20. Luật đấu, băn khoăn của Ryan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma pháp của Ban ma pháp kết thúc, Ban phù thủy cũng ngừng tay. Trận pháp của đấu trường lập tức được kích hoạt, mặt đất rất nhanh trở lại như lúc ban đầu, một vết xước cũng không lưu lại.

Người dân không biết đấu đá ngầm giữa hai ban, hoặc cũng có người biết mà không quan tâm. Tóm lại sau khi tất cả kết thúc, không khí trên khán đài lại nổ vang lên một lần nữa.

Ban kỵ sĩ.

"Hai ban kia thật hăng."

"Ban ma pháp quá ngông cuồng còn tự chủ trương. Mặc dù mọi người luôn cảm thấy sự tồn tại của phù thủy là đặc thù nhưng sự tôn kính đối với ma pháp sư cũng không thấp. Đến thất tinh rồi thì ma pháp sư hay phù thủy đều mạnh như nhau, phù thủy chỉ có lợi thế trước ngũ tinh mà thôi."

"Thôi đi, nói như vượt qua ngũ tinh dễ lắm vậy?"

"Tốt, đừng nói nữa, biểu diễn chấm dứt, nội dung chính đến rồi."

Một kỵ sĩ tóc vàng đang nhắm mắt lên tiếng, xung quanh lập tức an tĩnh lại.

Đợi tất cả mọi người rời khỏi đấu trường, từ mặt đất dâng lên năm bục gỗ. Phía trên là năm quả cầu xoay tự do.

Gemma bước lên nhấn lên mặt đá trước mặt mình.

Năm quả cầu bắt đầu xoay quanh.

Quả cầu thứ nhất dừng lại, phía trên hiện lên một ngôi sao.

Quả cầu thứ hai dừng lại sau đó, phía trên ghi dòng chữ: Sa mạc đỏ.

Ba quả cầu còn lại chuyển động lâu hơn một chút rồi cũng dừng lại.

Phía trên ba quả cầu này là danh sách những cái tên. Một quả cầu ghi tên kỵ sĩ, một quả cầu ghi tên ma pháp sư, một quả cầu ghi tên phù thủy. Tổng cộng là mười bảy người.

"Trận đấu sẽ được diễn ra vào giờ này ngày mai. Nhiệm vụ sẽ được công bố trước khi trận đấu diễn ra năm phút. Các học viên, chúc các ngươi may mắn. Ngày mai gặp lại."

Mà Evelyn thì ngồi thụp xuống đấm tường.

"Tại sao ta lại là trận đầu? Còn là sa mạc nữa?"

"Ít ra cũng không phải Hồ Tomi."

Nalayya an ủi.

"..."

Đúng thế thật, Evelyn nghĩ thầm. Sau đó đầy máu đứng dậy bỏ về.

o O o

"Chủ nhân. Ban nãy người thật lợi hại."

Ryan nở nụ cười đón nàng. Nalayya nghe vậy hài lòng hôn lên má hắn.

"Miệng càng lúc càng ngọt rồi. Lúc nãy ta chỉ ra tay trong chốc lát, có chỗ nào lợi hại? Lúc Faya thi triển ma pháp so với ta càng mạnh mẽ mà."

"Vậy tại sao nàng lúc cuối lại phải lui trở về chứ? Tiểu nô không hiểu ma pháp, nhưng chủ nhân nhất định làm được chuyện nàng không thể làm cho nên nàng mới phải lui lại."

"Ryan rất thông minh. Trở về thôi."

Ngày hôm sau khi trận đấu của Evelyn diễn ra, Nalayya dẫn theo Ryan cùng đi xem. Cũng giải thích cho hắn hiểu một số vấn đề về hoạt động này.

"Vậy là số sao biểu thị mức độ khó khăn của trận đấu."

"Đúng vậy, trận mở đầu của Evelyn là một sao cũng là mức thấp nhất. Độ khó cao nhất là năm sao."

"Nhưng chủ nhân, độ khó ngẫu nhiên như vậy rất không công bằng."

"Không có gì không công bằng. Độ khó sẽ tương ứng với số điểm mà ngươi đạt được nếu hoàn thành nhiệm vụ. Độ khó càng cao, điểm đạt được cũng càng cao."

"Hơn nữa, tổng số sao của tất cả các nhiệm vụ đều là hai mươi. Điều này có nghĩa là ngươi có thể nhận bốn nhiệm vụ năm sao hoặc hai mươi nhiệm vụ một sao. Là cái nào vậy phải xem vận khí rồi."

Nalayya vừa giải thích đến đó, toàn bộ khán đài đã bị bao trùm bởi một lớp ma pháp giống như màn nước. Sau đó giữa không trung đấu trường hiện lên một đoạn văn.

"Nhiệm vụ: Tiêu diệt toàn bộ Bọ cạp đen đuôi đỏ trong vòng ba tiếng.

Hoàn thành nhiệm vụ đạt được số điểm tương ứng với số sao.

Nếu giáp ma pháp bị phá vỡ đến mức độ nhất định, học viên sẽ xem như thất bại, không nhận được điểm thưởng."

Sau đó toàn bộ đấu trường bắt đầu huyễn hóa ra hình dạng của một phiến sa mạc với vô số cồn cát.

"Thật lợi hại."

Ryan hai mắt tỏa sáng.

"Vận may của Evelyn không tệ. Mặc dù môi trường sa mạc ở mức độ nhất định hạn chế Thủy hệ ma pháp của nàng nhưng độ khó của nhiệm vụ này quả thật không cao."

Vừa vào sa mạc, nhóm học viên tham gia nhiệm vụ lập tức phân chia thành từng nhóm nhỏ riêng biệt. Chỉ huy của mỗi nhóm sau khi bàn bạc thống nhất mới bắt đầu tiếp cận hang ổ của mục tiêu.
Ryan cùng Nalayya an lặng quan sát tất cả. Đến khi nhiệm vụ hoàn thành trước giới hạn thời gian nửa tiếng, Ryan mới nói.

"Việc lựa chọn đồng đội rất quan trọng."

"Đúng vậy. Có đôi khi vừa bắt đầu nhiệm vụ, một số người bị cho là có ảnh hưởng đến nhiệm vụ sẽ bị đám đông loại bỏ khỏi cuộc chơi."

Nalayya nhàn nhạt trả lời, Evelyn hoàn thành nhiệm vụ nằm trong dự kiến của nàng. Nàng đến để quan sát những thứ khác.

"Nhiệm vụ của ngày mai."

Hiệu phó Jade chạm tay lên mặt đá, năm quả cầu lại tự do xoay chuyển.

Độ khó: năm sao.

Địa hình mô phỏng: Rừng rậm Gadd.

Tổng số người tham gia: 68.

Thú vị là sẽ có hai phù thủy tham gia nhiệm vụ lần này.

Nalayya Felicia và Faya Meyer.

"Chủ nhân."

Ryan lo lắng nhìn Nalayya, năm sao là độ khó cao nhất. Ban nãy quan sát nhiệm vụ của Evelyn, Ryan đã nhận ra được phần nào nguy hiểm của hoạt động này.

Mặc dù sẽ khó gặp nguy hiểm tới tính mạng, nhưng nếu là đứt chân gãy tay gì đó lại vẫn có thể xảy ra. Đó mới chỉ là cấp độ một sao. Chủ nhân của hắn phải đối mặt là cấp độ năm sao.

Nalayya cũng nhíu mày, trận này là năm sao, có Faya, còn có hắn...

"Không sao. Ta ứng phó được."

Nalayya rất nhanh đã giãn mày quay sang trấn an Ryan.

"Vâng."

Ryan vẻ ngoài thả lỏng, nhu thuận để nàng xoa đầu. Trong lòng lại không chút buông lỏng.

Chủ nhân của hắn là phù thủy, hiện tại chỉ là chiến đấu ở đấu trường. Tương lai nguy hiểm sẽ chỉ tăng lên chứ không giảm đi. Điều này làm hắn cảm thấy một loại áp lực vô hình.

Hắn chỉ có thể ở sau nàng, im lặng cầu nguyện, hi vọng nàng bình an hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro