60. Bài xích tọa kỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại trừ một hai ngày đầu hơi ngượng nghịu sau khi trải qua đêm đầu tiên ra, quãng thời gian sau đó của Nalayya và Ryan có thể nói là ngọt ngọt ngào ngào.

Bởi vì Nalayya đã mua một căn nhà nhỏ ở gần trường đua, nên hai người cũng xem như có nơi riêng tư để nghỉ ngơi vào mỗi cuối tuần.

Nửa năm sau đó, Ryan tiến bộ rất nhanh, nhanh đến mức lão O'nor vốn cho rằng mình đã nắm được tiến độ của Ryan cũng phải giật mình. Kế hoạch lựa chọn tọa kỵ vì vậy mà được đẩy lên sớm hơn.

Và vấn đề cũng từ đó mà ra, bởi vì Ryan không chọn được tọa kỵ phù hợp.

Kỵ sĩ muốn sở hữu một tọa kỵ trước tiên phải có cảm giác cộng hưởng với ma thú, tức là cơ thể của kỵ sĩ phải có một sự phù hợp nhất định với ma thú. Sau đó kỵ sĩ sẽ tìm cách thuần phục ma thú đó, buộc nó ký kết khế ước tọa kỵ với mình.

Trong trường hợp ma thú đó quá mạnh, kỵ sĩ sẽ cần sự trợ giúp của những người khác như ma pháp sư hoặc phù thủy. Không thể nhờ kỵ sĩ khác giúp sức vì nếu như vậy, ma thú rất có thể sẽ đổi ý thuần phục kỵ sĩ kia.

Nhưng gì thì gì, quan trọng vẫn là cảm giác, cả kỵ sĩ lẫn ma thú phải thật lòng thừa nhận đối phương. Đây là yếu tố rất quan trọng. Nếu như trong lòng ma thú bài xích kỵ sĩ đó, khế ước sẽ thất bại.

Mà Ryan thì thất bại ngay từ bước này.

Lão O'nor giống như phát điên vì việc này. Bằng kinh nghiệm của mình, lão đã phân tích rất kỹ các chỉ số cũng như kỹ năng của Ryan để từ đó đưa ra một số loại ma thú phù hợp với hắn nhất. Nhưng toàn bộ, toàn bộ những con ma thú lão hoặc Nalayya kiếm được Ryan đều bài xích.

"Rốt cuộc là vì sao vậy?"

Lão O'nor mệt mỏi bóp trán sau lần thất bại thứ n không nhớ rõ.

"Ngươi nói đi, mỗi con ma thú này đều là tư chất tốt nhất trong giống loài của mình. Tại sao ngươi lại bài xích toàn bộ chúng?"

Ryan im lặng cúi đầu. Hỏi hắn? Hắn cũng không biết vì sao. Hắn chỉ cảm thấy mấy con ma thú này không tệ nhưng cũng không có gì khiến hắn ấn tượng nên đành tùy ý chọn. Sau đó khế ước cứ vậy mà thất bại. Lý do không phải vì mà thú không đủ thuần phục mà vì hắn bài xích.

Thật là lạ lùng. Lí do ngược đời như vậy phỏng chừng ai nghe thấy cũng cười rụng răng.

Không phải khi kí kết khế ước quan trọng nhất là phải khiến nó chịu thuần phục mình sao? Giờ ma thú thuần phục rồi, hắn lại bài xích.

"Có lẽ vì mấy con ma thú này giả vờ thuần phục chăng?"

Nalayya đưa ra ý kiến, mấy ma thú này tuy đều chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng cũng không yếu. Ryan lại cứ thế mà một mình thuần phục bọn chúng dễ dàng như vậy, cứ thấy quái quái.

Lão O'nor nghe vậy thì trừng mắt nhìn nàng. Khế ước đều bị phá rách từ bên phía Ryan, bây giờ lại là lỗi ở ma thú?

"Hay là mấy loại ma thú này kì thực không phù hợp. O'nor các hạ, hay chúng ta cứ để Ryan thử với mấy giống ma thú khác xem sao."

"Hừ, cũng đành vậy."

Lão O'nor buồn bực, cứ xem như lão tính nhầm chọn nhầm đi. Đến nước này chỉ có thể nhắm mắt thử bừa.

Sau đó Lão O'nor lại mất mấy ngày chọn ra mấy con ma thú thật tốt không phân biệt giống loài. Dù là giống loài chả ai dùng làm tọa kỵ lão cũng nhắm mắt chọn luôn.

Kết quả chính là sau ba ngày thử lập khế ước, toàn bộ đều thất bại. Thậm chí có mấy ma thú không muốn thuần phục bị đánh tới phải thuần phục cũng thất bại luôn.

"Xong, thôi xong. Đừng nói cái gì lục đẳng với thất đẳng, không có tọa kỵ ngươi nhị đẳng cũng đừng có mơ."

Lão O'nor tức khí vẩy tay đóng sầm cửa, ông trời thật là không có mắt, học trò của lão đứa nào cũng long đong lận đận. Lão đã gây tội gì?

Ryan nhìn thầy mình tức giận cũng không biết làm sao để an ủi, chỉ đành nhỏ giọng hỏi Nalayya.

"Chủ nhân, có khi nào ta mãi cũng không thể trở thành kỵ sĩ không?"

"Đừng nghĩ về hướng xấu, ta và O'nor các hạ sẽ tìm cách."

Mấy ngày sau đó, hai người Nalayya và Ryan hễ có thời gian đều vùi đầu vào thư viện để tìm xem liệu có trường hợp nào giống như Ryan hay không nhưng cũng không có.

Lão O'nor thì huy động người quen, bạn bè tìm hết mấy loại ma thú hiếm có để Ryan thử. Trừ bỏ loài rồng đã tuyệt chủng, mấy loài ma thú chưa ai thấy bao giờ và những loại ma thú cực mạnh, Ryan đều đã thử qua cả rồi.

"Ryan, giờ ngươi chỉ chưa thử với mỗi ma thú trong truyền thuyết thôi đó."

Lão O'nor ý vị trầm trọng vỗ vai học trò nhỏ nhất của mình. Chỉ là chọn tọa kỵ lần đầu tiên thôi mà, trước khi trở thành lục đẳng kỵ sĩ thì tọa kỵ còn có thể đổi. Cho nên khi lựa chọn tọa kỵ đầu tiên cho mình, yêu cầu của kỵ sĩ cũng không đặt ở quá cao.

Học trò của lão thì tốt rồi, ngay từ đầu đã nhắm thẳng tới ma thú cấp truyền thuyết. Nắm xương già này biết đi đâu tìm đây?

"Thầy, thật xin lỗi."

Ryan hiểu thầy O'nor vì vấn đề tọa kỵ của mình đã vất vả bao nhiêu. Kéo dài đến hiện tại đã hơn nửa năm, dù ông không trách thì tự hắn cũng thấy thất vọng về chính mình. Hắn cảm thấy có lỗi với công sức của ông rất nhiều.

"Ây, bỏ đi, ngươi cũng không muốn. Loại bài xích bản năng này ngươi cũng không thể khống chế."

"..."

"Ryan."

"Chủ nhân, người đến rồi."

"Ừm, O'nor các hạ, Đức thánh Antina bên ngài. Ta có một tin tức tốt đây, chúng ta sẽ đến rừng rậm Gadd để thử vận may. Biết đâu ma thú vẫn còn trong tự nhiên lại có thể thành công."

"Rừng rậm Gadd? Dải xanh?"

"Vâng, vượt quá dải xanh với năng lực hiện tại của chúng ta sẽ rất khó khăn, cũng rất nguy hiểm."

"Vậy cũng tốt, hai ngươi cứ đi ra ngoài một chuyến. Không chừng tâm trạng có thay đổi lại thành công."

Lão O'nor gật gù nhưng xem chừng cũng không lấy gì làm lạc quan. Rừng rậm Gadd là rừng rậm lớn và cổ xưa nhất ở đại lục Eine. Nó không thuộc về bất kì một quốc gia hay tộc loài nào, nó là vùng đất chung không có pháp luật.

Theo quy định của chính phủ Mythrim thì rừng Gadd được chia ra làm năm khu vực chính: dải trắng, dải xanh, dải vàng, dải đỏ, dải tím.

Dải trắng ít nguy hiểm, dân thường cũng có thể đến. Dải tím có mức nguy hiểm cao nhất, chỉ những người đạt đến trình độ cao nhất trong nghề nghiệp chiến đấu của mình mới có thể vào. Nói thì nói vậy, rất ít người đặt chân vào dải tím. Vì nó thực sự quá nguy hiểm.

Phân chia dựa vào mức độ nguy hiểm của rừng Gadd này chủ yếu mang ý nghĩa cảnh báo. Nếu có người cố tình vi phạm vậy thì chỉ có thể cầu Đức thánh Antina ban phước may cho họ, để họ sống sót trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro