69 + 70 + 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

69.

"Vương hậu vẫn chưa sinh sao?"

"Bệ hạ, xin người hãy nhẫn nại."

Quan nội thần nhìn Vua Charlie XIII đứng ngồi không yên thì càng cẩn thận nói.

"Sinh con là một việc rất tốn thời gian và vất vả."

Vua Charlie XIII biết quan nội thần của mình nói rất có lý, nhưng ông vẫn không nhịn được nôn nóng. Hoàng tộc rất khó có con, ông và vương hậu vừa kết hôn được nửa năm thì đã có tin vui làm ông hết sức cao hứng. Hôm nay là ngày đầu tiên của Tuần lễ Trắng, đứa trẻ lập tức muốn chào đời, đúng là phước lành.

Charlie XIII nhịn xuống tính tình của mình tiếp tục an tĩnh ngồi đợi, một lúc sau, cuối cùng cũng có tiếng trẻ con vang lên.

"Chúc mừng bệ hạ."

Quan nội thần lập tức cúi người chúc mừng, Charlie XIII cũng nở nụ cười dẫn theo quan nội thần bước vào nội điện của vương hậu mình.

Bên trong đám hầu gái vừa thấy Charlie XIII bước vào lập tức quỳ sụp xuống không dám ngẩng đầu lên. Chỉ có bà đỡ tay ôm đứa trẻ đang đứng run lẩy bẩy không biết nên làm gì.

"Làm gì mà sợ hãi như vậy?"

Charlie XIII nhìn bộ dạng sợ hãi của bọn họ, không vui mà vươn tay nói.

"Con ta đâu, ta muốn nhìn thấy nó."

Bà vú nghe vậy càng run rẩy hơn. Vương hậu vừa sinh xong vẫn chưa thấy mặt con mình cũng suy yếu hối thúc.

"Bệ hạ, thiếp cũng muốn nhìn mặt con mình."

"Bệ hạ tha tội."

Bà vú vừa giao đứa bé cho Charlie XIII xong lập tức quỳ sụp xuống gào khóc.

"Bệ hạ tha tội, bệ hạ tha tội."

Charlie XIII nhìn cảnh này lập tức biết có chuyện không ổn, ngay cả vương hậu đang nằm trên giường cũng im lặng không nói gì.

Trong bọc tã, đứa nhỏ mới sinh còn đỏ hỏn đang mở to mắt nhìn xung quanh, vài sợi tóc lơ thơ và con ngươi đều có màu nâu nhạt. Charlie XIII nhíu mày, là con gái sao? Mặc dù điều này khiến ông thất vọng nhưng cũng không mấy giận dữ. Chỉ là đứa con đầu tiên thôi mà, cha của ông trước khi sinh ông cũng có rất nhiều con gái.

Nhưng khi lớp tã bọc mở ra hết, khuôn mặt Charlie XIII lập tức dâng lên lửa giận ngập trời. Thậm chí muốn một phát ném đứa bé kia xuống mặt đất.

"Adelia."

Charlie XIII gầm lên tên của vương hậu, đôi mắt tựa hồ đang phún ra lửa.

"Bệ hạ, rốt cuộc là chuyện gì?"

Vương hậu khuôn mặt trắng bệch dò hỏi, đến bây giờ bà vẫn chưa kịp nhìn mặt con của mình, còn chưa kịp biết nó là trai hay gái.

"Tự ngươi nhìn lấy đi."

Charlie XIII băng lãnh đáp rồi đưa đứa trẻ cho quan nội thần. Quan nội thần vừa đón lấy đứa trẻ cũng run lên, đôi mắt này, màu tóc này...

Vương hậu đón lấy con mình, đầu tiên là sững sờ, sau đó là hoảng loạn, không dám tin.

"Không thể nào, không thể nào, không..."

"Không thể nào? Adelia, ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích, cha của đứa bé này là ai?"

Charlie XIII quay sang nhìn trừng trừng vương hậu của mình, nghiến răng nói từng chữ.

"Không bệ hạ, nó là con của người và thiếp. Thiếp, thiếp, thiếp không biết gì hết. Thiếp chỉ trung trinh với bệ hạ. Không, đứa trẻ này nhất định không phải con của ta, là các người phải không? Nói, các người giấu con của ta đi đâu rồi."

Vương hậu hướng về phía bà đỡ cùng đám hầu gái gào thét.

"Bệ hạ, đứa bé này là do chính vương hậu sinh ra. Nô không biết gì cả, xin bệ hạ tha tội."

"Xin bệ hạ tha tội."

"Các người, các người nói dối. Các người là do ai phái tới lừa gạt bệ hạ? Bệ hạ, xin người phải tin ta, bệ hạ. Nhất định có người đem đứa trẻ này tráo với con của chúng ta. Người phải tìm ra con của chúng ta, bệ hạ."

"Đủ rồi."

Charlie XIII gầm lên cắt đứt lời nói của vương hậu.

"Nội điện của ngươi lúc này một giọt nước không lọt, ta ngồi ở cửa từ nãy tới giờ không có một người vào ra. Ai có thể giấu con ngươi? Giấu đi đâu? Đứa trẻ đó chính là con ngươi, là thứ nghiệt chủng do ngươi tự mình sinh ra."

Nói đến đó, Charlie XIII nhắm mắt lại kiềm nén cơn giận của mình.

"Giờ thì nói cho ta, cha của nó là ai?"

"Không, không phải."

"Không phải con ta, ta không biết."

"Ai là cha nó? Ta không biết."

"Người hãy tin ta đi, tin ta đi."

"Bệ hạ."

...

"Bệ hạ."

Quan nội thần lay tỉnh Charlie XIII khỏi cơn mộng mị. Lão chậm rãi ngồi dậy, khuôn mặt âm trầm như muốn giết người. Lão không biết vì sao mình lại mơ về cái đêm nhục nhã nhất trong đời của mình như vậy.

Đêm đó lão đã không giết đứa bé kia, bởi vì anh trai của lão cản lão. Tuần Lễ Trắng là tuần lễ linh thiêng, là thời điểm mà mọi tội ác đều được miễn xá. Lão không được phép giết nó, dù nó là thứ mà lão muốn xóa bỏ nhất khỏi cái thế gian này.

Cuối cùng lão ra lệnh đem nó ném tới một nơi nghèo đói ở Mythrim. Thứ đó, không đáng được sống trên mảnh đất mà lão cai trị. Chỉ có Mythrim, cái nơi tà ác, rẻ rúng đó mới hợp với nó.

Uống một cốc nước do quan nội thần dâng lên, Charlie XIII lấy lại chút tinh thần sau giấc mộng đáng ghét, khó chịu hỏi.

"Chuyện gì?"

"Bệ hạ, vương tử điện hạ cầu kiến, là về Tuần lễ Trắng sắp đến."

Charlie XIII vừa nghe thấy ba chữ Tuần Lễ Trắng thì lập tức đen mặt lại. Tâm trạng vừa khá hơn cũng rơi trở về đáy cốc.

"Nói với nó, dòng thứ chính làm gì thì nó làm theo như vậy. Còn lại, không tới lượt nó quản."

"Vâng, bệ hạ."

Quan nội thần âm thầm lau mồ hôi lui ra, bụng nghĩ, vương tử điện hạ, ngài luôn vô tình châm vào vết thương lòng của bệ hạ, khó trách ngài không được yêu thương.

70.

Tại đại lục Eine, một năm sẽ có 372 ngày. Và cứ tám năm, sẽ dư ra một ngày, cho nên năm thứ tám của chu kì đó sẽ có 373 ngày. Cũng tức là tháng 8 sẽ dư ra một ngày, đó là ngày 32/08.

Tại Reimer, ngày 32/08 chính là ngày mở đầu của Tuần lễ Trắng. Cho nên, Tuần lễ Trắng phải cách tám năm mới có một lần. Vào tuần lễ này, mọi hành vi tội ác đều sẽ bị nguyền rủa. Mọi người sẽ chỉ ăn rau xanh, hạn chế nói những lời không tốt với nhau. Phạm nhân nếu bị xử tử trúng ngày hôm đó còn được giảm thành án chung thân.

Nói tóm lại, vào tuần lễ này, người dân khắp Reimer đều sẽ trở nên thiện lành và nhân từ. Mọi tội ác đều là không được phép, nhất là tội ác giết chóc. Trừ lúc có chiến tranh hoặc gặp các vấn đề tại biên giới, các binh sĩ sẽ được làm lễ xá tội để xuất quân vào Tuần lễ Trắng.

Mythrim được tách ra từ Reimer, nên về mặt văn hóa hai bên có rất nhiều điểm giống nhau. Chỉ trừ Tuần Lễ Trắng.

Trước khi được tách ra khỏi Reimer, Mythrim là toàn bộ khu vực tiếp giáp với rừng Gadd của Reimer. Người dân ở đây vì sinh tồn, buộc phải chiến đấu với không ít sinh vật ma pháp. Quanh năm suốt tháng, cuộc sống của họ vẫn luôn là chiến đấu và chiến đấu, giết hoặc bị giết. Khái niệm về Tuần lễ Trắng với những người này rõ ràng là một sự vướng víu.

Chẳng lẽ cứ đến thời gian đó, họ đi ra ngoài và giết một con ma thú thì phải trở về và làm lễ xá tội hay sao? Mà hơn thế, lễ xá tội không phải ai cũng có thể chủ trì. Tất nhiên nơi khắc nghiệt mà bọn họ ở càng ít người có khả năng chủ trì cái lễ xá tội này.

Cho nên vùng đất này từ rất lâu trước đó bị xem là vùng đất tội lỗi, nơi những con người gây ra tội ác bị ném tới. Là vùng đất dành cho thứ mọi rợ, tà ác và rẻ rúng. Nó được nhìn nhận như vậy cho tới tận ngày các phù thủy chiếm và tách nó ra khỏi Reimer. Thậm chí xây dựng thành mảnh đất tự do Mythrim ngày hôm nay.

Và cái ngày khởi đầu cho Tuần Lễ Trắng tại Mythrim đã bị biến tướng thành Tuần Lễ Hoan lạc. Không ai thừa nhận hay ghi chép nó như một ngày lễ ở Mythrim, nhưng cứ tới ngày này, mọi hoạt động ăn uống vui chơi đều sẽ trở nên náo nhiệt hơn thường ngày. Giống như một cách mà dân chúng Mythrim cười vào mũi người dân của Đế quốc Reimer.

Cục dân số của Bộ dân sinh Mythrim còn từng đăng một bản báo cáo thống kê cho thấy, cứ sau mỗi một năm nhuận, năm sau đó sẽ có sự tăng đột biến về số lượng trẻ sơ sinh.

Cố tình, cứ vào quãng thời gian mà cả Mythrim "tự do" nhất này, đế quốc Reimer sẽ cho người đi sứ sang. Và thường chủ sứ sẽ là một người mang dòng máu của hoàng gia. Năm nay, chủ sứ vừa hay chính là vị vương tử bị chán ghét, Dylan lar Monte Charlie.

"Nalayya, không phải ngươi được Viện nghiên cứu cho nghỉ phép à? Sao cứ phải cắm mặt vào mấy thứ số liệu ma pháp này vậy?"

Nalayya vừa nghe Evelyn nói đến đó lập tức thả bút xuống nghiêm chỉnh hướng về phía Evelyn.

"Được rồi, người bạn Eve thân ái khả ái nhất trần đời của ta. Ngươi có kế hoạch gì?"

Đức thánh Antina trên cao, mỗi lần Evelyn mở ra giọng điệu này tức là nàng đang lên kế hoạch làm gì đó. Nếu Nalayya cứ thờ ơ thì nàng sẽ rủ rỉ cái kế hoạch này bên tai Nalayya ngày này qua ngày khác luôn.

Cho nên, Nalayya đã học thông minh rồi. Để tránh cho việc bị tra tấn lỗ tai đến mức phải đồng ý, hãy đồng ý với kế hoạch của Evelyn ngay từ đầu. Lúc trước Evelyn sẽ không ép uổng nàng tham gia vào đủ thứ kế hoạch như vậy. Chỉ từ sau khi xảy ra chuyện đó..., nói tóm lại, nàng biết Evelyn là muốn tốt cho nàng. Không muốn nàng một mực nhốt mình lại mà sống. Kỳ thực nàng phải cảm ơn Evelyn rất nhiều.

"Chúng ta tối nay đi hội chợ đi."

"Hội chợ?"

"Đúng vậy, hội chợ hoan lạc tám năm mới có một lần. Nơi có đủ các thể loại ăn uống vui chơi. Tối nay bắt đầu khai mạc và sẽ kéo dài đủ một tháng, cho tới tận lúc Tuần Lễ Hoan Lạc kết thúc."

"Vậy à."

Tức là nếu nàng từ chối sẽ bị tra tấn suốt một tháng luôn ấy à...

"Đừng lạnh nhạt như vậy. Lần này Ivan và Ivor cũng mở gian hàng ở đó đấy. Dù bọn họ bây giờ đã không còn làm nam nô của ta thì cũng nên tới ủng hộ."

"Vậy sao? Bọn họ mở gian hàng gì?"

"Gian hàng bày bán nam nô đã qua huấn luyện."

"..."

Thật là chủ nào tớ nấy...

"Đừng im lặng, mau nói đi, có đi cùng ta không? Ta còn rủ cả Eira, Anina, còn cả William theo nữa."

"Có."

Nalayya ngoan ngoãn đồng ý, tránh cho lỗ tai những ngày sau đó bị bạn tốt dằn vặt. Nhưng sau đó nàng chợt nhận ra. Gì? Rủ Anina và William đến gian hàng bán nam nô á?

"Anina và William đồng ý rồi?"

"Đồng ý rồi."

"Bọn họ biết gian hàng của Ivan và Ivor bán gì chứ?"

"Đương nhiên biết."

"..."

Trong lúc nàng lao đầu vào nghiên cứu đã xảy ra chuyện gì đó à? Phải đi, phải đi xem đã xảy ra chuyện gì.

"Ta biết ngươi hiện tại ít hứng thú, nhưng đừng nghĩ nhiều. Hội chợ hoan lạc thứ hiếm lạ gì cũng có, trò quái gở gì cũng có. Biết đâu chừng ngươi sẽ tìm được thứ làm cho mình hứng thú. Còn không thì đi một chuyến xem có mua được váy dạ hội hợp ý ngươi không?"

"Váy dạ hội thì đặt may không tốt hơn sao? Mà ta cần váy dạ hội để làm gì?"

"... Nalayya, chả lẽ ngươi quên là ngươi được mời tham dự buổi vũ hội chào đón sứ đoàn Reimer à? Ngươi bây giờ là một trong những nhà nghiên cứu ma pháp trẻ tuổi xuất sắc nhất đấy. Đương nhiên phải đi để cho đám người Reimer biết Mythrim khắp nơi đều là nhân tài."

À, buổi vũ hội đó. Nàng đúng là đem nó quên mất vì chả có tí hứng thú gì cả. Buổi vũ hội đó có rất đông người tham gia, thiếu một người nhỏ bé như nàng cũng chả có gì. Chỉ là nếu cấp trên đã chọn nàng đi thì nàng cũng không thể từ chối.

71.

Đến khi gặp Anina và William, Nalayya mới biết hai người bọn họ sở dĩ đồng ý đi đến cái hội chợ này là vì Evelyn nói rằng Nalayya muốn đi. Bọn họ cho rằng việc nàng muốn mua một nam nô mới là một dấu hiệu tốt nên mới đến đây giúp nàng.

Tài ăn nói của Evelyn cũng thật lợi hại, đổi trắng thay đen, làm mọi người xoay vòng vòng ra đây chơi với nàng. Không hổ là người của Cục công thương.

"Nalayya, dù không muốn mua nam nô cũng được. Ở đây thật sự có rất nhiều cái thú vị. Ngươi cũng nên ra ngoài nhiều hơn, đừng nhốt mình trong phòng mãi."

Anina nắm tay nàng nói. Năm năm đã trôi qua rồi, nàng hi vọng Nalayya có thể từ từ bước ra khỏi ký ức không vui kia, đón nhận những người khác. Không chỉ nàng, mọi người đều lo lắng cho Nalayya. Nhất là Evelyn.

Trong số bọn họ, Nalayya và Evelyn thân với nhau nhất. Nhưng khi chuyện kia xảy ra, Evelyn lại đang ở trong quân doanh không thể ra ngoài. Điều này khiến Evelyn mãi băn khoăn, bởi lúc Nalayya đau khổ nhất, yếu ớt nhất, nàng không thể ở bên cạnh.

Đó cũng là lý do mà sau khi Nalayya tốt nghiệp và tham gia vào Viện nghiên cứu, Evelyn lập tức tới quấn lấy nàng. Nói mình lúc trước tiêu xài hoang phí không chịu tích cóp khiến cho bây giờ tài chính không được dư dả, muốn góp tiền mua chung nhà với nàng. Kì thực là lo lắng muốn ở bên chăm sóc nàng.

"Anina, ngươi không cần quá lo lắng. Ta ổn mà, chỉ là công việc nghiên cứu ngươi cũng biết đó, khó tránh khỏi việc phải ru rú trong phòng."

Nalayya mỉm cười với Anina, sau đó còn ôm nàng một cái thật chặt.

"Đừng có học Evelyn càm ràm bên tai ta. Tính cách này cứ như mấy bà thím vậy, Will sẽ không thích cho coi."

"Đừng có nói bừa, Anina như thế nào ta đều thích."

Will vừa nói vừa đem tay Nalayya gỡ ra giải thoát cho Anina. Còn dùng bộ dạng gà mẹ bảo vệ gà con giấu người ra sau lưng khiến đám người bật cười.

"Đức thánh Antina trên cao, bộ dạng Thánh kỵ sĩ của chúng ta lúc ghen tuông thật khiến người mở mang tầm mắt."

Evelyn giả vờ nghiêm túc cảm khái càng làm mọi người không nhịn được cười.

"Phải rồi, Eira đâu? Sao còn chưa tới nữa."

Anina vừa hỏi, đã nghe thấy tiếng Eira cãi nhau với ai đó từ góc kia đường vọng lại.

"Ngươi vì sao cứ bám theo ta? Ta đi hội họp với bạn bè ngươi cũng muốn phá?"

"Ta không phá, ta chỉ giúp anh em Alex coi chừng ngươi. Tránh cho ngươi ra ngoài ôm về mấy chục nam nô sau đó có mới nới cũ mà bỏ quên bọn họ."

"Ngươi đừng có điên, Alex với Alen sẽ không để ý chuyện này. Mà dù có thì cũng là chuyện nhà của chúng ta, ai cần ngươi xen vào?"

Nalayya nghe thấy đoạn cãi nhau này hơi nhướng mày.

"Eira tới rồi? Nàng đi với ai vậy?"

Mặc dù kính ma pháp cho phép nàng nhìn thấy nhưng "cách nhìn" này không giống như người bình thường. Năm năm trước, mắt của nàng và một phần dây thân kinh thị giác đã bị hắc ám nguyên tố xâm lấn khiến cho các y sĩ bó tay. Dù là nàng sử dụng Ma Nhãn, thì hình ảnh ma nhãn truyền về tới nàng cũng không thấy được.

Nhưng kính ma pháp thì lại khác, nó dựa vào cảm ứng dao động của các nguyên tố ma pháp và nhiệt lượng xung quanh. Khi nàng đeo kính, trong đầu nàng sẽ hiện ra các chấm màu li ti giúp nàng hình dung đơn giản xung quanh là gì.

(*Chú thích: cái này khá giống như khi nhìn qua kính hồng ngoại nhưng có thể nhìn thấy được thêm dao động nguyên tố.)

Thực ra cũng nên cảm tạ bản thân nàng là phù thủy hỏa hệ, về cơ bản đã khá nhạy cảm với nhiệt độ. Kính ma pháp chỉ giúp làm cảm giác này mạnh mẽ hơn thôi.

Nên vừa rồi, nàng nghe thấy giọng của Eira liền hỏi lại.

"Là Fred, hôn phu từ bé của nàng."

Evelyn giọng điệu kỳ quái trả lời.
Đường phố đông đúc nên Eira cũng mất một chút thời gian để có thể chen tới chỗ bọn họ. Vừa tới nàng liền ôm mọi người một cái thật chặt.

"Lâu lắm không gặp, vẫn khỏe chứ?"

"Vẫn tốt. Ngược lại là ngươi, ở trong quân doanh nhất định là rất vất vả."

"Vất vả gì chứ? Trong quân doanh không ít kỵ sĩ anh tuấn, binh sĩ cơ bắp. Nàng còn ước gì cả đời ở lại quân doanh không ra."

Fred vừa nghe Nalayya nói liền dùng giọng điệu kì quái nói mỉa chọc cho Eira nhảy dựng lên. Sau đó, hai người lại lao vào một vòng tranh cãi mới.

"Ta nói, hai người các ngươi còn chưa kết hôn sao?"

Một câu nói của Evelyn khiến hai người Eira và Fred ngừng tranh cãi quay lại nhìn nàng.

Eira thì trợn to mắt kêu kết hôn cái gì? Kể chuyện cổ tích à? Fred thì không được tự nhiên nghiêng mặt tránh né hừ một tiếng bảo ai kết hôn với nàng ta kia chứ.

Đám người xem như hiểu rõ đều "à" một tiếng đầy thâm ý. Eira thấy vậy tức đến mặt đỏ bừng.

"Các ngươi chớ có nghĩ bậy. Hắn xấu tính, miệng lưỡi lại khó nghe, câu nào câu nấy châm chích người ta. Ai cưới hắn người đó tổn thọ, tháng ngày không được yên. Ta dù có cưới ai cũng không cưới hắn."

"..."

"Ngươi nghĩ vậy thật à?"

Fred mặt mày tái mét hỏi, nhìn thế nào cũng giống như kẻ bị người phụ tình, nhìn đau đớn, cay đắng khó tả.

Đám người Nalayya lập tức dạt vào một góc thu nhỏ sự tồn tại, im lặng không nói gì chừa lại chiến trường cho hai người kia.

Nhưng ngoài dự đoán chính là không có chiến tranh mồm miệng kinh thiên động địa như trong tưởng tượng. Fred xoay người bỏ đi, chỉ để lại một câu nói.

"Đã ngươi thực chán ghét ta, ta cũng không ở lại quấy rầy."

Eira cũng không dám tin việc đối phương chưa đánh đã rút nên cứ ngây người ra. Nàng hơi ngẫm lại cũng cảm thấy lời nói của mình vừa rồi giống như rất quá đáng thế là luống cuống kêu "Ta.., ta...," nhưng lời giải thích gì cũng nói không ra. Bình thường lời lẽ cãi nhau có thể nói thuần thục không cần suy nghĩ, giờ lại lúng túng như gà mắc tóc.

"Ta cái gì? Đuổi theo hắn đi."

Evelyn ở bên cạnh nhỏ giọng chỉ đường. Eira lập tức cáo lỗi với đám người rồi đuổi theo Fred.

"Ta nói, Fred cũng thật cùi bắp. Mất gần mười năm vẫn chưa thuần phục được Eira."

"Vậy Evelyn, loại đàn ông nào mới thuần phục được ngươi đây?"

Nalayya trêu chọc nàng.

"Hử? Không ai có thể thuần phục bổn tiểu thư. Trong rừng có bao nhiêu là cây, tại sao phải chôn mình bên cạnh một gốc cây cả đời chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro