6. Ông nói gà, bà nói vịt (thêm tình tiết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Nalayya lập tức lôi kéo Ryan đến phòng tắm ra lệnh cho đối phương tắm rửa sạch sẽ. Thấy đối phương tay chân chậm chạp lại cứ nhìn mình nàng còn hối mấy tiếng.

Ryan hết cách, cho là nàng muốn nhìn hắn tắm, chỉ đành bỏ xuống xấu hổ mà cởi sạch bản thân.

Thân hình sau khi trút bỏ lớp quần áo càng lộ vẻ gầy gò. Thậm chí còn hiện rõ từng cái xương sườn một.

Nalayya càng nhìn càng thấy không hài lòng, thầm nghĩ nên bồi bổ người này cho có da có thịt mới tốt. Nàng đã không nuôi nam nô thì thôi, đã nuôi thì phải nuôi cho có da có thịt có cơ bắp.

Đến lúc Ryan xoay người về phía nàng bắt đầu cởi quần lót, Nalayya mới đột nhiên hiểu ra tại sao người này lúc đầu chậm chạp không muốn cởi đồ.

"Khụ, ngươi tự mình tắm xong thì lập tức đến gặp ta."

Dứt lời liền xoay người rời đi, còn không quên thay Ryan chốt cửa cẩn thận. Nhìn thấy hầu gái ở phía xa xa liền dặn nàng chuẩn bị một bộ đồ mới cho hắn thay.

Ryan tắm rửa rất nhanh. Vừa xong lập tức hỏi dò hầu gái phòng của nàng, không dám chậm trễ một chút nào. Hắn nhớ rõ, bản thân bây giờ đã là nô lệ, địa vị thấp còn không có tự do. Một khi chọc cho chủ nhân phật ý, ngày tháng sau này của hắn sẽ rất khó sống. Huống hồ chủ của hắn còn là phù thủy, tâm trạng thất thường khó đoán.

Nalayya nhìn Ryan gõ cửa bước vào, trên người mặc áo sơ mi cùng quần đen giản. Có lẽ là bởi vì vừa tắm gội xong, cả người của hắn cũng trở nên nhẹ nhõm phấn chấn hơn. Chỉ trừ sắc mặt có chút tái nhợt.

"Lại đây."

Nalayya đặt quyển sách đang cầm trên tay xuống rồi ra lệnh cho đối phương tiến đến. Tới khi Ryan đứng cách nàng tầm một cánh tay thì túm lấy người đẩy lên giường.

Ryan bị nàng đẩy lên giường càng hoang mang hơn, ngoài mặt lại vẫn bày ra bộ dạng ngoan ngoãn không hiểu gì.

"Chủ nhân?"

"Cởi áo ta xem."

"..."

Ryan nghe nàng ra lệnh, chỉ thấy trong lòng dâng lên một trận ác hàn. Hắn lăn lộn xó chợ lâu như vậy, loại sỉ nhục nào cũng trải qua lại chưa từng cảm thấy nhục nhã bằng ngày hôm nay.

Dù biết phận là nam nô phải làm những gì đi nữa... Nhưng trong vòng chưa đầy một tiếng lại bị người ta ra lệnh cởi quần áo hai lần...

"Sao vậy? Cởi ra nhanh lên."

Ryan nhịn xuống đủ loại suy nghĩ mắng chửi người trong đầu, ngón tay gầy gò bắt đầu tự cởi nút áo. Hắn cũng không giống như ban nãy ở trong nhà tắm lề mà lề mề mà rất dứt khoát. Dù sao ngày này trước sau gì cũng tới, chi bằng tới sớm.

Cầm áo sơ mi ném qua một bên, Ryan dứt khoát ngửa người nằm lên nệm nhìn Nalayya.

"Xoay người lại."

...!!!

"Phải..., xoay người lại sao chủ nhân?"

"Đúng rồi, như vậy thuận tiện hơn."

Nhất thời khuôn mặt Ryan đã trắng càng thêm trắng.

Hắn xoay người áp mặt lên nệm, nửa mặt xoay ngang, giọng nói hơi nghẹn truyền ra.

"Chủ nhân..., xin người nhẹ tay một chút..."

Nalayya nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn đến tội nghiệp của hắn hướng nàng năn nỉ lập tức gật đầu đồng ý.

"Được, ta sẽ nhẹ tay. Nếu đau thì cứ lên tiếng."

Ryan gật gật đầu bất an nhắm mắt lại.

Nalayya thấy hắn phản ứng hơi kì quái nhưng cũng không để bụng. Ánh mắt nhìn lấy vết roi bị nành đánh ban nãy. Vết roi không sâu nhưng rất dài còn tứa máu. Bởi vì Ryan tắm rửa nên vết roi bị ngâm nước, không chỉ sưng lên còn biến thành trắng bệch.

Nhất định là rất đau.

Nalayya tự nhiên thấy hơi đau lòng. Ngón tay lấy ra một ít thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi lên cho hắn.

Ryan cảm nhận được thuốc mỡ dịu dàng xoa đi cơn đau rát sau lưng cũng ngạc nhiên không kém, thân hình hơi giật.

"Đau à?"

Nalayya hỏi rồi thổi nhẹ một hơi lên an ủi. Kì thực nàng có thể dùng ma pháp thủy hệ giúp hắn nhanh chóng làm lành vết thương. Nhưng nghĩ đến người này chỉ vừa nhận mình làm chủ, ngoài mặt dù giấu rất tốt nhưng trong lòng vẫn có phản kháng. Hơn nữa, vết thương này là do nàng đánh hắn...

...

Nghĩ một hồi vẫn quyết định chỉ giúp hắn bôi thuốc một chút. Đau cũng không phải không tốt, để hắn ăn một chút đau đớn hắn sẽ nhớ đau mà sợ nàng.

Nalayya vừa nghĩ vừa im lặng bôi thuốc.

Ryan nằm im đó nhưng tâm trạng cũng xoắn xuýt không kém.

Hắn còn nghĩ nàng muốn làm gì hắn... Kết quả lại là bôi thuốc. Khác biệt lớn như vậy khiến hắn không biết nên diễn tả tâm tình mình thế nào.

Lần đầu tiên có người bôi thuốc cho hắn...

Còn cẩn thận như vậy...

Suy nghĩ cảm động vừa mới chớm, Ryan đã lắc đầu đem nó dập tắt.

Cảm động? Có gì đáng giá để cảm động? Vết roi sau lưng là do nàng đánh ra mà. Cũng chỉ là thủ đoạn thu phục lòng người thôi. Hoặc là thấy hắn quá gầy, vẻ ngoài không đẹp đẽ nên mới không thèm động vào.

Ryan vừa không ngừng tự nhắc nhở bản thân vừa cảm nhận lấy cái nệm êm ái phía dưới, còn có ngón tay nhẹ nhàng bôi thuốc sau lưng. Hắn đã bao giờ được nằm trên cái nệm êm như vậy? Được người dịu dàng chăm sóc như vậy? Sự thoải mái chưa từng có cứ vậy vây lấy hắn, cắn nuốt ý chí phản kháng của từng tế bào, đưa hắn vào giấc ngủ say.

Nalayya lần đầu bôi thuốc cho người khác, chưa kịp hài lòng khoe khoang một chút đã thấy đối tượng được bôi thuốc ngủ quên mất. Trong lòng nói không hụt hẫng thì cũng quá giả.

Muốn cúi người gọi tên kia dậy lại phát hiện hắn ngủ rất sâu. Mái tóc màu nâu nhạt còn mang theo hơi nước cùng khuôn mặt tái nhợt làm hắn có vẻ thực yếu ớt.

Cái loại yếu ớt này hoàn toàn không phải là gu của nàng mà. Tại sao lại cảm thấy hắn như vậy rất ưa nhìn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro