72+73+74 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

72.

Đúng như lời Evelyn nói, hội chợ hoan lạc có rất nhiều thứ thú vị. Bọn họ đi khắp nơi chơi đùa chán chê mới nhớ ra vẫn còn chưa đến cửa hàng của Ivan và Ivor.

Cửa hàng của hai người kia ở tận chỗ sâu cuối cùng của khu vực hội chợ. Cả khu vực đó được bọc lại bằng hàng rào gỗ khá cao dựng tạm. Tất cả cửa hàng ở khu vực này đều buôn bán nam nô. Một số cửa hàng còn bán kèm đủ loại đồ chơi người lớn, có chỗ còn đang biểu diễn tiết mục dạy dỗ nam nô trực tiếp. Không khí náo nhiệt, điên cuồng mà hỗn tạp.

Anina và Will vừa nói mấy câu với Ivan đang trông cửa hàng xong liền lẻn đi đâu mất. Trong cửa hàng chỉ còn lại Nalayya và Evelyn. Ivan mặc dù không còn là nam nô của Evelyn mà đã là người tự do, nhưng hắn vẫn quen miệng gọi Evelyn là chủ nhân.

Nalayya ngồi ở góc phòng nghe Evelyn bình phẩm về mấy nam nô khác ở trong cửa hàng Ivan. Kì thực Ivan mời bọn họ đến là vì muốn thông qua Evelyn tìm cho nam nô trong cửa tiệm của hắn mấy vị chủ nhân tốt tính, dễ hầu hạ một chút. Nếu là phù thủy thì lại càng tốt.

Đột nhiên, một âm thanh tranh cãi từ đâu đó tràn vào tai nàng. Từ sau khi mắt không còn nhìn thấy, tai của nàng càng trở nên nhạy. Mặc dù âm thanh ở hội chợ rất ồn ào, đoạn tranh cãi kia vẫn khiến nàng phải nhíu mày.

"Lũ khốn, thả ta ra..."

"Còn thực sự cho mình là thiếu gia? Đánh hắn."

Người kia vừa ra lệnh, tiếng chửi rủa và tiếng đánh đập lập tức vang lên. Đợi tiếng đánh người dừng lại, kẻ kia lại ra lệnh.

"Bịt miệng hắn lại. Thiếu nợ thì trả tiền. Ngươi đã không thể trả tiền cho bọn ta, vậy tự bán mình đi."

"Uhmmm... Uhmm..."

"Còn không nhanh cởi sạch đồ của hắn? Như vậy người mua mới có thể xem xét kỹ càng."

Người bị đánh giống như lại giãy dụa, âm thanh đánh người lại vang lên.

"Mẹ, đúng là từng làm thiếu gia nhà giàu có khác. Da thịt này thật là con mẹ nó non mịn."

"Chậc, cái mông này thật căng tròn nha, còn tròn hơn mông của phụ nữ."

"Đúng là thiếu gia quý tộc, đến mông cũng rất dễ nhìn."

"Vểnh cái mông cao lên. Hay Ryan thiếu gia không biết làm sao vểnh mông?"

Lời nói hạ lưu chỉ chứa đựng ác ý hạ nhục lại vô tình khiến Nalayya nhớ đến mình từng ngọt ngào trêu chọc người kia vào đêm đầu tiên của cả hai. Trong lòng đột nhiên khó chịu, nàng đứng dậy bỏ ra ngoài, theo âm thanh đi thẳng đến một con hẻm cụt ở giữa hai cửa hàng.

"Hắn nợ các ngươi bao nhiêu tiền? Ta giúp hắn trả."

"Ngươi là ai? Đừng có nhiều chuyện."

Một giọng nam vang lên, sau đó hắn bị một người khác vỗ mạnh vào đầu.

"Muốn trả tiền giúp hắn? Được, chỉ cần có tiền là được, ta cũng không quan tâm là ai trả. Một ngàn đồng vàng."

"Ummm..., ummmm..."

Có âm thạnh nghèn nghẹn vang lên, Nalayya "nhìn" thấy người trước mắt mình vươn chân đá một cái vào một người đang nằm ở dưới đất. Nhất thời âm thanh nghèn nghẹn hóa thành tiếng rên rỉ đau đớn.

"Thật là một ngàn đồng vàng sao?"

"Đúng vậy? Không trả nổi đúng không? Không trả nổi thì đừng có xen vào. Thiếu nợ thì phải trả tiền, trả không nổi thì lấy thân gán nợ, dù có kiện lên tòa thì bọn ta cũng đúng."

"Giấy nợ đâu? Chúng ta lập tức đến Phòng trị an một tay giao tiền, một tay hủy giấy nợ."

Nalayya vươn tay, một quả cầu lửa màu tím lập tức hiện ra trong tay nàng. Từ nó lan ra sức mạnh hủy diệt khiến người run rẩy, nàng lại như có như không đùa bỡn nó trong lòng bàn tay.

Đám người kia thấy vậy tức thì sợ hãi. Có thể dễ dàng thi triển ma pháp như vậy phải là phù thủy, hơn nữa nhìn màu sắc của ngọn lửa kia, cấp độ của phù thủy trước mắt này còn khá cao.

Vốn đám người thấy nàng là nữ, mắt hình như không tốt lại đi một mình, trong lòng còn nảy lên không ít ý đồ xấu. Nay thấy nàng là phù thủy thì ngoan ngoãn không ít.

"Ha ha, do ta học chữ không tốt, đọc nhầm, chỉ có năm trăm đồng vàng mà thôi."

Kẻ cầm đầu đám người cười cười làm hòa rút ra một tờ giấy nợ trong túi, phía trên quả thật ghi rõ nợ năm trăm đồng vàng.

"Giấy nợ ở đây, tiểu thư đưa tiền, giấy nợ này liền đưa cho tiểu thư. Không cần phải lên Phòng trị an đâu."

"Năm trăm đồng vàng của các ngươi."

Nalayya mặt không đổi sắc thu lại hỏa cầu. Lại lấy ra một tấm thẻ trong túi tiền, nạp vào năm trăm đồng vàng ném qua cho đám người kia.

"Tiền đã cầm sao còn chưa đi?"

"Chúng ta đi ngay đây. Nhanh đi."

Kẻ cầm đầu lập tức tránh qua một bên đi trước lách ra ngoài. Lúc đi qua nàng còn ngoan ngoãn dùng cả hai tay dâng lên giấy nợ.

Đợi đám lưu manh kia đi rồi. Nàng mới ngồi xổm xuống, bàn tay ở trên mặt người bị trói kia mò mẫm lướt xuống chạm vào dây bịt miệng. Lại lần theo nó mò ra sau đầu tháo bỏ nút thắt.

"Cảm ơn."

Nalayya không trả lời hắn, ngón tay tiếp tục lướt xuống cổ tìm kiếm dây trói rồi lần theo nó tới chỗ nút thắt kế tiếp. Người này quả thật là đã bị lột sạch sẽ rồi bị trói lại như cái bánh chưng. Tư thế bị trói còn rất khiến người đỏ mặt.

Bị Nalayya sờ mó tháo dây trói như vậy, cái cổ của nam nhân kia bắt đầu đỏ lên. Nhưng Nalayya cứu hắn, xem tình hình thì mắt cũng có vấn đề. Hắn cũng chỉ có thể nhịn xuống ngại ngùng. Dây trói cố định cổ tay vừa được tháo, hắn lập tức tự mình tháo những dây trói còn lại rồi ôm lấy quần áo bị vứt ở xung quanh mà vội vàng mặc vào từng cái một.

Nalayya cũng đoán được tình huống của đối phương rất khó xử nên dù không thấy được cái gì, nàng vẫn theo phép lịch sự quay người lại để người kia mặc vào quần áo. Ngẫm nghĩ một chút lại cởi áo khoác bên ngoài của mình ném ra sau.

"Quần áo của ngươi hẳn cũng đã bị bọn hắn xé hỏng rồi. Nếu không tiện mặc lại thì có thể mặc tạm áo của ta."

"Cảm ơn."

Đợi âm thanh mặc lại quần áo kết thúc, Nalayya lại nói.

"Bây giờ xem như ngươi nợ ta số tiền đó."

"Ta sẽ cố gắng trả cho ngươi thật sớm..."

Nalayya lại ngắt lời.

"Ngươi bây giờ làm gì?"

"Ta..., ta chưa kiếm được việc làm."

"Nghĩa là hiện tại ngươi không có khả năng trả tiền cho ta."

"Tiểu thư, ta sẽ cố gắng kiếm việc rồi trả tiền. Ta..."

"Đến làm việc cho ta đi. Bao ăn, bao ở, tiền lương tháng trừ vào số nợ. Như thế nào?"

"... Lương tháng ngươi trả ta bao nhiêu."

Adam xấu hổ hỏi, nói chuyện với người vừa cứu mình như vậy đúng là có phần toan tính quá mức. Nhưng hắn quả thật đã bị ép đến đường cùng rồi.

"Một tháng năm mươi đồng bạc. Chỉ là làm giúp việc bình thường mà thôi. Nếu về sau ngươi kiếm được công việc tốt hơn có thể rời đi."

"Ta đồng ý. Ta gọi là Adam."

"Nalayya."

Nalayya nói xong thì xoay người trở về cửa tiệm của Ivan, Adam cũng lập tức đuổi theo nàng.

73.

Evelyn thấy nàng đi một lúc rồi trở về cũng không ngạc nhiên. Vừa nãy Nalayya rời khỏi, nàng cũng chỉ lưu ý một chút sợ nơi đây đông đúc lạc mất người. Chứ với khả năng của Nalayya thì có ra ngoài đi loanh quanh một mình cũng không có gì nguy hiểm.

Nhưng đến lúc một thanh niên quần áo xốc xếch, rách rưới cả người còn chỗ tím chỗ bầm theo sau Nalayya tiến vào cửa hàng thì miệng của Evelyn lập tức mở to đến suýt nhét vừa một cái dĩa.

"Nalayya, ngươi..., ngươi..."

Sao có thể nhanh như vậy liền... Còn nữa, tên kia là ai? Có sạch sẽ hay không? Nam nô ở chỗ Ivan vừa tốt vừa sạch sẽ như vậy nàng không nhìn trúng lại đi ra ngoài...

Nhất thời suy nghĩ của Evelyn bay xa đủ viết cả một quyển tiểu thuyết mộng mơ cho tuổi mới lớn.

"Adam về sau sẽ làm người giúp việc ở chỗ chúng ta. Adam, đây là Evelyn, bạn thân ở chung nhà với ta."

"Evelyn tiểu thư, Đức thánh Antina bên ngươi."

"A, ừm..."

"Ivan, làm phiền ngươi đưa Adam ra sau rửa sơ vết thương rồi lấy cho hắn một bộ đồ mới."

"Vâng, Nalayya tiểu thư."

o O o

Âm thanh dao thớt đều đều vang lên bên tai khiến Nalayya mơ màng tỉnh giấc. Vươn tay sờ soạng chỗ đệm bên cạnh quả nhiên không thấy người đâu.

Trong bếp, Ryan mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài đeo tạp dề màu đen đang nêm nếm một nồi súp. Ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ rồi phủ lên một phần bả vai Ryan tạo nên môt khung cảnh thanh bình khiến người nhìn cảm thấy dễ chịu.

Thấy Ryan lấy nắp đậy nồi súp lại, Nalayya mới bước đến, từ đằng sau vươn tay ôm lấy lồng ngực Ryan rồi cách một lớp áo bắt nạt hai điểm thịt nhỏ.

"Chào buổi sáng. Ngươi dậy sớm quá."

"Ta nấu súp cho bữa sáng, chủ nhân nhất định sẽ thích."

"Nấu xong chưa?"

"Gần như xong rồi, đợi hầm lửa nhỏ thêm một chút nữa là có thể ăn."

"Vậy sao? Nhưng ta đói rồi."

Nalayya nhón chân cắn cắn bả vai của Ryan, lại từng chút đẩy người ra khỏi bàn bếp. Đến lúc người kia bị nàng ép lên vách tường phòng bếp mới dừng lại.

Bàn tay Nalayya luồn vào giữa tạp dề và quần áo, chuẩn xác mò tới dây đai quần, tháo bỏ nó rồi kéo quần của người kia xuống.

"Chủ nhân..."

"Gọi ta là Nana, nhắc mãi."

Nalayya không vui chỉ ra lỗi sai, hai tay cởi xong quần lại bò lên trên cởi bỏ chiếc áo sơ mi kia. Chẳng mấy chốc, trên người Ryan chỉ còn mặc mỗi cái tạp dề màu đen.

"Ta sai rồi, Nana."

Ryan dịu giọng nhìn nàng.

"Sai phải bị phạt."

"Tùy người xử trí."

Ryan hơi cười, phần mông cọ cọ người nàng.

"Thái độ nhận sai không đủ thành khẩn."

Nalayya vươn tay nhéo cái mông nhiều thịt kia một cái.

"Nana, ta sai rồi. Ta biết ta sai thật rồi."

"Hừm, vậy còn được. Lần sau nấu bữa sáng cho ta ở đây chỉ cho mặc mỗi tạp dề."

"Ta nghe người."

Ryan dịu giọng nói. Nalayya nghe vậy vui vẻ cười xoay người kia lại đối diện mình, hai cánh tay chống hai bên giam người vào lòng mình.

"Cúi xuống."

Nalayya ra lệnh, Ryan bây giờ đã cao hơn nàng gần một cái đầu rồi. Ryan rất nghe lời nàng tức thì ngoan ngoãn cúi xuống, đưa môi mình đến trước mặt nàng, mặc cho nàng gặm cắn.

Nalayya nhấm nháp môi Ryan đủ rồi lại dời xuống cổ, rồi tới đầu ngực. Đủ loại trêu chọc bằng môi lưỡi khiến cho nhiệt độ của người trong lòng càng lúc càng nóng.

Tích.

Tủ bảo quản bên cạnh được Nalayya dùng ma năng mở khóa. Ryan nghiêng đầu nhìn qua, cái tủ này hắn không mở được. Cho nên từ lúc dọn vào đây không lúc nào là hắn không tò mò muốn biết bên trong có những gì.

Chỉ thấy bên trong cái tủ kia được bố trí không khác gì tủ bảo quản thức ăn. Bên trong còn có rất nhiều loại thực phẩm.

"Ryan, ngươi thích xốt kem, tương cà hay xốt trứng?"

"Ta thích xốt trứng."

Ryan thật thà trả lời ánh mắt dõi theo Nalayya. Nhìn nàng đang nửa quỳ trước mặt mình mà ra lệnh.

"Vậy đưa ta chai xốt trứng."

Ryan hơi ngờ ngợ nhìn chai xốt trứng rồi lại nhìn nàng đang cười nham hiểm. Mặt hắn thoáng chốc đỏ bừng lên, ngượng nghịu cầm chai xốt trứng trong tủ kia đưa cho nàng.

Nalayya nhận lấy chai xốt trứng, bóp lấy một lượng kha khá xốt, rồi nắm một bên chân của Ryan nâng lên. Ryan hiểu ý nàng, lập tức ôm lấy bắp đùi của cái chân đó, vai dựa vào tường, cố gắng mở rộng chân hết mức có thể.

Dù rằng Ryan rất cởi mở cũng bị tư thế trắng trợn hiện tại của mình làm cho nóng cháy cả mặt. Hắn thậm chí còn có loại ảo giác hơi thở của Nalayya đang phà lên chỗ đùi non của mình.

Nalayya nhìn chỗ kia của Ryan hiện rõ trước mắt mình, vì căng thẳng mà co rụt lại thì lòng muốn trêu đùa cũng càng dâng lên.

Dùng xốt trứng bôi lên rồi xoa nắn cho chỗ đó mềm ra. Đến khi thấy nơi kia bởi vì được thoa xốt trứng lên mà mềm mại lại ướt át, một ngón tay của Nalayya cũng không chờ được nữa lập tức luồn vào.

"A, haa..."

"Ryan quả thật là rất thích ăn xốt trứng."

"Không phải,... Ta... A ha..."

Đầu ngón tay Nalayya ở bên trong bắt đầu chậm rãi xoay tròn khiến cơ vòng thư giãn đủ cho ngón thứ hai đi vào. Ra vào một lúc, cảm thấy bên trong vẫn chưa đủ thả lỏng, Nalayya lại đem chai xốt trứng kia đổ vào một lượng nữa.

Thanh âm nhóp nhép to dần. Nalayya tư thế gọi mời lại xinh đẹp của người kia thì rướn người hôn một cái lên bắp đùi đang giơ cao của Ryan.

"Ryan thích xốt trứng như vậy, nhất định cũng rất thích trứng đúng không?"

74.

Không đợi Ryan trả lời, Nalayya đã rút tay ra đứng lên lấy từ trong tủ một cái rổ mây đựng đầy trứng ma thú. Quả trứng nhỏ hơn trứng gà một chút, vỏ có màu hồng nhạt hoặc tím nhạt. Ryan thậm chí còn nghe thấy âm thanh ríu rít gì đó phát ra từ mấy quả trứng này. Khuôn mặt hắn nhất thời hơi hoảng.

"Nana, mấy quả trứng đó đều sắp nở rồi."

Nalayya nhất thời không vui xụ mặt xuống.

"Có ý gì? Ban nãy còn nói tùy ta xử trí, bây giờ lại sợ không muốn nhận phạt?"

Ryan nghe vậy khuôn mặt hơi hoảng hốt nhìn rổ trứng rồi lại nhìn Nalayya.

"Ta không có, ta nhận phạt, Nana, người đừng giận."

"Tốt."

Nalayya cười hôn má hắn một cái, cẩn thận lấy trứng ma thú bỏ vào một cái bọc dài mỏng rồi bắt đầu nhét vào. Nhưng Ryan quả thật rất căng thẳng, đề phòng nhìn chằm chằm động tác của nàng. Quả trứng chỉ vào được phần đầu nhỏ rồi kẹt lại.

Nalayya dịu giọng vỗ vỗ mông Ryan an ủi.

"Ryan, ngươi quá chặt, như vậy sẽ làm trứng vỡ."

Ryan nghe vậy chỉ có thể cười khổ hít một hơi rồi cố gắng để bản thân thả lỏng nhưng không thành công. Nalayya thấy vậy liền hôn lên vật nhỏ phía trước, đầu lưỡi hé ra an ủi hai túi thịt thử làm hắn thả lỏng. Kết quả lại khiến Ryan càng căng thẳng.

"Nana, đừng, không sạch sẽ..."

"Ngươi vừa mới tắm, sao có thể không sạch. Ngoan, thả lỏng."

Giằng co một đỗi, quả trứng cũng chui vào được. Nalayya lại tiếp tục nhét vào hai quả trứng nữa, có quả đầu tiên, hai quả này cũng êm xui hơn.

Xong đâu đấy, Nalayya lại buộc phần túi còn dư ở bên ngoài vào dây cột tạp dề rồi hôn Ryan một cái.

"Ngoan lắm, chúng ta rửa tay rồi dùng bữa đi, ta nghe thấy mùi súp rồi. Ăn xong ta giúp ngươi lấy ra."

Nói xong liền hân hoan chạy vào bếp rửa tay dọn đồ ăn ra bàn. Ngược lại Ryan cả người cứng còng không tự nhiên nhích từng bước, chỉ sợ động tác quá lớn sẽ ép cho mấy quả trứng trong người vỡ ra.

Đến tận khi ngồi vào bàn ăn, động tác của Ryan cũng hết sức nhẹ nhàng. Thậm chí còn cố ăn thật nhanh cho xong bữa rồi nhìn Nalayya đang thưởng thức từng muỗng từng muỗng súp một với ánh mắt gấp gáp, bất an.

Tách...

Thân hình Ryan đột nhiên cứng ngắc lại. Hình như hắn vừa nghe thấy âm thanh gì đó.

Tách...tách... Tách...

Hình như là âm thanh trứng vỡ...
Ryan căng thẳng thần kinh nhìn về phía bụng mình. Ban nãy hình như mấy quả trứng đó vừa động đậy đúng không?

"Nana, không ổn. Hình như mấy quả trứng..., nở."

Khuôn mặt Ryan lo lắng nhìn nàng. Đã rất lâu rồi Nalayya không thấy bộ dạng sợ hãi này của hắn, trong lòng vội nhịn xuống ý cười.

"Nở? Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Giúp ta lấy ra, xin nàng giúp ta lấy ra."

Ryan luống cuống nói. Kì thực hắn có thể tự mình lấy ra, chỉ là hắn sợ tự tiện làm vậy nàng sẽ giận.

Nalayya thấy hắn hoảng đến như vậy cũng thấy mình đùa hơi ác, bèn kêu Ryan nửa nằm lên bàn ăn. Toàn bộ trứng đều được đặt ở trong bọc rồi mới bị nhét vào người Ryan nên giờ chỉ cần nàng kéo cái bọc ra ngoài là được.

Thấy mấy quả trứng kia đã bị kéo ra ngoài, Ryan mới bình tĩnh trở lại.

Nalayya cúi người hôn lên lưng Ryan dịu giọng giải thích.

"Xin lỗi, là ta đùa quá đáng hù đến ngươi. Mấy quả trứng này, còn có chai nước xốt ban nãy nữa, đều không phải là thật đâu. Đồ ăn trong cái tủ kia đều là đồ ta đặt ở LL, mô phỏng đồ thật mà làm ra. Mấy quả trứng này nếu ủ ở nơi ấm áp khoảng mười lăm phút sẽ phát ra âm thanh và rung nhẹ như sắp nở."

"..."

Ryan không biết nên nói gì mà nghiêng người giấu mặt đi. Hắn cảm thấy phản ứng hoảng loạn vừa rồi của mình thật đáng xấu hổ.

"Ryan, ngươi biết ta sẽ không thực sự làm tổn thương ngươi mà."

Nalayya nhìn cái cổ Ryan đỏ như máu cũng biết hắn thấy rất xấu hổ, bèn tiếp tục dỗ ngọt hắn. Vốn còn nghĩ người này sẽ còn xấu hổ như vậy một lát nữa. Ngờ đâu, nàng vừa dứt lời, đối phương đã xoay người đứng lên hôn nàng thật sâu.

Nalayya hơi chấn động, Ryan chưa từng chủ động hôn nàng. Dù có cũng là khi được nàng cho phép.

"Đừng xin lỗi, Nana. Là ta không đủ tốt, mới như vậy đã lo lắng. Về sau sẽ không như vậy nữa."

Đừng nói nàng không thật sự tổn thương hắn, dù có thì cũng nhất định là do hắn sai. Chủ nhân của hắn là người dịu dàng nhất trên đời này.

"Vậy Ryan, bên trong tủ còn có rất nhiều thứ đó. Chúng ta thử từng món một có được không?"

Nalayya nở nụ cười vui vẻ khóa chặt người vào lòng. Ryan nghe nàng nói thế, khuôn mặt đỏ hồng nhìn sang cái tủ kia. Bên trong bày đủ các loại "thực phẩm", cái hắn nghĩ tới có, cái hắn nghĩ không tới cũng có. Số lượng còn khá nhiều.

Ryan khẽ nuốt nước bọt rồi cọ cằm lên vai Nalayya giọng điệu ngọt ngọt lấy lòng.

"Nana, bên trong tủ nhiều đồ như vậy. Chúng ta hôm nay chỉ thử ba món được không?"

"Sao?"

Ryan nghe thấy Nalayya hỏi lại thì cắn răng.

"Vậy thì hôm nay dùng năm... Năm cái. Được không Nana?"

Không phải hắn không thích, nhưng nếu mỗi thứ đều thử một lần hắn sợ mình sẽ bị nàng làm tới chết mất.

Nalayya hơi khó hiểu nhíu mày rồi cười nhẹ, nàng có nói phải thử hết trong hôm nay sao? Ryan nhất định là hiểu lầm ý nàng, nhưng hiểu lầm cũng tốt. Thế là Nalayya làm bộ không vui mấy.

"Năm món? Vậy cũng được, nhưng mà muốn ngươi bồi thường thêm cho ta."

"Người muốn ta bồi thường cái gì?"

"Không nói cho ngươi biết."

Nalayya ranh mãnh cười rồi áp người lên bàn ăn hôn một trận. Ryan thân ái, ngày hôm nay còn rất dài...

o O o

Nalayya ngẩn người ngồi trên giường, từng hình ảnh của giấc mộng hôm qua cứ hiện rõ trong đầu. Tựa như từng giây phút hạnh phúc từng có của hai người không hề cách xa nàng tới tận năm năm.

Đã bao lâu rồi nàng không mơ thấy Ryan? Nalayya tự hỏi. Trừ ba tháng sau khi mắt mù hình ảnh của Ryan vẫn như hiện ra trước mắt nàng thì sau đó nàng chưa từng mơ thấy hắn dù chỉ là một lần.

Nàng oán qua hắn tàn nhẫn không chịu đến thăm nàng dù chỉ trong mơ, rồi lại thầm an ủi bản thân rằng bởi vì Ryan còn sống ở đâu đó. Mà người còn sống sao có thể bước vào giấc mơ của người khác được? Như vậy không phải là điềm lành.

Thế mà hôm qua nàng lại mơ thấy hắn. Nalayya vẫn không muốn tin rằng Ryan đã chết. Dù rằng khả năng người còn sống là nhỏ bé cỡ nào đi nữa, nàng cũng thầm nói với bản thân rằng hắn vẫn còn sống.

Giấc mơ hôm qua hẳn là vì hắn đang ghen đấy thôi. Ghen vì nàng cứu Adam về. Nalayya tự nhủ. Hẳn là vì hắn không muốn nàng cứ như vậy mà quên hắn hoặc là có mới nới cũ yêu thích Adam gì đó mới xấu tính nhảy vào giấc mơ của nàng.

Ryan của nàng dù rất ngoan, nhưng cũng rất hay ghen tuông. Lúc trước chỉ cần nàng nhìn người đàn ông nào đó lâu một chút thôi, hắn cũng sẽ âm thầm nghĩ xấu cho người kia.

Xấu tính, hẹp hòi, ghen tỵ còn tự cho mình là đúng. Ngoại trừ trước mặt nàng luôn tỏ ra rất ngoan ngoãn thì không còn điểm nào tốt. Nhưng tim của nàng lại bị một kẻ xấu tính như vậy bắt lấy.

Thật là...

Ngươi muốn ta phải đợi mấy cái năm năm nữa đây? Bị thương nặng hơn nữa cũng nên trở về rồi chứ. Ta đã cho người đi khắp nơi tìm ngươi. Ngươi đang ở đâu vậy?

Ryan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro