36. Thỉnh giáo kiếm thuật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Ryan sắc bén vung kiếm nỗ lực tấn công về phía William, đáng tiếc, chênh lệch giữa hai người quá rõ rệt. Kiếm của Ryan luôn luôn cách cơ thể William đúng một lóng tay.

Luật thi đấu cũng rất đơn giản, William sẽ không tấn công thực chất mà chỉ tránh né, nhiệm vụ của Ryan là dùng kiếm cố gắng chạm vào William. Trong vòng hai tiếng, nếu Ryan làm được, hắn thắng.

Anina hào hứng nhìn hai người đang thi đấu, lâu lâu còn cổ vũ Ryan một tiếng. Không phải vì nàng đứng về phía Ryan mà vì nàng biết William mạnh như thế nào nên mới cổ vũ Ryan, mong hắn có thể kiên trì lâu chút.

Evelyn thì nhíu mày nhìn Nalayya, trong mắt chứa vạn vạn câu hỏi vì sao.

Đường kiếm của Ryan càng lúc càng nhanh, cố gắng áp sát lấy William. William thấy vậy hơi nhíu mày, mặc dù hắn không dùng toàn lực, nhưng có vẻ như tên nhóc này đã bắt đầu quen dần với nhịp điệu chuyển động của hắn. Đáng tiếc, thời gian luyện kiếm của tên nhóc này quá ngắn.

Thế nhưng thần kinh chiến đấu lại rất khá. Quả thực là mầm tốt.

William bắt đầu tăng nhanh tiết tấu né tránh, dùng sự xảo diệu trong động tác ép đường kiếm của Ryan biến hóa theo ý mình. Ryan bị cưỡng ép thay đổi tiết tấu, mấy lần loạng choạng suýt té vì mất thăng bằng trong quá trình chuyển hướng. Nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng kiên cường vung kiếm.

Hai mắt Ryan hừng hực chiến ý nhìn William.

Người này, hắn ghen tỵ với người này, cũng hâm mộ người này. Nhất là khi nhìn thấy đối phương sóng vai cùng chủ nhân chiến đấu lúc trước.

Là đối phương khiến hắn biết được, chỉ khi nào có được năng lực giống như đối phương, hắn mới có thể sóng vai với chủ nhân của hắn, cùng nàng chiến đấu.

Chỉ cần dùng kiếm chạm vào hắn là được đúng không? Ryan, mày nhất định phải làm được.

Ryan trong lòng cổ vũ chính mình, nhưng tiết tấu bị William nắm bắt khiến hắn hoàn toàn trở thành con rối trong tay đối phương. Động tác tiếp theo ra sao đều bị William nhìn ra thậm chí theo ý hắn mà đánh ra.

Ryan nhẫn nhịn, cơ bắp toàn thân đang bắt đầu run lên. William né tránh quá xảo quyệt, lâu lâu từ cơ thể hắn còn phát ra một loại uy hiếp về mặt tinh thần. Dù biết William không tấn công nhưng sự nhạy bén với nguy hiểm cứ buộc Ryan phải thay đổi trọng tâm cơ thể một cách bất hợp lý còn cơ bắp thì luôn trong trạng thái căng chặt.

Trận đấu chỉ hai tiếng mà Ryan thấy còn mệt hơn hắn tự luyện kiếm năm tiếng.

Sượt, mũi kiếm của Ryan lại một lần nữa lướt qua bên người William. Có điều lần này hắn lại xui xẻo mất trọng tâm mà té xuống, không may mắn lấy lại được thăng bằng như những lần trước. Thanh kiếm cũng rời tay rơi xuống.

"Kết thúc rồi sao?"

William thầm nghĩ, kì thực Ryan cầm cự được lâu hơn hắn nghĩ. Biểu hiện này quả thực làm hắn hài lòng.

Nhưng trước khi thanh kiếm chạm đất, tay trái Ryan đã vươn ra nắm lấy lưỡi kiếm, sau đó không hề quan tâm lòng bạn tay bị lưỡi kiếm cứa phải mà vung về phía chân của William.

Tóc gáy William trong nhất thời dựng lên, thân hình hơi cúi xuống đang tính giúp Ryan đứng dậy lập tức lấy một tư thế kì quái né khỏi đường kiếm này nhảy bật về phía sau.

"Ta thắng rồi."

Ryan tay cầm lưỡi kiếm nửa quỳ trên mặt đất nhìn William nói.
William cúi người, nhìn một hạt khuy đính trên ống giày bị xước một đường nhỏ.

"Không sai, làm tốt lắm, ngươi thắng rồi."

William cúi người vươn tay đưa hướng Ryan. Ryan lập tức vươn tay phải nắm lấy tay William lấy đà đứng dậy.

"Ngươi cố tình té?"

"Phải."

Ryan không che giấu, từ đầu hắn vẫn luôn cố gắng giữ thăng bằng, bày ra một vẻ ngoài ngoan cố, kiên trì. Như vậy khi hắn vờ ngã, William mới không thể nghi ngờ. Để William buông lỏng cảnh giác, hắn còn cố tình thả lỏng tay làm rơi kiếm.

Ryan nắm lại bàn tay trái bị lưỡi kiếm cắt. Vết thương này, đáng giá.

o O o

"Đã 4 giờ chiều rồi, ta đưa Anina đi dạo vài vòng trước khi trở về tháp canh. Lần sau gặp lại."

William ôm Anina đặt lên xe lăn. Anina nghe vậy có chút không nỡ nhưng vẫn hướng Nalayya và Evelyn cười.

"Nana, Eve, lần sau gặp lại."

Hai người Nalayya nghe vậy cũng mỉm cười vẫy tay với nàng, nói hi vọng lần sau gặp lại nàng sẽ khỏe mạnh trở lại. Hai người kia đi hẹn hò riêng, không muốn bị quấy rầy đây mà.

Anina và Will đi rồi, Nalayya liền quay người sang nhìn Evelyn chằm chằm.

Evelyn: "... A, hả?"

Nalayya thấy Evelyn vẫn ngây người ra không hiểu ý nàng thì giả vờ ho khan một cái.

"Khụ, Ryan bị thương rồi."

Evelyn nghe vậy lập tức xụ mặt xuống. Hay, hay lắm, nhìn xem đám chị em tốt của nàng, từng người từng người đều xem nàng là bóng đèn cản trở.

Evelyn vung tay, lập tức một dải nước tinh tế bay đến chỗ Ryan quấn quanh vết thương trên tay hắn vài vòng. Máu lập tức ngừng chảy, miệng vết thương cũng bắt đầu khép lại.

"Lành rồi."

Vết thương lành rồi đó, dám đuổi nàng đi nữa không? Thực sự dám, liền không còn chị em bạn bè gì nữa sất.

Nalayya nhìn Evelyn không vui lườm lườm nàng liền an ủi.

"Evelyn, muốn gọi Ivan với Ivor đến luôn không?"

Cuối cùng Evelyn cũng gọi hai người kia đến. Muốn có đôi có cặp vậy mọi người đều có đôi có cặp mới tốt.

Nhưng khi Nalayya nhìn thấy bộ dạng của hai người kia, ngụm trà trong miệng thiếu chút phun ra.
Ivan và Ivor đều chỉ mặc quần, không mặc áo, phần thân trên được dùng vài sợi dây da quấn lên thay thế cho áo. Trên đầu đeo thêm tai chó. Cả hai đều cúi gằm đầu không dám ngẩng lên.

...

Trong phòng đột nhiên im lặng lạ lùng. Cuối cùng vẫn là Evelyn đánh vỡ sự im lặng này.

"Thấy thế nào?"

Nalayya không trả lời câu hỏi này mà ném lại một câu hỏi khác.

"Đó là tai chó?"

Evelyn: "... Người ta gọi một cách đáng yêu là tai khuyển đó thân ái. Cái gì mà tai chó? Khó nghe chết."

"Ngươi để bọn hắn mặc như vậy đi lung tung xung quanh?"

"Làm gì có? Ta đang phạt bọn hắn thôi, nên đi đâu cũng không mang hai người họ theo. Do ngươi bảo ta kêu họ tới ta mới gọi tới mà."

Nalayya im lặng, là do nàng gây ra cơ đấy. Thật ra bọn họ mặc như vậy nhìn rất không tệ, nhưng rêu rao đi khắp nơi như vậy thì có chút...

Lại nhìn kỹ trang phục mà họ mặc, Nalayya phát hiện có một họa tiết trang trí được may chìm giống nhau. Họa tiết không lớn, vị trí may cũng rất tinh tế.

"Họa tiết đó là gì?"

"Là sản phẩm của xưởng LL đều sẽ có họa tiết này."

Evelyn giải thích, sau đó đột nhiên hạ thấp giọng kèm theo giọng cười khúc khích.

"Ta vừa biết đến đấy, chỗ này bán rất nhiều thứ thú vị, còn có thể định chế theo yêu cầu. Chỉ có ngươi tưởng tượng không ra, không có bọn họ làm không ra."

Nalayya nghe vậy liền quay lại nhìn người bạn tốt của mình, cũng hạ thấp giọng.

"Tốt như vậy, lần sau đi nhớ rủ ta."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro