48. Muốn? Vậy tự mình đến (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần dây quần của quần lót vì thấm mồ hôi mà sẫm màu lại. Nalayya vươn ngón tay móc lấy dây quần rồi kéo nó tới giữa mông.

"Xem này, kế hoạch dinh dưỡng của ta thành công rồi. Mông ngươi bây giờ thật nhiều thịt."

"Vâng, chủ nhân."

Ryan đáp, mông hơi nhẹ vặn vẹo, tim vì phấn khích mà hơi gia tốc. Muốn bị nàng đánh mông, thật muốn.

Bốp.

Nalayya vung cái lược gỗ đánh thật mạnh lên mông của Ryan.

"Lắc mông như vậy là đang muốn quyến rũ ta sao?"

Ryan cảm thấy xương sống cả người vì cú đánh này mà run lên tê rần. Không phải vì nó đau, dù nó thực sự đau. Đó là một loại cảm giác sảng khoái, thỏa mãn về mặt tinh thần.

"Chủ nhân..., đánh ta."

Không rõ là Ryan đang lặp lại chuyện vừa xảy ra hay đang mời gọi Nalayya, nhưng khi hắn nói điều này ra miệng, cảm giác sảng khoái của cả hai lại càng dâng lên cao.

Nalayya không nghĩ nhiều cũng không nói nhiều nữa. Nàng vung lược lên rồi đánh xuống từng cái từng cái một, lúc nhanh lúc chậm, nhưng cái nào ra cái đó.

Nalayya dùng lực rất tùy ý, nhưng tuyệt đối không nhẹ, mông Ryan rất nhanh đã sưng phồng lên. Sắc đỏ xinh đẹp lan tràn trên hai mảnh mông.

Ryan cảm nhận cái đau thấm dần, nhưng hắn không kêu, chỉ có tiếng thở dốc trầm trầm của hắn xen vào từng tiếng đánh vào da thịt của lược gỗ.

Nalayya kéo quần lót của Ryan xuống hẳn đầu gối. Nhìn hai cánh mông no tròn đỏ tươi, hai mắt càng lộ rõ phấn khích.

Nàng vươn tay chạm lên một bên cánh mông. Thật nóng, một giọt mồ hôi trượt trên má Nalayya. Nàng cảm thấy không khí trong phòng nóng lên như vậy nhất định là vì cái mông này đang tỏa nhiệt.

"Ha..."

Ryan bật ra tiếng rên nhỏ đầu tiên. Thân hình không nhịn được hơi rướn về phía trước rồi trở lại vị trí cũ. Thậm chí vì lấy lòng Nalayya mà hơi cọ mông vào tay nàng.

Nalayya ném luôn lược gỗ lên giường, hai tay xoa nắn hai mông của Ryan.

Thật là thích đến không muốn buông tay mà.

Bốp, bốp, bốp,...

Nalayya tiếp tục đánh, nhưng lần này nàng dùng tay mình.

"Hưm."

Giọng mũi của Ryan theo từng nhịp đánh của nàng mà bắt đầu to dần. Đôi chân có thể đứng vững luyện kiếm mấy tiếng đồng hồ bắt đầu run rẩy dưới sự "tra tấn" của Nalayya.

"Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân..."

Nalayya ngừng đánh, một tay nắn bóp mông Ryan, một tay ôm người kéo vào ngực mình.

Ngực áp lên lưng đối phương, Nalayya cảm thấy hưng phấn lên cao chưa từng có.

Trời đã vào đông, cả phòng lại nóng như giữa hè.

"Chủ nhân, đánh ta..."

Ryan giống như biết rõ Nalayya vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn, dùng một câu nói đơn giản nhất kéo ra hết cảm xúc của nàng.

Nalayya đẩy Ryan lên giường, kéo xuống khăn lụa quàng trên cổ mình trói hai tay của Ryan lại với nhau rồi buộc vào thành giường.

Ryan hơi ngưỡng cổ, đôi mắt vẫn như cũ nhìn nàng không rời. Ryan lúc này có một nét trưởng thành quyến rũ kỳ lạ. Điều đó khiêu khích ngọn lửa đang bừng cháy trong Nalayya.

Nalayya rút ra thắt lưng da bên ngoài váy của mình rồi vung lên.

Thắt lưng đập lên cánh tay của Ryan để lại một vạch đỏ bầm. Một roi mở đầu xinh đẹp.

Nalayya đánh cực kì chuẩn xác, bất kể là hướng roi hay lực đạo, đảm bảo không khiến Ryan bị tổn thương thực chất.

Đây không phải là mông, không thể thích đánh thế nào thì đánh.

Thắt lưng da lần lượt liếm lên hai bên sườn của Ryan, đến hai hạt đậu nhỏ trước ngực, rồi đánh thẳng xuống đùi non.

Ryan lần đầu tiên cong người. Dù biết chỗ hiểm không bị đánh trúng, nhưng roi vừa rồi rất đau cũng rất sát "chỗ kia", cảm giác nguy hiểm lúc đó bùng lên khiến hắn cơ hồ muốn phản kháng.

Bản năng khiến Ryan vừa muốn kéo cao chân lên lại lập tức bị lý trí của hắn ép duỗi thẳng trở lại.

"Chủ nhân, trói chân tiểu nô."

Nalayya không phản ứng, vung roi đánh lên bên đùi non còn lại. Hài lòng nhìn Ryan hơi co chân rồi duỗi trở về.

"Chủ nhân."

Ryan nghiêng đầu áp mặt lên cánh tay, tựa như vừa chịu ấm ức mà khẽ gọi.

Nalayya nhìn hai vết bầm đối xứng hai bên đùi rồi thả roi xuống. Hai tay chậm rãi vuốt ve từng vết roi một. Ryan run run ngửa đầu thở.

Chủ nhân của hắn, bất kể làm gì, dù là tàn nhẫn hay dịu dàng, đều có thể tra tấn hắn đến phát điên.

"Chủ nhân..."

Ryan lại nhỏ giọng gọi nàng, vật nhỏ giữa hai chân đã nghểnh đầu cứng cáp muốn được người nhìn đến, muốn được người vuốt ve an ủi.

Nalayya vân vê lấy hai hạt đậu sưng đỏ kia, giọng nói có phần khàn khàn.

"Muốn?"

"Vâng."

Ryan nhắm mắt hô to làm Nalayya kém chút muốn bịt miệng hắn lại. Hô to như vậy làm gì?

Nhấc cao lông mày nhìn người kia nhắm mắt trang nghiêm chờ đợi, Nalayya tháo bỏ khăn lụa trói buộc hai tay của Ryan.

"Vậy làm ta xem."

Ryan sửng sốt mở to mắt nhìn nàng. Mà Nalayya giống như không quan tâm chút nào bước đến bàn gỗ ngồi xuống. Tư thế nghiêm chỉnh như đang xem kịch vũ ở nhà hát lớn.

"Biểu diễn đi, ta đang chờ đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro