66. Sinh ly tử biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh kì quái càng lúc càng rõ khiến đám người vô thức thấy lạnh gáy.

Uuuuu...

Ryan kéo Nalayya ra sau lưng mình.

"Lớp keo đen kia đang co lại."

Không chỉ đang co lại, còn co lại rất nhanh. Chỉ trong chốc lát, lớp keo đen rộng như mặt hồ nước lớn đã co lại chỉ bằng một cái căn phòng nhỏ. Lớp keo đen co lại để lộ một thứ gì đó giống như rễ cây cũng màu đen bên dưới. Nhưng chỉ chớp mắt, mấy cái rễ đen kia đã thu lại núp bên dưới lớp keo đen.

"Đó là thứ gì?"

Anina bản năng gia cố cho vòng sáng đang bao quanh mọi người. Thứ rễ cây kia khiến nàng nảy sinh ra cảm giác bài xích cực kì mãnh liệt. Chỉ cần nhìn nó đang "nuốt" thứ keo đen khủng bố kia cũng có thể biết được nó đáng sợ đến cỡ nào.

"Oanh."

Khi lớp keo đen dần cạn đi, mọi người cũng thấy được hình dạng của thứ kia. Quả thật không khác gì rễ cây, chỉ có điều nó đậm một màu đen.

Chỉ thấy rễ cây này đột ngột bay lên, vươn mình quấn lấy mấy tinh linh ở xa xa. Mấy tinh linh bị cuốn lấy rất nhanh truyền ra tiếng gào thảm thiết kèm theo âm thanh xương gãy. Đôi cánh mỏng manh của mấy tinh linh kia bị rễ cây siết chặt nhăn nhúm như một mảnh giấy bị vò.

Chốc lát sau, rễ cây nới rộng, mấy tinh linh lập tức rớt xuống lớp keo đen bên dưới, rồi nhanh chóng trở thành vô số tro đen bay trong không khí.

Đám người Nalayya hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng không ai dám nhúc nhích. Họ không muốn khiến rễ cây để ý đến, cũng không dám chắc nếu nó tấn công có thể chạy thoát.

Jim nhỏ giọng nói.

"Có ai nhận ra đó là thứ gì không?"

"Trừ việc nó toát ra hơi thở của hắc ám nguyên tố thì ta không biết gì nữa cả."

Anina siết chặt bàn tay, màn sáng vốn mỏng đã dày lên như một tấm kính thủy tinh.

"Là tro đen. Mấy tinh linh kia bị bám tro đen nên nó mới tấn công họ."

Ryan hạ giọng nói. Lớp keo đen kia tiếp xúc với thứ gì sẽ ăn mòn thứ đó, biến thứ đó thành tro đen. Tro đen này bị màn sáng của Anina ngăn lại, nhưng đám tinh linh ở xung quanh thì không may mắn như thế.

Giống như để chứng minh cho lời nói của Ryan, cái rễ cây to nhất chỉ thẳng lên trời, vô số tro đen xung quanh lập tức hóa thành một vòng xoáy bị rễ cây kia nuốt mất. Khung cảnh bị tro đen làm cho u ám nhất thời trong sáng trở lại.

"Chúng ta an toàn rồi chứ?"

Anina run rẩy hỏi, nàng cảm giác ma năng nàng đang cạn kiệt rất nhanh, nhưng nàng lại không dám thả lỏng chút nào.

Nhưng nàng vừa dứt lời, một cái rễ cây đã đâm thẳng tới đây, xuyên qua màn sáng đơn giản như đâm qua một lớp giấy mỏng. Đầu rễ cây xuyên qua vai của Ryan rồi cuốn hắn đi.

Mọi người, thậm chí là Ryan cũng không kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ cảm thấy nửa người bên trái đột nhiên đau nhói, sau đó cả cơ thể bị nhấc bỗng lên không. Bên tai là tiếng gào thét đau đớn của Nalayya.

"Không, Ryannn..."

Nalayya không quan tâm gì nữa chạy về phía Ryan, vươn tay bắn ra ba quả cầu lửa về phía rễ cây. Cầu lửa chạm vào rễ cây, cháy lan ra một chút rồi tắt, rễ cây vẫn không hề hấn gì.

Thấy vậy, sáu sợi tơ trong tay nàng lại phóng ra, cuốn lại thành một ngọn roi thô dày. Ngọn roi theo sự khống chế của Nalayya mà quấn quanh rễ cây kéo Nalayya cùng bay lên. Rễ cây vung vẩy co trở về mặt đất khiến thân hình Nalayya hết bị quăng đập vào đất đá xung quanh tới bị kéo lê trên mặt đất.

William một lần nữa ngưng ma giáp lao lên, nhưng rõ ràng ma giáp lần này không trọn vẹn như ban nãy. Dù sao hắn cũng không phải là lục đẳng kỵ sĩ thật sự, mà ma năng của Anina cũng gần như đã cạn kiệt rồi. Jim thì dùng toàn bộ ma năng còn lại của mình thả ra ma pháp yểm trợ cho William, người có lực chiến đấu mạnh nhất trong bọn họ lúc này.

Nalayya nắm lại bàn tay, ngọn roi lập tức co lại thu ngắn khoảng cách giữa nàng và Ryan. Nalayya nắm lấy bàn tay vươn ra của hắn, ma nguyên tố hỏa hệ xung quanh nàng bạo động kịch liệt. Ngọn roi lúc này đã co lại chỉ còn một gang tay, thân roi thô dày như lưỡi kiếm đỏ hừng hực, thậm chí còn như le lói ánh tím.

Nalayya vung tay đâm xuống rễ cây bọc quanh Ryan, nỗ lực muốn cắt đứt nó rồi kéo Ryan ra ngoài. Nhưng nàng dùng hết lực mà rễ cây chỉ bị đâm ra một cái lỗ nhỏ. Từ vết đâm bắn ra mấy giọt nước màu đen dính vào tay nàng và mắt nàng đau rát.

Cùng lúc đó, William cũng vung lên đại kiếm của mình, thanh kiếm được bao bọc bởi quang hệ ma pháp còn lại của Anina lập tức cắt một vết sâu hoắm lên phần rễ cây. Thứ nước như nhựa cây bắn ra tung tóe hòa tan vầng sáng bảo vệ quanh người William rồi rơi xuống. Một cái rễ cây vung lên đập bay William về phía Jim và Anina.

Rễ đen bắt đầu hút sạch loại keo đen xung quanh rồi kéo theo Ryan rút trở về mặt đất.

Ryan nhìn khuôn mặt Nalayya đầy vết thương và máu đang cố gắng cắt đứt rễ cây trước mắt mình, nước mắt xen lẫn với nụ cười thật tươi. Nụ cười lúc này là nụ cười rạng rỡ nhất của hắn mà Nalayya từng nhìn thấy, cũng là nụ cười làm nàng đau đớn nhất mỗi lần nhớ đến.

Chủ nhân, chủ nhân của ta. Ta biết dù ta chết đi thì người vẫn sẽ sống thật tốt đúng không?

"Ryan."

"Ryan."

"Ngươi làm gì vậy? Không, không, Ryan..."

"Khôngggg..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro