61. Bình yên trước giông bão.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra Nalayya mượn cơ hội thực hiện bài báo cáo hoạt động ngoại khóa để đưa Ryan đi rừng rậm Gadd một chuyến. Vốn nghĩ hai người cùng nhau tận hưởng thế giới riêng nhưng không biết Evelyn từ đâu nghe được thông tin lập tức triệu tập mọi người tới kì kèo đòi đi theo.

"Evelyn, ngươi không bận rộn chuyện gì sao? Eira đã tốt nghiệp rồi, năm sau là tới ngươi đó."

"Không sao, ta đối phó được. Hơn nữa việc quan sát, nghiên cứu tập tính ma thú cũng rất quan trọng và cần thiết mà."

"Còn nữa, Nalayya, ngươi thử nghĩ mà xem, Anina từ lúc hoàn thành khế ước với William tới giờ cũng hơn hai năm rồi. Mặc dù sức khỏe bây giờ rất tốt nhưng nàng vẫn chưa có cơ hội ra ngoài tận hưởng cảnh đẹp thiên nhiên. Chúng ta cùng nhau đi có phải là tốt hơn không?"

"Nhưng Evelyn, ngươi với Anina có hoạt động ngoại khóa à?"

"..."

Evelyn nhất thời im lặng nhớ lại, hoạt động ngoại khóa của nàng hình như là năm trước đã làm xong rồi thì phải...

"Evelyn không có nhưng ta có. Chúng ta có thể đi cùng nhau, ta cũng muốn giúp Ryan tìm được tọa kỵ của mình. Hơn nữa vì ta và Will đã hoàn thành khế ước, Will cũng có thể đi cùng."

Anina cười nhẹ, vì sức khỏe nàng mới tốt lên gần đây nên bây giờ mấy cái hoạt động bên ngoài dồn lại không ít.

"Không được, khoan, khoan, để ta nhớ lại."

Evelyn vội vàng lật ra các loại hoạt động mình còn thiếu rồi xem xét một cách kỹ càng. Là nàng phát hiện rồi tập hợp mọi người lại mà, tại sao bây giờ ai cũng đi được chỉ nàng thì không? Lẽ trời ở đâu?

Evelyn xem xét tới lui cuối cùng đành bất đắc dĩ thừa nhận mình không còn cái hoạt động ngoại khóa nào hết. Toàn bộ đều đã hoàn thành, kết quả còn rất tốt.

"Tại sao lại như vậy chứ? Bất công quá đi. Ta cũng muốn đi cùng mọi người, sang năm là hết cơ hội rồi."

William bị tiếng kêu gào của nàng nháo tới đau đầu vuốt vuốt trán.

"Nếu ta nhớ không nhầm thì... Evelyn, học viên năm cuối của Ban phù thủy phải đến một doanh trại ở lại ba tháng."

Evelyn: ...

"Evelyn, ngươi đã lựa chọn doanh trại nào chưa? Sau khi tốt nghiệp thì Eira lựa chọn tham gia quân đội, quân đoàn Thánh Quang mà nàng tham gia là lựa chọn không tệ đó."

"Ta cũng không phải nàng, môi trường quân đội không hợp với ta đâu."

Evelyn lầu bầu, nhưng doanh trại nào thì bắt buộc phải lựa chọn. Cũng không biết Eira đang đóng tại doanh trại nào nữa.

"Thánh Quang quân đoàn đóng doanh trại dọc theo biên giới. Có không ít doanh trại đóng lại ở rừng Gadd, nếu ngươi lựa chọn một doanh trại ở đó, chúng ta có thể cùng xuất phát."

Lời đề nghị của Will làm Evelyn hai mắt tỏa sáng, sau đó lại ỉu xìu trở lại.

"Quân đội rất nghiêm, vào rồi khó ra, cũng chỉ đi cùng được thôi. Ta đâu có cùng các ngươi du ngoạn khắp nơi được."

"Chịu thôi, ai bảo ngươi còn năm tháng nữa là tốt nghiệp. Đợi ngươi tốt nghiệp xong, chúng ta lại sắp xếp thời gian đi ra ngoài một chuyến cũng được mà."

Nalayya an ủi nàng.

Evelyn (╥﹏╥): "Các ngươi nhớ mua quà đền bù cho ta đó."

o O o

Trấn Movoga, một trấn mới được thành lập nằm giữa Mythrim và lãnh thổ của tộc tinh linh Gagarin.

"Ô, tộc tinh linh kìa."

Evelyn nhoài đầu ra khỏi cửa xe ngựa, hai mắt ngập tràn hứng thú quan sát đường phố ở đây.

Mặc dù tộc tinh linh kết minh với Mythrim đã hơn một năm nhưng ở Mythrim vẫn rất khó để thấy bóng dáng của tộc này. Lý do là vì tộc tinh linh tính cách rất lạnh nhạt với ngoại giới nhưng lại đặc biệt gắn kết với quê hương của mình. Nếu không phải có lý do đặc biệt, họ sẽ chẳng nghĩ đến việc rời khỏi Gagarin.

Trấn Movoga nằm khá gần Gagarin là nơi tập trung rất nhiều thương nhân nên sau khi liên minh với Mythrim, tộc tinh linh đến đây cũng xem như thường xuyên.

"Tộc tinh linh quả thật xinh đẹp."

Anina cảm thán. Quả không hổ là chủng tộc trí tuệ xinh đẹp nhất của đại lục Eine, tộc nhân của tộc tinh linh trời sinh có vóc dáng thon dài, mái tóc vàng óng và đôi mắt màu lá biếc. Tiếc thay, thần linh ban cho họ vẻ ngoài xinh đẹp lại tước đi của họ cảm xúc muôn màu.

"Đẹp thì có đẹp, nhưng thật giống như những con búp bê vô hồn."

Will nhỏ giọng đánh giá.

"Tộc tinh linh không chia giới tính, bọn họ không có ái tình, không có dục vọng. Vui buồn hờn giận đều rất nhạt nhòa. Mọi người nhìn đi, tộc tinh linh có vẻ ngoài vô cùng giống nhau rất khó phân biệt, dù đẹp đi nữa nhìn mãi cũng sẽ chán."

Jim ở bên cạnh nhắm mắt giải thích, bộ dạng giống như không buồn quan tâm xung quanh.

Evelyn thấy bộ dáng của anh như vậy thì bĩu môi thầm khinh bỉ: cứ nói tộc tinh linh người ta mà không thèm nhìn lại mình. Con người anh biểu cảm nghìn điệu như một tẻ nhạt không kém chút nào.

Đang lúc Evelyn rủa thầm trong bụng, kêu trời trách đất tại sao cái con người này lại đi theo thì Jim giống như có cảm ứng mở mắt ra. Khuôn mặt lạnh băng băng không mang theo cảm xúc nhìn nàng.

"Ta theo tới đây để đề phòng người nào đó ham chơi bỏ quên việc phải làm."

Evelyn: tại sao? Tại sao con người đáng ghét này lại trở về vào lúc này???

Mọi người trên xe ngựa nói cười vui vẻ, Ryan nhìn chủ nhân nhà mình từ lúc thấy tinh linh cứ ngây người ra nhìn thì gọi khẽ.

"Chủ nhân? Chủ nhân?"

"A,... Hử?"

"Chủ nhân, người có muốn dùng chút hoa quả không?"

"Tốt."

Ryan nghe vậy lập tức cầm một quả nho đã lột sạch vỏ đặt lên môi nàng. Evelyn nhìn thấy cảnh này cả người lập tức nổi đầy da gà.

"Làm ơn đi hai người, trên xe còn có người đó được không? Hai người không ngại, bọn ta ngại được không?"

Evelyn bực bội than phiền.

Will và Anina bên kia đang ăn táo tức thì đồng thanh:

"Thực ra bọn ta không ngại đâu."

Jim thì nhìn Evelyn nói đơn giản.

"Muốn ăn quýt không? Ta lột vỏ cho."

Evelyn: "Thôi khỏi, ta không muốn ăn."

Ta dám để cho ngươi lột vỏ quýt cho ta chắc? Đợi ngươi lột xong quả quýt thì chắc nó cũng đóng thành băng luôn.

Doanh trại ở đâu? Sao còn chưa tới nữa? Đột nhiên nàng muốn nhanh chóng rời khỏi cái xe ngựa địa ngục này quá. Evelyn trong lòng chảy đầy một xô nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro