35. Anina.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Evelyn nghe Nalayya bình luận khẽ nâng ly nhấp một ngụm trà, bộ dạng như tiểu thư quý tộc dịu dàng. Khuôn mặt ngược lại đang cười tủm tỉm bán đứng tâm trạng hí hửng hóng trò vui của nàng.

"Chả biết, nghe nói phụ huynh hai nhà rất thân nhau, nhưng vì hai gia đình ở hai thị trấn xa nhau nên hai người bọn họ chỉ mới gặp nhau có một lần. Lúc đó cả hai mới chỉ năm sáu tuổi gì đấy."

Nói đến đây, Evelyn không nhịn nổi nữa bật cười ngửa tới ngửa lui.

"Ngươi biết không? Lần đó hai người bọn họ gặp nhau, Fred đem con gấu bông mà Eira thích nhất ném xuống hồ, còn Eira thì nắm tóc Fred rồi đẩy hắn té tới rách cả quần."

"..."

Cho nên nói, hai người bọn họ thực ra là từ bé đã có thù?

"Thảo nào về sau hủy hôn."

"Là Eira nói đã hủy hôn, nhưng nghe đồn thì vẫn chưa hủy hôn."

"...", lần này thì Nalayya không còn biết nên nói gì nữa.

"Không nghĩ đến Eira lúc bé cũng hung dữ như vậy."

Giữa lúc hai người Nalayya và Evelyn đang nói cười vui vẻ, một giọng nữ đột ngột vang lên.

Nalayya và Evelyn vừa nghe thấy giọng nói này lập tức cùng xoay người lại nhìn.

Người đến là một thiếu nữ, nàng mặc đồng phục của học viện, mái tóc màu vàng rất nhạt buông xõa đến trước ngực. Thiếu nữ có làn da rất trắng, giống như là làm từ sữa vậy, trắng đến có thể thấy được mạch máu màu xanh nhàn nhạt ở cổ.

Thiếu nữ có vẻ ngoài rất mỏng manh, yếu đuối. Một loại yếu đuối xinh đẹp. Nàng có bộ dạng khiến người khác muốn vươn tay che chở.

Đặc biệt nhất là nàng đang ngồi trên một chiếc xe lăn. Khí hậu ở Mythrim rất ấm áp, dù là vào mùa đông cũng sẽ không có tuyết. Chỉ có phần lãnh thổ ở cực bắc của Mythrim mới chìm trong tuyết trắng.

Bây giờ đã là tháng mười, cũng là thời điểm vào đông, nhưng Nalayya và Evelyn đều không mặc nhiều áo ấm. Bởi thực sự khí trời chỉ có thể xem là mát mẻ mà thôi, vẫn chưa thể nói là lạnh. Nhưng thiếu nữ này lại mặc một lớp áo lạnh có lông dày. Từ những điều này có thể thấy, sức khỏe của nàng quả thực không tốt lắm.

Mà người giúp nàng đẩy xe chính là William.

"Anina?"

"Nina, sao ngươi lại ra đây?"

Hai người thấy rõ người đến là Anina lập tức đem cửa sổ xung quanh đóng lại, Nalayya còn tạo ra một quả cầu lửa ở giữa phòng để không khí ấm áp hơn.

William đẩy Anina đến bên ghế sofa, cúi người nhẹ nhàng ôm nàng đặt lên ghế rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Ở mãi trong tháp rất nhàm chán, hơn nữa ta và Will cũng sắp hoàn thành nghi lễ rồi."

Anina cười nhẹ. Will ngồi bên thì gật gù tỏ ý tán thành.

"Nana, ta vẫn chưa được gặp Ryan, nghe ngươi kể về hắn suốt làm ta cũng rất tò mò đấy."

"Eve, kiểu tóc của ngươi thật lạ mắt cũng rất đẹp. Năm sau có thể dẫn ta đi cắt không?"

Evelyn nghe Anina tán dương mái tóc của mình thì hết sức vui vẻ, lập tức đồng ý năm sau dẫn nàng đi cắt tóc.

"Chỉ có Nina là tốt với ta nhất."

"Ta không tốt?"

Nalayya nhìn Evelyn ôm lấy Anina tỏ vẻ tình chị em thắm thiết thì cười khổ.

"Ngươi tốt, nhưng không tốt bằng nàng. Ta đã nói mấy lần rồi, gọi ta Eve là được, gọi Evelyn xa cách lắm luôn. Mà ngươi có nghe ta đâu."

"Là do ta không quen thôi mà. William, chúc mừng ngươi đạt được danh hiệu Vương Giả."

"Khách sáo rồi. Ta cũng chúc mừng ngươi."

Evelyn nhìn Nalayya với William hai người khách sáo nói chuyện nhàm chán thì trợn mắt một vòng.

"Will, Nalayya, hai người tẻ nhạt quá đấy."

Sau đó lại ôm lấy Anina tíu tít trò chuyện về kế hoạch năm sau. Vì Anina cùng Will phải làm nghi thức mà nàng thì đã lâu chưa được cùng Anina trò chuyện cho đã. Hôm nay phải nói cho thoải mái mới được.

Nalayya thì mỉm cười ra hiệu kéo William ra một góc khác trong phòng để hai người kia được thoải mái nói chuyện.

"Ta rất vui vì ngươi đã dành được vị trí bên nàng. Thật ngưỡng mộ hai người."

William nghe vậy vui vẻ cười nhận lời chúc của Nalayya, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc nhìn Anina đang cười nói.

"Vẫn còn một năm nữa, chỉ khi nghi thức kết thúc, ta với nàng mới không còn sợ bị chia cắt. Ta dù liều mạng cũng phải lấy cho được Chúc phúc của ánh sáng."

"Ngươi sẽ thành công. Một người có tài năng, có nỗ lực lại có cả lí do để chiến đấu sẽ không thất bại."

"Mượn lời chúc của ngươi."

"Gặp được ngươi, mọi bất hạnh của Anina đều trở thành may mắn. Nếu lúc trước ta lo lắng cho nàng thì bây giờ ta lại ghen tỵ với nàng."

"Phải rồi, William, ta muốn tìm một thầy giáo dạy kiếm thuật. Ngươi có gợi ý nào không?"

"Thầy giáo kiếm thuật? Nalayya tiểu thư khi nào thì thay đổi sở thích rồi?"

William trêu chọc nàng, ai cũng biết Nalayya không thích kiếm thuật cho lắm, chỉ học vì nó là môn bắt buộc mà thôi. Thành tích của nàng cũng chỉ đạt chỉ tiêu, không phải xuất sắc cho lắm.

"Ryan muốn học, hắn muốn mạnh lên."

William nghe vậy hơi nhíu mày.

"Ryan? Nam nô của ngươi?"

"Phải."

William hơi nghiêng đầu giống như cân nhắc rồi nói:

"Vậy thì có thể mời Mark Ols hoặc là Ethan White. Bọn họ đều là kiếm sĩ tứ đẳng..."

"Thầy O'nor thì sao?"

Nalayya đưa ra một cái tên cắt ngang câu nói của William. William nghe thấy cái tên này xong chỉ im lặng không nói.

"Giúp ta đi, xem như ta nợ ngươi lần này."

William cười híp mắt nhìn nàng.

"Ta còn đang nghĩ ngươi kéo ta ra đây làm gì, hóa ra là vì chuyện này. Nalayya, hắn chỉ là một nam nô, thầy O'nor là thầy của ta, là một lục đẳng kỵ sĩ."

"Hắn là người ta chọn."

Nalayya đơn giản trả lời đổi lại là ánh mắt thoáng kinh ngạc của William.

"Nalayya ngươi suy nghĩ kĩ chưa? Ngươi chọn hắn, còn muốn để hắn trở thành kỵ sĩ, ngươi..."

"Ta có tính toán của mình. Chúng ta là bạn, ta chỉ cần ngươi ủng hộ ta, hoặc là im lặng."

William khoanh tay lại, ngón trỏ tay phải gõ gõ lên cánh tay trái.

"Sự giúp đỡ của ta e là cũng có giới hạn."

Đúng lúc này, tiếng cửa mở vang lên, Ryan từ phía ngoài bước vào. Thấy mấy người trong căn phòng quay lại nhìn mình, Ryan theo đúng lễ nghi cúi chào rồi hướng Nalayya đi đến.

"Chủ nhân, ta đến rồi."

"Ừm, đến đúng lúc lắm. Thỉnh giáo một chút kiếm thuật của Thánh kỵ sĩ tương lai đi."

Evelyn: !!! Chuyện gì xảy ra?

Anina: à, Ryan đây sao?

William: ... Xem ra hôm nay hắn không thể tùy tiện qua loa chuyện này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro