43. Hôn ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông ở đầu giường vang lên ding dong thông báo bữa ăn tối đã chuẩn bị xong. Nalayya thỏa mãn mở mắt nhìn Ryan cũng vừa tỉnh dậy.

Cứ ôm như vậy, không biết từ lúc nào Ryan đã ngủ quên mất, nhưng bàn tay đặt ở bên eo Nalayya lại chưa từng buông lỏng.

Đợi Nalayya chống người ngồi dậy đi tắm, Ryan mới đứng lên lấy một cái váy xinh đẹp mà thoải mái cho nàng thay vào.

Bởi vì là sinh nhật của Nalayya, Ryan đã căn dặn đầu bếp chuẩn bị một nồi cháo rau củ ngũ vị thật ngon. Vốn hắn định tự mình nấu cho nàng, nhưng sau khi nếm thử thành quả thì hắn quyết định giao lại trọng trách này cho đầu bếp.

Tay nghề vẫn còn cần rèn luyện, mục tiêu là tự tay nấu một bàn tiệc sinh nhật cho chủ nhân vào năm sau. Ryan thầm nhủ.

Mặc dù hơi tiếc nuối khi không thể tự tay làm món ăn mừng sinh nhật, Ryan vẫn rất vui vẻ khi nghe Nalayya khen ngợi trà sâm do hắn chuẩn bị.

o O o

"Một bữa tiệc đúng nghĩa thì không thể thiếu âm nhạc."

Đây là lời mà William nói với hắn mỗi khi hai người gặp nhau ở chỗ thầy O'nor. Mỗi lần William đến đều mang theo một chai rượu để thầy trò cùng nhậu. Khi đã ngấm men say, hắn sẽ nói câu này rồi cất lên cái giọng bò rống của mình, kéo theo đám ma thú chưa ngủ rống theo.

Tuy "âm nhạc" của William khiến người sợ hãi thì Ryan cũng không thể phủ nhận ý kiến của William về việc âm nhạc là cần thiết cho một bữa tiệc.

Cho nên sau một hồi mày mò hỏi thăm, Ryan cũng tìm được đến một cửa hàng chuyên bán hộp nhạc.

(*chú thích: Hộp nhạc là một loại công cụ đắt tiền, dùng ma trận khắc ở bên trên để vận chuyển các ma nguyên tố tạo thành âm thanh. Bởi vì ma trận được khắc sẵn nên âm nhạc do hộp nhạc phát ra sẽ lặp lại mà không thể thay đổi theo ý.

Có rất nhiều loại hộp nhạc, hộp nhạc kim loại vận chuyển kim nguyên tố, hộp nhạc nước vận chuyển thủy nguyên tố...)

Ryan phải lựa chọn một hồi lâu mới chọn được một hộp nhạc nước hợp với tâm ý lại vừa với túi tiền. Âm thanh của hộp nhạc nước rất uyển chuyển, mềm mại, giai điệu phát ra là một đoạn nhạc phù hợp cho khiêu vũ nhẹ nhàng.

Ryan cẩn thận đặt hộp nhạc nước lên một cái tủ gần bàn ăn rồi đặt vào ma trận một khối thủy ma tinh cấp thấp. Hộp nhạc liền phát ra âm thanh du dương.

Bữa tối, ánh nến, âm nhạc du dương, thức ăn chế biến tỉ mỉ, thiếu nữ xinh đẹp, thiếu niên tuấn tú.

Thật là một bầu không khí kinh điển để cầu hôn.

Nalayya thầm nghĩ.

Có điều Ryan chuẩn bị tất cả chỉ đơn giản là để mừng sinh nhật cho nàng.

"Ngồi xuống, ăn cùng ta."

Nalayya hơi mỉm cười nói.

"Vâng, chủ nhân."

Ryan không nói nhiều, lập tức nghe theo nàng ngồi xuống ghế đối diện ngoan ngoãn dùng bữa. Lâu lâu còn ngẩng đầu lên, xuyên qua ánh nến giữa bàn quan sát chủ nhân của mình.

Ryan quan sát Nalayya, Nalayya cũng như vậy.

Ánh nến và ánh trăng luôn khiến đôi mắt bị lừa dối. Nó khiến mọi thứ trở nên xinh đẹp và khiến những cảm xúc bình thường vốn chôn sâu thức tỉnh như nấm sau mưa.

Cầu hôn bằng một bữa tối dưới ánh nến là có lí do của nó cả.

Hai người im lặng vừa ăn vừa nhìn nhau nên bữa tối rất nhanh đã xong. Nalayya rời khỏi ghế của mình bước đến cạnh Ryan rồi cúi chào theo nghi lễ của một quý ông lịch thiệp.

"Ta có vinh hạnh mời vị kỵ sĩ này cùng ta nhảy một điệu chứ?"

Dù dáng vẻ của Nalayya khi học bộ dáng của một quý ông rất lạ, Ryan vẫn lập tức đồng ý nắm lấy bàn tay đang giơ ra của nàng.

Hai người bắt đầu điệu nhảy.

Ryan không biết khiêu vũ, nhưng hắn rất nhanh đã học theo được bộ dáng của Nalayya. Trừ bỏ động tác thoạt nhìn có chút cứng nhắc ra cũng không có gì sai sót.

Nalayya phát hiện, Ryan thân ái lúc trước chỉ đứng tới mũi nàng bây giờ đã cao ngang nàng.

"Hôn ta, Ryan."

Ryan lập tức cúi đầu hôn lên má Nalayya.

"Hôn môi ấy."

Nụ hôn chuyển qua chạm nhẹ lên môi.

"Một cái nữa."

Ryan lại nghe theo, nhưng khi hắn định dời môi đi, nàng lại mở miệng ngậm lấy môi dưới của hắn kéo lại.

Thực tế cả Nalayya lẫn Ryan đều không có kinh nghiệm gì trong chuyện này. Chỉ là Nalayya đọc nhiều sách xấu hổ rồi, nên khi cảm thấy muốn nhiều hơn, nàng liền ngậm lấy môi dưới của Ryan. Sau đó là môi trên, rồi chậm rãi đưa lưỡi vào thăm dò.

Đợi lúc Nalayya nhả ra, môi Ryan đã bị nàng mút tới đỏ lên.

"Ryan, ta nhớ ngươi không có sinh nhật."

"Vâng, chủ nhân."

"Vậy hôm nay sẽ là sinh nhật của cả hai chúng ta."

"Vâng, chủ nhân."

"Ta vẫn chưa chuẩn bị quà sinh nhật cho ngươi."

"Vậy người hôn tiểu nô một cái nữa đi chủ nhân."

Được, vậy hôn một cái nữa.

Một sợi tơ chui khỏi vòng tay của Nalayya, quấn lấy ly rượu trên bàn rồi đưa nó đến tay nàng. Nalayya đung đưa ly rượu trong tay, ngửa đầu uống một ngụm.

Sau đó nàng dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Ryan, vươn tay đặt lên gáy đối phương kéo người xuống hôn.

Vì Nalayya mệt mỏi, Ryan đã đổi lấy rượu hoa quả có độ cồn thấp. Cho nên Nalayya không chút ngần ngại đem rượu "chuyển" vào miệng của Ryan. Dù thực ra đa phần rượu đều dọc theo cằm của hai người chảy xuống sàn.

"Rượu này ngon không?"

Nalayya híp mắt nhìn Ryan.

"Vẫn chưa nếm được, chủ nhân."

"Thế thì thử lại một lần nữa vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro