi ngài cho phép thì lập tức tiến vào giúp ngài xử lý vết thương."

Ryan đưa Nalayya về phòng của mình, sắp xếp tỉ mỉ cẩn thận xong mới bước ra ngoài để y sĩ trị thương cho mình. Không nhìn thấy Nalayya, ánh mắt hắn có chút điên cuồng, có chút đói khát nhưng vẫn giữ được lý trí bình ổn ngồi im.

Y sĩ giúp hắn trị thương bị cái cảm giác bạo lực phát ra từ hắn làm sợ hãi, động tác trên tay nhanh hơn mấy phần mà xử lý vết thương một cách ổn thỏa.

Y sĩ rời đi, Ryan lại trở về phòng, ánh mắt nuông chiều, an tĩnh đợi Nalayya thức dậy. Lúc Edward đến, nhìn thấy chính là cảnh tượng này, ông có chút nghiêm khắc nhìn sang Liam.

"Ngươi nói Dylan đã ngưng ma giáp đúng không?"

"Vâng, thân vương điện hạ."

Vậy cái ánh mắt ôn nhu, nuông chiều kia là sao?

"Dylan?"

Edward trầm giọng gọi.

Ryan nghe vậy quay lại nhìn ông, còn vì ông ồn ào mà nhíu mày ra hiệu an tĩnh. Ánh mắt nuông chiều kia biến mất, để lộ sự đói khát ở sâu bên trong.

Edward thấy cảnh này, trong lòng trầm xuống. Dylan thuần phục thứ gì ông không được rõ cho lắm, nhưng giờ nhìn ánh mắt điên cuồng đầy bạo lực kia, ông đoán tọa kỵ của Ryan là một thứ khát máu. Chỉ là, tại sao hắn vẫn còn có tình cảm với phù thủy kia? Thậm chí dùng loại ánh mắt đó nhìn nàng?

Edward hạ giọng phân phó Liam mời Hiền giả Thomas tới rồi bước đến ngồi cạnh Ryan.

"Ta đã cho mời Thomas các hạ đến. Các hạ hiểu biết rất sâu, hẳn sẽ có cách để nàng tỉnh dậy."

Ryan gật gật đầu, ánh mắt trở về nhìn Nalayya.

"Giúp ta tập hợp xác của Clawis lại, ta có chỗ cần dùng."

Thời gian sau đó, sinh hoạt của Ryan rất đơn giản. Đa phần đều ở bên cạnh giường đợi Nalayya tỉnh lại, thi thoảng thì buông ra khống chế, để Hắc Đằng tới nơi tập kết xác tộc Clawis hấp thu lực lượng nguyền rủa, làm dịu bớt cơn đói khát bản năng do Hắc Đằng mang tới.

Sau khi ngưng ma giáp, Ryan phát hiện Hắc Đằng của hắn không có suy nghĩ và tư duy giống như những tọa kỵ khác. Cũng không có cả ký ức. Thứ duy nhất nó có đó là bản năng tìm kiếm thức ăn. Cái này có lợi mà cũng có hại.

Lợi là Ryan không bị một lý trí khác tác động khiến cho tình cảm và cảm xúc bị thay đổi, biến chất như những lục đẳng kỵ sĩ khác. Mà hại là bản năng săn mồi của Hắc Đằng quá lớn, bản năng này của nó làm hắn bị ảnh hưởng rất nhiều. Hắn phải hấp thu không biết bao nhiêu là lực lượng nguyền rủa từ tộc Clawis mới có thể làm dịu được cái bản năng này.

Cũng may, trở thành lục đẳng rồi thì năng lục không gian cũng bắt đầu mở ra. Hắn không cần phải giữ Hắc Đằng khư khư bên người.

Bên cạnh vấn đề của Hắc Đằng, vẫn còn một vấn đề khác khiến Ryan lo lắng đó là Thomas nói ông cũng không thể đánh thức Nalayya. Chỉ có thể đốt vài loại hương có tác dụng tốt đến pháp lực để cơ thể nàng chậm rãi ổn định, một ngày nào đó sẽ tỉnh lại.

Một ngày nào đó...

Một ngày nào đó là bao lâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro