152 + 153 + 154 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

152.

"Không nói."

Ryan ngửa người lên thành ghế nhắm mắt lại, bộ dáng không vui, phía trước cũng mất hứng mà hơi rũ xuống. Nalayya thấy hắn như vậy thì khó hiểu, người lấy phần truyện kia ra dụ nàng là hắn, làm sao đùa một chút liền khó chịu không vui?

"Sao vậy?"

"Người lạnh nhạt ta. Người chán ta rồi đúng không?"

Ryan mở mắt nhìn nàng, ánh mắt mang theo rối bời lo lắng hỏi. Nước mắt còn dâng lên, giống như chỉ cần nàng nói phải là lập tức chảy xuống tới nơi.

"..."

"Nói bậy gì đó?"

"Ta không có nói bậy. Rõ ràng là người gần đây lạnh nhạt ta."

"Ta không có, không phải mấy ngày nay chúng ta luôn ở cùng nhau cả ngày sao?"

"Không phải, một ngày hai mươi tư tiếng người cùng lắm chỉ ở cùng ta hai mươi tiếng. Còn lại thời gian ở cạnh mẹ cũng không nói đi, người lại dành ra hai tiếng ở chỗ này một mình."

Nalayya câm nín. Ryan thấy nàng câm nín, trong lòng giống như có càng nhiều lời muốn nói.

"Động tác thân mật cũng ít đi. Bình thường cứ hai ba ngày sẽ cùng ta làm một lần. Nhiều nhất cũng không quá năm ngày. Không làm thì cũng sẽ sờ soạng ta mấy cái, trêu chọc ta một chút. Hiện tại đã bảy ngày người chưa cùng ta làm. Ta đều đã tự mình lột đồ, người còn nhịn được, còn có tâm tư hỏi phần hai của truyện?"

Ryan càng nói, giọng điệu cũng từ hơi oán trách chuyển sang chất vấn. Nalayya bị hắn nói đến sững cả người.

"Ngươi..."

"Hai hôm trước người còn âm thầm viết thư cho Zen. Người..."

Nalayya hôn lấy Ryan không để hắn nói tiếp, đến khi người kia vì bị hôn mà an tĩnh xuống mới buông ra.

"Bình tĩnh chưa?"

Ryan hơi mím môi rồi thở dài nghiêng đầu. Hắn cũng thấy mình càng nói càng vô lý.

"Xin lỗi, ta cũng không biết tại sao lại như vậy. Chỉ là người rời ta lâu một chút, ta lại thấy bất an."

Ryan ôm lấy nàng, hắn không phải muốn đi tính toán hay so đo từng chút với nàng. Nhưng chỉ cần nàng hơi lạnh nhạt một chút hay không ở trước mặt hắn, tâm tình hắn lại bắt đầu trở nên táo bạo. Sau đó sẽ vô cớ tìm ra mấy lí do không có khả năng mà tự hù mình.

Nalayya mặc hắn ôm một hồi mới đẩy người ra cúi xuống xem xét hậu huyệt. Ryan thấy nàng áp mặt lại gần xem xét, ngón tay còn ở đó vuốt qua vuốt lại thì hơi đỏ mặt.

Nalayya lại lấy một cái găng cao su dài đến tận khuỷu tay trong hộc tủ đeo vào.

"Muốn ta làm ngươi không?"

"Muốn."

Hai mắt Ryan tỏa sáng vui vẻ trả lời nàng.

"Ta làm gì cũng có thể?"

"Vâng... Ryan biết người sẽ không tổn thương Ryan."

"Phải."

Nalayya lại cúi xuống hôn hắn.

"Chịu đựng một chút."

Dứt lời, hai ngón tay của Nalayya tiến vào hậu huyệt. Kem bôi trơn bên trong rất nhiều, lại bị nàng dùng bút chì mở rộng ra nên tiến vào rất dễ.

"Lấy một hộp kem bôi trơn đến. Như này còn không đủ."

Ryan không biết nàng muốn làm gì, nghe nàng nói cần kem bôi trơn thì để Hắc Đằng lấy một hộp mang đến. Nalayya nhận lấy hộp bôi trơn đổ ra đầy tay rồi lại cắm vào. Ngón tay ở bên trong chậm rãi xoay tròn khiến cơ vòng hoàn toàn thả lỏng ra.

Ngón tay thứ ba tiến vào.

Ngón tay thứ tư tiến vào.

Ngón cái chụm lại tiến vào.

Bắp đùi Ryan hơi run lên, phần khớp nối giữa bàn tay và ngón tay kẹt lại không thể tiến vào.

Nalayya nhìn Ryan vẫn đang nhẫn nhịn, động tác không hề vội vã chậm rãi ma sát miệng huyệt. Ngón tay ở bên trong khẽ nhúc nhích cọ lên thành ruột an ủi, muốn nó thả lỏng chào đón nàng.

"Ryan, có thể không?"

"Có thể."

Ánh mắt Ryan lúc này đã hơi chút điên cuồng nhìn lấy bàn tay nàng đang chặn ngang chỗ hậu huyệt. Hắn có thể.

"Ta cũng nghĩ là ngươi có thể. Không cần gấp."

Nalayya vỗ tay còn lại lên mông hắn, Ryan lập tức khống chế lấy hơi thở, thả lỏng toàn thân.

Nalayya vẫn như cũ vuốt ve trấn an, đến khi cảm thấy được liền dùng lực tiến vào.

"Ah..."

Ryan thấp giọng hô, phần khớp nối đã vào được, phía sau cũng dễ dàng hơn. Nalayya để bàn tay của mình chậm rãi tiến vào, đến khi miệng huyệt chạm đến cổ tay nàng mới ngưng lại.

Ryan thở dốc liên hồi, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm lấy nơi nối tiếp giữa hai người.

Hắn bị nàng lấp đầy, không phải là dùng mấy thứ đồ giả kia mà là dùng tay nàng.

Hai người nhất thời không nói gì, chỉ im lặng cảm nhận lấy.

Cả Nalayya và Ryan đều có thể cảm nhận rõ ràng từng mạch máu của hắn đang nảy lên theo nhịp ở nơi tương liên kia, tựa như tiếng tim đập thình thịch, thình thịch. Nội tạng tựa như đều bị tay nàng chạm phải.

"Chủ nhân... Ah... Chủ nhân... Ha..."

Ryan đưa tay vuốt lên miệng huyệt, kích động dâng lên phía trước. Nalayya ở bên trong khẽ động một ngón tay, hắn liền bắn ra.

Nalayya nhìn Ryan cao trào, bàn tay vẫn giữ yên không động bắt đầu chậm rãi nhúc nhích. Cảm giác trên tay không quá cường liệt như khi nàng dùng đồ giả có khắc ma trận.

Nhưng mà... Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy mình đang chân chính "làm" Ryan.

Đến tận lúc ngừng bắn, cảm giác cao trào của lần này dường như vẫn chưa lui. Ryan mơ hồ nhìn tay Nalayya đang vô cùng chậm chạp chuyển động giữa hai chân mình, mở miệng nói.

"Chủ nhân..., ta muốn lưu lại... Ta muốn lưu lại..."

Hắc Đằng không biết từ khi nào lại xuất hiện, cần theo đá ký ức chuyển động xung quanh, kỹ càng mà lưu lại bộ dạng của hai người lúc này ở mọi góc độ.

"... Muốn xem xem mình dâm đãng như thế nào à?"

"Phải..., muốn xem hình dạng ta khi bị người làm đến vô lực."

Ryan hoãn khí rồi nói, hậu huyệt co lại ôm lấy Nalayya.

"Chủ nhân, ta thật thỏa mãn."

153.

Nalayya nhìn Ryan, ánh mắt u ám chằm chằm quan sát lấy bờ môi đang khép mở kia.

Môi Ryan màu sắc rất nhạt, nhưng bây giờ lại đỏ lên, còn ướt át. Là do nước bọt của nàng, hay là của hắn?

Nalayya vươn tay vuốt ve môi dưới Ryan rồi luồn vào kẹp lấy cái lưỡi của hắn kéo ra.

"Ưm..."

Nalayya chơi đùa với cái lưỡi kia rồi lại bắt chước động tác giao hợp chơi đùa trong khoang miệng Ryan.

"Ưm... A..."

"Vậy lưu lại đi. Để ngươi tự mình xem xem, khi bị ta chơi đùa, bộ dạng của ngươi là như thế nào."

"Ha... Hưm..."

Khoang miệng bị bơi móc chơi đùa làm Ryan có chút muốn nôn, khóe miệng tràn ra thật nhiều nước bọt. Hai tay của Nalayya theo nhịp độ, cùng lúc đẩy vào, lại cùng lúc kéo ra mà làm lấy hai cái miệng trên dưới của Ryan.

"Thật giống một món đồ chơi, ta muốn chơi như thế nào, thì chơi như thế ấy."

"Hưm..."

Ryan lại cương cứng.

"Nghe ta nói vậy liền cứng?"

"Ha... Ưm..."

"Điện hạ, cả nam nô dâm đãng nhất cũng không sánh bằng người."

Nalayya không mang theo cảm xúc nói khẽ. Ryan run rẩy, lại một lần nữa cao trào mà bắn ra.

Nalayya thấy vậy thì nhẹ nhàng rút tay ra mà không tiếp tục làm nữa.

Hậu huyệt lần đầu bị căng ra tới nhường ấy. Kể cả khi nàng rút ra, nó vẫn phải mất một lúc để co trở về, thậm chí co lại rồi vẫn có thể thấy một khe hở nhỏ.

Ryan luyến tiếc nhìn nàng rời đi, khóe mắt lại hơi đỏ lên.

"Từ sau khi ta hết bệnh, ngươi thật thích khóc."

"Không phải ta muốn khóc..."

Ryan xoa lấy nước mắt của mình rồi nói tiếp.

"Chủ nhân không thích ta khóc đúng không? Ta cũng không thích. Chỉ là không hiểu sao nước mắt cứ không nghe ta khống chế mà chảy ra."

Nalayya thở dài.

"Đợi ta một chút."

Nàng bước ra khỏi phòng, khuôn mặt có chút âm trầm tìm Liam.

"Điện hạ gần đây có gì lạ không ư?"

Liam giống như bị hỏi trúng tâm tư, lập tức một hơi kể lể. Nào là sau khi nàng hôn mê, điện hạ không chịu làm gì hết, chỉ ngồi nhìn nàng. Rồi sau khi nàng khỏe lại thì rất dễ nổi nóng, chỉ cần không thấy nàng thì cứ hỏi nàng đang ở đâu suốt. Lắm lúc ở ngoài phòng nghiên cứu của nàng đi qua đi lại rất lâu mà không bước vào.

"Nalayya tiểu thư, điện hạ rất để tâm lời của tiểu thư. Tiểu thư có thể nào khuyên điện hạ một chút không? Đám người bên dưới gần đây không ai dám lại gần ngài ấy, lúc nghỉ thì thầm tụ tập ca thán. Bên ngoài còn đang đồn ngài ấy bị tước quyền nên tính tình càng lúc càng cáu gắt."

"Ta đã biết rồi."

Nalayya gật đầu rồi ôm lấy một cái chăn lớn trở về phòng nghiên cứu.

"Chủ nhân."

Ryan thấy nàng đẩy cửa tiến vào thì rất vui vẻ chạy tới đón lấy cái chăn to bự kia.

Nalayya nhìn hắn ôm cái chăn to kia, nghiêm giọng nói.

"Ryan, cởi quần áo."

Ryan không hiểu sao nàng đột nhiên nghiêm giọng nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Nalayya không nhìn hắn cởi đồ mà trải tấm chăn rất to kia lên sàn, bắt hắn nằm lên rồi dùng chăn cuộn hắn lại.

Chăn rất to, cuộn xong thì không cách nào biết bên trong còn có một người. Nalayya vỗ vỗ chăn hỏi.

"Thở được không?"

"Thở được."

Ryan nằm bên trong trả lời nàng.

"Tốt."

Nalayya dùng sức, một hơi vác cái chăn kia lên vai, bàn tay ở phần mông Ryan vỗ mấy cái ra hiệu.

"Nằm im đấy, ta sẽ đi một vòng quanh đây, nếu ta trượt tay, ai cũng sẽ thấy ngươi đang trần truồng nằm bên trong."

Nalayya thấy Ryan hơi cứng người lại thì cho rằng hắn sợ.

"Sợ sao?"

"Không có."

Ryan nói, giọng nói xuyên qua lớp chăn bông có phần ám ách.

Nalayya mỉm cười mở cửa bước ra. Ryan không nhìn thấy cảnh vật xung quanh, chỉ có thể nghe xem xung quanh đang có gì.

Nalayya đi rất chậm rãi, mỗi lần gặp người nào đó, nàng sẽ dừng lại một chút cùng người kia nói chuyện.

"Tiểu thư đang làm gì vậy? Có cần ta giúp không?"

"Làm một ít thí nghiệm thôi."

Nalayya lại từ chối một người giúp đỡ, người kia nghe nàng nói là thí nghiệm chỉ có thể không hiểu gật đầu một cái.

"Nghe nói gần đây điện hạ rất nóng tính."

"Đúng... À, không có chuyện đó."

Người hầu muốn nói thêm gì đó nhưng rất nhanh đã ngậm miệng lại rồi rời đi.

"Người hầu ở đây đều rất đúng mực."

Nalayya giống như tự trò chuyện, Ryan chỉ im lặng.

Nalayya đi lung tung khắp nơi, có người tò mò hỏi nàng cái chăn này có gì đặc biệt mà nàng ôm nó đi khắp nơi như vậy. Khi đó, nàng sẽ cách lấy lớp chăn bông kia mà vỗ vỗ lên mông Ryan.

"Ở bên trong cái chăn này có một thứ rất quý giá. Là thứ quý giá nhất của ta."

Ryan ở trong chăn âm thầm đỏ mặt. Trần truồng nằm trong chăn không nói, còn bị nàng ôm đi khắp nơi. Mỗi lần nàng dừng lại nói chuyện, hắn lại lo lắng sợ có ai nhìn ra cái gì? Tâm tư lo lắng đến khi nghe chủ nhân nói cho tất cả mọi người hắn là thứ quý giá nhất của người lại dịu xuống.

Ryan nằm trong chăn, cảm thấy đầu óc có chút lâng lâng, không biết nên mong nàng dừng lại cùng người khác nói chuyện hay là đừng dừng lại.

Ryan không biết nên nói quãng thời gian này là ngắn hay là dài. Đến khi Nalayya thả hắn xuống bình đài của phòng riêng rồi mở chăn ra, hắn vẫn còn cảm thấy hơi mơ hồ.

154.

"Chủ nhân?"

Nalayya nhìn Ryan ướt sũng mồ hôi nằm giữa lớp chăn bông, thì lấy một bình nước tới.

"Khát không?"

Ryan hơi nuốt nước bọt, cổ họng có chút khô.

"Khát."

Nalayya đạp một chân lên lồng ngực hắn rồi chậm rãi trút nước trong bình xuống. Ryan hả miệng đón lấy nước. Ryan uống nửa bình, Nalayya uống nửa bình.

Ném bình nước qua một bên, Nalayya vươn tay lau nước bên môi, ánh mắt nguy hiểm như sói rình mồi nhìn Ryan. Bàn chân ở cơ bụng của Ryan giẫm giẫm, lại chuyển sang cơ ngực giẫm giẫm.

Đột nhiên muốn chà đạp con người này. Muốn làm con người này đến mức kiệt sức khóc xin tha.

Nalayya chuyển người chọn một cái giả cụ hết sức giống thật đeo lên. Ngón chân nhéo lấy một đầu vú của Ryan.

"Nói, ngươi là của ai?"

"Ryan là của chủ nhân."

"Chủ nhân của ngươi là ai?"

"Chủ nhân của ta là Nalayya Felicia."

Nalayya hài lòng dời chân đến cổ Ryan, ngón cái vờn quanh yết hầu rồi câu lấy cằm hắn.

"Ngồi dậy."

Ryan ngồi dậy, Nalayya lại bắt lấy đầu hắn đưa đến trước giả cụ buộc ở eo. Giả cụ cách chóp mũi Ryan chỉ một lóng tay, hơi rung rung.

"Biết đây là thứ gì không?"

"Là dương vật giả."

"Dùng để làm gì?"

"Dùng để cắm vào mông..."

Ryan còn chưa nói xong, Nalayya đã cầm giả vật kia vỗ lên má hắn. Vỗ má bên này rồi lại vỗ má bên kia. Má Ryan bị nàng vỗ đỏ. Cảm giác nhục nhã hơi cháy lên trong lòng hắn, nhưng khi nhìn Nalayya, cảm giác này lại hóa thành kích thích lủi thẳng xuống bụng dưới.

"Há miệng."

Ryan nghe lời mở to miệng. Nalayya dùng ngón cái kéo miệng hắn nói.

"Hôm nay ta sẽ dạy cho điện hạ một điều, rằng thứ này không chỉ để cắm vào mông."

Dứt lời đã cắm vào miệng Ryan. Cổ họng Ryan bị cắm đến khó chịu. Kích thước vật kia không nhỏ, chen kín cả khoang miệng hắn. Hắn hơi thở dốc hùa theo chuyển động của nàng.

Nalayya đâm mấy cái rồi buông ra, Ryan nghiêng đầu ho sù sụ. Ho được mấy cái, Nalayya lại túm đầu hắn kéo về đâm vào.

Như vậy mấy lần, cái miệng Ryan bị nàng cọ tới đau nhức, hai mắt cũng vì ho nhiều lần mà đỏ lên. Đây là lần đầu tiên nàng đối với hắn thô bạo như thế.

Ryan nghĩ đến thứ trong miệng mình một chốc nữa sẽ cắm vào bên dưới làm mình sướng khoái không hiểu sao thấy nhục nhã mà lại hưng phấn. So với bị Nalayya làm cái miệng bên dưới, bị nàng cắm vào cái miệng bên trên càng có tính nhục nhã cũng càng có tính chiếm hữu.

Nalayya nhìn hắn đỏ mặt ho sù sụ, suy nghĩ muốn bắt nạt người này càng dấy lên. Không suy nghĩ nhiều mà chen vào giữa hai chân Ryan cắm vào.

Chút bôi trơn còn dư lại đủ để Nalayya tiến vào, nhưng động tác của nhanh như vậy vẫn khiến Ryan có chút đau. Hai chân hắn lúc bị tiến vào thì hơi ra sức kẹp lấy eo Nalayya rồi thả lỏng.

"Đau?"

"Đau."

"Thích không?"

"Thích."

Nalayya bật cười.

"Có chút lỏng."

Ryan nghe vậy thì nhíu mi co chặt phía sau. Nalayya thỏa mãn hừ một tiếng rồi động eo.

"Xem ra lần sau không thể cho cả bàn tay vào. Sẽ khiến chỗ này bị lỏng."

"Sẽ không."

Nalayya nhéo mông hắn.

"Ta chỉ đùa mà thôi."

Nalayya xoa nắn đôi môi đỏ hồng của Ryan rồi nghiêng người nằm xuống, ôm Ryan ngồi lên. Tư thế này khiến Ryan bị cắm vào càng sâu mà bật rên.

"Ta vác ngươi đi một vòng, thật mệt. Tự mình động lấy."

Ryan lần đầu tiên bị làm ở tư thế này, có chút mới lạ chống hai tay hai bên đầu nàng rồi nhấc eo lên xuống. Nalayya hài lòng vô cùng xoa xoa lồng ngực rộng rãi săn chắc kia.

"Hưm..."

Ryan nhắm lấy nơi thoải mái của mình mà chỉnh tư thế để giả vật đâm đến. Cơ bắp của hai mông thịt căng đến thật khẩn. Cảm giác làm chủ chưa bao giờ có khiến hắn hết sức thỏa mãn cúi đầu xuống hôn lấy Nalayya.

"Ha... "

Hai người đưa lưỡi quấn lấy đối phương. Ryan ôm lấy ý đồ trêu chọc mà câu lấy lưỡi nàng rồi lại lòng vòng xung quanh né tránh. Nalayya không cam lòng dùng lưỡi đuổi theo, còn chơi xấu nhắm lấy đôi môi không thể chạy trốn kia mà nhè nhẹ cắn lấy.

"Ah... Sh..."

Ryan ăn đau lập tức ngoan ngoãn vươn lưỡi ra đầu hàng tùy ý nàng trừng phạt.

"Chủ nhân..."

Ryan nhân lúc Nalayya ngừng hôn mà liếm liếm lên vết cắn.

"Khuôn mặt ngươi bị ta làm thành như vậy. Cả ngày mai chỉ có thể núp ở đây với ta, không thể gặp người ngoài."

Ryan bật cười một cái, rồi e thẹn gật đầu. Hắn bình thường đều có mang mặt nạ mấy dấu vết này làm sao có thể lộ ra. Chỉ là nghe nàng nói muốn hắn ở bên cạnh nàng, hắn liền không nghĩ đến từ chối.

"Tuân lệnh chủ nhân."

Sau đó mạnh mẽ nhún mấy cái.

Nalayya không hiểu sao đột nhiên nắm lấy mông hắn ngăn lại, ánh mắt hơi nhíu giống như muốn đẩy người ra. Nhưng sau đó nàng lại không đẩy người ra mà đẩy người nằm xuống, khuôn mặt đỏ bừng kì quái.

"Ryan."

"Vâng?"

"Ta... Ta muốn bắn đầy ngươi."

"..."

Ryan nhướng mày cười, mười phần khiêu khích mà nói.

"Vậy người bắn đi."

Nalayya mím môi đẩy hông hắn nâng cao, trọng lượng cả cơ thể đổ dồn lên lưng. Sau đó, ngay khi Ryan đang cười, hắn cảm thấy một tia nước ấm áp bắn lên thành ruột mình.

"Người..."

Nalayya đỏ bừng mặt, khuôn mặt vừa vặn vẹo dục vọng, vừa mang theo thoải mái run rẩy gọi tên hắn.

"Ah... Ry..an..."

Nước tiểu của nàng theo ống dẫn của món đồ giả rất thật kia tràn vào bụng Ryan làm hắn rùng mình. Bụng cũng theo đó mà hơi phồng lên, mấy múi bụng cũng mờ dần.

"Người... Ha..."

...

Nước tiểu ngừng, Nalayya cũng tỉnh táo lại, khuôn mặt đỏ như quả cà chua dụi lên lồng ngực Ryan ngại ngùng nói.

"Xin...lỗi. Xin lỗi Ryan, ta vừa rồi điên rồi. Ngươi... Ngươi nhịn một chút, ta ôm ngươi vào phòng tắm."

"..."

Nalayya thấy Ryan không có động tĩnh, cắn răng mà chậm rãi rút vật kia ra. Ryan lúc này mới hít sâu, nàng vừa ra ngoài hết thì thít mông lại ngồi dậy tự đi vào phòng tắm. Nalayya tâm tình phức tạp lò dò theo sau.

"Ryan... Ta... Ngươi giận sao? Ta xin lỗi..., ban nãy..."

"Người ở bên ngoài đợi ta một chút."

Ryan khàn giọng nói rồi đóng cửa phòng tắm, để lại Nalayya thấp thỏm áp tai lên cửa đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro