49. Thực ra Mei rất hiền (3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryan ngần ngại nhìn nàng một lúc, muốn đợi nàng đổi ý nhưng Nalayya chỉ nghiêm mặt an tĩnh đợi.

Ryan quẫn bách vươn tay nắm lấy chính mình bắt đầu vuốt ve. Khởi đầu chậm rãi vô cùng.

Nalayya quan sát từng động tác nhỏ một, hết sức kỹ càng.

Ban đầu cảm giác xấu hổ và gượng gạo khiến hưng phấn của Ryan hơi chùng xuống. Nhưng khi cảm nhận rõ rệt ánh mắt của Nalayya, cả người hắn lại nóng bừng bừng trở lại.

Ánh mắt e ngại nhìn góc tường chuyển sang nhìn vào Nalayya. Hai tay chuyển động càng lúc càng nhanh.

Ryan hơi ngả người lên thành giường, hai chân mở rộng, nửa nằm nửa ngồi tiếp tục tự vuốt ve.

Ánh mắt Nalayya di động, "vô hình" vuốt ve từng vị trí nhạy cảm trên người Ryan. Ryan vẫn luôn nhìn nàng đương nhiên biết chính xác nàng đang nhìn chỗ nào trên người mình còn có nhìn bao lâu. Mỗi lần như vậy, Ryan lại dịch chuyển cơ thể, cố gắng triển lãm tất cả mọi thứ của mình mà nàng muốn thấy.

Nàng nhìn ngực hắn, hắn liền nâng lồng ngực lên, một tay vuốt ve đầu ngực.

Nàng nhìn môi hắn, hắn liền mở miệng thở dốc.

Nàng nhìn hai đùi hắn, hắn sẽ chà xát vết bầm ở đùi.

Nàng nhìn đến giữa hai chân hắn, hắn sẽ rộng mở đùi hết mức có thể. Bàn tay tự mình vuốt ve còn khi có khi không chạm vào vị trí tối màu giữa mông dẫn dắt ánh mắt nàng.

Nàng nhìn vật đó của hắn, vật đó của hắn sẽ kích động hộc ra dịch nhầy, ngón tay hắn sẽ thả ra chuyển xuống xoa nắn hai túi da bên dưới.

Hắn chưa từng tự mình làm, vì hắn muốn để mọi cái lần đầu của mình cho nàng. Thậm chí hắn còn từng cảm thấy tự mình làm không có gì vui và hay ho hết. Nhưng hiện tại, khi nàng tỉ mỉ quan sát hắn tự làm, hắn thấy cảm giác không tồi chút nào.

Rất sảng khoái, cực sảng khoái.

Khi ánh mắt hắn bắt gặp sự hài lòng trong mắt nàng, cảm giác hạnh phúc làm hắn thăng hoa.

Chủ nhân của hắn, kể cả khi người không chạm vào hắn, hắn vẫn bị nàng chi phối. Dù là cảm xúc, hay là thể xác. Tất cả đều bị nàng chi phối.

o O o

Nalayya nằm đối diện Ryan, trán chạm trán, đôi mắt khép lại tận hưởng cảm giác bình lặng lúc này. Bởi vì giường của Ryan khá nhỏ nên hai người đều phải nằm nghiêng và tựa sát vào nhau. Một tay của Nalayya khoác lên cặp mông trần vừa bị chà đạp của Ryan mà nhẹ nhàng xoa.

Nằm như vậy một đỗi, Ryan bắt đầu nhỏ giọng gọi Nalayya.

"Chủ nhân."

"Hửm?"

"Hôm nay người đến thật sớm."

"Làm sao? Ta không được đến sớm?"

Nalayya nhíu mày vờ như không vui làm Ryan vội vã đính chính.

"Đương nhiên là được. Chỉ là tiểu nô thấy người lần này tới vì có chuyện gì đó muốn nói..."

Sau đó hai người lại rơi vào im lặng, cuối cùng vẫn là Nalayya lên tiếng phá vỡ.

"Ngươi cũng quá nhạy cảm đi."

Nalayya nghiêng người ngồi dậy lấy chăn mỏng khoác cho Ryan rồi bước về phía cửa sổ. Nàng kéo rèm cửa buộc lại, mở toang cửa sổ rồi cầm lấy cái còi được xâu vào sợi dây trên cổ mà thổi vài tiếng.

Tuýt tuýt tuýt~ tuýt...

Tiếng còi vừa dứt, một bóng đen lập tức từ bên ngoài bay vút vào cửa sổ.

Là một con chim, hay nói chính xác hơn thì đây là một con Mowii có màu lông trắng muốt. Ở phần cổ lại có ba cái lông vũ màu đen tuyền, giống như nó đang đeo một sợi dây ở cổ.

(*Chú thích: Mowii là một giống ma thú hình dạng giống chim. Kích thước to như chim ưng, màu lông trắng đen hoặc vàng, đầu to và tròn, mỏ quặp, móng vuốt màu đen và có hình dạng như câu móc, rất sắc bén. Mowii khá thông minh nên được nhiều chủng tộc trí tuệ nuôi và huấn luyện. Có thể dùng để dọ thám, điều tra trên không và đưa thư.

Nếu được huấn luyện, Mowii còn có thể nói được vài câu đơn giản. Ở Mythrim, hầu như phù thủy nào cũng nuôi một hai con Mowii. Cục nghiên cứu ma thú của Mythrim còn có hẳn một phòng nhỏ chuyên phụ trách phối giống và huấn luyện Mowii.)

Con Mowii này bay rất nhanh, khi vào trong phòng rồi, nó lập tức lượn một vòng rồi đậu lên lưng ghế gỗ cạnh bàn.

Ryan nhận ra con Mowii này, nó là một trong hai con Mowii mà Nalayya nuôi, tên là Mei. Bình thường nó sẽ trú ở khu vườn bao quanh tòa nhà của Nalayya hoặc theo lệnh của nàng đem theo thư bay đi đâu đó. Ryan gặp qua nó mấy lần nhưng không lần nào tiếp xúc ở cự li gần với nó.

Hai móng sắc bén của Mei bấu vào vành ghế làm bề mặt vành ghế bị cào thành từng vệt dài. Rồi nó ngẩng cao đầu nhìn Nalayya, tư thái hết sức cao quý, mở mỏ:

"Mei về nhà rồi, Mei về nhà rồi, mau cho Mei ăn."

Nalayya nghe Mei nói vậy thì phì cười, lấy ra vài miếng thịt nướng khô đã chuẩn bị sẵn từ túi nhỏ rồi ném lên bàn. Mei nhìn mấy mẩu thịt trên bàn rồi quay lại nhìn Nalayya.

"Mei mệt rồi, Mei cử động không nổi, mau cho Mei ăn."

Nalayya hết cách với nó đành bước đến bàn cầm lên một miếng thịt đưa đến tận mỏ nó. Lúc này, Mei mới hài lòng há mỏ ngoặm lấy miếng thịt.

Ryan đứng sau lưng Nalayya quan sát Mei, thầm cảm thán bộ lông trắng muốt xinh đẹp của nó rồi vươn tay định vuốt ve.

Mei đang ăn nhưng vẫn rất cảnh giác, vừa thấy tay Ryan đến gần, lập tức ngóc đầu lên, xù hết lông cổ mà nói.

"Tránh ra, ai cho mà sờ, mổ chết bây giờ."

"..."

Ryan bị từ chối cũng không nhụt chí mà cúi người lấy một miếng thịt khác trên bàn đưa đến sát mỏ Mei.

Mei nhìn thấy người này dâng đồ ăn tới lập tức xẹp lông, cúi đầu ngoặm lấy miếng thịt trong tay Ryan. Ryan liền dùng tay còn lại vuốt ve nó, lần này nó không phản đối nữa.

Nalayya nhìn cảnh này thì bật cười.

"Con chim này từ khi nào dễ dụ như vậy?"

"Mei là ma thú, ma thú, ma thú."

Mei đang vui vẻ mổ hạt, nghe Nalayya nói nó là chim lập tức không vui phản bác.

"Ừ, là ma thú, được chưa?"

Ryan vẫn yêu thích vuốt ve Mei không ngừng.

"Chủ nhân Mei là con đực hay cái vậy?"

"Là con cái, nhưng nó rất hung đấy, con đực tiếp cận nó đều bị nó mổ bay mất."

Nalayya cảm thán, nàng từng kiếm không ít con đực để "mai mối" với Mei nhưng đều thất bại, thậm chí nhờ người của Cục nghiên cứu ma thú cũng không giải quyết được vấn đề. Thật là một con chim hung hăng, sẽ ế cả đời cho coi.

Nalayya nói đều là sự thật, nhưng có vẻ như Mei không đồng ý với điều này. Nó lập tức nghểnh cổ phản bác.

"Mei thông minh, Mei hiền dịu."

Nalayya và Ryan: "Ha ha ha~~"

"Được rồi, không đùa nữa. Sắp tới cuối năm rồi, theo thường lệ ta sẽ trở về nhà vào kì nghỉ cuối năm. Ryan, ngươi ở lại đây với O'nor các hạ phải nhớ chăm chỉ luyện tập đấy. Ta sẽ để lại Mei cho ngươi chăm sóc. Khi nào nhớ ta có thể nhờ nó đưa thư."

Nalayya chậm rãi nói, mà bàn tay đang vuốt ve Mei của Ryan thì dừng lại.

Kì nghỉ cuối năm lần trước, Nalayya gặp Ryan. Không nghĩ đến, nhanh như vậy đã lại đến kì nghỉ cuối năm, hai người bọn họ cũng đã ở cạnh nhau được một năm rồi.

"Chủ nhân, tiểu nô sẽ rất nhớ người."

Ryan luyến tiếc nhìn nàng, hắn muốn cùng nàng trở về dù hắn biết hắn nên ở lại. Chủ nhân không để hắn về cùng nhất định không phải vì muốn hắn tiếp tục học tập với thầy O'nor đơn giản như vậy. Cho nên hắn sẽ nghe nàng.

Nalayya kéo Ryan ôm vào lòng, thật là, ban nãy nàng còn có cảm giác hắn đã trưởng thành, bây giờ lại giống hệt trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro