31. Đừng bỏ rơi ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nalayya an tĩnh nghe Ryan kể lại mọi chuyện. Đến khi hắn nói xong nàng vẫn im lặng, không nói hắn làm đúng, cũng không nói hắn làm sai.

"Chủ nhân, tới bây giờ, ta cũng không hối hận, nếu phải trở về thời điểm đó, ta cũng sẽ làm như vậy."

"Ryan, ta vẫn còn nhớ hôm đó ngươi đã cười với ta hai lần. Một lần là lúc ta thấy ngươi ăn trộm, một lần là lúc ta bị vây trong ngõ hẻm."

Nalayya nói tới đó thì ngừng không nói tiếp, nàng biết Ryan sẽ hiểu.

"Chủ nhân, ta lúc đó không hề nghĩ sẽ hại ngươi. Lần đầu ta cười với người là để khiêu khích. Ta vốn nghĩ nếu như bắt gặp một tên trộm có thái độ như vậy, dù là ai cũng sẽ hô lên cảnh báo."

"Sau đó khi thấy người không hô lên ta liền cảm thấy không ổn, biết người nhất định sẽ nhúng tay vào chuyện này. Đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, ta chỉ có thể ngưng lại kế hoạch. Không nghĩ tới, người còn thật sự theo sau ta."

"Ta còn cố ý đi lòng vòng để người lạc dấu ta nữa, nhưng người vẫn đuổi theo sát ta như hình với bóng. Hết cách ta chỉ có thể dẫn người tới chỗ đám người kia. Cùng lắm khi mê hương đốt gần đến cuối, ta sẽ tìm cách dập tắt nó là được. Người sẽ chỉ bị cướp ít đồ mà thôi, sẽ không gặp phải nguy hiểm khác."

"Người không nhận ra lúc đó ta quay lại nhìn người cười là cười khổ sao?"

Nalayya muốn nói là không, Ryan khi cười lên rất dễ nhìn, cực kì dễ nhìn. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn cười nàng liền muốn bắt lấy hắn, biến hắn thành của nàng. Đầu óc nàng lúc đó đúng là không được bình thường, chỉ một lòng muốn bắt lấy Ryan mới không làm ra phản ứng mà người bình thường nên có.

Cho nên nói, thực ra ngay từ ánh mắt đầu tiên nàng đã bị Ryan mê hoặc rồi sao? Thật là mất mặt.
Nalayya theo thói quen chớp mắt liên tục hai cái để giấu đi chút rối rắm trong lòng. Ryan vẫn luôn nhìn nàng đương nhiên thấy được động tác nhỏ này, trong lòng hơi nghĩ, chủ nhân đang băn khoăn điều gì vậy?

Là đang băn khoăn xem phải xử trí hắn như thế nào ư?

Nội tâm Ryan đột nhiên có chút không nắm chắc, lần đánh cuộc này hắn sẽ thắng chứ? Quá khứ của hắn, tâm tư xấu xa của hắn đều đã phơi bày ra hết cho nàng rồi. Còn có cơ thể, chỉ cần nàng nói muốn là được.

Nếu nàng là chủ nhân mà hắn biết, là chủ nhân mà hắn hiểu. Chỉ cần nàng không bất chợt nảy ra suy nghĩ gì khác với bình thường. Hắn nhất định sẽ không bị vứt bỏ, nhất định là vậy.

"Chủ nhân, ta không có người thân, không được dạy dỗ. Bản tính cũng không tốt, từng ăn cắp, chế thuốc cấm, còn từng muốn giết người."

"Quá khứ của ta, sự xấu xa của ta người đều biết rồi. Người còn có thể..., thích ta hay không?"

Nalayya nhìn Ryan đang dùng ánh mắt cún con lẳng lặng đợi nàng trong lòng thầm vui vẻ nhưng vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng.

"Không còn gì giấu ta chứ?"

Ryan lắc đầu.

"Không có chủ nhân."

"Vậy ta đối xử với ngươi cũng không tính là tốt. Lâu lâu còn sẽ đánh ngươi, phạt ngươi. Ngươi sẽ không muốn hại chết ta chứ?"

"Sẽ không chủ nhân. Ta..., ta thích bị..., như vậy mà..."

Ryan lại lắc đầu phủ nhận, ánh mắt hồng hồng nhìn Nalayya.
Được, Nalayya thừa nhận, hồng hồng là nàng tưởng tượng thêm vào.

Ryan thấy nàng không nói tiếp mà chỉ nhìn hắn liền bạo gan bước đến mép giường ngồi xuống. Cái đầu nhỏ chôn vào bên đùi nàng.

"Chủ nhân, Ryan không ngoan, người đánh Ryan là được rồi. Đừng nghĩ vứt bỏ ta. Nếu như thực sự muốn vứt bỏ Ryan, vậy thì người nên dứt khoát giết Ryan đi."

Nếu không... Ryan sẽ không buông tha cho người đâu.

Nalayya vươn tay vuốt mái tóc bị Ryan cọ đến xù lên cho gọn gàng, nhẹ tênh nói.

"Ta biết rồi."

o O o

Vì đã tham gia một nhiệm vụ có độ khó năm sao, thời gian của Nalayya cũng thả lỏng hơn. Hơn nữa những người tham gia một nhiệm vụ năm sao đều sẽ được nghỉ ngơi mười lăm ngày thay vì mười ngày như những nhiệm vụ khác để điều chỉnh trạng thái.

Cho nên Nalayya nhất thời trở nên rảnh rỗi. Chỉ cần nằm trên giường tận hưởng sự chăm sóc của Ryan.

Mối quan hệ của hai người cũng thả lỏng hơn, ngăn cách vì thiếu hụt tin tưởng bị hòa tan khiến hai người đều vui vẻ.

Sau bảy ngày dưỡng thương, Nalayya đã được phép rời khỏi thương xá của học viện.

Ryan muốn học kiếm thuật. Ryan muốn mạnh lên, hắn cảm nhận được sâu sắc sự quan trọng của sức mạnh. Chí ít, hắn không thể yếu ớt như hiện tại.

Nalayya cũng đồng ý với suy nghĩ này nên hiện tại, nàng vừa là chủ nhân, vừa là giáo viên kiếm thuật của hắn. Tất nhiên nàng chỉ dạy hắn kiếm thuật cơ sở mà thôi. Đây quả thực không phải là thế mạnh của nàng.

Kiếm thuật của nàng chỉ có thể xem như ở tầm trung, ra chiến trường có thể dùng khi giáp lá cà, nhưng gặp cao thủ thì chỉ có nước quăng kiếm rồi dùng ma thuật. Có điều, dạy một người nhập môn kiếm thuật thì vậy là đủ.

Ryan rất nỗ lực, cũng rất chuyên chú. Nalayya rất thích nhìn bộ dạng của Ryan khi luyện kiếm. Nét đáng yêu ngây thơ thường ngày không còn, chỉ còn lại biểu tình mà một người đàn ông sẽ có khi nỗ lực hết mình.

Ryan dễ thương, Ryan chuyên chú, Ryan nhận sai lấy lòng nàng, Ryan đỏ mặt, Ryan dùng khổ nhục kế... Nalayya phát hiện, mỗi một Ryan như vậy nàng đều thích. Y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro