7. Dạy học (thêm tình tiết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi lúc Ryan tỉnh dậy, trời đã sập tối. Hắn nhìn Nalayya đang ngồi trên ghế đọc sách thì ngồi dậy. Khuôn mặt hơi hồng như đang xấu hổ, ánh mắt ngoan ngoãn cụp xuống khẽ nói.

"Chủ nhân, cám ơn người đã giúp ta bôi thuốc."

"Ừm."

Nalayya không nhìn hắn mà vẫn đọc sách, ngón tay gõ gõ cái chuông trên bàn.

Hầu gái nghe tiếng chuông lập tức nhanh chân chạy đến.

"Đem đồ ăn ta dặn hâm nóng lại rồi mang lên."

Tầm nửa tiếng sau, đồ ăn được mang lên. mỗi một món đều được chế biến tỉ mỉ, trình bày tinh tế, còn phát ra mùi hương hấp dẫn ngào ngạt.

Ryan nhìn đồ ăn trên bàn, cái bụng không chút cốt khí kêu mấy tiếng.

"Ăn đi, là chuẩn bị cho ngươi."

"Cám ơn chủ nhân."

Ryan cẩn thận ngồi vào bàn bắt đầu ăn, sau khi nếm được một hai muỗng thì động tác ăn càng lúc càng nhanh. Đồ ăn trên bàn vốn không ít cũng bị tác phong ăn như hổ báo của hắn làm cho vơi đi như gió cuốn.

Nalayya thấy vậy hơi nhíu mày lấy ra một cây thước gỗ đánh lên tay hắn.

"Vội vàng cái gì? Có người giành với ngươi sao?"

"...Vâ..ng..."

Ryan học ngoan lập tức thả chậm lại động tác. Đến cái lưng cũng vô thức thẳng lên.

"Chủ nhân... Ta..., ăn xong rồi."

"Ừm. Về sau mỗi bữa ngươi đều phải ăn hết, như vậy mới có thể bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể."

"Vâng."

"Biết chữ không?"

"Có biết một chút."

Nalayya nghe Ryan nói biết chữ, hơi ngoài ý muốn đưa quyển sách trong tay cho hắn kêu hắn đọc.

Ryan nhận lấy chậm rãi đọc. Những từ khá phổ biến đều biết, chỉ có mấy chữ ít gặp là không đọc được.

"Về sau ta sẽ dạy ngươi học chữ. Cưỡi ngựa cũng phải học."

"Vâng."

Ryan vui vẻ đáp. Mặc kệ người này vì sao muốn dạy hắn những thứ đó hắn cũng phải nắm lấy cơ hội này mà tiếp thu lấy tri thức.

Khác với người thường, phù thủy không nuôi một nam nô nào quá lâu. Bởi vì họ có tuổi thọ dài và vẻ ngoài gần như là bất lão. Thường thì phù thủy sẽ chỉ nuôi một nam nô lâu nhất là mười năm rồi sẽ trả tự do cho hắn. Nếu biểu hiện tốt làm cho phù thủy đó hài lòng còn có thể có thêm một khoản của cải không nhỏ.

Ryan không cầu xa vời có thể làm cho Nalayya thỏa mãn, chỉ cần an ổn trải qua mười năm lấy lại tự do cho mình là đủ. Dù sao, hắn đối với việc mà nam nô phải làm trong lòng vẫn có sự bài xích không nhỏ.

Lần đầu theo phân phó của Nalayya đến chỗ nàng học chữ, hắn còn thấp thỏm nghĩ nàng chỉ nói thế thôi rồi quên. Kết quả nàng không chỉ tự mình dạy hắn, còn rất nghiêm khắc.

"Tư thế cầm bút gì đây? Ai dạy ngươi như vậy?"

"Viết quá xấu. Như vậy thì ai mà đọc ra ngươi viết cái gì?"

"Sai rồi, viết lại."

...

Mỗi một lần bắt lỗi, đi kèm theo đều là đòn roi. Chỉ mới học được một lúc, lòng bàn tay trái của Ryan đã bị Nalayya đánh đến sưng phồng lên.

Nhưng hắn không cảm thấy chán ghét, ngược lại thầm biết ơn nàng dạy hắn nghiêm khắc như vậy.

Giáo viên dạy dỗ học sinh không phải đều nghiêm khắc như vậy sao? Hơn nữa không phải ai cũng được đi học, bởi vì học phí rất cao. Không ít người cả đời cũng không biết tên mình viết thế nào, càng không biết mùi vị bị giáo viên phạt là như thế nào.

"Lại sai rồi."

"Vâng."

Ryan cẩn thận đặt bút xuống rồi vươn tay trái của mình ra đợi bị đánh.

Nalayya nhìn cái tay hơi run rẩy kia một hồi, cuối cùng vẫn không đánh xuống.

"Mới buổi đầu tiên đã bị đánh đến như này. Đợi ngươi học thêm mấy buổi nữa có phải là sẽ bị ta đánh đến gãy cả tay luôn không?"

"Xin lỗi, là tiểu nô ngu ngốc."

Ryan cuống quýt nhận lỗi rồi xòe tay phải ra. Trong lòng chỉ sợ Nalayya thấy hắn quá ngu ngốc sẽ phiền không muốn dạy hắn nữa.

"Chủ nhân, người đánh lên tay phải."

"Đánh tay phải rồi ngươi lấy gì cầm bút?"

Nhìn Ryan luống cuống nhìn mình, Nalayya trong lòng thoải mái muốn chết. Không ngờ bắt nạt người khác lại vui tới như vậy. Nàng từ nhỏ đã quen đối xử dịu dàng với nữ tính. Hầu gái nếu có làm sai điều gì cũng chỉ nhẹ giọng nhắc nhở, trừ phi tội lỗi rất lớn mới đưa đến Tòa Thị Chính.

Có thể nói, trừ Ryan ra, Nalayya chưa từng phạt qua ai bao giờ.

Mà, Ryan còn cam tâm chịu phạt, thái độ nhận lỗi thành khẩn. Nàng đánh hắn, hắn còn bày ra khuôn mặt cám ơn.

Thảo nào, bạn bè của nàng yêu thích nuôi nam nô như vậy.

"Bỏ đi..."

Nalayya nói, Ryan không ngu ngốc, ngược lại rất thông minh. Có điều kiến thức của hắn rất tạp, còn nhiều sai sót. Mấy sai sót này không được chỉnh sửa hình thành tật xấu. Mà đã thành tật thì tất nhiên khó sửa. Nàng mới buổi đầu đã phạt hắn nghiêm khắc như vậy, tính ra cũng rất quá đáng.

Hôm nay không phạt hắn nữa, để hắn từ từ học, từ từ làm quen với cái đúng.
Nalayya là có ý tốt, nhưng Ryan lại cảm thấy nàng đây là từ bỏ việc dạy hắn, nhất thời gấp lên.

"Không, chủ nhân. Tiểu nô sai rồi, người cứ phạt đi. Tay... tay đánh không được nữa thì đánh nơi khác. Như vậy được không? Người tiếp tục dạy tiểu nô được không? Tiểu nô sẽ cố gắng học."

Nalayya nhìn Ryan lại bày ra vẻ mặt tội nghiệp thì càng buồn cười.

"Đánh nơi khác là đánh nơi nào?"

"Đánh... Đánh mông... Đánh mông được không?"

"..."

Nalayya nhìn Ryan nói xong lời này thì gương mặt nghẹn đỏ lên, ma xui quỷ khiến đồng ý.

"Vậy... cũng được."

Sau đó, mỗi lần Ryan làm sai đều sẽ tự mình nhớ lấy. Đến cuối buổi học sẽ báo lại số roi phải phạt cho Nalayya, còn thật ngoan ngoãn nửa nằm lên bàn chịu phạt. Mỗi một roi Nalayya đánh xuống còn nghiêm túc mở miệng đếm từng roi một.

Về phần Nalayya, mỗi lần phạt Ryan, đều cảm thấy trong lòng có gì đó kỳ dị nảy mầm, lại không nói rõ được đó là thứ cảm giác gì.

Hơn nữa, Ryan thực quá thông minh. Học cái mới tiếp thu đều rất nhanh. Cưỡi ngựa chỉ cần học một buổi chiều là biết. Còn về học chữ, sau khi tật xấu được sửa lại, số roi cũng giảm đi, Nalayya càng không có cơ hội nghĩ cho kỹ lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro