137 + 138 + 139

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

137.

"Mẹ."

Nalayya đứng chờ ở trước cổng, vừa thấy Thyr bước xuống ngựa thì lập tức chạy tới ôm lấy bà. Thyr vươn tay vuốt ve mái tóc của Nalayya hơi hỏi.

"Nalayya, con vẫn khỏe chứ?"

"Nana vẫn khỏe, Nana rất nhớ mẹ."

"Mẹ cũng vậy."

Thyr mặc cho Nalayya khoác lấy tay mình mà bước vào nhà. Ryan ở đằng sau lệnh cho người dưới thu xếo hành lý của bà. Nalayya vừa gặp đã quấn quýt lấy mẹ mình, xem hắn như người lạ bỏ quên qua một xó. Ryan hơi vuốt mũi, trong lòng có chút chua xót.

Nalayya lúc này đang ngồi trên ghế đệm ở phòng khách, hai mắt lấp lánh nói chuyện với mẹ mình. Ryan tự nhiên đứng tựa lưng lên một cột đá nghe hai người nói chuyện, cũng không có ý chen ngang.

Nói một hồi, nội dung cuộc trò chuyện liền dẫn lên người cha của Nalayya, Ryan lập tức tập trung nghe. Nhưng Thyr thì lại cẩn trọng bẻ câu chuyện dang hướng khác.

"Nalayya, mẹ đi liên tục mấy ngày đường còn chưa kịp nghỉ ngơi tử tế. Bây giờ vừa muốn tắm, vừa muốn dùng một bữa cho đàng hoàng. Chúng ta tạm ngừng một chút, đợi lát nữa lại nói được không?"

"Được, mẹ muốn ăn gì? Chú Ryan nấu ăn rất là ngon."

Nói đến đây, Nalayya mới sực nhớ ra Ryan, hai mắt đảo quanh phòng kiếm người. Nhìn thấy Ryan một người đứng tựa lưng ở cột đá, trong lòng không hiểu sao cảm thấy áy náy.

"Chú."

Nalayya chạy nhanh đến nắm lấy tay Ryan kéo đến trước mặt Thyr, giống như là hiến vật quý mà giới thiệu một hồi. Tình huống nhất thời giống như Nalayya đang nắm tay chồng mình giới thiệu với mẹ. Ryan nghĩ đến đây, hai tai vậy mà đỏ lên, hành vi cũng đột nhiên có chút lúng túng.

Thyr ánh mắt phức tạp nhìn hai người đứng cạnh nhau. Nãy giờ cùng Nalayya nói chuyện, biết được cuộc sống của nàng được Ryan chăm sóc rất tốt. Nalayya tâm trí giờ chỉ như trẻ con năm tuổi, bà rất nhanh đã hỏi xong rất nhiều chuyện nhỏ nhặt.

Tất cả mọi việc, trừ bỏ dọn dẹp nơi này hay đi chợ là do người hầu làm ra, còn lại đều là do người trước mặt này tự tay làm. Hoàn toàn không mang theo cái giá của một vị vương gia, chỉ mang theo tình yêu rất lớn mà tỉ mỉ giữ gìn. Nói bà không cảm động thì là giả.

"Làm phiền điện hạ rồi."

"Không phiền, món ăn ta đã sớm chuẩn bị tốt, rất nhanh là có thể mang lên. Phu nhân trước tiên về phòng nghỉ ngơi một chút. Đúng giờ cơm ta sẽ gọi người xuống dùng bữa."

Mà Nalayya thì nói.

"Mẹ, người gọi chú là Ryan được rồi, gọi điện hạ nghe rất xa lạ."

Ryan nghe lời này, tâm trạng nhất thời hồi hộp. Nếu Thyr chấp nhận gọi hắn là Ryan, như vậy cũng xem như thẳng thắn thừa nhận mối quan hệ của hai người.

Lúc trước Nalayya từng nghe có người gọi hắn là điện hạ, cũng từng hỏi hắn. Ryan nói qua với nàng hắn là vương gia, thế là hai mắt Nalayya lập tức tỏa sáng nhìn hắn chằm chằm như vật hiếm lạ, còn học theo gọi hắn là điện hạ.

Khi đó Ryan cũng nói.

"Người gọi ta giống như trước đây là được, gọi điện hạ nghe thật xa lạ."

Nalayya ngẫm nghĩ, lời này cũng có lý. Gọi như cũ càng chứng minh mối quan hệ của nàng với Ryan khác với những người khác. Nalayya nghĩ thế rồi thôi, cũng không cố tìm tòi sâu hơn vì sao lại muốn chứng minh quan hệ giữa nàng và Ryan khác mọi người. Chỉ thấy như vậy rất vui rất tốt nên cũng gọi giống như cũ trở lại.

Ryan còn nhân lúc đó nói hắn nhỏ tuổi hơn nàng. Nalayya lúc nghe xong hai con mắt trợn rất to. Nhưng có lẽ là do quán tính của suy nghĩ, mặc dù thân hình là người lớn, Nalayya cũng biết mình đã lớn, trong tiềm thức lại vẫn cho rằng mình còn nhỏ, vẫn kiên quyết gọi Ryan là chú.

Thyr nhìn ánh mắt hiển nhiên của Nalayya, lại nhìn ánh mắt có chút khẩn trương của Ryan. Cuối cùng vẫn qua loa chuyện này, như cũ gọi hắn là điện hạ. Nalayya mặc dù không hiểu lắm nhưng cũng cảm thấy không thành vấn đề. Chỉ có Ryan trong lòng âm thầm thở dài, đường này còn dài.

Thyr vừa tắm rửa rồi thay một bộ đồ phù hợp xong thì Ryan cũng gõ cửa.

"Phu nhân, bữa trưa đã xong."

Thyr mở cửa nhìn Ryan.

"Có mấy điều ta nghĩ mình nên nói với điện hạ."

"Được."

Ryan theo sau nàng vào phòng, ngồi vào bàn trà nhỏ giữa phòng rồi an tĩnh lắng nghe.

Thyr hơi suy nghĩ rồi bắt đầu nói.

"Năm Nalayya sáu tuổi, đã xảy ra một chuyện."

...

"Cha của nàng đã chết."

...

"Hiện giờ nàng năm tuổi, tình cảm với cha mình vẫn còn rất tốt. Ta còn chưa nghĩ kĩ làm sao lừa nàng chuyện này."

Ryan trầm mặc không nói, hiển nhiên cũng đang suy nghĩ chuyện này.

"Còn có một chuyện. Quan hệ giữa ngươi và Nalayya, chỉ cần người có tâm, nhất định có thể đoán ra. Hiện giờ còn có Mariana che dấu, nhưng ta sợ sớm hay muộn cũng sẽ có người động nàng."

"Phu nhân, ở đây là Reimer."

Ryan ngẩng đầu nhìn Thyr. Tại đế quốc Reimer, dù đã không còn là Nhiếp Chính Vương thì lực lượng mà trong tối hắn nắm lấy cũng không nhỏ. Không ai có thể không một tiếng động hại đến nàng.

"Ngươi có điều không biết."

Thyr hơi lắc đầu.

"Phù thủy khi thức tỉnh phải làm một nghi thức. Nghi thức này mặt ngoài thì là để thông báo với mọi người đã có một phù thủy nữa được sinh ra. Cũng là để cho phù thủy này xác định hệ ma nguyên tố của mình."

"Nhưng cuối nghi thức này, phù thủy làm lễ sẽ dùng máu của mình thấm lên một đoạn lụa."

Ryan nghe đến đây, mày bất giác nhíu lại.

"Đoạn lụa đó không phải là một đoạn lụa đơn giản. Thấm máu lên nó cũng giống như lưu lại dấu vết của bản thân. Nếu như tương lai phù thủy đó phản bội Mythrim, máu này sẽ là vật dẫn để nguyền rủa nàng."

Phù thủy là gốc rễ của Mythrim không sai, nhưng lực lượng và quyền lợi của phù thủy quá lớn. Nếu không có gì ràng buộc họ lại, Mythrim cũng không thể tồn tại an bình đến bây giờ.

Ryan nghe Thyr nói đoạn đầu, tim nhất thời bị treo cao, nhưng khi nghe đến nguyền rủa, hắn nhất thời an tâm trở lại.

"Phu nhân an tâm, cái này ta có thể xử lý."

Thyr nghe Ryan cam đoan cũng gật đầu. Bà tin tưởng Ryan nói vậy tức là trong lòng có nắm chắc, dù sao theo bà biết được, hắn cũng không đơn giản.

"Còn về cha của nàng, chúng ta chỉ có thể tận lực giấu diếm."

Hai người bàn bạc xong thì xuống phòng ăn. Trên bàn đã bày mấy món, không phải là món gì phức tạp, đều rất quen thuộc, mang lại cảm giác gia đình. Nalayya đang ngồi trên ghế đung đưa người đợi.

Thyr nhìn mấy món ăn, phát hiện đều là món mà bà và Nalayya yêu thích. Vị điện hạ này quả thực rất dụng tâm. Thyr ăn thử một miếng, hương vị thơm ngon khiến nàng dãn mày ra, không nhịn được tán thưởng tay nghề của Ryan.

Dùng xong bữa, Ryan lại mang thuốc đến cho Nalayya. Nalayya thấy vậy thì lén nhìn về phía mẹ mình. Bà luôn dặn nàng không được ăn uống gì mà người lạ đưa cho. Tuy rằng Ryan khiến nàng cảm thấy an tâm uống thuốc, nhưng giờ mẹ nàng ngồi đó, nàng vẫn cảm thấy hơi chột dạ.

Thấy mẹ nàng không nói gì, Nalayya mới thở phào cầm thuốc lên uống.

138.

Trong lúc ba người Nalayya vui vẻ tận hưởng quãng thời gian ở Ladave. Ở một nơi xa xôi, một người phụ nữ bộ dáng già nua đang cầm trong tay một mảnh lụa. Hai mắt âm độc như rắn rết.

Người này đặt mảnh lụa vào giữa một ma trận, xung quanh hương khói lượn lờ không biết để làm gì. Xong xuôi, bà ta ngồi ngay ngắn xuống, hai mắt nhắm lại, miệng rì rầm.

Theo từng tiếng rì rầm tối nghĩa, một luồng hắc khí từ người bà ta tràn ra xâm nhập vào vết máu trên mảnh lụa. Vết máu trên mảnh lụa vốn có màu đỏ tươi hệt như chỉ vừa mới chảy ra lập tức biến thành màu đen xì rồi sủi lên từng mảng bong bóng.

Bục bục bục...

...

Nguyền rủa rất nhanh bám lấy máu của Nalayya rồi theo đó lan đến chỗ nàng. Nalayya đang ngồi nói chuyện với Ryan và mẹ mình đột nhiên đứng bật dậy. Từ hai hốc mắt nàng bắt đầu chảy ra hai hàng máu đen xì.

Thyr thấy cảnh này thì hoảng hồn đứng dậy.

"Nalayya."

Mặc dù Thyr nói sợ cao tầng Mythrim sẽ động đến Nalayya thì bà cũng nghĩ là họ chỉ hạ nguyền rủa gì đó kì quái lên Nalayya. Lợi dụng cái này mà đe dọa Ryan, từ đó đạt được lợi lộc từ hắn. Không ngờ bên kia vừa ra tay lại là loại nguyền rủa muốn mạng người như thế này.

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bà hoặc Nalayya đã vô tình không biết mà đắc tội vị phù thủy hắc ám nào hay sao?

Thyr muốn ôm lấy Nalayya nhưng đã có người nhanh chân hơn bước đến ôm lấy nàng. Từ tay Ryan phóng ra Hắc Đằng cuốn lấy  Nalayya, từng đợt từng đơt lực lượng nguyền rủa theo đó rời khỏi người Nalayya mà tràn vào cơ thể Ryan.

Hai mắt Ryan càng lúc càng âm trầm.

Lực lượng nguyền rủa này rất quen thuộc, cực kì quen thuộc.

...

Phù thủy kia nguyền rủa xong thì an tĩnh nhìn lấy mảnh lụa đợi nó biến hóa. Dè đâu máu trên mảnh lụa lại từng chút, từng chút từ đen biến trở về màu đỏ tươi rồi phai dần.

Bà ta nhíu mày, chuyện gì đây? Bà ta dùng thuật này đã mấy mươi năm nay nhưng chưa từng thấy qua chuyện này. Hai mắt hiện ra vẻ dữ tợn, bà ta lại bắt đầu lầm bầm thi phép. Nếu để máu trên miếng lụa này mất hết, vậy thì về sau bà ta cũng không còn làm gì được nữa.

Lực lượng nguyền rủa gia tăng, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng ác độc. Ryan là người hấp thụ, đương nhiên cảm nhận được biến hóa này hết sức rõ ràng. Trong mắt hắn hiện lên một tia khát máu điên cuồng.

Ta lúc trước không tìm thấy người nên không tính toán với bà, bà lại dám động tay hại người mà ta coi như mạng sống của mình?

Được.

Vậy món nợ hai mươi chín năm trước chưa kịp tính, lại thêm món nợ hôm nay cứ tính hết một lần đi.

Ryan bước đến lục đẳng, có rất nhiều cái hắn lúc trước không làm được, hiện tại đã làm được.

Hai mắt Ryan biến thành màu đen tuyền, bao gồm cả tròng trắng. Áp lực từ người hắn không ngừng kéo lên cao ép Thyr phải lùi lại tránh quấy rầy hắn.

Năng lực thứ hai của Hắc Đằng - không gian.

Hắc Đằng giống như có mắt, lấy cơ thể Nalayya làm vật dẫn, xuyên qua hư không cảm nhận đến vị trí của phù thủy hắc ám kia.

Ryan nhắm mắt.

Hắc Đằng theo ý hắn mà đột phá giới hạn không gian, xuất hiện ngay trên miếng lụa có máu của Nalayya.

Hắn muốn giết người đàn bà kia, nhưng không thể dùng cơ thể của Nalayya làm chiến trường.

Hắc Đằng vừa xuất hiện liền lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai quấn lấy cổ tay phù thủy hắc ám kia. Ryan cùng nó cộng hưởng giác quan, dĩ nhiên cũng nhìn thấy mặt người đàn bà kia.

Đó là một phù thủy gầy gò, làn da cả người nhăn nheo lại như vỏ cây thiếu sức sống, hai mắt mang theo oán hận to lớn.

Ryan chán ghét nhìn khuôn mặt kia rồi không chút khách khí lệnh cho Hắc Đằng hút khô ả.

Có điều người đàn bà này cũng không đơn giản, thủ đoạn quỷ dị. Vừa bị Hắc Đằng cuốn lấy đã quyết đoán hi sinh tay mình, còn hủy luôn mảnh lụa chứa máu của Nalayya. Cầu nối đã đứt, Ryan tất nhiên không thể dò đến vị trí của ả, chỉ có thể thu tay lại.

"Thằng nhóc khốn nạn, chó chết..."

Người đàn bà kia nằm rạp trên mặt đất thở hồng hộc. Những lời mắng nhiếc khó nghe nhất không ngừng thoát ra khỏi miệng ả.

"Ngươi chờ đấy, chuyện này còn chưa xong đâu."

...

Ryan ôm lấy Nalayya đã ngất đặt lên giường. Thyr kiểm tra một chút, thấy lực lượng nguyền rủa trên người Nalayya đã không còn cũng không truy vấn Ryan mà dùng ma thuật trị thương hệ thủy lên Nalayya. Khuôn mặt Nalayya nhất thời hiện lên chút hồng hào.

Ryan ra ngoài rung chuông, lệnh người hầu đưa y sĩ đến đây rồi trở về, tâm trạng tự trách nắm lấy tay Nalayya.

"Mảnh lụa kia đã bị hủy, sắp tới họ sẽ không làm gì chủ nhân được nữa. Đều trách ta."

Thyr thở dài, bà không hiểu ám chỉ đằng sau câu nói thứ hai của Ryan. Chỉ cho rằng Ryan đang tự trách vì không sớm xử lý chuyện mảnh lụa.

"Không trách ngươi, có lẽ là ta hoặc Nalayya đã vô tình đắc tội phù thủy hắc ám kia."

Ryan im lặng không giải thích rõ, chuyện này nói ra với mẹ Nalayya cũng không có tác dụng gì.

Bởi vì Ryan rất nhanh tay hấp thu lực lượng nguyền rủa nên thương tổn Nalayya phải chịu cũng không nghiêm trọng. Y sĩ tiêm một vài ống thuốc cho nàng rồi rời đi, còn căn dặn nàng rất nhanh sẽ tỉnh lại.

Mà sau chuyện này, Ryan lại càng kiên quyết ở bên cạnh Nalayya không rời, chỉ sợ đột nhiên xảy ra chuyện gì đó. Nếu ban nãy Nalayya không ngồi gần hắn mà một mình ở trong phòng, chuyện Ryan sợ nhất đã xảy ra.

Lúc Thyr mang theo thức ăn vào thì thấy Ryan vẫn giữ nguyên tư thế, bàn tay nắm lấy tay Nalayya, hai mắt chuyên chú không chuyển nhìn con gái mình. Bao nhiêu suy nghĩ, tính toán nhất thời mềm xuống, bao nhiêu băn khoăn, lo nghĩ cũng lắng lại.

Có lẽ bà có thể giao con gái mình vào tay người này.

"Ryan, ăn một chút gì đi."

Ryan hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn bà. Vừa nãy mẹ của nàng vừa gọi tên hắn?

"Con ăn chút gì đi. Y sĩ đã nói Nalayya không sao cả. Có hai người chúng ta ở đây, còn có thể xảy ra chuyện gì?"

Thyr dịu giọng nói, ánh mắt ấm áp quan tâm nhìn Ryan.

Ryan nhận lấy khay thức ăn mà Thyr đưa cho, hốc mắt không hiểu sao có chút chua xót. Cha hắn vứt bỏ hắn từ lúc hắn mới sinh, mẹ hắn vì bị cha nghi ngờ mà bị nhốt ở trong tẩm điện, thời gian trôi qua, không chịu được giày vò, tự tử mà chết.

Mặc dù hắn nhận được sự giúp đỡ của lão Kyle, sự quan tâm của Edward, tình yêu của Nalayya. Còn có cả một đứa con trai thông minh hiểu chuyện là Arthur.

Nhưng mà tình cảm ấm áp của cha mẹ dành cho con cái, hắn lại chưa thực sự cảm nhận qua.

Một ánh mắt ấm áp ban nãy của Thyr, một tiếng gọi "Ryan" thừa nhận hắn, vậy mà lại khiến hắn cảm nhận được một chút loại tình cảm mình vẫn luôn thiếu đi này.

"Cảm ơn, phu nhân..."

"Về sau Nalayya phải giao cho con rồi. Con phải chăm sóc nó cho tốt, đừng để nó giống như mười năm trước, vì con mà đau lòng."

"Con biết, con sẽ dùng hết khả năng chăm sóc cho nàng..."

"Ừm?"

"... Mẹ."

Thyr nghe Ryan gọi mình là mẹ thì hài lòng cười vỗ vỗ vai hắn.

Đứa con rể này rất không tệ, bà rất ưng ý.

139.

Nalayya ngủ như vậy gần hai ngày thì tỉnh lại. Ryan vẫn luôn ở bên cạnh lập tức vui mừng đỡ lấy nàng ngồi dậy.

"Nana, người đã tỉnh rồi. Đây, uống một chút nước cho bớt khô cổ họng."

Nalayya nhìn hắn, đôi mắt hơi cong lên.

"Chú, ngươi quên cạo râu kìa."

Ryan sờ sờ cằm mình, đúng là râu đã mọc được một chút, sờ vào hơi sần sùi.

"Một lát nữa ta sẽ cạo."

Nói rồi đưa một muỗng nước đến bên miệng nàng. Nalayya ngủ lâu, cổ họng đương nhiên khó chịu nhanh chóng uống lấy. Lại nhìn thấy Ryan muốn đứng lên lấy gì đó thì vươn tay nắm lấy tay hắn.

"Nana, có gì sao?"

"Ừm."

Nalayya gật đầu kéo lấy hắn, lực lượng của nàng hơi suy yếu nhưng Ryan vẫn nương theo lực tay của nàng mà cúi người xuống, hai tay chống hai bên người nàng.

Nalayya vươn tay sờ sờ đám râu chỉ vừa mới dài ra chút xíu kia rồi hôn lên môi hắn.

Ryan bị hôn, bất ngờ một chút rồi lùi đầu về.

"Chủ... nhân?"

Nalayya đối với hành động rời đi này của Ryan hết sức không vừa lòng. Nàng nheo mắt nhìn hắn.

"Sao vậy? Làm chú mấy ngày nghiện rồi? Không muốn trở lại vị trí cũ?"

"..."

Còn đang định trêu chọc hắn gì đó, Ryan đã chủ động hôn lấy nàng, nụ hôn thật sâu mang theo quyến luyến không rời.

"Ta đi gọi mẹ."

Ryan hôn xong thì vội vàng dùng tay lau khóe mắt rồi xoay đi, Nalayya muốn giữ lại người cũng không kịp.

...

Nalayya nhìn Thyr lo lắng bước vào phòng thì hơi chột dạ. Ryan biết ý đóng chặt cửa phòng, chừa lại không gian riêng tư cho hai người.

"Mẹ."

"Con thật là không lúc nào khiến ta bớt lo."

Thyr oán trách. Gia nhập chiến tranh là bất đắc dĩ, mỗi ngày bà đều cầu khẩn đức thánh Antina bảo vệ cho con gái mình. Còn nó thì tốt rồi, cứ như cảm thấy chiến trường không đủ nguy hiểm mà đâm đầu tới Anorzeim. Bà có thể không tức giận sao?

"Con xin lỗi."

Nalayya ngoan ngoãn nhận sai.

"Đã để mẹ lo lắng rồi. Nhưng mà lúc nghe tin Ryan bị vây, trong lòng con rất rối rắm không nghĩ được gì. Tiếp tục như vậy, con cũng không cách nào tập trung chiến đấu được. Lên chiến trường mà không tập trung không phải cũng rất nguy hiểm sao?"

"Cho nên?"

Thyr nhìn con gái mình, muốn nghe tiếp xem nó có thể bào chữa cho mình như nào.

"Cho nên con dứt khoát tới đó kiếm người. Chỉ có nhìn thấy hắn khỏe mạnh đứng trước mắt, con mới an tâm được. Kể cả hắn chết, con cũng muốn tận mắt nhìn thấy, không muốn nghe người khác kể lại."

Thyr im lặng.

"Mẹ, người đừng có trách Ryan, hắn không làm gì sai cả. Lúc con đến đó, hắn còn muốn con rời đi."

"Còn nữa không?"

"... Còn. Chiến trường luôn biến hóa, chỗ nào cũng có nguy cơ rình rập. Con không lựa chọn đến Anorzeim cũng chưa chắc là sẽ an toàn hơn. Hơn nữa bây giờ, con không phải vẫn khỏe mạnh ngồi ờ đây sao?"

"Lý lẽ thật nhiều."

Nalayya nghe Thyr dịu giọng lại, cũng biết là mình đã thoát được. Bắt đầu tấn công lần hai.

"Mẹ, mẹ thấy Ryan thế nào?"

"Thế nào là thế nào?"

"Có tốt không?"

"Con vì người ta mà mạng cũng không cần, lời mẹ nói con có nghe lọt không?"

Thyr làm khó mà nhìn Nalayya.

"Mẹ, Ryan đối với con rất tốt, chỉ có ở cạnh hắn, con mới vui vẻ. Cho nên mẹ à, xin hãy chấp nhận hắn đi, xem như là vì con."

"..."

"Nalayya. Để hai đứa ở cạnh nhau mẹ sẽ rất lo lắng. Đặc biệt là khi biết rõ Ryan hiện tại là một người như thế nào."

Nalayya muốn nói thêm gì đó nhưng bị Thyr ra hiệu cản lại để bà nói hết.

"Mẹ đắn đo thân phận của hắn, vợ của hắn, con trai của hắn. Đắn đo thật lâu."

"Nhưng sau đó ta lại nghĩ, những cái này chẳng lẽ con chưa từng cân nhắc hay sao? Nalayya, lúc trước sau khi mắt con có thể nhìn trở lại, con có đi Reimer một chuyến, đến khi trở về thì buồn chán một thời gian. Chính là vì cân nhắc những điều này có đúng không?"

"... Vâng."

"Cho nên bây giờ, con nghĩ kĩ rồi? Quyết định rồi? Chắc chắn rồi?"

"Phải, con chắc chắn."

Ánh mắt Nalayya kiên định nhìn về phía mẹ mình. Thyr vươn tay nắm lấy tay nàng khẽ vỗ.

"Mẹ cũng cho là như thế. Bất kể một cặp đôi nào trên thế gian này cũng sẽ phải chịu vô số thử thách mới có thể ở cạnh nhau. Những cái này đều là thử thách của hai đứa bọn con. Hai con đã vượt qua được, vậy ta càng không nên xem nó như rào cản mà ngăn cấm hai đứa. Đã kiên quyết lựa chọn đối phương, vậy thì cứ ở cạnh hắn đi."

"Mẹ, người đồng ý?"

"Ta từ hôm qua đã đồng ý. Chỉ là muốn hù dọa con một chút."

Thyr đánh mạnh một cái lên tay Nalayya.

"Nhất định phải hạnh phúc biết không?"

Nalayya nghe đến đó thì ôm chầm lấy nàng.

"Con biết rồi."

"Ryan rất nghe lời con, con đừng vì vậy mà suốt ngày bắt nạt nó."

Nalayya cảm thấy cả lồng ngực nàng vì mấy câu nói này mà nóng lên, nóng đến nước mắt cứ vậy ứa ra.

"Là hắn thích bị con bắt nạt đó chứ. Mẹ có con rể rồi nên chỉ biết bênh hắn thôi."

Thyr khẽ cười, bà không bênh ai cả, chỉ là nói những gì mình thấy mà thôi.

"Trong lúc con không khỏe, Ryan luôn ở bên cạnh không chịu rời đi. Con nên khuyên nó nghỉ ngơi một chút. Bây giờ, hai đứa nhất định là có nhiều cái muốn nói. Mẹ về phòng trước."

Ryan đứng đợi ở bên ngoài, tay cầm một cái khay có thuốc và thức ăn.

"Con vào đi."

Thyr vỗ vỗ vai hắn rồi về phòng.

Ryan bước vào lấy thuốc đưa cho Nalayya rồi ôm lấy tô cháo đợi nàng. Nhìn Nalayya uống thuốc xong thì múc một muỗng cháo thổi nhẹ đưa đến, cả quá trình không nói tiếng nào.

"..."

Nalayya nhìn hắn rồi ăn mấy muỗng, sau đó vì bầu không khí kì quái này mà nghiêng đầu tránh muỗng cháo của Ryan.

"Ngươi sao vậy?"

Ryan vẫn giữ nguyên động tác không trả lời, cứ như nàng không ăn vậy hắn cứ cầm muỗng như vậy. Nalayya nhìn chằm chằm hắn một đỗi rồi bất đắc dĩ quyết định ăn hết cháo trước rồi nói.

Nhưng đợi nàng ăn cháo xong, hắn lại múc cho nàng từng muỗng nước ấm rồi xếp lại chén dĩa muốn rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro