63. Truy đuổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi Sally thiếp hẳn đi, Ryan liền ra hiệu để mọi người ra ngoài nói chuyện.

"Có chuyện gì không ổn?"

Nalayya hiểu rõ Ryan nhất, lập tức đưa ra thắc mắc.

"Sally bị người hạ thuốc, thần kinh bị ức chế, phản ứng rất chậm. Ngoài ra thì ổn, vết thương do kiếm của nàng đã hoàn toàn ổn định. Chỉ e chúng ta cứu phải một rắc rối."

"Có rắc rối cũng phải nhúng tay vào."

Nalayya chém đinh chặt sắt nói. Bốn người còn lại khó hiểu nhìn nàng.

"Vừa rồi khi Sally cầu cứu với Ryan, ta cảm nhận được hỏa nguyên tố xao động yếu ớt. Nếu ta đoán không nhầm, nàng là một phù thủy hệ hỏa. Những người hạ thuốc nàng nhất định là để thần kinh nàng bất ổn, từ đó không thể sử dụng ma thuật."

Anina khuôn mặt nghiêm trọng.

"Bất luận là lý do gì, nếu nàng thực sự là phù thủy, chúng ta nhất định phải cứu nàng."

Ở đây đã xem như là nằm ngoài địa phận Mythrim. Một phù thủy bị người hạ thuốc rồi đưa đến tận đây quả thật là hành vi khiêu khích với toàn thể Mythrim. Jim nhíu mày.

"Bình tĩnh đi, chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ khi chưa biết rõ tình hình."

"Báo động đi. Trời vừa sáng chúng ta lập tức đưa Sally ra khỏi rừng Gadd."

Nalayya dứt khoát nói.

Ryan cũng gật đầu:

"Để ta thử tìm cách giúp nàng tỉnh táo hơn."

Nhưng kế hoạch của bọn họ không thành công, trời còn chưa sáng, đã có người tìm đến bọn họ.

"Ta hi vọng các vị có thể giao phạm nhân lại cho chúng ta."

Kẻ nói là một người đàn ông trung niên. Ông ta mặc chiến giáp của Mythrim, mái tóc màu nâu đen, khuôn mặt từng trải mang theo một vết sẹo mờ bên má phải. Đi cùng ông ta là hai người nữa mặc chiến giáp tương tự nhưng quân hàm thấp hơn.

"Phạm nhân?"

William nhíu mày tỏ vẻ không hiểu.

"Đúng vậy, Sally Northern là phạm nhân, trên đường áp giải ả ta đã tìm cách trốn thoát. Bọn ta theo dấu vết nên tìm tới đây. Hi vọng các vị có thể hợp tác."

Người đàn ông trung niên giải thích với William nhưng hai mắt lại nhìn chằm chằm Nalayya.

"Làm sao ta có thể tin các vị?"

Nalayya nghiêng đầu hỏi. Người đàn ông lập tức đưa ra phù hiệu quân đoàn và các loại giấy tờ áp giải phạm nhân. William nhận lấy xem xét rồi nói nhỏ.

"Quân hiệu và giấy tờ đều là thật. Đặc biệt là quân hiệu, tuyệt đối là thật."

Nalayya nghe xong liền nhìn người đàn ông kia hỏi.

"Thomas đội trưởng, vậy tại sao Sally lại bị hạ thuốc có tác dụng ảnh hưởng thần kinh?"

"Vị tiểu thư này có điều không biết, Sally là một phù thủy. Năng lực của phù thủy rất mạnh nên khi áp giải phù thủy đều sẽ hạ thuốc bọn họ để không xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

Nalayya nghe xong hơi liếc nhìn William, William hơi lắc đầu tỏ ý hắn cũng không biết chắc.

"Sally phạm tội gì vậy?"

"Xin lỗi, thông tin này chúng tôi không thể tiết lộ."

"Người ở trong lều."

Jim từ trong lều bước ra nói với Thomas, còn nghiêng người chừa ra một lối đi. Nếu như giấy tờ đều là thật, vậy bọn họ không có lý do giữ người.

Hai người đi theo sau Thomas lập tức đi vào kéo Sally ra ngoài. Sally lúc này vừa uống thuốc của Ryan chuẩn bị, ngủ khá say cũng không phản kháng. Thomas thấy vậy bước đến kiểm tra một chút vết thương của nàng.

"Nàng vẫn luôn hôn mê như vậy. Mặc dù vết thương không sâu cũng không nằm ở chỗ yếu hại nhưng miệng vết thương lại rộng khiến Sally mất máu khá nhiều. Bọn ta có cho nàng sử dụng thuốc cầm máu, bên trong có một ít thành phần gây buồn ngủ."

Nalayya đơn giản giải thích cho Thomas. Thomas nghe vậy thì gật đầu.

"Cảm ơn các vị đã hợp tác."

Thomas hành quân lễ rồi đưa Sally đi.

"Thomas đội trưởng không ngại đợi ở đây một chút chứ? Tình trạng Sally như vậy lên đường ngay cũng không tốt."

Nalayya đề nghị.

"Không cần, bọn ta vì tìm kiếm Sally đã làm chậm trễ rất nhiều thời gian. Không thể nán lại nữa."

Nalayya nghe vậy cũng không biết nên nói gì thêm, chỉ hành quân lễ đơn giản chào đáp lại. Nhìn đám người Thomas đi xa, đám người Nalayya mới trở về lều.

o O o

"Bọn hắn và Sally mỗi người nói khác nhau. Mặc dù lời Sally nói không có bằng chứng như của bọn hắn, ta lại cảm thấy nàng đáng tin hơn."

Nalayya hồi tưởng lại những lời Sally nói trước khi dùng thuốc ngủ.

"Ai là thật, ai là giả, chẳng phải sẽ biết ngay sao?"

Anina đáp lại Nalayya. Trên người Sally có gắn Ma Nhãn của Nalayya, lại được nàng dùng huyễn ảnh che lấp lại. Hiện giờ, tất cả mọi người đều có thể thông qua Ma Nhãn của Nalayya quan sát đám người kia.

"May mắn là bản thân Sally cũng là phù thủy. Việc sử dụng thuốc ức chế khiến cho ma lực của nàng xao động yếu ớt có thể che dấu đi ma thuật của hai chúng ta."

Nalayya vừa nói vừa "quan sát" đám người Thomas, thấy bọn họ đã nhập lại với ba người nữa. Đám người vừa gặp mặt đã đem Sally đặt vào một xe ngựa nhỏ.

Nalayya thông qua Ma Nhãn nhìn thấy rất rõ cạnh Sally còn nằm một cô gái nữa. Có điều nàng không phải bị hạ thuốc giống như Sally mà là đang thức tỉnh. Các nguyên tố ma pháp xung quanh nàng đang ở vào trạng thái ba động rất mạnh khiến Ma Nhãn truyền lại hình ảnh không liền mạch.

"Nalayya, ma pháp nguyên tố quanh cô gái kia mạnh quá, ta e là Huyễn ảnh che mắt của ta không giấu được lâu nữa."

Anina lo lắng nói.

"Xem ra phải đuổi theo giữ chân họ lại. Sớm muộn họ cũng phát hiện, nếu giờ không đuổi theo chúng ta sẽ mất dấu bọn họ. Ra khỏi dải xanh tiến vào dải vàng liền xem như thoát khỏi phạm vi khống chế của Mythrim."

"Từ lúc Mei mang theo tín hiệu cầu cứu đến giờ đã mười tiếng. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì chậm nhất sáu tiếng nữa, quân cứu viện sẽ tới. Đợi không kịp đâu."

Jim nói.

William nghe vậy lập tức triệu hồi tọa kỵ của mình. Chỉ thấy bên cạnh hắn hiện ra một vòng ma pháp khế ước, rồi từ mặt đất phía dưới trồi lên một con Ngân Giác Mã.

Ngân Giác Mã hết sức thần tuấn, kích thước không khác gì với ngựa bình thường nhưng khi nó chuyển động, từng thớ thịt đều khiến người khác cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ.

William triệu hồi nó xong lập tức nhảy lên đuổi về phía đám người Thomas. Mấy người còn lại cũng nhanh chóng mang theo vũ khí nhảy lên ngựa của mình theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro