33. Tắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi tòa nhà của các phù thủy hoặc học viên cấp cao ở học viện Fyrana đều có một bể bơi lộ thiên. Nói chính xác thì là một bể bơi lớn xa hoa với mái vòm có thể đóng mở theo ý.

Nalayya vác Ryan đến bên một cái giường có đệm trắng bên cạnh hồ bơi rồi ném người xuống. Cái giường này có kích thước không nhỏ, lớp đệm cũng rất êm, Ryan bị ném lên giường thân hình còn theo độ đàn hồi mà hơi nảy lên.

Nalayya nhìn Ryan nằm sõng soài giữa giường liền nheo mắt cười. Bộ dạng hết sức lưu manh.

"Ryan thân ái. Cởi đồ đi tắm nào."

Ryan nghe nàng nói vậy lập tức muốn nhổm người dậy cởi bỏ quần thì lại bị nàng dùng tay ấn vai xuống.

"Nhanh cởi đồ đi nào."

Nalayya đứng thẳng người lại rồi nói. Giống như vừa nãy đè vai Ryan là người nào đó khác chứ không phải nàng.

Lần này thì Ryan hiểu, hắn không ngồi dậy nữa mà nằm ngửa trên giường. Bàn tay ở bên dưới nới thắt lưng, khi muốn đem quần kéo xuống, hắn chỉ có thể dùng lưng làm điểm tựa nhấc mông lên.

Khi lưng quần bị kéo xuống ngang đùi, để thuận tiện, Ryan chỉ có thể nhấc chân lên cao mới có thể cởi bỏ quần dài.

Nalayya nhìn vậy mỉm cười, Ryan luôn rất hiểu ý nàng, đặc biệt là những lúc thế này.

"Vẫn còn quần lót."

Nalayya nhắc.

Ryan nghe vậy, tay phải vươn xuống cởi quần lót, bàn tay trái thì đưa lên che lại nửa dưới khuôn mặt. Hai mắt nhìn nàng chằm chằm, sau đó hai chân giống như lúc nãy nhấc lên cao.

Chỗ nào nên xem, chỗ nào không nên xem đều vì tư thế này mà lộ rõ trước tầm mắt của Nalayya.

Ryan lúc này đã tự lột sạch bản thân, hai chân duỗi thẳng hơi mở. Nalayya đứng thẳng, hai mắt từ trên cao nhìn xuống thưởng thức từng tấc da thịt của đối phương.

Nalayya nhìn Ryan rồi lại nhìn quần lót đã bị hắn ném qua một xó hơi nghĩ. Ryan mặc quần lót hình như đa phần là màu trắng. Ít ra thì hai lần nàng nhìn thấy quần lót của hắn thì đều là màu trắng.

Tay chân của Ryan đều khá tối màu, đây là do lúc trước lăn lộn nơi đường phố mà ra, nhưng phần thân lại rất trắng. Nalayya chợt nói.

"Ryan, lần sau thử đổi sang quần lót màu đen xem sao."

Hẳn là sẽ không tệ đó nha.

"Vâng, chủ nhân."

Nalayya lại vươn ngón tay đến điểm nhỏ ở ngực trái. Nói thật nàng hơi bị nghiện cái hành động này, đầu vú mềm mại mà nhỏ nhắn, vo vo một hồi sẽ hơi cứng một chút. Cảm giác này thật sự rất thích.

Bởi vì chút thú vui này mà về sau, mỗi lần sắp cùng Ryan làm chút gì đó, hai vật nhỏ này của Ryan liền chịu nạn trước tiên.

Ryan thoáng nhìn ngực mình bị tập kích, một cảm giác tê dại bắt đầu từ ngực lan ra đến sống lưng. Tiết tấu của hơi thở cũng bắt đầu nhanh hơn.

Nalayya nhìn đầu ngực Ryan bị mình vo đến nỗi từ nâu chuyển đỏ thì cúi đầu ngậm nó vào miệng. Đôi môi đỏ bọc lên hai hàm răng rồi lúc nặng lúc nhẹ nghiền ép. Lâu lâu, cái lưỡi trơn ướt sẽ xẹt qua làm Ryan không nhịn được hơi vặn người.

Đang lúc Ryan hơi vặn người, cả thân thể bỗng nhiên bị nàng bế bỗng lên. Hai tay nàng ôm lấy hai mông của hắn, môi vẫn đang chà đạp đầu ngực. Cảm giác mất thăng bằng đột ngột khiến Ryan bản năng dùng hai chân siết lấy vòng eo nàng, hai tay thì ôm lấy đầu nàng, bất giác ép đầu của nàng sát vào ngực hắn.

Nalayya cảm nhận được hành động của Ryan liền nhả ra vật nhỏ kia, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Thích ta ngậm hay sợ té?"

"Thích chủ nhân ngậm."

Mặc dù ban nãy làm vậy là vì bản năng sợ té, nhưng hắn quả thật thích nàng ngậm. Lời này không thể tính là nói dối, hơn nữa lời nói thật lòng sẽ làm mất tình thú, hắn không ngu như vậy.

"Không thật thà nha, nhưng ta thích."

Nalayya cười, sau đó hất người xuống hồ nước, bản thân cũng theo sau nhảy xuống. Nói thật là tư thế bế người này quá mỏi, lại tiếp tục chỉ sợ cả hai đều phải té. Để tránh loại chuyện này xảy ra, nàng liền thả người xuống nước trước.

Hồ nước không tính là sâu nhưng cũng cao đến cổ Ryan. Bị ném bất ngờ, Ryan uống vào vài ngụm nước, sau đó đứng thẳng dậy ho sù sụ. Khuôn mặt vì sặc nước mà đỏ bừng, hai mắt cũng hồng như sắp khóc.

Nalayya không biết từ khi nào đã lượn đến sau lưng Ryan đem người ôm vào lòng. Bàn tay cầm theo một khối khăn tắm bắt đầu giúp hắn chà xát điểm đỏ trước ngực.

"Chủ nhân..."

Ryan muốn xoay người nhìn nàng lại bị nàng giữ yên chỉ có thể xoay đầu lại nhìn.

"Chủ nhân, đừng chỉ chạm mỗi một bên. Bên kia cũng muốn người, cả người tiểu nô đều muốn người."

"À. Nhưng giờ cả người ngươi đều chìm trong nước, ta có thể làm cái gì?"

Nalayya vừa nói vừa chuyển sang cọ cọ phần lưng của Ryan.

Ryan nghe vậy hơi cắn môi, sau đó hụp người xuống tránh thoát nàng. Đến khi ngoi lên, cả cơ thể đã nổi ở trên mặt nước.

"Chủ nhân, đến, sủng ái ta đi."

...

"Phụt, Hahaha~"

"Ha ha ha..."

Nalayya cười tới xém bật ngửa.

"Sủng ái cái gì? Ryan, ngươi thật biết cách chọc ta cười."

Ryan hồ nghi nhìn nàng, bởi vì khi đám nam nô tụ tập nói chuyện với nhau, mọi người vẫn luôn hỏi mấy loại câu hỏi như: Chủ nhân sủng ái ngươi chưa? Chủ nhân vẫn sủng ái ngươi chứ? Nghe bảo ngươi bị thất sủng rồi....

Cho nên Ryan cảm thấy từ sủng ái này nghe rất bình thường, còn rất tinh tế. Hai chữ này đáng cười lắm sao?

Ryan bất đắc dĩ đứng thẳng trở lại nhìn Nalayya.

"Chủ nhân người đừng cười, hai chữ này có gì đáng cười chứ?"

"Không, khục..., không buồn cười."

Nalayya cố gắng nhịn cười rồi bước về phía bậc thang sát thành hồ ngồi xuống. Mực nước vốn chỉ tới eo bởi vì nàng ngồi xuống mà dâng lên đến ngực. Nalayya hai tay khoác lên thành hồ không chút quan tâm nhìn Ryan.

"Muốn ta sủng ái ngươi?"

Ryan nhìn lớp quần áo của nàng vì thấm nước mà hiện lên cơ thể lúc ẩn lúc hiện thì gật đầu như giã tỏi.

"Chủ nhân, tiểu nô muốn, đương nhiên là muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro