132 + 133

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

132.

Sau khi Nalayya rơi vào ngủ say, biểu hiện của Ryan trong mắt người khác chính là bình tĩnh. Thậm chí họ còn không hiểu tại sao hắn có thể lấy lại bình tĩnh từ cơn điên cuồng nhanh đến như vậy. Giống như Ryan tin chắc rằng nàng sẽ tỉnh, hắn chỉ cần đợi mà thôi.

Mỗi ngày, hắn sẽ thật cẩn thận giúp nàng vệ sinh cơ thể, nằm bên cạnh nàng ôm lấy nàng nói mấy lời vu vơ.

Thức dậy, điều đầu tiên phải làm là hôn nàng chào buổi sáng. Trước khi đi ngủ lại hôn nàng chúc nàng ngủ ngon.

Ánh mắt hắn gần như đặt ở trên người nàng, chỉ muốn thời khắc nàng mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy sẽ là hắn.

Chủ nhân, người nhanh tỉnh dậy đi, nhanh tỉnh dậy nhìn Ryan đi.

Tộc Clawis lợi dụng việc Edward giải cứu Ryan, dẫn quân chiếm một tòa thành khác. Nơi này cùng một số thành trì khác đã bị chiếm đóng tạo thành một hình tam giác ăn sâu vào giữa Reimer và Mythrim.

Ba tháng sau đó tộc Clawis đưa sứ giả đến nhân tộc nói muốn hòa đàm.

Nội dung hòa đàm là cái gì, Ryan đã không còn muốn quan tâm, chỉ nghe Edward nói qua tộc Clawis muốn khu vực bị bọn họ chiếm đóng, quyết không nhượng bộ. Thế là trên bàn hòa đàm, hai tộc giương cung bạt kiếm rất lợi hại. Tộc tinh linh một mực im lặng, sau mấy lần hòa đàm không thành công thì đưa ra một kiến nghị.

Đó là lấy đất đổi đất.

Lấy lãnh thổ đổi lãnh thổ.

Nhưng lấy chỗ nào để đổi, bao nhiêu là đủ thì vấn đề này vẫn còn phải hòa đàm rất lâu.

Không đánh nhau nữa cũng tốt, Ryan đưa Nalayya về vương cung. Hắn trở về rất âm thầm, không có người đưa kẻ đón rầm rộ. Dù sao hắn đã không còn là Nhiếp Chính Vương, hiện tại hẳn là vương gia hay gì đó đi. Hắn thực lòng không muốn quan tâm nữa, cũng không có tâm sức đi quan tâm.

Ngày hắn trở về, Arthur có gặp hắn, cũng nhìn thấy hắn nâng niu ôm lấy Nalayya vào lòng. Ánh mắt Arthur khi đó rất phức tạp, chỉ nói một câu "Mừng cha đã về." rồi bỏ đi.

Ryan ôm Nalayya đến tẩm điện của mình, lệnh cho toàn bộ thị vệ và người hầu lui ra không được tiến vào. Cả tẩm điện và khu vườn riêng rộng lớn không còn bóng người, chỉ còn mỗi hắn và Nalayya.

Lý do rất đơn giản, hắn không muốn có người xen vào cuộc sống của hắn, cũng không muốn người khác nhìn thấy nàng. Hắn đã muốn làm như vậy lâu lắm, giấu nàng đi thật kỹ. Lúc trước nàng tỉnh táo, hắn không dám làm, bây giờ người rơi vào ngủ say, hắn liền theo ý mình một lần.

Sắp xếp xong, hắn dành ra thời gian mời Elaine đến gặp mình.

"Nàng đừng tạo áp lực với Arthur quá."

"Điện hạ, ta cũng không muốn. Không một người mẹ nào muốn con cái hận mình cả. Nhưng Arthur phải nhanh chóng trưởng thành. Hiện tại hắn còn có ta có thể chống đỡ, nếu ta không còn, ai có thể chống đỡ cho hắn?"

"Ta hiểu, chỉ là Elaine. Ta không muốn Arthur chỉ biết đến quyền lực mà quên đi trách nhiệm. Hậu quả khi đó..."

"Ta đã hiểu, ta sẽ tận lực sắp xếp. Người đi gặp hắn đi. Thời gian vừa rồi, hắn đã rất lo lắng cho điện hạ."

Elaine ngắt lời lại đẩy câu chuyện lên người Ryan. Ryan biết lý do đằng sau mọi hành động chả Elaine cũng biết nàng làm vậy không sai. Chỉ là hắn đã quen nuông chiều Arthur. Nhưng bây giờ không thể như vậy nữa, hắn đã không còn tư cách đó.

"Được, Nàng giúp ta mời nó đến đây."

Elaine nhìn Ryan nói chuyện với mình mà hai mắt vẫn chăm chăm lấy người đang nằm trên giường thì hơi thở dài rồi đáp ứng. Ryan mấy năm nay bắt đầu giúp nàng gây dựng quyền lực, nàng cũng đã sớm chuẩn bị tinh thần hắn sẽ rời đi. Thật không ngờ chiến tranh lại nổ ra rồi mọi chuyện trở thành như hiện tại. Đúng là thế sự khó lường.

o O o

Arthur biết Ryan muốn gặp mình lại không vội đi gặp, chỉ nghiêm túc dựa theo phân phó và yêu cầu mà Elaine đặt ra trước đó, học những cái phải học, làm những cái phải làm.

Hiệp nghị hòa đàm vẫn đang bàn, nó kéo dài mãi đến tận năm sau thì hòa đàm mới xem như là kết thúc. Theo đó, vùng đất bị Clawis chiếm đóng từ giờ trở đi sẽ hoàn toàn thuộc về bọn họ. Đổi lại, tộc Clawis sẽ phải mở một con đường nối từ vùng Tam giác Hoàng Kim xuyên qua băng nguyên Uwarak đến thẳng vương đô của tộc Clawis.

Con đường này sẽ là nơi diễn ra các hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa giữa hai tộc. Nhân tộc một khi bước lên con đường này, tộc Clawis phải hoàn toàn đảm bảo an toàn cho họ.

Ngoài ra, nhân tộc còn đổi về hai vùng đất vốn thuộc Clawis, một thuộc về Reimer một thuộc về Mythrim.

Tộc tinh linh cũng đạt được quyền gia nhập vào con đường lợi ích kia.

Còn vô số các điều khoản và thỏa thuận bên trong không được công bố rộng. Tỉ như thỏa thuận giữa Mythrim và Gagarin, thỏa thuận giữa Reimer và Mythrim...

Hiệp nghị hòa đàm này về sau được gọi là Hiệp nghị Belanin. Kể cả hiện tại, khi mà lợi ích ban đầu mà mỗi bên mong muốn đều đã đạt được thì về sau, hiệp nghị này vẫn gây ra nhiều tranh cãi và các vấn đề xung đột khó giải quyết kéo dài tới cả trăm năm sau.

Bỏ qua tầm ảnh hưởng của Hiệp nghị Belanin trong tương lai vì dù sao thì hiện tại ba tộc vẫn còn đang không ngừng tranh cãi. Chuyện nên nói lúc này hẳn phải là sau một tháng tránh mặt, Arthur cuối cùng đã đến gặp mặt Ryan.

Hai cha con rất lâu chưa gặp mặt nhưng một câu cũng không nói, chỉ trầm mặc đứng đó nhìn đối phương. Ryan nhìn Arthur đã cao hơn trước, hé miệng đánh vỡ không khí kì quái hiện tại.

"Bệ hạ có muốn thần theo nghi lễ cúi chào ngài không?"

"..."

Thấy Arthur im lặng không đáp, Ryan lại thử thăm dò.

"Arthur?"

Ngón tay Arthur hơi run lên, hắn nhìn cha mình, trong lòng dâng lên oán trách.

"Cha... Người... Người muốn bỏ Arthur đúng không? Vì người kia, vì người đàn bà kia mà muốn bỏ rơi Arthur đúng không?"

"Arthur!"

Ryan bất đắc dĩ nhìn hắn.

"Con có thể trách ta, nhưng con không thể hận nàng."

Arthur cúi đầu, lại ngẩng cao.

"Dylan điện hạ, người nói đúng. Nalayya tiểu thư đã liều chết cứu mạng ngài, ta không nên hận nàng."... Càng không có tư cách hận.

Bởi khi mà hắn giống như con rối bị trói ở đây, khi mà mẹ hắn lạnh lùng bỏ mặc sống chết của cha hắn, chỉ có một người, chỉ có duy nhất người kia bất chấp tất cả mà tới cạnh cha hắn.

Cho nên hắn không có tư cách.

Ryan nghe Arthur gọi mình là điện hạ, trong lòng sao có thể không hiểu đứa nhỏ này bây giờ trong lòng chỉ có oán và hận.

Hắn bước tới gần chủ động ôm Arthur vào lòng rồi dùng sức bế lên. Dù Arthur đã cao hơn, lớn hơn, Ryan vẫn không tốn nhiều sức đã ôm được hắn lên.

Bị cha đột ngột ôm lên như vậy, Arthur có chút xấu hổ, cũng có chút luống cuống, tâm trạng bị xáo trộn khiến hắn không biết làm sao ứng đối.

"Có nhiều chuyện, ta nghĩ ta nên nói rõ với con."

Ryan ôm Arthur lại gần giường, Nalayya vẫn nhắm nghiền mắt nằm im. Ryan nhìn nàng, bất giác thở dài.

Arthur nhìn cha hắn, cảm nhận thật rõ đau đớn trong lòng cha mình liền chuyển mắt nhìn sang hướng khác.

"Arthur. Cha biết khi cha gặp nguy hiểm, con đã rất lo lắng, cũng rất cố gắng cứu cha."

"Cha càng biết rõ những gì mà mẹ con làm lúc đó. Mẹ con làm tất cả đều đúng, mẹ con không có sai. Bởi vì cầm lấy quyền lực lớn như vậy, có những cái con phải đặt xuống. Ở địa vị càng cao thứ mà con phải cân nhắc và hi sinh cũng càng nhiều."

"..."

"Ta không trách con, ngược lại ta rất tự hào vì con."

Thật không?

Arthur tự hỏi rồi vùi đầu vào vai Ryan che đi đôi mắt đã sắp khóc của mình.

"Khi ta bị vây ở Anorzeim, ta nhớ tới con, cũng nhớ tới nàng. Nhưng ta không hề muốn bất kì ai trong hai người đến đó vì ta."

"Arthur, ta yêu nàng, thật xin lỗi con."

"Cha xin lỗi con, Arthur."

"Cha cũng không mong con sẽ tha lỗi cho ta. Cha chỉ muốn cho con biết, trong lòng cha, con vẫn như cũ rất quan trọng, cũng như cũ là tự hào của cha. Con mãi mãi là con trai của ta, không thay đổi."

Arthur nghe đến đó thì siết chặt lấy cổ Ryan, nước mắt từ lặng lẽ chảy thành dòng rồi đến bật khóc thành tiếng.

133.

Tháng 6 năm 6997, Nhiếp Chính Vương Dylan bởi vì vết thương nghiêm trọng mà rút lui khỏi chính trường, trở thành vương gia không thực quyền.

Để cha mình có thể an tĩnh dưỡng thương, đức vua Charlie XIV hạ lệnh để ông dưỡng thương ngay tại trong cung. Bởi vì lo lắng cha mình đi xa không có người chăm sóc, vấn đề lãnh địa cũng không nhắc đến.

Các quý tộc sau khi nhận được tin này chỉ thầm cảm thán thời đại của Nhiếp Chính Vương đã kết thúc. Cái tên Dylan dần dần mờ nhạt, mà sự quả quyết của Arthur cũng khiến bọn họ trong lòng sợ hãi.

Vừa lên ngôi không được bao lâu đã đoạt lấy quyền lực từ trong tay cha mình. Charlie XIV có lẽ vẫn còn nhỏ, nhưng không thể xem ngài như trẻ con.

o O o

"Cha."

"Con đến rồi?"

Ryan để Hắc Đằng mở cửa cho Arthur, tẩm điện này giờ giống như nhà riêng của hắn. Ngoại trừ nấu cháo cho Nalayya, Ryan không làm gì khác, lúc trời gần sáng sẽ có người quét dọn ở bên ngoài phòng ngủ, thức ăn của hắn đúng giờ sẽ có người đưa đến. Mà người này thường thường sẽ đổi thành Arthur.

"Cha, nàng vẫn chưa tỉnh sao?"

"Vẫn chưa."

"Cha, lần trước người đã kể đến lúc nàng bị thương khi chiến đấu ở đấu trường. Hôm nay người phải kể tiếp đó."

Arthur mỉm cười lấy đồ ăn ra.

"Để ta ăn xong đã, ăn xong sẽ kể con nghe."

Mỗi lần hai cha con gặp nhau, Ryan lâu lâu sẽ kể lại cho Arthur nghe mình và Nalayya đã gặp nhau như thế nào, trải qua những gì. Có nhiều cái, hắn biết Arthur không thể chấp nhận thì sẽ không đề cập.

Giống như việc Nalayya bắt hắn làm nam nô, Ryan chỉ nói nàng thu hắn làm người hầu cận.

Nghe qua hắn đã từng bị vứt bỏ, cũng từng trải qua quãng thời gian vất vả lăn lộn nơi đường phố, địch ý mà Arthur dành cho Nalayya ít nhiều nhạt đi.

Arthur nhìn cha mình cúi đầu dùng bữa, ánh mắt hơi lướt qua trên giường sau đó xoa mắt.

Ban nãy hắn vừa nhìn thấy người kia nhíu mi?

"Cha, nàng hình như... vừa nhíu mi."

Ryan nghe vậy lập tức đặt dao nĩa xuống rồi bước đến bên giường nhìn Nalayya.

"Nana."

Ryan dịu dàng gọi. Nalayya vẫn như vậy, tựa như vừa rồi nàng nhíu mi chỉ là ảo giác của Arthur.

Ryan ngồi xuống nắm lấy bàn tay Nalayya hôn lên.

"Nana, dậy đi."

"Dậy đi, người đã ngủ thật lâu, đến lúc nên thức dậy rồi."

Ryan vẫn kiên trì gọi nàng từng tiếng một.

Nana.

Nana.

...

Nana.

Giống như bị hắn gọi liên tục như vậy rất phiền, Nalayya lại một lần nữa nhíu mi. Ryan thấy vậy lập tức cúi người xuống hôn lên mi tâm nàng.

"Nana, dậy đi."

Nụ hôn vừa rời đi, Nalayya lập tức chậm rãi mở mắt nhìn hắn.

"Nana, người tỉnh rồi."

Arthur thấy vậy thì rời đi gọi y sĩ. Căn phòng chỉ còn mỗi Nalayya và Ryan. Ryan lấy cho nàng một cốc nước ấm rồi múc cho nàng từng muỗng một. Nalayya vừa uống vừa nhìn quanh căn phòng rồi xoay lại nhìn Ryan.

"Chú... Là ai vậy?"

"... Chủ nhân?"

"Mẹ đâu?"

Hai người cùng bàng hoàng hỏi đối phương.

Đúng lúc này, y sĩ chạy đến, Ryan chỉ đành im lặng ngồi một bên xem bọn họ kiểm tra cho Nalayya. Cả quá trình, Nalayya đều thật rụt rè, ngoan ngoãn làm theo lời nói của y sĩ, nhưng bất kể hỏi gì nàng cũng không trả lời, chỉ hỏi mãi một câu: "Mẹ đâu?"

"Nàng..., mất trí nhớ?"

"Không phải thưa điện hạ."

"Trường hợp này hẳn là trí nhớ bị đảo ngược. Nàng vẫn còn nhớ rõ mọi thứ, nhưng lại là ký ức của năm 5, 6 tuổi."

"..."

"Trạng thái sức khỏe thế nào?"

"Còn suy yếu, bồi dưỡng một đoạn thời gian ngắn là có thể khỏe mạnh trở lại. Pháp lực vẫn chưa hồi phục, thời gian ngủ sẽ khá nhiều."

"Chỉ như vậy? Không có chỗ nào nguy hiểm?"

"Không có thưa điện hạ."

"Lui ra đi."

Đám y sĩ như được ban ân, thở phào một cái rồi nhanh nhẹn rời khỏi tẩm điện của Ryan.

Ryan xoay đầu lại nhìn Nalayya, nàng lập tức kéo cái chăn lên che lại mình, chỉ chừa hai con mắt bên ngoài chớp chớp nhìn hắn.

"Chú ơi, mẹ của Nana đâu?"

"Mẹ của người đang ở trấn Drheim."

"Trấn Drheim là ở đâu?"

"Trấn Drheim ở Mythrim."

"..."

"Vậy Nana rời khỏi Fyrana đến chỗ mẹ được không?"

"Ở đây là Reimer."

"..."

"Nana đang ở Fyrana."

"Nhưng bây giờ người đang ở Reimer. Đợi người khỏe lại, chúng ta đi trấn Drheim được không?"

"... Chú."

Nalayya đỏ mắt nghẹn ngào làm Ryan lo lắng.

"Sao? Người sao vậy? Khó chịu chỗ nào?"

"Chú bắt cóc Nana đúng không? Chú thả Nana về nhà nhé. Nana sẽ không nói cho người khác biết chú bắt cóc Nana đâu. Thật đấy."

Ryan bị lời nói của nàng làm cho đắng nghẹn cả lại. Có lẽ là vì bộ dạng của Nalayya lúc này rất ngây thơ, hắn vậy mà muốn vươn tay xoa xoa mái tóc nàng. Nhưng mà nàng vừa thấy hắn nhấc tay, cái đầu lại rụt vào trong chăn, cặp mắt cũng bị che, chỉ chừa đỉnh đầu ở bên ngoài.

Ryan mặc kệ tất cả, vẫn xoa xoa đầu nàng.

"Ta không phải bắt cóc đâu. Ta là... là bạn của Nana đấy. Vậy mà người quên mất ta rồi, người làm ta cảm thấy thật buồn."

Nalayya vẫn giữ nguyên tư thế, một lúc sau, có lẽ là vì ngạt, có lẽ là vì nóng, nàng lại ló mắt ra nhìn Ryan. Ánh mắt Ryan thật buồn, thật dịu dàng nhìn nàng.

Nalayya ngẫm nghĩ, lại nhú đầu ra thêm một chút.

"Nana quên chú ư?"

"Phải. Nana bây giờ đã lớn rồi, Nana có nhớ không?"

"Nana nhớ, Nana đã năm tuổi, Nana có thể tự mình tắm, Nana đã lớn rồi."

"..."

Ryan thở dài, cầm một cái gương đưa cho Nalayya.

"Nana nhìn xem, Nana ngủ một giấc thật dài, giờ Nana đã rất lớn rồi. Cho nên có nhiều chuyện Nana đã quên rồi."

Nalayya đón lấy cái gương mà Ryan đưa rồi nhìn chính mình, khuôn mặt nhất thời ngây ngốc.

"Oa, chị gái thật xinh đẹp."

"Đúng vậy, thật xinh đẹp."

Ryan gật đầu tán đồng rồi bổ sung.

"Nhưng không phải chị gái nào hết, là Nana đó."

Nalayya không tin, đối với người trong gương làm mặt quỷ, người trong gương cũng làm mặt quỷ. Nalayya lật qua lật lại cái gương xem xét.

"Lợi hại quá, là gương ma thuật ư?"

Ryan không ngừng tự an ủi mình, chủ nhân như hiện tại cũng không tệ lắm, rất đáng yêu. Điều duy nhất không tốt là nàng không nhớ hắn..., hắn lại cố gắng làm nàng thích hắn vậy. Ryan nghĩ thế rồi cầm lấy một tay nàng đặt lên bàn tay mình so sánh.

"Không phải là gương ma thuật gì hết. Nana nhìn xem, Nana đã lớn rồi, bàn tay cũng rất lớn."

Nana nhìn bàn tay mình chỉ nhỏ hơn tay Ryan có một chút, lại nhìn vào gương sau đó ngồi ngẩn người. Mơ mơ hồ hồ như vậy nửa ngày mới xem như chấp nhận sự thật rằng mình đã là người lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro