62. Khởi đầu của rắc rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Evelyn rời đi, Jim cũng theo bốn người Nalayya tạm nghỉ chân ở một khách sạn trong trấn hai ngày, thuận tiện mua sắm bổ sung một vài thứ cần thiết trước khi tiến vào rừng rậm Gadd.

William là một kỵ sĩ xuất chúng, bất luận là kỹ năng chiến đấu hay là kỹ năng sinh tồn. Nalayya cũng thường xuyên tham gia mấy chuyến đi săn dài ngày nên việc sinh hoạt trong rừng cũng ít làm khó được nàng. Anina và Ryan mặc dù có chút không quen nhưng khả năng thích nghi không tệ cũng xem như tạm ổn.

Jim ít nói, chỉ an tĩnh theo sau nhưng anh là người quen thuộc rừng Gadd nhất trong nhóm, có anh theo sau, mọi người ít nhiều an tâm hơn. Dưới sự dẫn dắt của anh, nhóm người chậm rãi lần theo dấu vết tìm đến không ít ma thú.

Vẻ đẹp cùng sức sống mãnh liệt của ma thú hoang dã nơi đây khiến Anina và Ryan - hai người chưa tiếp xúc nhiều với ma thú bị hấp dẫn thật sâu.

Loài ma thú này tập tính như thế nào, ma thú kia thích ăn gì, kiếm bạn đời như thế nào... William và Jim thay phiên nhau giải thích những kiến thức quan trọng khiến mọi người mở mang thêm không ít kiến thức.

Trên đường nếu gặp qua ma thú không tệ, Nalayya và Jim sẽ giúp Ryan chế phục nó rồi thử lập khế ước. Đáng tiếc là vẫn không thể thành công.

"Đừng lo lắng, chúng ta chỉ mới tiến vào rừng Gadd mười ngày mà thôi, thời gian còn dài."

Anina vừa cùng Ryan chuẩn bị thức ăn vừa an ủi hắn. Hai người Nalayya và William đứng bên cạnh chờ nghe sai xử lập tức gật đầu tán đồng. Jim cũng khó được mà mở miệng quan tâm an ủi: "Dục tốc bất đạt."

Thực ra William và Nalayya nấu ăn cũng không tệ, nhưng luôn luôn là món nướng lặp đi lặp lại. Nấu canh luôn theo chuẩn thức hầm thịt rồi bỏ rau, Anina ăn được mấy ngày thì không chịu nổi nữa xắn tay áo bộc lộ năng lực nấu ăn siêu hạng. Ryan cũng không muốn chủ nhân mình vất vả, cùng Anina thành lập đội hậu cần.

Từ đó mỗi bữa ăn liền trở nên phong phú hẳn, không chỉ dinh dưỡng đầy đủ mà còn ngon miệng.

"Ngon quá."

Nalayya hai mắt tỏa sáng húp một ngụm canh nấm làm Ryan ngồi bên cạnh lòng đầy thỏa mãn mà gắp thêm thịt ma thú cho nàng. Bên kia Will với Anina cũng tình nồng ý mật cười đùa vui vẻ.

Dùng xong bữa, Ryan lập tức thu dọn bát nồi bẩn ra bờ suối gần đó để rửa. Nalayya muốn đi theo giúp hắn nhưng Ryan từ chối, nói việc đơn giản như vậy hắn sẽ làm xong rất nhanh. Nalayya biết hắn thực tâm đang rất phiền muộn về việc ký kết khế ước tọa kỵ cũng không lôi kéo nhì nhằng mà để cho hắn chút không gian riêng tư.

Ryan vừa rửa sạch sẽ xong chén bát thì thấy có một cái vòng cổ bằng da thú trôi đến chỗ hắn. Ryan vươn tay bắt lấy nó, ánh mắt hướng về phía thượng nguồn quan sát thì thấy một bóng người chìm trong nước nằm giữa khe đá. Thế là hắn vừa chạy đến vừa hô to gọi mọi người.

"Chủ nhân, Will, cứu người."

Vừa nghe thấy tiếng hô, bốn người kia lập tức chạy đến, nhìn thấy Ryan đang ôm một người lên bờ. Người kia đã hoàn toàn mất ý thức nằm rũ rượi trên bờ cát. Đó là một cô gái khoảng đôi mươi, vóc người khá cao, tóc đen cắt ngắn, khuôn mặt tái nhợt.

"Ta tới."

Jim đặt tay lên lồng ngực cô gái kia lẩm nhẩm ma chú, thi triển một cái ma pháp chữa thương cơ bản, cô gái kia tức thì giật người nôn nước ra ngoài. Ryan ở bên nhanh tay xé rách phần lưng áo của cô gái kia để lộ ra một vết thương lớn.

"Vết thương này do kiếm tạo thành, không quá sâu nhưng miệng vết thương khá lớn."

William nhíu mày.

Anina vươn tay, một luồng sáng ấm áp phát ra từ tay nàng bao bọc xung quanh vết thương kia như một cái kén.

"Ta chỉ có thể tạm thời ổn định tình huống của nàng. Tình trạng thiếu máu nặng như vậy tốt nhất là nên đưa nàng đến Y viện càng sớm càng tốt."

"Trước đưa nàng về lều đã."

Nalayya cúi người ôm cô gái kia về lều, Ryan thì hơi suy nghĩ một chút rồi chạy đi. Hắn có biết một chút về dược liệu, phối một ít dược cầm máu giảm đau không phải là vấn đề lớn. Rừng rậm Gadd sinh vật phong phú, Ryan cũng không tính sử dụng thuốc quý hiếm gì nên rất nhanh đã tìm được mấy loại thuốc cần thiết.

o O o

Cách chỗ dựng lều trại của nhóm Nalayya khá xa.

"Người đâu?"

"Đã bị người khác phát hiện mang đi. Bọn họ có năm người, bộ dạng không phải dễ trêu vào."

Không khí nhất thời an tĩnh.

"Kiểm tra kĩ tình trạng con bé còn lại, chúng ta lập tức lên đường."

Một người nói.

"Không thể như vậy bỏ đi, chuyện đến nước này hành tung của chúng ta cũng đã không giấu được. Nếu đã vậy chúng ta còn ngại gì không mạo hiểm."

"Làm thế nào? Trong nhóm bọn họ có hai phù thủy, nhất định là có địa vị không thấp. Nếu bọn họ mất tích sẽ to chuyện."

"Ta nói mạo hiểm thì nhất định phải giết người sao?"

"Ý ngươi là gì?"

o O o

Nalayya ôm cô gái kia trở về lều xong thì thay bỏ y phục ướt mèm trên người nàng, còn quấn quanh người đối phương mấy cái chăn giữ ấm.

Anina lấy thuốc Ryan chuẩn bị cho cô gái kia uống rồi đắp lên vết thương của nàng. Bận rộn tới tối, cô gái đã tỉnh lại.

"Cứu..."

Cô gái khàn giọng gọi, giọng nói yếu ớt không có chút khí lực.

"Không sao, cô an toàn ở đây."

Anina nắm bàn tay của cô gái kia trấn an rồi lấy tới một cốc nước ấm múc từng muỗng nước nhỏ cho nàng.

Cô gái kia nhìn thấy Anina thì hình như tỉnh táo hơn một chút, nàng ta ngẩn người một lúc rồi lặp lại chữ cứu.

Anina thấy trạng thái của nàng vẫn mơ hồ, bản năng cảm thấy không ổn lập tức gọi Ryan đến xem xét.

"Thế nào?"

Ryan xem xét, quan sát nàng một đỗi rồi hỏi.

"Tên cô là gì?"

Cô gái kia lại tiếp tục ngẩn người, một lúc sau mới run giọng nói.

"Sal...ly."

"Tôi là Ryan. Sally, ở đây an toàn. Cô nghỉ ngơi đi."

Ryan nói rất chậm, giữa mỗi câu đều dừng lại một chút. Sally nhìn Ryan, hai mắt đờ đẫn hơi kích động, lặp đi lặp lại chữ cứu.

"Sally, trạng thái cô không tốt. Nghỉ ngơi trước. Chúng ta nói chuyện sau được không?"

Ryan trấn an Sally, ngón tay lần tới một vài vị trí ở cổ và vai của Sally chậm rãi xoa nắn, không mất bao lâu Sally liền thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro