55. Đêm nồng (H-1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nụ hôn mọi người kết thúc, tiệc cũng tự nhiên tan. Tình cảm bị gợi lên nóng cháy thôi thúc mọi người trở về, (Eira: ...) khu vườn nhỏ cuối cùng chỉ còn lại hai người Nalayya.

Ánh đèn từ đá phát quang đủ màu hắt lên hai người. Nalayya lại cúi đầu hôn Ryan. Hai người cứ như vậy hôn, cứ như vậy cuốn vào giai điệu của đối phương.

Từ đứng cạnh bàn, đến dựa vào gốc cây rồi cuối cùng ngã người ra thảm cỏ êm ái khuất đằng sau dải dây leo.

Nalayya nhìn môi của Ryan bị nàng hôn tới đỏ ửng, quần áo vì hai người lôi kéo mà xộc xệch thì vui vẻ cười híp mắt.

"Thân ái, đợi ta."

Dứt lời, Nalayya lập tức đứng dậy bỏ đi mất. Ryan thì ngoan ngoãn nằm đó an tĩnh hướng mắt về phía cửa chờ đợi.

Một lát sau, một bóng người mặc trang phục hầu gái ôm một cái hộp đi ra khỏi cửa. Người này đầu cúi thấp, bộ dáng khả nghi giống như một tên trộm đang tìm cách tẩu táng đồ trộm cắp.

Ryan nhíu mày nhìn xuyên qua khe hở giữa những sợi dây leo, chỗ hắn nằm khá khuất, người kia lại cúi đầu khiến hắn nhìn không rõ bộ dáng đối phương.

Ai vậy?

Đang lúc Ryan định rượt theo người hầu gái khả nghi kia thì đối phương đã cúi đầu vội vàng chạy về phía của Ryan.

Thật là đỡ tốn sức.

Ryan nghĩ thầm, lúc đối phương chạy lướt qua dải dây leo, Ryan lập tức bật người dậy chế trụ bả vai nàng ta khiến hộp gỗ kia rớt xuống đất.

"Kẻ nào?"

Ryan lạnh giọng hỏi, chỉ cần đối phương làm ra hành vi gì lạ, hắn cũng không ngại mà bẻ gãy cánh tay của nàng ta.

"Ryan thiếu gia, là ta."

Người hầu gái rụt rè nhỏ giọng gọi. Giọng nói khiến Ryan giật mình, thả lỏng lực tay kéo người xoay trở về.

Hầu gái rụt rè ngẩng đầu nhìn Ryan, hai mắt hồng hồng ướt át xoa xoa tay. Động tác âm thầm lên án người nào đó nặng tay quá mức.

"Người..."

Ryan sững người, bàn tay vốn còn đặt trên vai hầu gái kia lập tức giúp nàng nhẹ nhẹ xoa bả vai.

Hầu gái thấy vậy lại rụt rè đẩy tay Ryan ra, cúi người nhặt lên hộp gỗ đưa cho Ryan.

"Ryan thiếu gia, đồ thiếu gia nói ta lấy, ta đã đem tới."

"..."

"Được, cám ơn ngươi."

Ryan mở khóa cài của hộp gỗ ra rồi nhìn vào bên trong, khuôn mặt nhất thời đỏ bừng lên.

"Ryan thiếu gia, để Nana giúp ngươi thay y phục đi."

"..."

"A..., tốt, vậy làm phiền ngươi."

Nana lập tức ngượng ngùng lắc đầu.

"Không phiền, ta là hầu gái chăm sóc thiếu gia. Việc này là đương nhiên mà."

Nana vừa nói vừa nhanh tay cởi áo khoác ngoài của Ryan ném xuống. Ngón tay nhanh nhẹn tháo bỏ nơ buộc, các loại trang sức thi nhau rớt xuống. Sau đó đương nhiên là nút áo sơ mi, rồi đến thắt lưng lụa và quần tây cũng chịu chung số phận bị ném xuống thảm cỏ.

Cả quá trình, Ryan hoàn toàn giống như một thiếu gia đang được người hầu hạ, nâng tay nâng chân giúp Nana thuận tiện cởi đồ cho mình.

"Ryan thiếu gia, làn da thật tốt."

Nana vươn tay xoa nắn cơ ngực Ryan, ngại ngùng nhận xét.

"À, ừm... Ngươi thích thì có thể..., sờ thêm mấy cái."

"Ta vẫn nên giúp người mặc y phục vào thôi."

Nana nhẹ lắc đầu, rụt rè xoay người né tránh gợi ý của Ryan. Rồi nàng cầm lên một cái tai sói đầy lông mao màu đen từ trong hộp ra mà đeo lên đầu cho hắn. Thuận tiện nói ra suy nghĩ của mình.

"Sở thích của Ryan thiếu gia thật là kì quái. Mặc bộ đồ trong hộp này không lạnh sao?"

Ryan nhìn người trước mặt mặc trang phục hầu gái màu xám tro, mái tóc được cột đuôi ngựa cao cao. Trong lòng dù không hiểu lắm chủ nhân hắn muốn gì, ngoài miệng lại thử suy đoán dựa theo ý tứ của nàng trả lời.

"Bổn thiếu gia sao có thể sợ chút lạnh này."

"Ryan thiếu gia thật lợi hại."

Nana hai mắt tỏa sáng thầm ca ngợi Ryan rồi lấy ra một cái vòng da có gắn chi tiết bạc từ hộp gỗ ra ngoài. Bộ dạng vừa khó hiểu vừa khó xử cầm nó giơ cao hỏi.

"Ryan thiếu gia, vật này, đeo ở đâu?"

Hai mắt lại nhìn chằm chằm vào cổ Ryan.

"Đeo ở cổ."

Ryan nuốt nước bọt, đưa cổ lại gần để Nana giúp hắn đeo vào.

Sau vòng cổ là hai vòng tay, và hai vòng da đeo lên đùi. Toàn bộ đều làm bằng da ma thú màu đen, nối kèm là dây xích bạc có hoa văn tinh xảo.

Nana nhìn Ryan mang mấy thứ đó, đôi mắt rõ rệt ánh lên vẻ đắc ý, giọng nói lại vẫn nhỏ nhẹ, rụt rè.

"Ryan thiếu gia, vẫn còn vật này."

Ryan nhìn cái đuôi sói đen to xù trong tay nàng, khuôn mặt cũng đỏ bừng.

"Cái đó..."

Cái đó, nếu hắn không nhầm thì là để ở chỗ đó đúng không?

"Ryan thiếu gia, cái này mặc thế nào?"

Nana lại hỏi, ánh mắt tà ác giống như dao hướng về phía quần lót màu đen - mảnh đồ duy nhất mà ban nãy nàng không cởi bỏ. Ryan nhìn ánh mắt nàng, mắt nhắm lại che đậy chút xấu hổ xen lẫn với thích ý trong mắt.

"Là..., là để cắm vào mông."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro