64+65. Giao chiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đội trưởng Thomas, xin dừng bước."

Nalayya vung tay, một quả cầu lửa lập tức bay lên trước đánh mặt đất phía trước xe ngựa thành một hố to.

"Nalayya tiểu thư, đây là ý tứ gì?"

Thomas mặt mày âm trầm quay đầu lại nhìn bốn người Nalayya đang đuổi theo phía sau. Nhìn bọn họ chia ra bọc lấy xung quanh, Thomas trong lòng lập tức đoán đám người Nalayya đã nhìn ra gì đó.

"Đội trưởng Thomas, lại đi về phía trước sẽ là dải vàng, tức là nằm ngoài phạm vi khống chế của Mythrim rồi. Rốt cuộc, ông muốn áp giải phạm nhân đi đâu đây?"

"Đây là nhiệm vụ bí mật, thứ cho không thể nói."

Thomas lạnh giọng ra hiệu cho thủ hạ tiếp tục đánh xe ngựa tiến lên nhưng William đã nhanh chóng chặn lại phía đằng trước.

"Đội trưởng Thomas, hay là nán lại một chút đi."

"Hừ."

Hai thủ hạ của Thomas vốn đang cưỡi ngựa đi bên cạnh lập tức hừ lạnh một tiếng. Từ hai bả vai của hai người đột ngột kéo dài ra một đôi cánh tựa như cánh chuồn chuồn, hai tai cũng biến hóa kéo dài ra.

Tinh linh tộc? Trong lúc William ngạc nhiên nhìn biến hóa không ngờ tới này, hai người kia đã bay lên. Hai cánh vẩy mạnh, không khí bị huy động ập về phía William.

Bị tấn công bất ngờ, thân hình Ngân Giác Mã cũng không hề nao núng mà nhuần nhuyễn phối hợp với William nhanh nhẹn né qua công kích của hai tinh linh kia. Luồng gió không đánh trúng người để lại trên mặt đất từng vết cày nát.

Từ trong vòng tay của Nalayya bay ra sáu sợi chỉ mảnh, nàng tựa như khống chế rối gỗ mà cử động ngón tay. Sáu sợi chỉ liền theo ý nàng đánh về phía Thomas và ba tên thủ hạ còn lại.

Bốn người kia thấy vậy lập tức chuyển người né tránh, bộ dạng cũng chuyển thành hình dáng của tinh linh. Hai tay Thomas biến thành thân cây khô cằn có hình dạng móng vuốt cản lại Nalayya, ba thủ hạ của hắn thì lao đến chỗ William và Anina.

Hai tinh linh bay trên cao sau khi thấy William né tránh toàn bộ đao gió của mình cũng không ham chiến mà lùi về bên xe ngựa để hai người kia ngăn cản William.

Oanh.

Một tinh linh chém tay, đao gió to lớn lập tức quét ngang cắt phăng nóc xe ngựa. Sau đó mỗi một tinh linh ôm lấy một người bay về hai hướng khác nhau.

"Muốn đi? Mơ tưởng."

William vung kiếm đẩy lùi mấy người cản đường, Anina biết ý bật người lui đến vị trí của Ryan. Cùng lúc đó, thân ảnh Ngân Giác Mã đột nhiên biến mất còn thân hình William đột nhiên cao lớn hẳn lên. Trên trán hắn nhô ra một chiếc sừng bạc, sau vai mọc ra một đôi cánh chim. Cả thân hình hắn được bao phủ bởi ánh sáng vàng nhàn nhạt tựa như một chiến thần.

Đám người Thomas thấy vậy cũng hoảng sợ không kém.

"Ngưng ma giáp? Lục đẳng kỵ sĩ?"

William không quan tâm đám người kia kinh hô, thân hình bay lên cao cao đuổi về phía tinh linh đang ôm lấy Sally.

Quang tuyến.

Mũi thương trong tay William sáng lên rực rỡ rồi bắn ra một chùm tia sáng về phía tinh linh bay đằng trước. Tinh linh kia vừa chật vật né tránh tia sáng xong thì bị William không biết đã áp sát từ khi nào đâm một thương lên lưng. Mũi thương xuyên qua đôi cánh trong suốt và bả vai tinh linh. Máu tươi vẩy ra, lực lượng mạnh mẽ của William truyền vào thân thương đẩy tinh linh rơi xuống mặt đất.

William hơi liếc mắt nhìn hướng tinh linh còn lại rồi không quan tâm nữa, thân hình chúc xuống áp sát tinh linh đang rơi. Mũi thương không chút lưu tình tiếp tục hướng tinh linh đâm tới.

Tinh linh kia bởi vì bất ngờ mà bị William đâm trúng một thương, bây giờ rơi vào thế yếu ngược lại phản ứng nhanh hơn. Ma nguyên tố phong hệ xao động bao bọc lấy cơ thể tinh linh giúp hắn giữ vững thân hình. Kế đó vô số dây leo từ túi da bên hông lao ra đánh về phía William.

Hai người chiến đấu trên không hết sức dữ dội, nhưng kẻ tinh mắt nhìn vào là có thể biết được William tuyệt đối chiếm lấy thế thượng phong. Tinh linh kia cầm cự cũng không được bao lâu.

Đám tinh linh bên dưới thấy tinh linh ôm lấy Sally bị thương thì muốn rút khỏi vòng chiến với Ryan và Anina để trợ giúp cho đồng bạn nhưng lại bị Ryan và Anina phối hợp cầm chân.

Từ lúc bắt đầu chiến đấu, Jim đã lấy ra sách ma pháp lầm rầm niệm chú ngữ. Tốc độ niệm chú của Jim nhanh vô cùng, dường như chỉ cần niệm vài chữ là đã có thể phóng thích ma pháp. Vô số lưỡi dao băng theo ý của anh phóng về phía các tinh linh khiến chúng phải chật vật né tránh.

Jim ngẩng cao đầu nhìn về phía tinh linh ôm người bay xa không bị William ngăn cản, bàn tay nhấn lên một trang giấy. Vòng sáng ma trận từ trên trang sách lập tức sáng lên rồi bắn về phía tinh linh kia. Từ miệng Jim phát ra mấy âm tiết tối nghĩa.

Vòng sáng ma pháp lập tức biến lớn vô cùng chắn phía trước tinh linh. Tinh linh kia vội vàng nghiêng người né tránh nhưng không kịp. Từ ma pháp trận phóng ra một khối nước màu đen quấn lên trên cánh của tinh linh, thậm chí còn nhỏ xuống bên dưới tạo thành một cơn mưa nhỏ.

Hắc Thủy - Một trong những tuyệt chiêu ma thuật ưa thích của Jim, có thể gia tăng trọng lực của những thứ bị nó quấn lên. Điểm yếu của nó là cần thời gian khá lâu để kết nối ma trận. Vừa rồi Jim đã phải sử dụng một bản ma pháp Hắc Thủy được phong ấn trong sách ma pháp của mình để tiết kiệm thời gian.

Tuy sử dụng ma pháp phong ấn có thể tiết kiệm được thời gian niệm chú nhưng mức độ sẽ yếu hơn. Và để phong ấn ma pháp vào sách cũng không phải là chuyện đơn giản. Jim cũng chỉ có một tờ phong ấn ma pháp Hắc Thủy mà thôi.

Tinh linh kia bị Hắc Thủy cuốn lên đôi cánh lập tức rơi thẳng xuống đất như một khối tạ nặng nề.

Thomas nhìn thấy cảnh đó, khuôn mặt vẫn lạnh lùng cùng Nalayya đối chiến, thực tế lại âm thầm thu lại khoảng cách với thủ hạ của mình.

"Aaaaaa..."

Một tiếng hét đau đớn đột ngột vang lên làm cả hai bên sững người nhìn sang. Tinh linh bị Hắc Thủy cuốn lấy đang thét lên vô cùng đau đớn. Không phải là vì bị rơi từ trên cao xuống mà vì thân hình của hắn lúc này bị ngưng lại ở trên cao. Cả cơ thể đang dần dần bị bao phủ bởi một lớp keo màu đen.

Bộ phận nào bị lớp keo kia bao bọc thì sẽ dần dần rã ra thành tro, hình ảnh vô cùng đáng sợ.

"Thứ gì?"

William nhìn về phía Jim, nhưng Jim cũng lắc đầu không biết. Tuyệt đối không phải là Hắc Thủy của hắn, Hắc Thủy của hắn không ghê gớm như vậy.

"Là cô gái kia."

Anina chỉ về phía cô gái bị tinh linh kia ôm lấy. Cả người nàng cũng bị bao phủ bởi keo đen chỉ chừa lại mỗi khuôn mặt, nhưng lại không bị tan thành tro giống tinh linh.

"Nàng thức tỉnh hắc ám hệ, nhưng thất bại. Tất cả lui lại."

Anina kinh hoàng hét lên, bản chất quang hệ khiến nàng rùng mình, nàng cảm giác ma nguyên tố hắc ám hệ của cô gái kia rất đáng sợ.

Đám người nghe vậy lập tức đồng loạt ngưng chiến rồi bật lùi về phía sau. Sau đó, giống như minh chứng cho lời cảnh báo của Anina. Lớp keo đen kia phồng to lên như một quả bong bóng khổng lồ rồi nổ tung.

Chỗ bị nó bắn trúng lập tức tan rã thành tro đen. Cây cối tan rã, mặt đất tan rã. Xung quanh cứ như một mảnh đất chết.

Đáng tiếc cho cô gái kia, nếu như nàng thức tỉnh thành công, bằng vào lượng ma năng tự thân kinh khủng kia, hoàn toàn có thể lật đổ vị trí thiên tài của Mariana. Nhưng nàng thất bại, ma năng hắc ám không bị khống chế lập tức trở thành ác mộng của những người xung quanh.

"Lui lại, lui lại nữa, tránh càng xa càng tốt."

Anina hét lên. Thứ kia đang nhanh chóng chảy tràn hướng về phía Nalayya và Thomas. Thomas lập tức vỗ cánh bay lên, các tinh linh cũng rời khỏi mặt đất. Anina, Jim và Ryan thì hướng chỗ cao chạy lên. Đến được vị trí khá xa, Anina lập tức mở ra một vòng sáng quang minh.

"Nalayya nhanh lên."

Nalayya dùng hết tốc độ chạy về phía Anina. Ở sát phía sau, lớp "keo đen" kia lan về phía bên nàng như hình với bóng, khoảng cách càng lúc càng gần.

"Chủ nhân."

Ryan lo lắng muốn nhào ra khỏi vòng sáng lại bị Jim giữ lại.

"Đừng gấp."

Đúng lúc đó, một bóng người xuất hiện phía sau Nalayya, bàn tay túm lấy eo nàng ném nàng và một người nữa về phía vòng sáng. Khi thân hình Nalayya sắp chạm đất thì được một cánh tay ôm kéo vào lòng.

"Chủ nhân, không sao rồi."

Ryan nhìn bóng người đáp xuống sau lưng Nalayya liền cúi đầu.

"Cảm ơn ngươi, William."

"Khách khí."

William bước vào vòng sáng, quay đầu nhìn về phía sau. Lớp "keo đen" kia sau khi lan ra một vùng lớn cũng ngừng lại. Tinh linh vừa nãy ôm Sally đã rơi vào lớp "keo đen" kia, đau đớn kêu gào.

"Thật đáng sợ."

"Hệ hắc ám bị xem là cấm hệ cũng không phải là không có lý do."

Ryan nghe hai người William và Jim nói chuyện hơi nghiêng đầu hỏi.

"William, Jim, hai vị có nghe thấy tiếng gì không?"

"Tiếng gì?"

Xì, xì, xì...

---------------------
Vì vài vấn đề mà phát hiện ra hai chương này bị hụt số lượng chữ nên đành gộp lại đăng. Mọi người thông cảm nhé.

Gần đây rất có cảm hứng nên cũng viết được kha khá. Sau đó thấy số view cũng gần 3k rồi nên nghĩ đủ 3k sẽ bạo 3c.

Vậy đi, mọi người đọc tr vui vẻ ah. Nhớ cmt cho t á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro