42. Nếu làm ta té sẽ phạt ngươi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nalayya lúc này mới lấy lại tinh thần ngồi thẳng dậy cẩn thận tháo nơ mở hộp.

Bên trong là một chiếc lược bằng gỗ Bạch Miên màu trắng. Gỗ Bạch Miên không phải là gỗ gì quý hiếm nhưng rất được ưa chuộng ở Nam Mythrim.

Gỗ Bạch Miên có chất gỗ màu trắng sữa, vân gỗ hơi sậm màu nâu nhạt. Gỗ nặng vừa phải, khó thấm nước còn có mùi hương nhè nhẹ dễ chịu. Bởi vậy mà người ta rất hay dùng nó để làm đồ gia dụng, đặc biệt là đồ dùng trong nhà bếp.

Nalayya cầm cái lược lên quan sát. Cái lược không tính lớn, dài cỡ bằng bàn tay nàng, răng lược hơi thưa chứ không dày. Thân lược được khắc chạm hình hoa lá hết sức tinh xảo bao quanh một hình khắc chân dung nho nhỏ.

Hình khắc chân dung này chỉ khắc nửa bên mặt, từ đường nét có thể nhìn ra là một thiếu nữ có phần tóc dài gợn sóng. Toàn bộ phần hoa văn đều được phủ lên một lớp bột màu vàng ánh kim khiến cái lược này nhìn hết sức tinh tế, quý giá.

Nalayya vuốt ve một chút hoa văn ở thân lược hài lòng cười vui vẻ.

"Ta rất thích. Hình khắc người này là ta sao?"

"Đúng vậy, chủ nhân."

"Ngươi tự mình khắc?"

"Vâng, chủ nhân."

Nalayya cầm lược chải thử lên tóc mấy cái, cảm thấy đầu lược được mài tròn rất kỹ nên khi chải rất dễ chịu.

"Rất để tâm, mà tại sao lại nghĩ tặng ta lược?"

Nalayya có phần tò mò hỏi, mà Ryan nghe nàng hỏi thì gãi đầu hơi luống cuống đáp:

"Chủ nhân,... lần trước người có cho tiểu nô cái lược của người, cho nên..."

À, Nalayya trong lòng hiểu ra. Lần trước nàng dùng lược phạt Ryan xong, cảm thấy nếu tiếp tục dùng cái lược đó chải tóc thì rất kì cục nên mới đưa luôn cái lược đó cho Ryan để hắn giữ làm "kỷ niệm".

Vì vậy Ryan mới muốn tặng lại cho nàng một cái lược mới?

Nalayya nghĩ như vậy liền đưa lược đặt lên môi, mờ ám nhìn Ryan nói.

"Ryan, hai cái lược này có phải rất giống tín vật định tình của chúng ta không?"

Tín... Tín vật định tình? Hai vành tai của Ryan bắt đầu đỏ lên, nghe chủ nhân nói vậy, hắn đột nhiên cảm thấy dường như là rất giống.

Nalayya hài lòng nhìn bộ dạng Ryan hồng hồng hai tai rồi bước xuống giường đặt chiếc lược lên bàn trang điểm, tiện thể cởi bỏ bộ đồng phục làm nàng khó chịu mà chỉ giữ lại lớp váy lót mỏng.

"Xin O'nor các hạ nghỉ phép rồi?"

"Vâng, chủ nhân."

Nalayya gật đầu rồi từ đằng sau ôm lấy người đè xuống giường.

"Ta vẫn còn hơi mệt, ngủ cùng ta một chút. Sau đó chúng ta sẽ ăn tối cùng nhau..."

Ryan nằm trong cái ôm của nàng được một chút thì cảm nhận được hơi thở đều đặn phà vào gáy của mình. Biết chủ nhân đã ngủ, hắn mới cẩn thận xoay người lại.

Hắn mở mắt quan sát nàng thật kĩ, còn nhẹ nhàng nhích người tới gần cổ nàng một chút rồi dụi đầu vào. Thật thích.

Nalayya giống như không quen nằm ngủ cùng người khác, nàng thả lỏng hai tay rồi lăn người về phía khác rộng rãi hơn. Ryan thấy vậy liền nhích người đi theo nàng.

Cứ như vậy, hai người nhích tới nhích lui, dù cái giường trong phòng Nalayya rất to thì chẳng mấy chốc nàng cũng đã lăn đến mép giường. Nhưng Nalayya còn đang ngủ say vẫn không hề phát giác, tiếp tục nhích người về phía mép giường.

Ryan thấy vậy hoảng hồn, bản năng vươn tay ra ôm lấy eo nàng kéo nàng vào lòng mình. Cảm giác mềm mại nhồi đầy lồng ngực làm tay hắn bất giác siết chặt hơn. Cánh tay cứng ngắc cứ vậy giữ nàng sát vào người hắn.

Bình thường hắn cũng đôi lúc nắm tay nàng, hoặc to gan hơn là dụi đầu lên đùi nàng. Nhưng những lúc như vậy nàng đều ngầm đồng ý mà ấm áp cười với hắn. Hắn cảm thấy mình những lúc đó khá giống một con cún lấy lòng chủ nhân.

Nhưng hiện tại nàng vẫn ngủ, hắn lại tự ý ôm nàng sát vào lòng như vậy.

Nghĩ một chút, một nam một nữ nằm trên giường ôm nhau, quả thật giống như một đôi tình nhân. Loại suy nghĩ này khiến Ryan kích động.

"Đúng rồi, cứ ôm ta như vậy, đừng để ta té xuống."

Giọng nói chậm rãi từ lồng ngực vang lên khiến Ryan hơi run. Nàng tỉnh từ khi nào?

"Chủ...chủ nhân?"

Cánh tay đang ôm lấy eo của Ryan hơi run lên, Nalayya liền vươn một tay đặt lên cánh tay ở eo mình kia để ổn định tâm tình người này.

"Nhịp tim của ngươi thật rõ ràng."

"V...âng."

Ryan đương nhiên biết tim mình lúc này đang kịch liệt xô lên lồng ngực giống như muốn nhảy xổ ra.

"Giữ chắc ta đó, nếu để ta té, ta sẽ phạt ngươi thật nặng."

Nalayya lặp lại yêu cầu của mình với ngữ khí đe dọa.

"Không, không đâu, ta sẽ giữ người thật chắc."

Trừ khi người ra lệnh, nếu không, ta sẽ chẳng buông tay.

Hai người cứ như vậy ôm nhau cho đến giờ ăn tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro