155 + 156 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

155.

Tiếng nước lần lượt vang lên, một hồi sau, Ryan mới mở cửa bước ra.

"Ừm... Ryan... Cái đó... Vừa nãy... Ta..."

Ryan nhìn Nalayya luống cuống thì ôm nàng vào phòng tắm.

"Ta ôm người đi tắm."

Nalayya được hắn ôm thả vào bồn tắm chỉ ngoan ngoãn ngồi im để Ryan tắm cho mình.

"Ta không sao."

"...A ... Là ta nhất thời không kiềm được, về sau..."

"Về sau người muốn cũng có thể."

"... Sao?"

"Người muốn thì có thể..., có thể ở trong ta..."

"... Ngươi không cảm thấy ta quá đáng sao?"

"... Có chút bất ngờ, nhưng không đến mức quá đáng. Có điều... Người đừng làm vậy quá thường xuyên... Nếu như thật gấp không nhịn được thì có thể..."

Ryan nói đến đó thì lại đỏ mặt. Chuyện vừa nãy hắn thực không thấy có gì quá đáng, còn có chút thích. Chỉ là nếu nói trắng ra quá thì thật là khó thành lời, hắn cũng biết xấu hổ.

"Ài... Ryan, ngươi bao dung với ta như vậy, tại sao đối với bản thân lại thật khắt khe?"

"Vì không giống."

"Chúng ta yêu nhau, mặc dù ngươi gọi ta chủ nhân nhưng hai bên bình đẳng. Có gì không giống?"

"..."

"Liam nói ngươi không nhìn thấy ta liền không khống chế được cảm xúc."

"... Cũng không hẳn là không thể khống chế."

Chỉ là rất kềm nén.

"Tại sao không vào phòng nghiên cứu mà chỉ đứng bên ngoài?"

"Ta không muốn làm phiền người."

"Ừm?"

"... Không muốn người cảm thấy ta là kẻ phiền phức."

"Nếu ta muốn tìm ngươi có phải là cũng không nên làm phiền ngươi?"

"... Ta sao có thể thấy phiền."

"Vậy sao ngươi cho rằng ta sẽ cảm thấy ngươi phiền phức?"

"Ta sai rồi."

"Không, ngươi không sai."

"Lúc ở rừng Gadd ngươi đẩy ta ra, ta rất giận, nhưng thực ra ngươi không làm sai."

"Sau đó, ngươi không theo ta về Mythrim, ta cũng rất giận. Nhưng cũng không thể nói ngươi làm sai."

"Ngươi... Đừng tự trách bản thân nữa. Đừng cho là bản thân có lỗi với ta mãi."

"Bất an cứ đến tìm ta."

"Không cần phỏng đoán suy nghĩ ta quá, cứ nói ra là được."

"..."

Nalayya hiểu rõ, nàng hai lần bị thương liên tục đã để Ryan lo lắng. Phần lo lắng này chưa từng giảm đi, còn có chút càng lúc càng nghiêm trọng. Lúc thấy nàng thì không sao, nhưng chỉ cần không thấy nàng, lo lắng này sẽ dâng lên.

Có lẽ nên nói, hiện tại tinh thần của Ryan có chút bất ổn. Nàng cũng không biết nên như thế nào thì hắn mới có thể an tâm trở lại.

"Ryan, lại đây."

Nalayya kéo Ryan ôm lấy vỗ vỗ lưng hắn.

"Ryan của ta... Thật là rất có mị lực."

"Ryan của ta đối với ta thật tốt. Tốt đến mức ta không biết phải đối với hắn tốt bao nhiêu mới đủ."

"Ryan của ta tốt như vậy, lại thật ngốc, luôn cảm thấy bản thân không đủ tốt. Thật là khiến ta không biêt nên giận hay là không nên giận nữa."

"..."

o O o

"...Phù thủy vì cứu vương tử đã bị thương rất nặng, còn rơi vào hôn mê. Vương tử lập tức hạ lệnh mời một vị hiền giả đến để cứu nàng tỉnh lại.

Thời gian hôn mê của phù thủy rất dài. Vị vương tử kia vết thương cũng không nhẹ, đa phần mọi việc đều bàn giao lại cho một thuộc hạ đáng tin của mình.

Vị thuộc hạ kia vừa nhìn thấy phù thủy liền có một loại cảm xúc kì quái. Càng chăm sóc nàng lâu, cảm xúc này càng mãnh liệt. Hắn không thể lý giải cảm xúc của mình, muốn tránh gặp mặt nàng cũng nhịn không được.

Trong đầu lúc nào cũng chỉ có một suy nghĩ, đó là muốn nhìn thấy nàng.

Phù thủy hôn mê đủ nửa năm mới tỉnh lại.

Vừa mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy là vị thuộc hạ kia. Cả khuôn mặt đầy sẹo xấu xí, lại khiến phù thủy cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Ánh mắt của thuộc hạ kia rất giống một người.

Người mà nàng yêu nhất.

Đến tận bây giờ vẫn yêu.

Thuộc hạ kia thấy nàng đột nhiên tỉnh lại, lập tức xoay mặt đi. Hắn trước giờ chưa từng cảm thấy khuôn mặt hiện tại có gì không tốt. Nhưng khi nàng nhìn hắn, hắn lại cảm thấy, khuôn mặt này của hắn rất không tốt.

Phù thủy dù tỉnh lại nhưng vẫn còn rất yếu. Vị thuộc hạ kia luôn cố gắng chăm sóc nàng, nhưng cũng luôn né tránh nàng.

Phù thủy nhiều lần bày trò, người kia cuối cùng cũng không tránh né nữa. Hai người nhiều lần nói chuyện, sau đó trong lòng phù thủy có một suy đoán.

Một suy đoán khiến nàng mừng phát điên.

Đó là người này chính là kỵ sĩ của nàng. Hắn chưa chết, chỉ là không nhớ rõ nhiều thứ.

Phù thủy muốn hắn nhớ ra nàng liền nói những lời nói hay dùng để trêu đùa kỵ sĩ. Người kia phản ứng vẫn như cũ không khác chút nào.

Nhưng hắn vẫn không nhớ ra nàng.

Phù thủy vừa giận vừa đau lòng đem chuyện này kể lại với vương tử. Vương tử bất ngờ khi biết thuộc hạ kia là người mà phù thủy nhớ mãi không quên. Nhìn nàng đau lòng thì đồng ý với nàng để hai người kết hôn.

Phù thủy nhìn kỵ sĩ ngốc nghếch cười hạnh phúc phủ khăn cho nàng. Trong lòng thầm nhủ, thời gian còn dài, ta trước sau gì cũng làm ngươi nhớ ra ta."

Câu chuyện đến đó là hết.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu đi kèm với câu chuyện này là hai tin tức khác.

Một là hòa đàm cuối cùng đã được kí kết, chiến tranh chính thức kết thúc.

Hai là phù thủy lập công tại trận chiến ở thành Anorzeim đã khỏe lại và bắt đầu khởi hành trở về Mythrim. Hơn nữa còn được một kỵ sĩ Reimer hộ tống về.

Tin tức thứ nhất hấp dẫn thảo luận, tin tức thứ hai lại khiến không ít vị tiểu thư mơ mộng.

Nếu như câu chuyện kia thực sự là dựa vào chuyện tình của Nalayya để viết lại thì kỵ sĩ hộ tống nàng trở về có khi nào là người kia không?

156.

Nalayya ngồi trong xe ngựa, ánh mắt vui vẻ nhìn về kỵ sĩ tóc đen đang làm thủ tục ở phía trước. Mặc dù cảm thấy cách làm này của Ryan quá qua loa, Nalayya cũng không nghĩ ra cách nào hay hơn. Thôi thì chuyện đến đâu tính đến đấy vậy.

Vì cảm kích ơn cứu mạng, "Thân Vương Dylan" đã tặng nàng rất nhiều lễ vật. Đội kỵ sĩ đi theo vừa là hộ tống nàng, vừa là để vận chuyển lượng lễ vật kia. Hiện đã đến địa phận Mythrim, đội kỵ sĩ của Reimer đương nhiên sẽ không vượt biên giới, mà Mythrim tự sẽ sắp xếp người tiếp nhận và vận chuyển số lễ vật này.

Ryan sắp xếp xong mọi chuyện thì quay về, ở ngoài xe nhìn nàng.

"Ta đã sắp xếp xong."

Nalayya gật đầu rồi mở cửa nắm tay hắn kéo vào trong xe ngựa. Người ngồi an ổn, xe ngựa lập tức tiếp tục khởi hành tiến về Fyrana.

Rèm cửa xe ngựa vừa xả xuống, mắt và tóc của Ryan lập tức từ màu đen chuyển thành màu lam. Hắn hiện tại dùng thân phận kỵ sĩ Ryan, chứ không phải Thân Vương Dylan. Nên việc lợi dụng trạng thái ngưng ma giáp để làm màu tóc và màu mắt biến thành màu đen là việc hết sức cần thiết. Còn phải hóa trang cả vết sẹo trên mặt nữa.

May mắn là Dylan từ khi xuất hiện đến giờ vẫn luôn mang mặt nạ, cái này làm giảm rất nhiều phiền phức.

"Ngưng ma giáp liên tục như vậy có mệt không?"

"Không, ta không hoàn toàn tiến vào trạng thái ngưng ma giáp. Điều này không gây áp lực quá lớn."

Nalayya hơi mỉm cười, bàn tay cách một lớp quần xoa nắn nơi kia. Nhỏ giọng hỏi.

"Vậy nơi này mệt không?"

Ryan ở bên tai nàng thở dài.

"Người sẽ lấy nó ra sao?"

"Sẽ. Nếu ngươi thấy khó chịu không nhịn nổi, ta sẽ."

Ryan cảm nhận lấy vật hình trứng nhỏ nhắn chôn trong cơ thể mình lâu lâu rung lên, lại chôn đầu ở cổ nàng cọ cọ mấy cái.

"Người chỉ vừa nhét nó vào, ta vẫn còn có thể chịu được."

"Hiện tại cảm thấy thế nào?"

"Có chút tê ngứa."

"Muốn ta giúp ngươi gãi không?"

"..."

Ryan im lặng, nàng nói như vậy càng khiến hắn cảm thấy nơi kia muốn được cắm vào an ủi. Cái cảm giác tê dại nho nhỏ vốn có thể bỏ lơ kia lại bắt đầu có chút khó nhịn.

"Không trả lời? Không nghĩ ta dùng thứ gì cắm vào khuấy một chốc?"

"Người đừng nói nữa."

"Vậy muốn ta đổi một cái to hơn không?"

"..."

"Ryan, bên ngoài xe ngựa đang có khá nhiều người. Nếu ta hiện tại làm ngươi, không biết sẽ có bao nhiêu người bâu lại bên ngoài cửa kính mà nhìn vào."

Nalayya vừa nói, vừa dùng ngón tay cách hai lớp quần vẽ vòng tròn lên miệng huyệt, còn hơi nhấn vào một chút. Nơi đó vậy mà hơi mở ra muốn ngậm lấy phần đầu móng tay của nàng.

"Hưm..."

"Sau đó bọn họ sẽ phát hiện, bên dưới lớp quần áo nghiêm chỉnh này là một cơ thể hết sức dâm đãng. Đầu vú còn mang theo kẹp nối với trứng rung trong hậu huyệt."

"Chủ nhân... Người thật xấu tính."

Hắn vốn có thể nhịn được, lại bị mấy lời nói thì thầm bên tai của nàng làm cho cả người phát nhiệt. Thật muốn bị nàng cởi sạch rồi đùa bỡn trong xe ngựa.

"Ryan, ngươi không được phát ra âm thanh đâu đấy."

Nalayya hôn hôn môi hắn rồi lột quần hắn xuống, áo sơ mi cũng bị nàng tháo hết hàng nút mở ra hai bên.

Đầu vú của hắn lũ này bị hai cái kẹp hình càng cua nhỏ nhắn kẹp lấy, có chút sưng đỏ. Hai sợi chỉ đỏ buộc lấy hai cái kẹp kéo thẳng xuống bụng, giao nhau ở rốn thành chữ V. Phần giao nhau xoắn lại rồi biến mất sau lớp quần lót.

"Chậc chậc, đầu vú sưng đỏ không nhẹ. Thật đáng thương."

Nalayya vờ thương tiếc, hai mắt lại sáng rực đắc ý.

Ryan ngậm chặt miệng không nói, bàn tay luồn xuống phía dưới sợi chỉ nhấc lên làm sợi chỉ căng ra, đầu vú vì vậy bị cái kẹp kéo lên cao như muốn đứt.

"Hưm..."

Ryan hơi thở, ngón tay ác độc không để ý đau đớn ở đầu ngực tiếp túc kéo lấy cái kẹp.

Cách.

Cái kẹp bị kéo rớt khỏi đầu vú phát ra một âm thanh nho nhỏ. Đầu vú sưng to đáng thương đứng thẳng còn hơi run rẩy như đang cầu Nalayya an ủi nó.

Nalayya thấy vậy thì kéo rớt luôn cái kẹp bên kia rồi dùng lòng bàn tay xoa xoa an ủi hai hạt đậu nhỏ nhắn. Nàng vừa đặt tay lên, cơ ngực của Ryan lập tức co giật một cái.

"Kích thích?"

Ryan nhỏ giọng hừ nhẹ. Bị kẹp lâu như vậy, nơi đó đã vô cùng mẫn cảm. Nàng lại áp hai tay lên xoa nhẹ, hắn không thấy kích thích mới là lạ đó.

Nalayya xoa xoa một chút rồi liếm lấy một bên. Đầu lưỡi mềm mại ướt át làm Ryan hết sức thoải mái ưỡn cao ngực để nàng liếm.

"Bên kia cũng muốn."

Giọng nói đã hơi khàn, lại bị chủ nhân cố ý đè ép nên nghe càng trầm. Thanh tuyến như một cái lông vũ mềm mại vuốt lên bên tai làm Nalayya hơi rụt cổ lại.

"Được."

Nalayya chuyển đầu liếm ướt luôn hạt đậu bên kia. Liếm xong, lại dùng đầu ngón tay bóp lấy hai bên mà se se.

"Đầu vú Ryan no tròn, lại đỏ bừng ướt át. Thật là quá đáng yêu."

"Còn không phải... Do người?"

"Ừm?"

"Người lúc nào cũng cắn nó một chút... lại bóp nó một chút... Có thể không bị nuôi tới to tròn đáng yêu sao?"

"Đây là đang trách ta hay đang khen ta?"

"Khen người... Chủ nhân thật lợi hại..., có thể nắn hai đứa nó thành bộ dạng xinh đẹp như vậy."

Ryan cụng trán lên trán nàng mà nói.

"Chủ nhân, người cũng đừng chỉ nghịch hai đứa nó... Bên dưới của Ryan cũng thật khó chịu."

"Tốt."

Nalayya buông tha hai đứa nhóc kia mà lột bỏ quần lót của Ryan. Phía trước lập tức hưng phấn bật ra. Nalayya nắm lấy sợi chỉ mà kéo, một vật hình trứng trắng noãn tức thì bị nàng kéo ra khỏi hậu huyệt của Ryan.

Nalayya ném nó qua một bên rồi nắm hai chân Ryan gập lên vai hắn, thuận tiện cho nàng quan sát nơi kia.

"Chủ nhân, Ryan muốn..."

Nalayya cười thả vào bên trong Ryan vài viên đá lạnh. Lại cầm một cái muỗng dài nhỏ chen vào, ngón trỏ đặt ở đầu muỗng lộ ra bên ngoài mà xoay tròn khuấy lên. Bên trong phát ra âm thanh nhớp nháp, lộc cộc nhỏ vụn.

"Ah... Lạnh..."

Nalayya khuấy đủ lại cầm. cái muỗng kia cắm rút mấy cái. Đùa đủ, nàng mới rút cái muỗng kia ra, để đầu bè của muỗng chặn ngang miệng huyệt. Bị muỗng ngăn lại, cái miệng nhỏ kia đương nhiên không thể khép chặt lại. Nước đá tan trong suốt từ bên trong theo đó chảy ra thành một vũng nhỏ trên sàn xe ngựa sang trọng.

...

"Bên trong Ryan thật nóng, đá chỉ bỏ vào một lúc đã tan hết."

"Có điều, bỏ vào nhiều đá như vậy, sao lại chảy ra ít nước thế này?"

Nalayya ghé sát tai Ryan hỏi.

"Ryan..., không biết."

"Sẽ không phải là do cái miệng bên dưới quá đói khát nên uống gần hết nước đá đấy chứ?"

"Có thể đi..."

"Ừm?"

"Cái miệng bên dưới của ta rất tham lam... Chỉ cần là thứ người thả vào..., nó đều cố gắng nuốt lấy không chịu nhả ra."

"..."

"Mồm miệng lợi hại."

Nalayya không muốn nói đùa nữa mà lấy ra một cái giả vật vừa phải cắm vào chậm rãi mài lên điểm nhạy cảm của hắn. Ryan bị nàng mài đến thích vô cùng, lại không dám phát ra âm thanh để người nghe được. Chỉ có thể kềm nén lấy tiếng kêu mà ảnh hưởng khoái cảm. Mặc dù kích thích, nhưng Nalayya chỉ để hắn bắn một lần. Đến tận lúc bắn ra cũng không thể cảm nhận thoải mái trọn vẹn.

Nalayya cầm khăn lau khô vết tích tình ái trên người Ryan rồi giúp hắn mặc quần áo vào.

"Đến khách sạn, sẽ để ngươi thoải mái."

Lúc xe ngựa của Nalayya đến Fyrana, có không ít người dừng lại bên đường nhìn nàng. Hay đúng hơn là nhìn Phù thủy và Kỵ sĩ, hai nhân vật chính trong câu chuyện kia. Nalayya cũng không ngồi trong xe ngựa nữa mà để Ryan ôm nàng cưỡi chung ngựa.

"Người tóc đen đó là Kỵ sĩ ư? Vết sẹo trên mặt thật đáng sợ."

"Nhưng khuôn mặt rất không tệ. Nghiêm túc mà nói, nếu bỏ đi mấy vết sẹo kia nhất định sẽ rất dễ nhìn."

"Hai bọn họ thật xứng đôi. Trải qua nhiều chuyện như vậy, cuối cùng cũng có thể ở cạnh nhau."

"Hi vọng về sau họ có thể mãi hạnh phúc như vậy."

Giữa đám đông, một vài vị thiếu nữ trẻ tuổi vẫn còn ôm lấy nhiệt thành với ái tình âm thầm nghị luận, còn có chúc phúc.

Đường phố tuy ồn ào, những lời chúc phúc này vẫn như cũ lọt vào tai Ryan. Đôi tay ôm lấy Nalayya nhất thời dùng thêm lực, ngọt ngào len lỏi cả người mà hơi nở nụ cười. Đám thiếu nữ xung quanh thấy vậy nhất thời hai mắt tỏa sáng.

"Kỵ sĩ kia cười lên dễ nhìn thật đấy. Ta suýt nữa thì quên luôn vết sẹo kia."

"Đúng là cười rất đẹp."

"..."

Nalayya nghe vậy thì ngẩng đầu. Nhìn thấy nụ cười của Ryan lập tức khó chịu hôn môi hắn một cái rồi ôm lấy hai má người kia mà cảnh cáo.

"Không cho cười với người khác."

Đám thiếu nữ bên dưới lại thầm hò hét một trận, đôi mắt nhìn hai người đầy ngập ngưỡng mộ.

Ryan, có lẽ sau này còn rất nhiều chuyện khó khăn xảy ra. Nhưng ta sẽ không buông tay ngươi, cũng không để ngươi buông tay ta nữa. Chúng ta sẽ nắm chặt tay nhau đối mặt với từng khó khăn một.

Cuộc đời này ta có được rất nhiều thứ, nhưng thứ quý giá nhất, nhất định là ngươi.

...

Nalayya, ta cuối cùng cũng đã có thể đường đường chính chính ở cạnh người. Từng đau khổ mà ta và người trải qua cuối cùng cũng đã kết thúc. Giờ đây ta đã có thể cùng người hưởng thụ lấy cuộc sống ngọt ngào này.

Cuộc đời ta có lẽ gặp qua rất nhiều bất hạnh. Nhưng chỉ cần có được người, ta sẽ không cảm thấy mình là một người thiếu may mắn.

...

Ta yêu ngươi, một nửa linh hồn của ta.

Ryan/Nalayya.

Chính văn hoàn.
/------/

P/s: t lựa chọn kết thúc như vậy, vó lẽ sẽ có vài người cảm thấy kết quá gấp. Nhưng chính văn hoàn thì vẫn còn ngoại truyện. T sẽ viết ngoại truyện nên hãy đón đọc ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro