32. Đi tắm nào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, Ryan đang dựa theo chỉ dẫn của nàng mà luyện kiếm.

Hắn mặc một áo sơ mi trắng đơn giản, quần được may bằng vải co dãn ôm sát người. Hai cúc áo ở trên không cài mà thả ra, tay áo sắn lên. Đuôi tóc được cột gọn lại sau ót, vài sợi tóc vì vận động mà lộn xộn thấm ướt mồ hôi. Thậm chí phần lưng áo, ngực áo cũng vì thấm mồ hôi mà dính sát vào da thịt.

Ryan của nàng càng lúc càng đẹp mắt, Nalayya thầm nghĩ. Sau đó, nàng nói:

"Ryan, cởi áo ra đi, dính mồ hôi hết rồi."

Ryan lập tức cởi bỏ áo sơ mi rồi ném vào một góc.

Từ lúc đề ra kế hoạch chăm sóc tới giờ cũng đã qua ba tháng. Thân hình Ryan lúc này đã khá hơn nhiều lắm, nói là có da có thịt cũng không sai.

Xương cốt của Ryan trong mắt Nalayya rất hoàn mỹ, rất xinh đẹp. Đặc biệt là xương quai xanh và xương bàn tay. Sống mũi vốn khá cao của Ryan cũng khiến khuôn mặt hắn lúc này nhiều thêm mấy phần rắn rỏi. Vẻ ngoài bình thường vốn có giờ càng lúc càng trở nên dễ nhìn.

Người ta thường nói có của mới dũa ra người. Câu này quả là không sai.

Ryan bị Nalayya nhìn chằm chằm khắp người cuối cùng không nhịn được quay sang nhìn nàng cười.

"Chủ nhân. Người nhìn chằm chằm tiểu nô như vậy, tiểu nô sẽ ngượng ngùng."

"Ta phải quan sát kĩ mới sửa sai cho ngươi được chứ."

Nalayya lí lẽ cứng rắn mà nói.

Ryan: ... Nếu người không nhìn chằm chằm mông và mặt của ta, có lẽ ta sẽ tin.

"Vậy chủ nhân, tiểu nô làm có tốt không?"

"Làm rất tốt, ngươi rất có năng khiếu học kiếm."

Nalayya không keo kiệt lời khen, Ryan quả thực rất có tài năng ở mặt này. Có lẽ không bao lâu nữa sẽ trò giỏi hơn thầy. Nàng có nên kiếm một người thầy thực sự giỏi cho Ryan?

"Nghỉ một chút đi."

Nalayya nói, bàn tay vỗ nhẹ lên mặt ghế bên cạnh. Ryan lập tức ngoan ngoãn cầm khăn lau người rồi ngồi xuống cạnh nàng.

"Ryan của ta càng lúc càng dễ nhìn."

"Thật sao chủ nhân?"

"Đúng vậy, càng lúc càng có dáng vẻ của một người trưởng thành, ít đi nét trẻ con lúc trước."

"Vậy chủ nhân thích Ryan như thế nào?"

Ryan hơi lo lắng hỏi. Hắn cũng cảm nhận được ngoại hình bản thân đang dần thay đổi, khuôn mặt có thịt hơn nhưng vẫn rất góc cạnh, sự góc cạnh nam tính. Khuôn mặt nhìn tổng thể cũng càng lúc càng có cảm giác sắc bén.

Ryan không biết về sau sẽ như thế nào, nhưng chủ nhân hiện tại rất thích nhìn hắn cười. Nói bộ dạng hắn cười rất đáng yêu. Cho nên hắn mới quyết chí để tóc dài để khuôn mặt trông có vẻ dịu bớt.

Dùng vẻ ngoài khả ái để chủ nhân bớt giận là chiêu bài tối cao của hắn đó, nếu sau này mặt mày dữ dằn mà làm vậy sẽ rất dọa người. Không được đâu.

Nalayya nghe vậy liền giơ tay nắm cằm hắn nhấc lên quan sát tới lui rồi nói:

"Bây giờ thì không thích lắm..."

Tim Ryan lập tức chùng xuống.

Nhưng hắn chưa kịp suy nghĩ linh tinh thì bên má liền cảm nhận được gì đó mềm mại.

Nalayya đang hôn lên má hắn, để lại trên má hắn một vết son nhàn nhạt. Hôn xong má bên này, nàng lại hôn má bên kia. Kết quả là, hai má của Ryan đều có vết son. Còn Ryan thì bị hạnh phúc hun cho ngơ ngác.

"Hai má dính son môi như vậy, nhìn tốt hơn nhiều."

Ryan vội cúi người cầm cái khay bạc trên bàn soi mặt mình. Khi nhìn thấy hai vết son trên má thì vui lắm.

"Đúng là đẹp hơn thật."

Làm sao để vết son không trôi đi? Đột nhiên Ryan rất muốn tìm người hỏi vấn đề này.

"Đừng cười ngốc nữa, mau đi tắm đi."

"Nhưng chủ nhân, giờ tắm son sẽ trôi mất."

Ryan tiếc nuối nhìn nàng. Lòng thầm tưởng tượng chủ nhân nhà mình sẽ dùng một bộ dạng bá đạo nâng cằm hắn lên mà tuyên bố:

"Trôi thì ta lại hôn cái khác."

Nhưng đáng tiếc, giấc mơ và hiện thực là không giống nhau. Chỉ thấy Nalayya nghe vậy thì bật cười.

"Vậy ngươi tính không tắm gội rửa mặt luôn à? Bẩn chết."

Ryan: ... Chủ nhân, người không hiểu tình thú.

(╥﹏╥)

Ryan thầm thở dài, sau đó nghe thấy:

"Đi, ta tắm cho ngươi."

"Chủ nhân???"

Hắn ko nghe lầm chứ?

Nalayya thấy bộ dạng không dám tin của Ryan thì cười to rồi nhéo mũi hắn một cái.

"Ngươi không nghe nhầm đâu, đi thôi, ta, tắm, cho, ngươi."

"Chủ nhân, người tốt nhất."

Ryan mắt lấp lánh ôm lấy Nalayya rồi nhanh nhẹn nắm tay kéo người đi về phía tòa nhà.

"Hahaha."

Nalayya nhìn Ryan vui vẻ cũng vui vẻ. Nàng bước nhanh tới đem Ryan vác lên vai rồi đi thẳng tới bể bơi lộ thiên của mình.

"Chủ nhân?"

Chả lẽ sau khi hắn nói rõ mọi chuyện của mình liền có phúc lợi lớn vậy sao?

"Hửm? Muốn ta ôm công chúa sao?"

"Không, không có chủ nhân."

Ryan vội vàng phủ nhận rồi im lặng gục đầu, mắt hướng về phía mông của Nalayya nhìn nhìn.

Vóc dáng của chủ nhân thật đẹp. Hắn có phải nên cám ơn tư thế này không? Không cần sợ chảy máu mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro