56. Đêm nồng (H-2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nana nghe vậy cúi đầu xuống che đi biểu cảm khuôn mặt. Ryan chỉ nghe thấy nàng nói với giọng điệu kì quái.

"Ryan thiếu gia, ngươi, ngươi biến thái."

Ryan suy nghĩ thiết lập hiện tại mà "Nana" muốn đó là hắn làm thiếu gia còn nàng trở thành hầu gái của hắn. Hơn nữa nàng vẫn luôn dùng giọng điệu rụt rè khi nói chuyện với hắn. Nàng muốn hắn chủ động sao?

Ryan cảm thấy cả người hắn bắt đầu nóng lên rồi. Rõ ràng đứng ở địa vị "cao" lại bày ra mặt dâm đãng của bản thân cho người ở địa vị "thấp" hơn. Cảm giác xấu hổ do sai khác địa vị này khiến người anh em của hắn có dấu hiệu ngẩng đầu.

Ryan áp sát Nana, dùng giọng điệu trầm thấp của mình chậm rãi trả lời.

"Có gì biến thái đâu chứ? Ta thích như vậy."

Dứt lời hắn dứt khoát ngồi lên đống quần áo ban nãy, biểu cảm không chút quan tâm ánh nhìn của người khác khiến hắn đột nhiên trông quyến rũ khó tả.

Ryan cởi quần lót xuống rồi tách hai chân ra. Ngón trỏ chỉ vào giữa mông, ngẩng đầu nhìn Nana đang đứng đó, giọng điệu ra lệnh.

"Tới đây nào Nana, giúp ta cắm nó vào chỗ này."

Nana giống như bị bộ dạng của Ryan làm cho hơi ngây người. Nàng không nói gì mà ngồi xuống, ngón trỏ chạm nhẹ lên lối vào giữa hai mông Ryan rồi cắm ngón tay vào.

"Ha."

Biểu cảm thiếu gia lạnh lùng của Ryan nhất thời không giữ được nữa. Hắn nghiêng mặt qua một bên, cơ mông run rẩy siết chặt lối vào rồi lại cố thả lỏng.

Bên trong của Ryan nhẵn nhụi như là lụa vậy. Mặc dù chỉ đi vào một lóng tay, Nana vẫn cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ của chỗ đó, còn cả cảm giác cơ nhục chỗ đó siết chặt lấy ngón tay nàng lúc đầu.

Nana dùng lực đẩy toàn bộ ngón tay tiến vào, còn càn quấy ngọ nguậy dò xét lãnh thổ sắp bị mình công chiếm.

"Ah hừ..."

Ryan hơi giật giật mông. Đầy óc đều là suy nghĩ ngón tay nàng đã đi vào cơ thể hắn.

"Ryan thiếu gia thật hư hỏng."

Nana rút ra ngón tay, ánh mắt mang theo "khinh bỉ" nhìn Ryan mà nói.

"Rõ ràng là một thiếu gia quý tộc muốn gì cũng có lại đi dùng mông câu dẫn hầu gái."

Nana không nặng không nhẹ đánh một cái lên mông Ryan.

"Nói đi, bộ dạng đói khát này của ngươi có phải ai cũng thấy rồi không?"

Lời nói tuy rằng ác liệt, động tác lại dịu dàng dùng kem bôi trơn thử tiến vào lần nữa. Lần này thông thuận hơn nhiều, nàng rất nhanh đã có thể một lúc cho vào hai ngón tay.

"Không có, ta chỉ câu dẫn ngươi."

Ryan trả lời. Hắn cảm thấy mông mình được bôi lên thứ gì đó trơn mềm như bơ lại còn lành lạnh. Không phải là cái lạnh do được làm lạnh mà là cái lạnh của bạc hà. Quả nhiên, khi Nana chuyển động hai ngón tay, mùi hương bạc hà lập tức lan tỏa chứng minh hắn đoán đúng rồi.

Nana nhận được câu trả lời này hết sức vừa ý rút ngón tay ra rồi cầm cái đuôi sói to xù kia nhét vào. Nana nhìn Ryan vẻ mặt hơi khó chịu đeo đôi tai sói bông xù, dưới mông cắm đuôi sói bông xù tâm tư lại càng thêm ngứa ngáy.

Ryan bộ dạng này ngon miệng quá rồi.

Phần gốc của đuôi sói thô hơn ngón tay Nana cũng dài hơn một chút nhưng kích thước cũng không phải là quá to. Dù vậy, Ryan vẫn ghét nó, hắn muốn nàng chạm vào hắn như ban nãy chứ không cần bị một món đồ vô tri lấp đầy.

Hiện tại hắn là "thiếu gia", Ryan vẫn nhớ điều này. Cho nên hắn cứ vậy nói rõ.

"Nana, lấy nó ra, bây giờ ta không muốn đeo nó nữa. Ta muốn ngươi chạm vào ta."

Mà đổi lại yêu cầu này của Ryan là một roi chuẩn xác quất lên đầu ngực hắn. Cảm giác đau rát bất ngờ làm Ryan hít một ngụm khí lạnh.

"Mặc loại đồ vật này còn nghĩ mình là thiếu gia cao quý sao? Nói cho ngươi biết, loại thuốc ban nãy ta bôi cho ngươi có thể khiến tay chân ngươi trở nên vô lực. Bây giờ ngươi tốt nhất là hãy ngoan ngoãn mà lấy lòng ta."

Dứt lời, Nana nắm lấy món đồ giữa hai chân của Ryan. Vật nhỏ vốn chỉ hơi ngóc đầu lập tức nhanh chóng cứng lên. Nana nhìn nó run run tỏa hơi nóng trong tay mình mà cười khinh miệt nhặt lên nơ buộc của Ryan trói nó lại.

"Đúng là biến thái. Bị đánh còn có thể cứng."

"Ha,..., đừng buộc."

"Đừng?"

Đôi môi đỏ của Nana nhếch lên, đại não tự động đem chữ đừng này dịch thành tiếp tục. Nàng cúi người nhặt lấy phụ kiện bằng bạc kẹp cổ áo ban nãy kẹp lên hai đầu nhũ của Ryan.

Món phụ kiện kia bởi vì là để kẹp cổ áo nên khá ngắn, dùng nó để kẹp đầu nhũ quả thật là có hơi gượng ép. Hai đầu nhũ vừa bị kẹp vừa bị kéo căng, Ryan chỉ có thể hóp lồng ngực lại để giảm bớt khó chịu.

"Hỗn xược. Ngươi làm gì? Mau thả ta ra."

Ryan tiếp tục làm tròn bổn phận của mình, dùng ngữ khí phẫn nộ đe dọa Nana.

Chát.

Nana lại hung hăng đánh một roi lên người Ryan.

"Là ngươi câu dẫn ta trước, còn dám đe dọa? Lật người lại."

Ryan vẫn không lật người, ánh mắt "phẫn uất" nhìn lại nàng gằn từng chữ.

"Ngươi tốt nhất là thả ta ra. Một khi đắc tội ta, hậu quả đó ngươi gánh không được đâu."

Chát, chát, chát.

Nana tức khí đánh mạnh mấy roi lên đùi Ryan.

"Hừ, ngươi không lật người lại ta sẽ trói ngươi lên cây, để ngày mai tất cả mọi người chiêm ngưỡng bộ dạng đáng xấu hổ này của ngươi."

"Ngươi dám?"

"Hừ, ta đã dám hạ dược khiến ngươi mất đi sức lực, ngươi thử nói xem chuyện khác ta có dám không?"

Hai người trừng mắt nhìn nhau, một lúc sau, Ryan cuối cùng cũng "chịu thua", oằn mình run rẩy lật người lại.

Nana thấy cái mông trắng nõn lại thuận tay quất mấy roi tô điểm cho nó.

"Đúng là thiếu gia quý tộc, đến mông cũng rất dễ nhìn."

Ryan nghe thấy nàng nói như vậy, cả người liền biến thành màu hồng. Không phải vì câu nói kia khiến hắn xấu hổ, mà là vì giọng điệu lưu manh của nàng làm hắn kích động. Chủ nhân của hắn bình thường luôn điềm tĩnh, cảm xúc cũng được khống chế rất tốt. Hắn quả thực chưa từng nghe thấy nàng dùng loại giọng điệu phố chợ này nói chuyện với ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro