29. Quá khứ (1) (sửa xí xí)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryan nhìn Nalayya hơi mất tự nhiên dời ánh mắt khỏi cơ thể hắn, trong lòng hơi động. Bình thường luôn thích bắt hắn phải xấu hổ cởi đồ, bây giờ hắn tự mình cởi nàng lại xấu hổ...

Đột nhiên nhớ đến nàng từng nói hắn non nớt, còn đoán ra đó là lần đầu của hắn... Còn nàng lúc đó thì sao? Nàng thuần thục sao? Ryan hồi tưởng lại đủ loại biểu hiện của Nalayya, sau đó chắc chắn kết luận, nàng cũng giống hắn, là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với người khác giới như vậy.

Ryan thầm cười, nếu hắn đoán đúng, vậy thì lần đặt cược này, phần thắng của hắn sẽ rất cao.

"Chủ nhân, người đã biết những gì rồi?"

"... Lúc bị đánh cướp lần trước, các ngươi có đốt một loại mê hương. Nhưng sau đó ta phát hiện ở bên dưới đáy cái hộp chứa mê hương còn có giấu một loại thuốc khác."

"Là ta làm. Ta đã đem giấu ở bên dưới thuốc kích tình liều cao, một khi mê hương đốt hết, thuốc kích tình sẽ cháy."

"Chủ nhân, thành thực mà nói, người đã làm hỏng toàn bộ kế hoạch của ta."

Ryan hơi cười khổ.

"Bảy tên khốn kia, ta đã muốn giết bọn họ từ lâu lắm. Nhưng ta không có đủ khả năng làm chuyện đó. Ta chỉ có thể thiết kế một cái bẫy."

"Hôm đó, đối tượng mà ta trộm đồ ta đã chọn lựa từ trước. Bà ta chỉ là một đầu bếp ở một tiệm cơm nhỏ. Nhưng buồn cười là, bà ta lại có gian tình với một trong số những người đàn ông của Chủ quản tòa thị chính."

"Ta trộm cái túi đó, ở bên trong không có bao nhiêu tiền nhưng lại có thư tình qua lại bí mật của hai người."

"Cho nên ta biết rõ, nếu như bà ta biết được cái túi đó bị ta trộm lấy, sẽ không để người khác truy đuổi mà tự mình bắt lấy ta. Ta cố ý để chủ nhân nhìn thấy ta ăn cắp là vì nghĩ người sẽ kinh hô lên để bà ta phát hiện."

"Nhưng đáng tiếc thực tế khác xa kế hoạch, người lại không hô lên mà lẳng lặng đuổi theo ta."

"Tại sao phải dụ người phụ nữ đó vào ngõ hẻm?"

Nalayya nhàn nhạt hỏi, dù câu trả lời đã hiện ra rất rõ ràng rồi. Nàng chỉ đơn giản là muốn để Ryan nói ra tất cả.

"Ta muốn đám người kia bị bắt. Nhưng chỉ bằng tội danh trộm cướp vậy thì hình phạt không đủ nặng."

"Cho nên ngươi muốn tạo ra tình huống cưỡng bức tập thể? Tình tiết cưỡng bức như vậy, đàn ông phạm tội tuyệt đối sẽ bị xử tử hình."

"Phải chủ nhân. Chỉ cần thuốc kích tình bên dưới cháy lên, bọn họ nhất định sẽ cưỡng bức đầu bếp đó. Ta chỉ cần đợi đến đúng thời điểm rồi chạy đi báo án là được."

"Người phụ nữ đó gây thù gì với ngươi sao? Ngươi không sợ nàng sau đó sẽ tìm ngươi trả thù? Không sợ đám người kia chỉ chứng ngược lại ngươi sao?"

"Người phụ nữ đó có vấn đề về tim. Ban đầu là sợ hãi khi bị ta trộm mất túi, kế đó là vận động quá sức khi cố gắng đuổi theo ta, sau lại bị trúng mê hương ảnh hưởng thần kinh, kế tiếp lại trúng thuốc kích tình liều cao còn bị bảy người luân phiên..."

"Dù rằng nàng ta không chết thì cũng mất nửa cái mạng. Cho nên ta sẽ không bị lộ ra."

"Về phần đám người kia làm ra loại hành vi đó còn chỉ chứng ngược lại người tố cáo là ta. Chủ nhân, người nghĩ sẽ có ai tin bọn họ chứ?"

"..."

"Cứ cho là ta xui xẻo bị kết tội trộm cắp đi. Ta có thể khai gian tuổi, nam dưới mười bốn tuổi phạm tội trộm cắp có thể giảm án. Hơn nữa cái túi đó cũng không có tiền bạc gì quý giá, mức án của ta cao nhất chỉ sáu tháng. Mà ta lại tố cáo một vụ cưỡng bức, tin rằng tòa án sẽ nhẹ tay với ta."

"Ngươi nói ngươi muốn hại bảy người kia nên mới làm như vậy. Vậy còn người đầu bếp kia thì sao? Ta hỏi lại một lần nữa, nàng có thù oán gì với ngươi?"

"Bởi vì bảy tên cướp cùng ả đầu bếp kia đã hại chết lão Kyle."

Nói đến đây, đôi mắt Ryan hơi khép lại, đến lúc mở ra, đôi mắt đã đầy ngập phẫn nộ.

o O o

Theo từng lời nói, những ký ức mà Ryan không muốn nhớ đến cũng dần dần kéo về.

Ryan không biết người thân của mình là ai, từ khi có thể nhận thức được, hắn vẫn luôn ở tại cô nhi viện.

Ryan khi bé rất gầy, cô nhi viện cũng không phải nơi có thể sống thoải mái được. Thức ăn không nhiều, đám nhỏ ở cô nhi viện còn tranh giành lẫn nhau. Ryan vì thế mà càng lớn lại càng có vẻ gầy yếu.

Đám trẻ không chỉ tranh nhau thức ăn mà còn tranh nhau cả cơ hội được nhận nuôi. Mỗi khi có gia đình nào đến, bọn chúng luôn ăn mặc sạch sẽ, tỏ vẻ ngoan ngoãn, bày ra mặt tốt nhất của mình, hi vọng sẽ được những gia đình đó mang đi.

Ryan cứ như vậy nhìn đám trẻ xung quanh mình từng người từng người rời đi. Hắn cũng học bọn họ tỏ vẻ ngoan ngoãn, nghe lời với hi vọng được nhận. Nhưng có lẽ là vì nhìn hắn quá gầy yếu, hoặc là không đủ xinh đẹp, không có gia đình nào chọn hắn.

Ban đầu hắn còn cảm thấy buồn nhưng sau đó thì không có cảm giác gì. Người khác được đón đi cũng không có gì không tốt. Ít một người, thức ăn lại nhiều một phần. Dần dà, hắn trở thành đứa nhỏ lớn tuổi nhất cô nhi viện. Đám nhóc vào sau không dám bắt nạt hắn, không dám tranh giành với hắn, hắn trải qua cũng khá hơn.

Nhưng ngay khi hắn đã quen dần với cuộc sống ở cô nhi viện, lại có một gia đình đến nhận nuôi hắn. Thật buồn cười là bọn họ cũng không phải rất thích hắn, đôi mắt khi cười ngập đầy giả dối. Nhưng hắn không có quyền lựa chọn, bọn họ chọn hắn, hắn phải cùng họ đi.

Hai vợ chồng không có con, gia cảnh cũng không phải rất giàu nhưng cũng xem như có chút dư dả. Bọn họ nhận nuôi hắn là vì nghe lời một người, nói bọn họ chỉ cần làm nhiều việc tốt, tích chút đức, Đức thánh Antina sẽ ban cho bọn họ một đứa con.

Sau đó bọn họ bắt đầu làm việc tốt, rồi tự nhiên nghĩ nhận nuôi một đứa trẻ. Ở cô nhi viện, hắn lớn tuổi nhất, hiểu chuyện nhất, nhận nuôi sẽ không quá vất vả, còn có thể có người giúp đỡ việc nhà miễn phí. Cũng xem như là không phí công nuôi.

Đối với chuyện này, Ryan không có ý kiến gì. Người ta cho hắn đồ ăn, cho hắn nơi để ngủ, hắn giúp họ làm việc. Không có gì không ổn, cũng giống như khi ở cô nhi viện, hắn cũng phụ giúp không ít việc.

Cứ như vậy, Ryan lại đeo lên khuôn mặt ngoan ngoãn nghe lời và luôn cười vui vẻ giống như lúc bé còn muốn được người khác nhận nuôi. Gia đình đó đối với thái độ của hắn rất hài lòng, hắn cũng hài lòng, mọi người đều hài lòng.

Cho đến khi, người vợ của gia đình đó thực sự mang thai, mọi thứ bắt đầu hoàn toàn thay đổi.
Ngày đứa bé được sinh ra, mọi sự chú ý đều được dồn cho đứa bé, mà Ryan càng phải làm nhiều việc hơn. Nhưng bất hạnh của hắn cũng chỉ mới bắt đầu. Khi đứa bé kia được hơn một tuổi, người chồng ngã bệnh nặng, chi tiêu của gia đình càng lúc càng eo hẹp.

Hắn bắt đầu chịu đựng những gắt gỏng và đánh mắng vô cớ. Rồi từ đánh mắng vô cớ dần dần trở thành những trận đòn roi chỉ để trút giận. Hắn trải qua những tháng ngày làm việc rồi bị đánh rồi lại làm việc rồi bị đánh.

Dù đã làm đủ mọi việc có thể, sự tồn tại của hắn trong nhà đó vẫn là dư thừa. Trong mắt họ, hắn vẫn là gánh nặng không nên có. Cho nên người vợ muốn bán hắn. Bởi vì bán hắn đi có thể kiếm được khoản tiền không ít, bệnh của chồng bà cần tiền, con gái nhỏ của bà cũng cần tiền.

Đêm đó, Ryan an tĩnh nằm nghe những lời thì thầm bàn bạc của hai vợ chồng rồi trốn đi.

Hắn không trở về cô nhi viện được nữa, vì hắn đã được nhận nuôi, mà lúc ấy hắn cũng đã mười một tuổi rồi. Ở cái tuổi của hắn, sẽ không còn ai muốn nhận nuôi hắn nữa.

Lúc đó hắn thật ngây thơ, không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ trốn. Nếu để hắn của hiện tại trở về thời điểm đó, không biết chừng hắn sẽ cướp sạch tiền rồi mới bỏ trốn ấy chứ.

Sau khi rời bỏ căn nhà chả thể gọi là nhà kia, Ryan bắt đầu cuộc sống lang thang của mình. Học được phải làm sao mới có thể xin được tiền từ những vị tiểu thư giàu lòng nhân ái. Học được cách ăn trộm sao cho không bị phát hiện, học được phải chạy bán mạng ra sao để không bị tóm nếu lỡ may trộm không được.

Sau đó hắn gặp lão Kyle. Người thứ nhất cho hắn cảm giác ấm áp. Mà người thứ hai cho hắn cái cảm giác này chính là Nalayya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro