68. Không tin hắn đã chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ tối, người của Bộ ma pháp đến. Là một người đàn ông trung niên hết sức phong độ để một hàng ria đen tuyền. Theo sau là một thanh niên tóc đen vẻ mặt không vui.

"Nalayya tiểu thư, ta là người mà Bộ ma pháp cử đến. Tên của ta là Devin Walker, đây là cấp dưới của ta, Carl Hugh."

"Hai vị mời ngồi."

Nalayya gật đầu chào hỏi, rồi bắt đầu kể lại sự việc ngày hôm đó.

"Nalayya tiểu thư, theo ta được biết, trước hôm xảy ra sự việc, tiểu thư và các bạn của mình đã báo động khẩn cấp. Không biết lý do là gì?"

Carl đặt ra câu hỏi. Devin nghe hắn hỏi nhíu mày không vui nhưng không nói gì, chỉ cầm tách hoa trà trên bàn nhấp một ngụm.

"Bọn ta cứu được Sally. Lúc đó nàng bị thương rất nặng, bọn ta e sợ nàng không cầm cự được nên mới báo động. Gặp phải một phù thủy bị thương nặng nên bọn ta báo động, sẽ không sai chứ?"

"Vậy mà ta lại nghe nói lúc đó có tinh linh tộc ở tại hiện trường."

"Rừng Gadd rộng lớn, chủng tộc nào cũng có. Không phải chỉ có người của Mythrim, có tinh linh tộc thì đã sao? Có lẽ bọn họ đi ngang qua gần đó, nhưng chúng ta không gặp nhau. Không biết ngài hỏi ta câu này để làm gì?"

Nalayya cười nhạt. Người này cũng thật tự cho mình là đúng, còn dùng giọng điệu chất vấn này. Có phải hắn đã quên, nàng là người bị hại, không phải phạm nhân?

Devin giống như nhận ra Nalayya không hài lòng, ông ta hơi liếc mắt nhìn Carl vẻ mặt nôn nóng ngồi bên cạnh. Tách hoa trà lại vơi đi một chút.

"Ta nghe nói Nalayya tiểu thư có một nam nô đã chết."

"Carl Hugh."

Devin lúc này mới không vui gắt giọng nhắc nhở cấp dưới của mình. Thế nhưng cấp dưới của ông vẫn không hề có ý ngừng lại.

"Chẳng lẽ tiểu thư không muốn đem chân tướng của việc này điều tra rõ, đem người âm mưu đứng đằng sau, người đã lôi tiểu thư và bạn bè của mình vào tràng tai nạn này đặt ra trước ánh sáng hay sao?"

Carl vẫn tiếp tục nói, không chút nào quan tâm đến khuôn mặt đã hoàn toàn đen lại của Nalayya.

"Carl Hugh. Nam nô của ta không chết. Còn nữa, thương tích của ta vẫn chưa khỏi hẳn, chuyện nên nói đã nói xong. Ta muốn nghỉ ngơi, các vị mời về đi."

Nalayya cao giọng nói lời tiến khách rồi tự mình xoay bánh xe lăn, một hầu gái lập tức bước đến đẩy nàng rời đi, mặc kệ Carl ở đằng sau kêu réo.

Một mình ở trong phòng, Nalayya mệt mỏi vùi đầu vào cánh tay.

Ryan, ta thật mệt mỏi, bọn họ đều nói ngươi đã chết.

Ryan, mắt ta không nhìn được nữa, nhưng khuôn mặt của ngươi lúc đẩy ta ra vẫn cứ hiện lên trước mắt.

Ryan ngươi thật xấu tính, bỏ đi không nói còn muốn ta chỉ nhìn thấy mỗi ngươi.

Ryan, khi nào ngươi mới trở về? Đợi ngươi trở về rồi ta phải nhốt ngươi vào lồng sắt, không để ngươi rời khỏi ta một lần nào nữa.

---------- 5 năm sau ----------

"Nalayya, dậy đi."

Evelyn mở toang cửa bước xồng xộc vào phòng, còn tiện tay mở tung hết màn cửa sổ mở trong phòng. Ánh nắng tràn vào phòng chiếu lên Nalayya đang nằm ngủ trên bàn nhưng nàng vẫn nằm im không buồn phản ứng.

"Nalayya dậy đi, trễ rồi, trễ rồi."

Evelyn nắm vai bạn tốt của mình lay liên tục.

"Nalayya động đất, động đất, dậy đi."

"Đừng náo, Evelyn, hôm qua ta ngủ rất trễ."

Evelyn nghe vậy bất đắc dĩ buông vai Nalayya ra rồi lấy đồ ăn trên xe đẩy đặt lên bàn trà.

"Cho nên mới nói, ngươi bớt vùi đầu vào việc nghiên cứu đi. Lúc trước ngươi luôn nói với ta công việc nghiên cứu vừa đau đầu lại vừa nhàm chán. Kết quả ngươi vừa tốt nghiệp lập tức quay đầu tham gia vào Viện nghiên cứu và phát triển ma pháp."

Nalayya nghe Evelyn càu nhàu thì mò mẫm tìm kiếm cái kính đen trên bàn đeo vào.

"Không có biện pháp. Mắt ta không được tốt, quân đội không nhận, công việc hành chính cũng không phù hợp với ta, chỉ còn Viện nghiên cứu."

Nalayya bước đến bàn trà bưng cốc nước ấm lên uống một ngụm.

"Giống như cái kính này, nếu ta không nghiên cứu ra nó, thì bây giờ ta vẫn sẽ không nhìn thấy được gì."

Nalayya chỉ lên cặp kính mình đang đeo, hoa văn ma pháp bao phủ khắp mặt kính lập tức sáng lên chứng tỏ sự lợi hại của nó.

"... Được, ngươi lợi hại, ngươi giỏi nhất. Ta nói không lại ngươi."

Evelyn giơ tay đầu hàng, Nalayya quả thật rất giỏi trong lĩnh vực này. Lúc còn ở học viện, nàng còn nghĩ ra ma pháp Ma Nhãn cùng nhiều thứ linh tinh khác. Từ khi gia nhập Viện nghiên cứu còn lợi hại hơn, làm ra rất nhiều đạo cụ ma pháp thực dụng mà người bình thường cũng có thể sử dụng. Nhưng ở vị trí một người bạn, nàng thực không muốn nhìn Nalayya quên ăn quên ngủ vùi đầu vào mớ công việc này.

Nhìn Nalayya ngấu nghiến ăn mì, Evelyn lắc đầu mở báo sáng ra đọc.

"Nalayya, biết xưởng sản xuất giày da Kiri chứ? Báo đưa tin ông chủ của nó lên cơn tim phải vào bệnh viện nè. Chậc chậc, xưởng giày lâu năm này chỉ e phải đóng cửa rồi."

"Wow, nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng Andre từ thủ đô chuẩn bị đến chỗ chúng ta mở chi nhánh. Ta phải đi ủng hộ mới được."

"Chậc chậc, hoàng đế của Reimer cuối cùng cũng thừa nhận mình có một đứa con trai. Quá đáng thiệt luôn, từ hai năm trước tin đồn về việc ổng có con rơi đã lan tràn khắp nơi vậy mà giờ ổng mới chịu nhận là mình có con. Thậm chí tước vị gì đó cũng chỉ toàn thứ trên danh nghĩa. Vị hoàng tử này thật không được cha của hắn yêu thích."

Nalayya vừa ăn xong nghe Evelyn nói như vậy thì bật cười.

"Vua của Reimer hình như không có con trai. Dù vị hoàng tử kia bây giờ không được ông ta yêu thích thì đế vị trước sau gì cũng sẽ vào tay hắn thôi."

"Vậy mới có chuyện để nói. Ông ta đã tuyên bố quyền kế vị thứ nhất thuộc về cháu của mình, chứ không giao nó cho đứa con rơi kia. Hoàng gia Reimer trước giờ không thiếu thị phi. Mà vị vua hiện tại lại là người có nhiều thị phi nhất. Ngươi không biết đâu Nalayya, ở Reimer có câu nói, tại đế quốc Reimer, chỉ cần là phụ nữ đẹp thì đều từng qua đêm với ông ta."

"Khoa trương như vậy?"

"Chứ còn gì nữa? Nhưng mà trời phạt, ông ta trăng hoa như vậy, phi tử của ông ta lại chỉ sinh cho ông ta con gái không thể kế vị. Ha ha, thật là đáng đời."

"Hoàng gia Reimer không cho phép có nữ hoàng sao?"

"Không, đế vị chỉ có thể truyền cho nam, vì chỉ có nam mới có thể kế thừa huyết thống cao quý tinh khiết nhất. Ngươi không biết sao Nalayya? Hoàng gia Reimer sinh con trai thì mắt và tóc của nó đều sẽ có màu lam đậm, ngược lại nữ thì không. Huyết thống của hoàng tộc Reimer cũng vì vậy mà không thể nhầm lẫn nếu là con trai."

"Không biết, mới nghe lần đầu."

Nalayya bâng quơ trả lời Evelyn rồi xoay người bò lên giường ngủ. Mệt quá rồi, đợi ngủ đủ rồi nàng sẽ đi tắm sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro