140 + 141 + 142 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

140.

"Ryan, đứng lại đó."

"..."

"Nói chuyện."

"Chủ nhân, người còn cần gì sao?"

Ryan xoay lại hỏi, ánh mắt lại không nhìn nàng.

"Ngươi như vậy là làm sao?"

"... Ta..., không sao cả."

"..."

"Ryan... Ngươi đang giận ta? Có chuyện gì sao?"

Nalayya vắt óc nghĩ xem mình có nhớ thiếu cái gì không mà hắn lại nói chuyện với nàng như vậy, nhưng nghĩ mãi vẫn không biết vấn đề ở đâu.

"Ta không có."

"..."

"Ta vẫn còn có chút đau đầu, nhiều chuyện không thể nghĩ rõ ràng. Ngươi có chuyện gì thì nói ra được không?"

"Vậy ta không làm phiền người nghỉ ngơi nữa, ta sẽ căn dặn y sĩ là người đau đầu, để họ đổi thuốc."

Dứt lời lại xoay người rời đi.

"Ryan, đặt cái khay xuống, quay lại đây."

...

"Chủ nhân, người còn chuyện gì sao?"

"Lại đây."

Nalayya vỗ vỗ đệm giường. Ryan bước đến đứng đó nhưng không ngồi xuống. Nalayya nắm lấy tay hắn.

"Sao vậy? Giận ta?"

"... Không phải."

"..."

Nalayya xoa lấy tay hắn chờ đợi, một lúc sau Ryan bắt đầu mở miệng.

"Rõ ràng... Rõ ràng là người không sai. Nên chắc chắn là ta sai rồi. Là ta sai nên người mới phải cứu ta rồi hôn mê... Ta cứ vậy ngồi đó nhìn người. Chỉ có thể nhìn, không biết làm gì hết. Chỉ có ngồi đó nhìn."

"Bọn họ nói ta phải bình tĩnh, từ từ có lẽ người sẽ tỉnh... Được, ta bình tĩnh."

"Ta đợi ngày này qua ngày khác, một tháng, hai tháng rồi ba tháng... Ta cứ thế đợi gần nửa năm, đợi đến lúc người tỉnh..., người lại không nhận ra ta."

"Bọn họ lại nói ta phải bình tĩnh, cho người uống thuốc, có lẽ người sẽ khỏe lại nhanh thôi... Được, ta lại bình tĩnh."

"... Nhưng ta sợ chết đi được... Người có biết không? Ta sợ chết đi được."

"Ta sợ người không tỉnh lại, ta sợ người mãi cũng không nhớ ra ta."

"Ta càng sợ lại càng phải tỏ ra bình tĩnh... Bình tĩnh trước mặt người, bình tĩnh trước mặt Arthur, bình tĩnh trước mặt mẹ người, bình tĩnh với hết thảy."

"Nhưng càng tỏ ra bình tĩnh, ta lại càng ý thức rõ người rất khó tỉnh lại..., cái hình ảnh người đứng chắn trước mặt ta lại càng rõ ràng mà chậm rãi không ngừng lặp đi lặp lại trước mắt ta... Ta lại càng... sợ."

Nói đến đó, đầu gối Ryan khuỵu xuống, ngón tay siết chặt lại, nước mắt cứ vậy lặng lẽ chảy xuống.

"Sao người có thể..., tàn nhẫn với ta như vậy? Sao lại dùng cách này để..., trừng phạt ta? Mỗi buổi sáng ta đều dịu dàng gọi người thức dậy..., người cũng không thèm để ý ta. Sao người có thể..., tra tấn ta như vậy? Ta làm sai gì rồi sao?... Là sai lầm lớn cỡ nào mà người tra tấn ta như vậy?"

"Ta đã rất sợ, thật sợ... Người có biết không?... Ta đã sợ hãi đến như nào?... Người có biết không?"

Nalayya ôm lấy Ryan mặc hắn từng chút một phát tiết lấy cảm xúc. Hắn đã đè nén tất cả mặt trái cảm xúc xuống quá lâu quá lâu. Thời điểm nàng nhớ ra hắn, vui mừng, thống khổ cùng lúc mất đi khống chế mà từng chút từng chút tràn ra giày vò lấy hắn.

Nói là hắn giận nàng cũng có, nói là hắn đang giận chính mình cũng có, nói hắn cảm thấy lo lắng, điên cuồng, sợ hãi, cô độc, vui mừng cũng có thể. Vô số cảm xúc, hỗn loạn mà phức tạp. Tất cả không biết đã ở bên bờ vực bùng nổ bao nhiêu lần rồi lại bị hắn đè ép lấy bao nhiêu lần.

Nhịn rồi lại nhịn, Ryan nhịn đến tự làm mình nghẹn. Bây giờ muốn phát tiết cũng không thể thoải mái mà thả ra, mặc nó phát tiết lấy. Hắn chỉ có thể ôm lấy tâm tình khó chịu này, như một con rối tiếp tục làm lấy những việc phải làm.

"Ryan, ta..."

Nalayya chỉ vừa kéo người vào lòng mình ôm lấy, Ryan đã dùng sức ôm lấy nàng, ngón tay run rẩy lại có thể miết nàng đến đau đớn. Hắn đã ngưng khóc nhưng nàng vẫn như vậy vỗ về hắn.

"Ryan. Ta đã nhớ ra ngươi."

"Nhớ ra ngươi cười với ta, nhớ ra ngươi vì ta mà tập kiếm, nhớ ra ngươi đỏ mặt nói muốn ta..."

"Ta đều nhớ."

"Ngươi đang ôm ta đấy thôi, ta vẫn ở cạnh ngươi."

"..."

"Mẹ nói ngươi đã mấy ngày không ngủ."

"Không muốn ngủ, ta hiện tại vẫn còn rất sợ."

"... Thật không muốn ngủ một chút sao?"

"Không muốn."

Ryan trả lời bằng giọng khàn khàn, cả người vẫn bám chặt lấy nàng như người chết đuối vớ được mảnh gỗ. Sống chết không muốn buông ra. Hắn im lặng được một chốc lại nói.

"Năm năm đó người làm sao trải qua được?"

Hắn dùng nửa năm để đợi nàng tỉnh dậy mà đã như muốn điên lên. Nàng lại phải tuyệt vọng đợi như vậy những năm năm.

"Ta vậy mà nghĩ giấu người. Giấu không được lại nói không về Mythrim."

Ryan nghĩ đến những gì mình nói với Nalayya khi nàng muốn hắn trở về cùng nàng mà chỉ muốn quay về lúc đó đánh nát miệng mình.

"Đêm đó, người rõ ràng còn chút tỉnh táo. Rõ ràng biết rõ ta dùng khổ nhục kế. Tại sao lại ngừng lại? Tại sao phải ngừng? Tại sao không đánh cho đến khi hả giận sau đó ném ta ra khỏi phòng?"

Mỗi ngày một roi cái gì chứ? Hắn đợi một ngày mà như bị người tra tấn tròn một ngày. Phải là mỗi phút một roi, mỗi giây một roi mới đúng.

Ryan ôm siết lấy Nalayya, nước mắt vừa mới ngưng lại chảy ra, mà Nalayya thì đau lòng không biết nên như nào mới có thể vỗ về ổn thỏa người này. Chỉ có thể nói:

"Đã qua rồi Ryan, đừng nghĩ lại nữa."

Ryan lắc đầu, bỏ qua quyến luyến mà đẩy ra Nalayya rồi nghiêm túc nhìn vào mắt nàng mà nói.

"Chủ nhân, người đánh Ryan đi."

Không phải là hôn, không phải là ôm. Bởi vì không đủ, hắn cần một liều thuốc thật mạnh, cần nàng đánh hắn, đánh hắn thật mạnh.

...

Nalayya im lặng, nàng bây giờ còn yếu như vậy, đến ma nguyên tố cũng không cảm nhận được, hắn lại muốn nàng đánh hắn. Đây là muốn tự ngược hay là muốn ngược nàng?

"Xin người, đánh ta đi."

Nalayya nhẹ đẩy Ryan nằm xuống giường rồi từ trên cao nhìn xuống mắt hắn. Ánh mắt của Ryan lúc này là ánh mắt của một người đã luôn phải chịu đựng cảm giác tội lỗi và tự trách, chỉ chờ đợi một lời phán quyết mới có thể được cứu rỗi. Nalayya thở dài.

"Ryan, khóa trái cửa, cởi quần."

141.

Ryan ngồi dậy, nhất nhất làm theo ý nàng.

"Kéo bàn sát lại đây, sau đó chống tay lên."

Ryan nghe nàng mà nhấc bàn đến vị trí nàng muốn rồi chống hai tay lên. Thân hình song song với mép giường thuận tiện để Nalayya quan sát, mông vì vậy lại hướng ra ngoài cửa.

"Gọi Hắc Đằng."

Ryan nhìn nàng, Nalayya tựa lưng lên thành giường có chút mệt. Hắc Đằng được triệu hồi ở sau lưng Ryan, giống như một con rắn đang ngóc cao đầu.

Bởi vì Hắc Đằng là tọa kỵ của mình, Ryan hoàn toàn có thể thông qua góc nhìn thị giác của nó lúc này để thấy mình đang nâng cao mông chờ đánh ra sao.

Sau đó Ryan ôm lấy tâm tình vi diệu mà âm thầm thay đổi một chút góc độ cơ thể cho thuận tiện. Nhìn động tác nho nhỏ này của hắn, Nalayya bật cười. Ryan nghe thấy tiếng cười thì lúng túng nhìn nàng rồi lại lúng túng cúi đầu.

"Ryan, một tay nắm lấy chính mình."

"... Vâng."

Ryan theo lời nàng vươn một tay xuống nắm lấy dục vọng phía trước. Cả người có chút đỏ ửng lên.

"Ta có ba yêu cầu."

Nalayya trầm giọng nói.

"Vâng."

"Thứ nhất, phải đếm số roi. Thứ hai, không được để chảy máu. Thứ ba, thời điểm ta cho phép ngươi bắn ra xem như là kết thúc. Hiểu không?"

Hai cái đầu Nalayya còn có chút nghiêm túc mà nói, đến cái cuối cùng thì giọng điệu lại có chút ám muội. Ryan nghe nàng nói thì lập tức gật đầu đáp ứng.

"Bắt đầu đi."

Ryan ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt thật chuyên chú. Hắc Đằng vung lên mang theo tiếng xé gió rồi đập xuống. Một roi này rất mạnh. Mông Ryan bị đánh ra một đường lằn đỏ hỏn. Nhìn thôi cũng cảm thấy rất đau. Có điều, một roi này đúng như yêu cầu của Nalayya, không có chảy máu.

"Một."

Đau đớn ập đến cứ như không, Ryan đến mày cũng không động một chút, chỉ là vẫn như cũ nhìn chằm chằm nàng.

"Hai."

"Ba."

...

Từng roi liên tiếp xé gió mà hung hăng ập đến. Đánh đến roi thứ ba mươi mấy, Ryan mới giống như có chút cảm giác mà hơi run lên. Nalayya đau lòng vươn tay xoa xoa gò má hắn trách cứ.

"Đau không? Nhẹ một chút."

Ryan hơi lắc đầu nhắm mắt cảm nhận lấy đau đớn phía sau, lại cảm nhận lấy bàn tay nàng đang vuốt ve má hắn. Dịu dàng, ấm áp không hề mất đi, không phải là mơ. Cảm xúc hỗn loạn cứ như được chải vuốt lại sau mỗi một roi mà dần an tĩnh xuống.

Một lần nữa mở mắt ra, hai mắt hắn đã thật sáng, thật rõ ràng. Giống như bầu trời bị nước mưa gột rửa qua, dù mang theo mệt mỏi, lại thật sạch sẽ xinh đẹp.

Hắc Đằng cũng chậm lại, đều đặn mà hạ xuống.

Ryan bình tĩnh rồi mới bắt đầu để ý tình trạng mông mình lúc này. Gần bốn mươi roi qua đi, cái mông đã sưng to lên, mấy đường roi đỏ bầm không theo quy luật chồng chéo bên trên.

Mỗi lần Hắc Đằng đánh xuống, cái mông sẽ bị ép đến biến dạng, Hắc Đằng rời đi nó sẽ giống như một miếng thạch mà run run rẩy rẩy.

...

Hình ảnh xấu hổ lại kích thích này  rõ ràng vô cùng.

Phía trước của Ryan dần nóng lên.

...

Nalayya có biết biến hóa này không?

Nàng biết.

Thế là nàng nói.

"Ryan, muốn thì cứ vuốt đi."

"..."

Bàn tay nắm lấy phía trước của Ryan có chút cứng đờ, không biết là nên theo ý nàng vuốt lên hay nên vì bị nàng phát hiện mà không vuốt.

Cuối cùng hắn vẫn vuốt lấy dục vọng của mình, theo từng nhịp roi mà vuốt.

Sau đó Nalayya hỏi.

"Ryan, tự cảm thấy mông mình như thế nào?"

"..."

Ryan vốn còn muốn trốn tránh không nhìn lại bị câu hỏi này làm cho không thể không để ý mông mình, không thể không nhìn kỹ mông mình.

Ryan nhíu mày đếm số roi, một chốc sau mở miệng nói.

"Thiếu đánh."

Nalayya đối với hình dung này của Ryan chỉ cười nói.

"Lúc ta đánh ngươi, nó luôn luôn theo từng roi của ta mà run lên. Giống như lúc này."

Ryan hẫng một nhịp, hai lỗ tai không nhịn được đỏ bừng.

"Nói sao nhỉ? Rất gợi đòn. Lúc bình thường nhìn nó thôi cũng đã muốn đánh. Đến lúc đánh, nhìn nó đỏ bừng run rẩy giống như rất yếu ớt thì lại càng muốn đánh."

Ryan mím môi, miêu tả của Nalayya kết hợp với hình ảnh mà hắn thấy làm hắn không biết trốn đâu. Hơi thở dần biến nặng nhọc, phía trước cũng vừa nóng vừa cứng.

"Thế là ta đánh xuống."

"Sáu mươi bốn."

"...một roi."

"Sáu mươi lăm."

"...một roi."

"Sáu mươi sáu."

"...rồi lại một roi."

"Sáu mươi bảy."

"Hưm..."

Ryan vì giọng nói của nàng mà hơi thở dốc, sau đó lại nén lấy âm thanh trong miệng.

"Ryan, roi thứ bảy mươi đánh thẳng lên khe mông là ngươi có thể bắn. Biết không?"

Ryan gật đầu, hai chân tách ra càng rộng, eo trầm xuống, hai mảnh mông cũng theo động tác mà mở ra. Một roi lại mạnh mẽ như cũ đánh xuống hậu huyệt non nớt.

Nơi đó đã bao giờ chịu bắt nạt như vậy, lập tức đỏ bừng lên, đau đến co lại. Đau đớn khác lạ cũng làm Ryan giật mình, liên lụy phía trước vốn đã sắp bắn lại bắn không ra.

Ryan lúng túng nhìn Nalayya, bàn tay nhanh chóng vuốt ve mấy cái nhưng phía trước vẫn không chịu bắn.

"Ngốc, đánh nơi đó cũng không biết hạ lực xuống?"

Nalayya vừa nói vừa vươn tay xoa lên đầu nấm. Phía trước giống như một thằng nhóc bướng bỉnh gồng mình chịu phạt, được nàng xoa xoa an ủi lập tức bắn ra. Ryan được thể cọ người lên tay Nalayya, cái cằm gác nhẹ lên vai nàng.

"... Rõ ràng mọc ở trên người ta, lại một hai nghe lời người."

Nalayya nghe vậy thì bật cười, Ryan nói ra được lời này xem như đã khá hơn.

"Bị đánh rất thoải mái?"

"... Cảm giác khá hơn nhiều."

"..."

Nalayya lấy ngón tay ấn nhẹ lên cái mông sưng thũng kia kiểm tra, Ryan vẫn không động. Chỉ im lặng để nàng ấn rồi có chút run giọng nói.

"So với trơ mắt ngồi đợi người nửa năm, đau đớn này thoải mái hơn nhiều."

"Vậy tức là biết đau?"

"... Đau."

Hắn đánh không nương tay, mặc dù không chảy máu nhưng cũng chẳng kém lột xuống một lớp da là mấy.

"Đau? Ai bảo ngươi xuống tay mạnh như vậy?"

"..."

"Chủ nhân, Ryan rất đáng đánh. Đánh đau mới nhớ lâu. Người còn nhớ Ryan từng nói với người không? Kẻ dưới không nghe lời thì phải phạt, phạt đến khi nghe lời mới được."

Nalayya ừm một tiếng, trong lòng lại không cho là đúng. Ryan đây là bắt đầu ôm lấy tâm lý tự ngược, đây cũng không phải nàng muốn thấy.

"Đi lấy thuốc với nước ấm đến đây."

Ryan gật đầu ôm nàng, mà Hắc Đằng thì nhanh chóng mang một thau nước ấm, khăn lông và thuốc tới thả lên bàn.

Nhìn cảnh này, Nalayya cũng chỉ có thể thầm cảm thán.

... Hắc Đằng thật là đa năng.

142.

Nalayya lấy khăn lông nhúng vào nước ấm rồi vắt khô chườm lên hai cái mông đỏ rực. Cả người Ryan theo động tác của nàng mà mềm xuống.

"Thoải mái?"

Nghe Nalayya hỏi, Ryan liền gật gật đầu.

"Mẹ vừa nói ta không nên suốt ngày bắt nạt ngươi, ngươi liền xin ta đánh ngươi. Thật là..."

Nalayya lại giặt khăn một lần nữa rồi chườm lên.

"Mẹ... nói như vậy ư?"

Ryan xoay đầu nhìn Nalayya, thấy nàng gật đầu, hai mắt hiện lên vui vẻ khó thấy rồi xoay người lại.

"Vậy sau này người không được để bị thương, không được bị bệnh, nếu không ta sẽ kể với mẹ là người bắt nạt ta."

"Ta bị bệnh thì là bắt nạt ngươi?"

Đâu chỉ là bắt nạt, hoàn toàn là tra tấn ta, Ryan nghĩ thầm, thân hình lại nhích lại gần Nalayya từng chút một.

Thuốc bôi có chút lành lạnh rất nhanh đã xoa dịu cái đau bỏng rát kia. Nalayya nhìn từng đường roi chằng chịt kia không chỉ đánh lên mông còn liên lụy lên cả một vùng lưng và bắp đùi liền có chút giận mà mạnh tay xoa thuốc.

Ryan lại như một khúc gỗ nằm đó, không phản ứng cũng không kêu đau. Đợi Nalayya bôi xong thuốc lại lau khô tay mới phát hiện người kia không biết đã ngủ từ khi nào. Kể cả khi ngủ, mày rậm vẫn nhíu lại, khuôn mặt mang theo lo lắng, bất an.

Nalayya luồn tay vào mái tóc Ryan, ngón cái ở mi tâm vuốt lên muốn hắn thả lỏng hắn lại ngược lại càng nhíu chặt mày.

Thật là... Vẫn không thay đổi chút nào.

Nalayya ngã người nằm xuống bên cạnh nhắm mắt lại ngủ. Pháp lực nàng vẫn chưa hồi phục, ngủ sẽ khiến nàng dễ chịu hơn.

o O o

Ryan ngủ được chỉ một chút thì giật mình tỉnh lại. Nhìn qua bên cạnh thấy Nalayya đang an tĩnh ngủ thì bất an vươn tay vuốt ve mặt nàng. Thấy nàng khó chịu nghiêng đầu qua một bên mới rụt tay lại. Hắn nghiêng người chạm tay lên phía sau, đau nhức rõ rệt khiến môi hắn nhếch lên.

Hắn đau, không phải mơ.

Chủ nhân thực sự đã nhớ ra hắn.

Ryan nhẹ tay nhẹ chân bò xuống giường mặc quần áo vào cho chỉnh tề, nhấc bàn đặt về vị trí cũ rồi mới mang theo khay bát bẩn rời đi.

Thyr ngồi ở bàn trà bên dưới lầu nhìn Ryan chậm rì rì bước xuống, khóe miệng vui vẻ trêu chọc.

"Ở trên đó làm gì cả buổi, đến giờ cơm tối mới chịu xuống?"

"Thật xin lỗi, con lập tức đi chuẩn bị bữa tối."

Ryan hơi khom người rồi đứng thẳng trở lại, chỉ sợ bà nhìn ra gì đó không đúng mà tăng nhanh bước chân rời đi.

"Tuổi trẻ sức khỏe tốt nhưng cũng nên tiết chế một chút. Nalayya còn chưa có khỏe hẳn."

Thyr mang theo vui đùa nói với theo. Bà thực ra không nghĩ Nalayya còn chưa khỏe đã cùng Ryan làm gì đó nãy giờ, chỉ nghĩ chọc một chút. Không ngờ nói đùa lại thành nói đúng một nửa.

Ryan bị bà nói trúng càng xấu hổ, chui vào phòng bếp xong cũng không ló đầu ra nữa, chuyên tâm nấu mấy món bổ dưỡng lại dễ ăn cho Nalayya.

Mà Thyr thì không phát hiện mình vô tình nói trúng, thấy Ryan vào bếp thì lên phòng trông nom Nalayya.

o O o

Bữa ăn tối đó ba người ăn rất vui vẻ. Ryan và Thyr vui vẻ vì Nalayya đã khỏe hơn. Mà Nalayya vui vẻ vì hai người thân quan trọng nhất của nàng có thể thân thiết ngồi chung một bàn.

"Bên Mythrim truyền tin tới, xem ra là muốn mẹ trở về."

Ryan hơi suy nghĩ rồi nói.

"Mẹ cứ trì hoãn. Còn lại con sẽ sắp xếp. Hiệp nghị còn chưa đàm phán xong. Bọn họ vừa xuống tay với Nalayya, người mà về Mythrim bây giờ sẽ rất nguy hiểm."

"Vậy hai con tính thế nào? Ở lại Reimer?"

Nalayya khi quyết định chọn Ryan cũng đã chuẩn bị tinh thần sau này sẽ sống ở Reimer cả đời. Nhưng việc tham gia chiến tranh rồi bị xem như mất tích lại không nằm trong kế hoạch của nàng. Nàng không cho rằng cao tầng Mythrim không biết gì. Nếu nàng không về, nhất định sẽ bị xem như phản quốc, người thân và bạn bè ít nhiều cũng sẽ bị liên lụy.

Nhưng nếu nàng trở về Mythrim bây giờ, cao tầng Mythrim nhất định sẽ xem nàng như một quân cờ để mà khống chế Ryan. Mà nàng cũng không muốn phải cùng Ryan chia ra mỗi người một nơi nữa.

Giữa lúc Nalayya khó xử không biết nên giải quyết mọi chuyện thế nào. Ryan lại bình tĩnh lên tiếng.

"Không. Con và Nalayya sẽ về Mythrim."

Nalayya và cả Thyr kinh ngạc nhìn về phía Ryan. Hắn mà đến Mythrim thì có khác gì ba ba chui vào rọ?

"Hai người không cần lo lắng, con đã có tính toán."

...

"Đã có tính toán?"

Nalayya đóng cửa phòng, hai tay khoanh lại nhìn Ryan yêu cầu một lời giải thích đầy đủ.

"Từ từ người sẽ biết thôi, xem như ta muốn tạo cho người một bất ngờ được không?"

"Ngươi lại đang nghĩ gì? Có phải lại là mấy suy nghĩ ngu ngốc?"

"Không có, tuyệt đối không có."

Ryan giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng.

"Lần trước người phạt ta, ta vẫn còn nhớ rõ. Ta không dám đâu."

Nalayya nghi ngờ nhìn Ryan mà hắn thì dùng ánh mắt "xin hãy tin ta" nhìn lại nàng.

"Được rồi."

Nalayya bỏ qua chuyện này đi về phía giường ngồi xuống rồi vỗ vỗ đệm.

"Lại đây ta xem vết thương."

Ryan nhìn nàng, trong đầu nhớ tới lời nói của Thyr, hai má hơi nóng quay người khóa trái cửa rồi leo lên giường thuần thục cởi quần xuống.

Nalayya kiểm tra một chút, thấy vết thương rõ ràng đã giảm sưng rất nhiều bèn hài lòng dùng khăn ấm lau lau rồi lấy lọ thuốc ra tiếp tục bôi lên.

Ngón tay nàng tới tới lui lui trên mông làm Ryan bắt đầu nghĩ lung tung. Nhất là khi nàng đem thuốc bôi lên vết roi ở khe mông, ngón tay không ít lần cọ qua miệng huyệt mang theo tê ngứa.

"..."

Ryan nhịn không được hơi đung đưa cẳng chân để cho mình phân tâm. Cẳng chân hơi động liền kéo theo hai mông thịt đỏ bừng lung la lung lay trước mặt Nalayya. Nalayya thấy vậy liền vỗ nhẹ nó một cái, Ryan bị trêu chọc tức thì xoay đầu lại cười hỏi nàng mông hắn lúc vỗ lên có thích không.

"Không biết xấu hổ."

Nalayya vỗ thêm cái nữa, vỗ xong lại xoa xoa. Cái mông Ryan lúc này mang theo hơi ấm, không biết là vì bị đánh nên nóng lên hay là vì bị chườm khăn ấm mà nóng lên. Da thịt đàn hồi đỏ bừng ấm áp đó làm Nalayya xoa tới nghiện.

Ryan thấy nàng thích xoa thì âm thầm nhếch mông lên một chút. Vừa nãy tự đánh mình, nghe những lời Nalayya nói, Ryan đã hiểu được cái mông của hắn rất là được nàng yêu thích. Nhất là lúc này, mông vừa bị đánh xong, sưng đỏ có chút tội nghiệp. Nalayya thích, hắn liền vui vẻ dùng nó dụ dỗ nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro