149 + 150 + 151 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

149.

"Phải tắm sạch sẽ rồi."

Nalayya xả nước ấm rồi bắt đầu giúp Ryan cọ lưng. Hắn nhìn ánh mắt dịu dàng của nàng trong gương, vui vẻ nói.

"Ta cũng muốn cọ lưng cho người."

"Được, nhưng để ta tắm sạch cho ngươi đã. Nhất là chỗ này."

Nalayya cười gian chuyển ra trước người Ryan, ngón tay ở dưới nước cắm đi vào. Nước ấm vì động tác của nàng mà tràn vào chút ít rồi lại bị kéo ra.

Ryan bắt lấy tay nàng, không phải để ngăn lại mà theo nhịp độ của nàng đưa đẩy. Thậm chí một tay còn lại còn tự cắm vào chính mình, hai ngón tay kéo căng cái miệng nhỏ của mình ra hai bên, mặc cho ngón tay nàng mang theo nước ấm tiến vào. Đôi lúc bị cọ qua điểm mẫn cảm, Ryan sẽ hơi siết lại lối vào, chặt chẽ mà ngậm lấy ngón tay của cả hai.

Nalayya cảm nhận lấy tay nàng cùng tay hắn ở nơi chật hẹp chạm vào nhau, tâm tư bị cảm giác ngọt ngào bao trùm.

"Chủ nhân..., đã sạch."

Ryan thở dốc nói, hơi nước ấm hun đỏ hai gò má hắn.

"Ta biết, nhưng bên trong ngươi thật mềm mại, làm ta lưu luyến không muốn rời đi."

Ryan cười, sát người đến hôn lấy môi nàng. Mặc kệ phía trước đã vì một hồi cọ sát này mà ngẩng đầu khỏi mặt nước mà nuông chiều nói.

"Vậy người cứ làm tiếp đi..."

o O o

Đi vào phòng tắm là Nalayya ôm Ryan, ra khỏi phòng tắm là hắn ôm ngược lại nàng. Trong căn nhà nhỏ này hắn có đặt cả một cái giường nhung đủ lớn. Như vậy hai người chơi đùa xong có thể ngủ lại đây, không cần về phòng.

Ryan thả Nalayya xuống giường, hai tay chống hai bên đầu nàng nghiêm túc nói.

"Chủ nhân, người cần tiếp tục bồi bổ, quá nhẹ rồi."

Nalayya cười khì khì vươn tay câu lấy cổ hắn.

"Ta nhẹ là để ngươi có thể bế ta đó. Nhất là sau khi bị ta làm đến run chân như ban nãy vẫn có thể bế được ta."

"Người có mập hơn nữa, ta dù chân run cũng vẫn bế được."

Ryan không cho là đúng mà cúi xuống hôn lên mũi nàng. Đúng lúc này, tiếng chuông vang lên báo hiệu đã mười hai giờ đêm.

"Chủ nhân, sinh nhật vui vẻ."

"Ryan, sinh nhật vui vẻ."

Hai người cùng lúc chúc nhau rồi bật cười. Ryan rời giường đi đến một ngăn tủ rồi lấy một cái hộp sắt đưa cho nàng.

"Gì vậy?"

Nalayya mở hộp ra, bên trong còn một cái hộp nữa làm bằng bạc nhỏ hơn, nằm lọt thỏm giữa một lớp băng. Hộp bạc đựng một thứ gì đó giống như kem làm bánh có năm màu, bên trên thả vài khối thạch cắt khối như đá quý màu đỏ.

"Là kem lạnh một loại món ăn mới. Rất được ưa chuộng. Vì là sinh nhật người nên ta đã làm kem ngũ sắc. Người ăn thử xem có thích không."

Nalayya dùng muỗng đi xung quanh lấy đủ năm màu kem và cả thạch rồi đưa lên miệng. Kem vào miệng mang theo hơi lạnh thoải mái, chất kem béo mà không ngấy lại thêm thạch đỏ bên trên dai giòn vừa phải. Quả thật là tuyệt phối.

"Người thấy thế nào? Ngon không?"

"Ngon. Có điều..."

"Vâng?"

"Vị ngọt chưa đủ."

"..."

Ryan nhíu mày, hắn cho là nàng không thích ăn ngọt nên hạ lượng đường một chút, lại tăng lượng sữa một chút. Không nghĩ vì vậy mà không đủ ngọt, rõ ràng lúc hắn nếm thử mùi vị rất ổn mà.

Nghĩ đến đó, Ryan không hài lòng ngăn lại Nalayya.

"Chủ nhân, bỏ đi, mai ta lại làm cái khác cho người."

Nalayya lắc đầu.

"Không, chỉ hơi nhạt thôi, cái này có thể sửa."

Nói rồi lại múc một muỗng kem cho vào miệng Ryan rồi hôn lên.

"Ưm..."

"Thấy không, như vậy liền ngọt."

"... Người trêu ta?"

Nalayya cười ha hả, không trả lời mà đẩy người nằm xuống, bàn tay nhanh nhẹn múc kem lạnh đặt lên đầu vú của Ryan. Từng muỗng kem xếp xung quanh quầng vú thành hình cánh hoa.

Đầu vú Ryan bị cắn đến sưng đỏ, xung quanh bị xếp kem lạnh lên thì đứng thẳng cứng ngắc.

"Lạnh."

Ryan hơi rùng mình nói, cả người hiện lên một lớp da gà.

Nalayya rất hài lòng múc thêm một muỗng kem thật to cẩn thận đặt lên hai đầu vú.

"Ha..."

Hai đầu vú bị cái lạnh tập kích làm Ryan hơi thở ra một hơi, hai mắt mang theo trách cứ nhỏ yếu nhìn lấy Nalayya.

Nalayya bị hắn nhìn, tâm tư như bị người lấy lông vũ vuốt lên, có chút ngứa ngáy. Nàng cúi đầu ngậm lấy mấy miếng kem ở trên hai đầu vú, cái lưỡi cố ý vươn ra liếm láp rồi quấn lấy đầu vú mà hấp lấy kem ăn.

"Hưm..."

Ryan thở dốc, tác dụng của Midnight vốn chưa tan hẳn, cả người hắn vẫn còn rất mẫn cảm. Bị Nalayya liếm như vậy, dục vọng lại có xu hướng nổi lên, hắn ưỡn ngực tự mình cọ lấy đầu vú vào răng nàng, cổ họng thỏa mãn mà nhẹ hừ.

"Đầu vú của Ryan thật ngọt."

"Vậy chủ nhân..., người... ăn tiếp đi... Đầu vú của Ryan còn muốn... người ăn tiếp."

Nalayya nghe vậy thì hôn chụt một cái lên đầu vú rồi lắc đầu.

"Ryan ngon miệng như vậy, ta chỉ ăn đầu vú thì sao được."

Nói xong thì ngồi dậy múc từng muỗng kem đặt lên vô số dấu răng dấu hôn ban nãy nàng âu yếm Ryan đã để lại. Kem lạnh bị nhiệt độ cơ thể Ryan làm cho hơi tan ra, lại bị Ryan khống chế khí giữ cho không chảy lung tung.

"Chủ nhân, ăn mau lên, kem muốn tan rồi."

Nalayya không quan tâm, tiếp tục múc một muỗng kem rồi nắm lấy vật kia mà cẩn thận đặt lên trên đầu nấm.

Ryan rùng mình, vật kia hơi nảy lên làm miếng kem kia rớt xuống túi tinh bên dưới. Ryan lại rùng mình một cái nữa, còn vật kia thì to ra thêm một vòng.

"Chủ nhânnn."

Ryan run run gọi.

"... Mau ăn."

"Ryan, ngươi muốn ta ăn kem hay là ăn ngươi?"

"Cả hai."

Ha ha...

Nalayya hài lòng cười, cúi người thưởng thức bữa tiệc ngon miệng trước mắt.

150.

Cả người Ryan bị nàng nếm tới nếm lui đến phát nhiệt, phía sau cũng bắt đầu nhớ đến khoái cảm ban nãy mà khó chịu mấp máy.

"Chủ nhân, ta muốn người."

Ryan chủ động mở rộng hai chân móc lấy thắt lưng nàng. Nalayya liếm lấy chỗ kem trên người hắn xong thì dùng đầu gối cọ nhấn hậu huyệt.

"Có chút sưng đỏ rồi, không thể lại làm nữa."

Ryan hơi không hài lòng chính mình, chỉ mới lặn lộn một chút đã sưng đỏ? Nalayya thấy hắn nhíu mày thì buồn cười chọn lấy một cái giang tắc siêu nhỏ, còn nhỏ hơn cả ngón út của nàng. Một đầu của giang tắc có xỏ một đoạn dây màu đỏ.

Đây là một dòng sản phẩm mới của LL. Nàng vừa thấy nó đã rất là yêu thích, không nghĩ đến Ryan nhìn nàng mua cũng mua một bộ.

Nói nó là giang tắc thực ra cũng không chính xác lắm, vì nó rất nhỏ nhắn. Chất liệu làm ra rất đặc biệt, trong suốt như thủy tinh.

Nalayya thả nó vào một hộp mỡ trăn hoa. Đây là một loại dược liệu đắt đỏ có công dụng cực tốt với da, có thể giảm nhăn, trị phỏng, làm mờ vết thương cực tốt. LL đã nghiên cứu phối chế mỡ trăn hoa với một vài loại cây thuốc khác, cho ra một loại kem có tác dụng bảo dưỡng mặt sau.

Giang tắc kia được ngâm trong hộp kem đặc chế một hồi thì chuyển thành màu sữa, còn có mùi rất dễ chịu.

"Được rồi, chỗ này của ngươi cũng không phải là để làm chuyện đó, phải bảo dưỡng mới tốt."

Nalayya vỗ vỗ mông Ryan, ra hiệu hắn nhếch mông lên rồi luồn giang tắc kia vào. Ryan siết lấy hậu huyệt đem ngậm chặt lấy vật kia, trong lòng không mấy thích.

"Nhỏ quá, ngậm lấy càng khó chịu."

Ryan siết chặt cơ mông, cảm nhận sự hiện diện như có như không của vật kia. Cái loại cảm giác này chỉ khiến hắn càng muốn bị nàng dùng thứ thô to hơn mà hung hăng cắm vào.

Nalayya bật cười đi lấy khăn lau sạch vết kem khắp người Ryan.

"Là để bảo dưỡng, chịu khó một chút đi. Về sau cùng ta làm ngoài phải tẩy rửa ra còn phải ngậm nó, làm xong cũng phải ngậm. Biết không?"

Ryan gật đầu, im lặng một chốc rồi cúi đầu nói.

"Chủ nhân, ta..., cũng muốn quà sinh nhật."

Nalayya nghe vậy hơi ngại ngùng, nàng có chuẩn bị quà sinh nhật cho hắn, nhưng lại không mang theo bên người, hiện giờ không lấy ra được. Còn chưa biết nói sao thì Ryan đã lấy ra một cái khóa vàng.

"Chủ nhân, cái này... Ta còn có..., tư cách đeo nó không?"

Ryan hơi run giọng hỏi, đây không chỉ là một cái khóa bình thường, nó còn chứa lời cầu hôn của nàng. Còn có lời nàng nói yêu hắn.

Nalayya đón lấy vật kia từ tay Ryan, còn cảm nhận được rõ ràng đối phương không muốn buông ra mà hơi dùng lực giữ lại. Nàng mở khóa, nhìn lấy hình khắc ma pháp ở mặt trong, ngón tay hơi vuốt lên rồi đeo nó lên tay phải Ryan.

"Nó vĩnh viễn là của ngươi."

"Không... Không phải là đeo ở tay trái sao?"

"Nam nô mới phải đeo ở tay trái. Ngươi là bạn đời của ta."

"..."

"Ryan, ta yêu ngươi."

"..."

Ryan hai mắt đỏ bừng nhìn nàng rồi ôm lấy nàng thật chặt, thật chặt.

"... Chủ nhân..., Nana..., ta cũng... Ta cũng..."

Ta cũng yêu người.

Ryan nghẹn giọng nói, mãi mà không nói được một câu đầy đủ chỉ có thể gấp gáp siết lấy Nalayya.

"Ta biết, ta biết rất rõ. Biết ngươi yêu ta chết đi được."

Ryan nghe nàng nói vậy thì lung ta lung tung gật gật đầu, cảm xúc vỡ òa, nước mắt cứ như là tích cóp cả đời mà chảy xuống.

"Cảm động như vậy?"

Ryan gật gật, nước mắt vẫn chảy.

"Nghe ta nói yêu ngươi liền khóc?"

Ryan gật gật, cổ họng phát ra tiếng nấc.

"Điện hạ thật mít ướt."

Ryan bất chấp tiếp tục gật đầu.

"... Ngươi khóc to như vậy thật khiến ta muốn bắt nạt ngươi một trận."

Ryan vẫn gật đầu, hai mắt đã đỏ au lên vì khóc.

"Thật là... Chỉ còn biết gật đầu thôi sao?"

Ryan lại gật đầu trả lời nàng, hai tay lau mắt rồi lại lau mũi, nhưng nhất quyết không buông Nalayya ra. Cứ vậy ôm nàng khóc, khóc thật dữ dội.

o O o

Nhật báo Millie lại xuất bản. Là một câu chuyện tình cảm đau buồn.

Nữ phù thủy yêu một kỵ sĩ trẻ. Kỵ sĩ kia cũng trao cả trái tim mình cho nàng. Hai người ở bên nhau như hình với bóng, chẳng ngại giao lưng cho nhau mỗi khi chiến đấu.

Sau đó hai người tiến vào rừng Gadd.

Ở đây, hai người đã phải chiến đấu với một quái vật khủng khiếp.

Kỵ sĩ kia trọng thương còn bị quái vật cuốn lấy. Nữ phù thủy muốn cứu hắn. Nhưng kỵ sĩ kia muốn nàng sống. Thế là hắn đẩy nàng đi.

Nữ phù thủy sống, nhưng nàng luôn sống trong đau khổ, lấy nước mắt rửa mặt. Nàng khóc cho đến khi đôi mắt hóa mù lòa.

Nữ phù thủy vẫn sống, bởi vì đó là mong ước của kỵ sĩ.

Đến một ngày, nữ phù thủy gặp một vị vương tử bị vứt bỏ. Hai người trở thành bạn bè tốt. Vương tử tìm cách chữa mắt cho phù thủy, để mắt nàng sáng lại như trước.

Phù thủy ghi nhớ điều này trong lòng. Về sau, vương tử gặp nạn, phù thủy lập tức đến cứu.

...

"Sau đó thì sao?"

Một độc giả gấp lại tờ báo, tò mò muốn biết về phần hai. Câu chuyện này sẽ như thế nào đây?

Phù thủy sẽ quên đi kỵ sĩ kia và yêu vương tử ư?

"Kỵ sĩ của ta sẽ không chết. Chàng nhất định còn sống."

Một vị tiểu thư hừ lạnh.

"Ta thấy vương tử cũng rất tốt. Phù thủy nhất định sẽ động lòng."

"Kỵ sĩ tốt."

"Vương tử tốt."

"Kỵ sĩ mới tốt."

"Vương tử mới tốt. Kỵ sĩ kia nhất định là đã chết rồi, vương tử mới là nam chính."

"..."

"Tại sao tháng sau mới có phần hai? Không phải trước giờ luôn là một tuần một phần sao?"

Mấy vị tiểu thư trẻ tuổi ai thán. Nữ phù thủy kia rốt cuộc sẽ lựa chọn như thế nào đây? Kỵ sĩ thực là đã chết sao? Vương tử yêu thích phù thủy đúng không?

Một vị tiểu thư xoắn xuýt nhìn lấy dòng chữ "Hãy đón xem phần hai." ở cuối trang, ánh mắt vô cùng khó chịu.

Rốt cuộc ai là tác giả? Sao lại có thể kì kèo tới tháng sau mới có phần hai?

Tính ra thì câu chuyện này không phải là rất đặc sắc. Điều khiến nó có sức hấp dẫn chính là ở phần mở đầu, tác giả có ghi: dựa trên một câu chuyện có thật.

Câu chuyện vừa lên mặt báo, không ít người đã dựa vào nội dung trong truyện đi tra tìm, sau đó kết luận: nữ phù thủy kia là Nalayya.

Họ thậm chí còn mò ra thông cáo tìm người của nàng.

Vậy đây chính là kỵ sĩ mất tích kia ư? Một số người nhìn hình Ryan thầm nghĩ.

Nhưng khoan đã, nếu phù thủy là Nalayya, vậy vị vương tử kia... Lẽ nào là ám chỉ người được nàng cứu ở Anorzeim, Thân Vương Dylan?

Quả thực rất trùng khớp, rất hợp lý.

Nhất thời phần hai của câu chuyện càng được quan tâm hơn bao giờ hết.

151.

...

"Thật ra ta cũng rất tò mò."

Nalayya nhìn bản thảo của phần hai trong tay Ryan, ánh mắt hiện lên vẻ hứng thú.

Ryan nhìn nàng, từ từ giấu phần hai ra sau lưng. Nalayya bước tới một bước, hắn lập tức lui lại một bước. Còn cười hì hì nhìn nàng.

"Bẻ cong câu chuyện của chúng ta thành như vậy, ngươi cũng thật là có bản lĩnh."

"Chủ nhân, người đừng tới đây, đừng tới đây."

Ryan không ngừng di chuyển, nàng còn cách hắn hai mét mà hắn đã hô lên giống như bị người cưỡng bức tới nơi.

Nalayya nhất thời đen mặt, hắn muốn chơi đúng không?

Sợi tơ từ vòng tay nàng bay ra. Pháp lực của nàng giờ chỉ có thể khống chế một sợi, nhưng không sao, nàng không tin Ryan dám né.

Thế mà khi sợi tơ vừa chạm đến tay áo Ryan thì hắn lập tức nghiêng người tránh đi, nụ cười bên môi Nalayya tức thì đọng lại.

"..."

Ryan hấp háy mắt nhìn nàng, một bộ ta vô tội.

"RYAN! Ngươi đứng lại đó cho ta."

Nalayya hét lên một tiếng rồi nhảy chồm tới, Ryan lập tức xoay người bỏ chạy.

"Ngươi đứng lại đó, lập tức đứng lại."

Ryan nhanh nhẹn luồn lách giữa các cột đá, nhảy tới nhảy lui, còn cố ý duy trì khoảng cách với Nalayya. Nalayya càng rượt càng tức điên, cái cảm giác chỉ cách có một chút liền bắt được khiến nàng vô cùng bực bội. Rồi lại từ bực bội chuyển thành buồn cười.

"Ryan, bắt được ta phải đánh chết ngươi."

"Đợi người bắt được ta cái đã."

Ryan quay người lại nhìn nàng, vừa chạy giật lùi vừa cầm bản thảo phần hai vẫy vẫy. Sau đó, xoay người chạy vào phòng nghiên cứu của Nalayya.

"Nè, không được chạy loạn trong đó đâu."

Nalayya chạy theo vào rồi đứng chắn ở cửa.

"Hết đường chạy rồi đúng không? Lại đây đi."

"..."

Ryan nghe nàng nói thì quay lại nhìn nàng cười.

"Không đến. Người muốn làm chết ta thì đến đây."

"... Ta nói là đánh chết ngươi, nói làm chết ngươi lúc nào?"

"Như nhau cả thôi."

Ryan cười híp mắt nhìn nàng, Hắc Đằng hiện lên cuốn lấy tập bản thảo rồi biến mất.

"Chủ nhân, ở đây rất không tệ."

"..."

Ryan mở cửa sổ, phòng nghiên cứu của Nalayya ở tầng hai, cửa sổ vừa mở lập tức thấy được bầu trời sao bên ngoài.

Ryan tháo bỏ mặt nạ rồi ngồi lên khung cửa, rèm cửa theo gió bay lên giống như đôi cánh đang giương cao.

"Chủ nhân, chúng ta làm ở đây đi."

"..."

Ryan vỗ vỗ bục cửa sổ đang ngồi.

"Ngay chỗ này. Chúng ta làm đi."

"..."

"Bên ngoài còn có thị vệ..."

Nalayya chưa nói dứt câu thì Ryan đã mở khóa quần, quần dài theo mông hắn trượt xuống.

"..."

Ryan mở rộng chân, một tay nắm lấy dây kéo của giang tắc bảo dưỡng nửa lôi ra.

"Chủ nhân, đến đây làm ta đi."

Nalayya bước tới, hai tay chống lên khung cửa nhìn Ryan cười khiêu khích.

"Ngươi muốn ta làm thì ta phải làm sao?"

Ryan nghiêng đầu rồi ôm lấy cổ nàng làm nũng.

"Chủ nhân, làm ta đi mà~"

"Sẽ có người nhìn thấy."

"Vậy để bọn hắn thấy, để mọi người ai cũng biết ta thích bị người làm. Không tốt sao?"

"Không tốt. Ta không thích người của mình bị kẻ khác nhìn thấy."

Nalayya kéo Ryan xuống khỏi cửa sổ rồi đóng cửa lại. Giang tắc kia vì hai người kéo qua kéo lại mà lạch cạch trượt xuống đất.

"Người xem, nó cũng muốn người làm ta."

"Đúng vậy."

Nalayya gật đầu đẩy Ryan ngồi xuống ghế, lại nắm hai chân hắn vắt lên tay vịn. Rồi nàng mở hộc bàn lấy ra một bó bút chì.

Trừ lúc nghiêm chỉnh ghi lại kết quả phải dùng bút mực, Nalayya luôn dùng bút chì để tính toán lên mô hình ma trận. Ở bàn của nàng, bút chì luôn không thiếu.

"Ngậm được năm cây, ta sẽ làm ngươi một lần. Mười cây thì hai lần."

Ryan nhìn kích cỡ bút chì thầm ước lượng, hắn có thể ngậm tám cây đã là khó khăn.

"Chủ nhân, đến đi."

Nalayya cười để đầu tròn của bút chì cắm đi vào, hai ngón tay nắm thân bút chì khẽ xoay đè lên điểm nhạy cảm của Ryan.

"Ah, chủ nhân, thật thoải mái."

Ryan cuốn lấy cây bút chì, còn cố ý mấp máy nơi kia không ngừng.

"Chủ nhân, người thật không muốn làm sao? Bên trong đã được ta đổ vào thật nhiều kem bôi trơn. Người có nghe thấy tiếng nước... Ah... Chỗ đó, chậm một chút..."

Nalayya nghe hắn nói, lửa nóng dâng cao mà chà đạp tàn bạo điểm nhạy cảm kia một phen rồi cầm lấy ba cây bút chì khác cùng lúc cắm vào.

"Úc... Người nhanh cắm vào một cây nữa... Ah..."

Nalayya theo ý nguyện hắn mà nhét vào cây bút chì thứ năm. Sau đó bàn tay nắm lấy cả năm cây, giống như đang giã chày mà liên tục đâm ra rút vào.

"Ah... Nhanh quá..., ah... Đừng giã chỗ đó... Ryan còn chưa muốn bắn... Ah..."

Phốc... phốc... Âm thanh nhớp nháp từ nơi đó phát ra, hậu huyệt ứa ra kem bôi trơn mà bóng loáng ướt át.

Cảnh đẹp này, nếu như là nàng đeo vào công cụ mà làm, có lẽ sẽ bỏ qua.

"Ngươi rõ ràng là rất thích ta làm ngươi nhanh như vậy, tàn nhẫn như vậy."

Nalayya bật cười, bàn tay chuyển động nhanh hơn một chút, cũng ác hơn một chút. Phía trước Ryan đã thẳng tắp đứng dậy, đầu nấm rỉ ra dịch thể ướt át dọc theo phần thân mà chảy xuống hòa cùng kem bôi trơn bên dưới. Cảm giác muốn bắn mạnh mẽ hiện lên nhưng Ryan vẫn không tự vuốt mình, hai tay còn tự nắm lấy hai mảnh mông đẩy ra mặc nàng cắm rút.

"Ah... Lần này... Thật nhanh quá... Ah... Nhanh quá..."

Ryan tùy ý thở dốc rên rỉ, hai mắt chốc chốc lại cúi xuống nhìn lấy bó bút kia vào ra chính mình như thế nào.

"Ah..."

Nalayya nhìn hắn rồi một phát rút hẳn năm cây bút kia ra ngoài, khoái cảm như điện giật kéo dài liên miên đột ngột biến mất làm Ryan hụt hẫng nhìn nàng.

"Bị mấy cây bút chì cắm cũng có thể thích như vậy?"

"Ta..."

Ryan hơi nghẹn họng không biết làm sao trả lời, nói phải cũng không được mà nói không phải cũng không đúng chỉ đành lảng đi.

"Ta... khó chịu. Chủ nhân..., Ryan khó chịu. Người đã nói ngậm được năm cây sẽ làm ta một lần."

"Ta chỉ nói làm, không nói làm ngươi tới bắn."

"..."

"Làm không bắn thì sao có thể tính là một lần?"

"Vậy Ryan nói ta nghe phần hai ngươi viết cái gì mà giấu không cho ta đọc, ta sẽ để ngươi bắn."

Nalayya dụ dỗ, ngón tay ở ngay hậu huyệt Ryan búng lên một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro