21. Ngoại truyện khi ức chế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhấn cái chuông nhỏ ở đầu giường, Nalayya thả lỏng giọng điệu của mình:

"Ryan, đến giúp ta thay đổi quần áo."

Rất nhanh, từ cửa liền vang lên tiếng gõ cửa đều đặn. Nhận được sự cho phép của Nalayya, Ryan mới mở cửa bước vào.

Nalayya vẫn nằm trên giường, váy ngủ như cũ mỏng manh để lộ làn da trắng như sữa. Thấy Ryan vào mới vươn người đứng dậy.

"Lấy đồng phục."

Nalayya nói rồi xoay người đi đánh răng rửa mặt. Xong xuôi, nàng bước ra ngoài, hài lòng nhìn Ryan cung kính đứng đó, trên tay nâng đồng phục.

Xoay người đưa lưng về phía Ryan, giọng Nalayya bất chợt trở nên dụ hoặc.

"Giúp ta cởi dây áo."

Ryan nghe vậy mở to mắt nhìn nàng, sau đó vươn tay cởi bỏ từng sợi dây buộc áo.

Đợi dây buộc toàn bộ được cởi bỏ, Nalayya liền thả lỏng vai, để váy ngủ thuận theo bả vai nàng trượt xuống. Thông qua gương trang điểm trên bàn, Nalayya dễ dàng nhìn thấy được Ryan đỏ mặt xoay sang chỗ khác không dám nhìn nàng.

"Nội y."

"..."

Ryan chỉ cầm mỗi đồng phục nghe thấy lời này vội vàng, luống cuống chạy ra ngăn tủ kiếm nội y đưa cho nàng. Cả quá trình, đôi mắt chỉ nhìn chăm chăm vào góc phòng, một chút cũng không dám nhìn hướng Nalayya.

Nalayya mặc vào từng lớp từng lớp trang phục rồi điềm nhiên xoay người lại nhìn Ryan.

"Đến nhìn cũng không dám nhìn, ngươi như vậy, giữ ở bên người thì có ích gì?"

Ngữ khí đột nhiên nghiêm khắc của nàng khiến không khí có chút mập mờ bị xua sạch sẽ. Ryan bị lời nói của nàng làm cho khuôn mặt trắng bệch.

"Ta sẽ nỗ lực học tập, xin hãy cho ta một cơ hội, chủ nhân."

Nhìn Ryan nghiêm túc cúi đầu hành lễ, Nalayya cảm thấy quãng đường ăn tiểu nam nô của nàng mới dài làm sao.

Bỏ đi, dù sao hắn vẫn còn quá nhỏ. Để hắn học tập một chút cũng không tệ.

"Buổi chiều cùng ta đến Tòa Thị Chính hủy bỏ thân phận nam nô."

"Chủ nhân?"

Ryan thất thố hô to, đôi mắt nhỏ lộ rõ hoang mang. Sự tình biến hóa đột ngột làm hắn không sờ được suy nghĩ của nàng. Chẳng lẽ chỉ có thể như vậy liền bị nàng vứt bỏ sao?

Hắn mới ở cạnh nàng một tháng, thậm chí không đủ một tháng mọi chuyện liền kết thúc. Không, hắn không cam tâm.

"Chủ nhân, người muốn ta học cái gì ta liền học cái đó. Ta sẽ cố gắng trở thành một nam nô mà người hài lòng. Chủ nhân không phải cần người đối luyện sao? Ta có thể. Người không thể không cần ta."

Ryan đôi mắt khô khốc, giọng nói cũng rất rõ ràng, chỉ có ngón trỏ từng hồi run lên bán đứng tâm tình của hắn.

"Ngẩng đầu nhìn ta."

"Vâng."

"Ngươi là nam nô đầu tiên mà ta thu nhận. Tương lai xa xôi, phù thủy chúng ta tuổi thọ lại lâu dài, ta rất có thể sẽ lại thu thêm vô số nam nô. Thậm chí mấy mươi năm nữa, khi ngươi đã già, ta sẽ quên đi sự tồn tại của ngươi."

Nalayya nói, từng câu từng chữ đều là sự thật. Ryan nghe nàng nói, bàn tay cố gắng siết chặt ngăn không cho ngón trỏ, thậm chí là cả bàn tay tiếp tục run lên.

"Vậy chủ nhân giữ ta bên người mười mấy năm nữa đi. Vậy cũng đủ rồi."

"Không nghĩ đến, ngươi lại cứng đầu như vậy. Loại thân phận nam nô thấp hèn này, ngươi thực lưu luyến đến vậy sao? Nếu vì không muốn tiếp tục lang thang trộm cắp thì đừng lo, giải trừ thân phận xong ta sẽ thu xếp cho ngươi thật tốt."

"Chủ nhân, ta từng thề sẽ làm nam nô của người cả đời."

"Loại lời nói lúc cùng đường mạt lộ, vì cầu một đường sống mà nói ra, ta chưa từng để trong lòng."

"..."

Nhìn Ryan đứng như trời trồng, Nalayya cũng không tiếp tục nói lời nói vô nghĩa xoay người bỏ đi.
Mãi đến khi Nalayya đã rời khỏi biệt thự, Ryan mới run rẩy tìm lại được giọng nói của mình.

"Nhưng từng chữ ta nói ra đều là thật..."

...

"Nghe nói ngươi đã giải trừ quan hệ chủ nô?"

"Ừm."

"Tại sao? Hôm trước lúc ta đến không phải mọi chuyện vẫn còn rất tốt sao?", lẽ nào do ta nhiều chuyện nên hỏng việc rồi?

Đương nhiên câu sau Evelyn không nói ra miệng. Dù vậy Nalayya vẫn nhìn thấu tâm sự của nàng, nàng đem thẻ thủy tinh trả cho Evelyn rồi chậm rãi nói:

"Chuyện không liên quan tới ngươi, đừng nghĩ nhiều. Vấn đề xem như là do hắn đi."

Nhận được đáp án, Evelyn thầm thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống quan tâm nhìn bạn thân.

"Hắn làm sao lại chọc ngươi không vui? Lẽ nào ngươi làm theo hướng dẫn trong thẻ thủy tinh nhưng hắn từ chối?"

Nói đến câu thứ hai, giọng điệu Evelyn dần dần lạnh lẽo.

Mà Nalayya nghe thấy nàng nói vậy thì xém chút té bật ngửa khỏi ghế, gằn giọng che đi chút xấu hổ:

"Không có, ngươi đừng ở đó đoán bậy."

"Vậy thì tại sao? Ta quan sát qua, tên nhóc đó bộ dạng rất ngoan ngoãn, hơn nữa tuổi còn trẻ, có thể cùng ngươi qua lâu chút. Ngươi đừng ngại người nhỏ tuổi không hiểu chuyện, bỏ chút công sức uốn nắn là được. Nhìn Ivan với Ivor của ta đi, ta cũng tốn không ít công sức dạy dỗ mới được như ngày hôm nay đó."

"Đủ, chuyện của ta, ta tự có suy nghĩ. Vấn đề liên quan tới Ryan dừng ở đây đi."

Evelyn thấy Nalayya lạnh lùng chặt đứt vấn đề thì không vui bẹp miệng. Nhưng bằng hiểu biết của nàng với Nalayya, chuyện của Ryan chỉ e vẫn chưa kết thúc. Cũng không biết Nalayya đang tính toán cái gì nữa.

"Không phải nói phù thủy hỏa hệ tính tình đều rất nóng nãy, bộc trực sao? Tại sao tới ngươi lại ngược lại?"

"Nói như ngươi, phù thủy Thủy hệ không phải thường rất lạnh lùng, khó gần sao? Tại sao tính cách ngươi nhiệt tình như vậy?"

"Bởi vậy nên hai chúng ta mới là bạn thân đó."

Evelyn không đề cập tới Ryan, hai người lại vui vẻ tiếp tục đùa giỡn.
Đúng lúc đó, một thanh niên anh tuấn mặc phục sức màu vàng nhạt bước đến. Toàn thân hắn lộ ra một cỗ cảm giác mạnh mẽ, bên hông treo một thanh kiếm màu đen. Không phải là loại kiếm trang trí tinh mỹ mà các quý tộc hay đeo. Thanh kiếm này hình dáng chất phác, giản đơn nhưng bất kì ai nhìn nó đều có cảm giác đang nhìn một thanh hung khí.

Thanh niên có mái tóc ánh kim, lông mi cũng là màu ánh kim vừa dày vừa dài. Mỗi lần hắn chớp mắt, hàng mi tựa như một lớp lông mịn phủ lên đôi con ngươi màu rượu đỏ.

Evelyn vừa nhìn thấy hắn bản năng liền mở ra phòng bị, đôi mắt nhìn chằm chằm đối phương.

"Không biết là ngọn gió nào đưa thánh kỵ sĩ đến đây vậy?"

"Không nghĩ đến Anina lại trực tiếp để ngươi đến đây đấy, Will."

Thánh kỵ sĩ William Henson hướng hai người đặt nắm tay trái lên ngực phải xem như hành lễ rồi nhẹ nhàng mỉm cười.

"Nalayya tiểu thư."

Từ đó, Nalayya cùng William ở bên nhau thật hạnh phúc. Ryan bị quên lãng, truyện kết thúc không còn gì để viết.

Ryan: Σ(っ°Д °; )っ

Ta: ở một diễn biến khác thôi con. Ngoại truyện thôi, không liên quan mạch truyện chính. Nóng não viết thôi.

Ryan: *thở phào nhẹ nhõm* Nhưng vẫn phải liệt tên William kia vào danh sách đen.

Will: ??? Tự nhiên dính đạn vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro