81+82+83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phát hiện ra mình để cho hai nhân vật trùng tên. Thật là bất cẩn quá. Từ giờ thân vương Lucas sẽ đổi lại thành thân vương Edward nhé.

81.

"Anh trai, y sĩ của Y viện Hoàng gia nói với ta tình huống của Dylan không được tốt cho lắm. Dù cho có chữa lành thì về sau xương cũng sẽ trở nên yếu ớt."

Edward im lặng nghe em trai của mình nói chuyện, ông biết nội dung quan trọng còn ở phía sau.

"Không nói đến việc sức khỏe yếu ớt. Dylan từ bé đã lớn lên ở một cô nhi viện hẻo lánh. Kiến thức và tầm nhìn khó tránh khỏi vì hoàn cảnh mà hạn hẹp. Một người như vậy khó có thể gánh vác ngôi vị này."

Edward nghe vậy nhíu mày.

"Em trai, ngoài nó em làm gì còn lựa chọn nào khác? Chẳng lẽ em định nghe theo đề nghị của Marcus, chọn con trai của hắn ta để kế vị?"

"Không."

Charlie XIII xoay người lại nhìn anh trai song sinh của mình. Mặc dù là song sinh, hai người lại không có nhiều nét giống nhau. Anh của ông sau khi trở thành thất đẳng kỵ sĩ thì giống như không già đi nữa. Mà ông, bởi vì quyền lực và trách nhiệm của một đức vua mà càng lúc càng già nua.

"Con trai của hắn có tư cách gì để mà ngồi lên cái ngai vàng này?"

Charlie XIII cười lạnh rồi lại nhẹ ngẩng đầu nói ra tính toán của mình.

"Nếu Dylan có con trai, em có thể nhường ngôi cho cháu mình."

Edward cuối cùng cũng hiểu rõ. Em trai lão nói Dylan sức khỏe kém, tầm nhìn và tri thức kém chỉ là một nguyên nhân. Thực ra em trai hắn lo sợ Dylan lớn lên bên ngoài hoàng cung sẽ có nhiều suy nghĩ "không phù hợp" thậm chí trái ngược lẽ thường.

Kỳ thực thái độ của Dylan mỗi lần gặp em trai hắn vẫn luôn không mặn không nhạt, em trai hắn có điều băn khoăn cũng là hiển nhiên. Nhưng nếu Dylan có con trai thì lại khác. Đứa trẻ sẽ được em trai hắn nuôi nấng chỉ dạy từ bé.

Đứng ở vị trí của em trai hắn mà suy ngẫm thì đây quả thực là một lựa chọn tốt hơn.

"Chuyện này ta sẽ sắp xếp."

"Cảm ơn, anh trai."

Charlie XIII đáp.

o O o

"Không được."

Ryan lạnh mắt nhìn Edward. Muốn hắn lập tức cưới vợ sinh con? Đây là cái lý gì?

"Vì sao không được? Cưới vợ sinh con là chuyện hiển nhiên, cưới sớm một chút cũng đâu có gì hại?"

Edward chậm rãi nói, mặc dù hắn không thiện quyền mưu nhưng hắn không tin không thể khiến tên nhóc này đi vào khuôn khổ.

"Ta nói không cưới là không cưới. Hiện tại không cưới sau này cũng không cưới. Ta sẽ không cưới vợ sinh con."

"Nalayya Felicia. Là vì người này sao?"

Edward cúi xuống hạ thấp giọng thì thầm bên tai Ryan, động tác như đang giúp hắn chỉnh lại tư thế nằm. Ryan vừa nghe hắn nhắc đến tên Nalayya thì hơi biến sắc, Edward thấy vậy lại ngồi thẳng người.

"Làm sao? Cho rằng đổi cái tên thì ta không thể tra ra?"

"Ông muốn thế nào? Nói ra chuyện này sao?"

Ryan lạnh giọng nhìn lấy Edward.

"Thật là không lễ phép."

Edward vỗ tay ra hiệu. Bên ngoài lập tức đi vào mười người, mỗi người cầm một bức tranh lớn. Mỗi bức tranh đều vẽ một vị tiểu thư quý tộc, hoặc thanh nhã, hoặc hoạt bát. Trừ bỏ trang phục đơn điệu ra, tất cả đều là mỹ nhân hiếm có.

"Chọn một người làm vợ. Nếu ngươi thích, chọn tất cả cũng được."

Ryan không nói, lửa giận trong mắt dấy lên ngùn ngụt. Edward nhìn hắn rồi thở dài.

"Tuy nói ta chỉ là một thân vương của Reimer, nhưng hại chết một phù thủy ta vẫn có thể làm được. Huống hồ còn là một phù thủy bị mù."

Khi nhắc chuyện liên quan đến Nalayya, ông luôn luôn hạ thấp giọng. Em trai ông nếu biết rõ nguồn cơn, thủ đoạn sẽ quyết liệt hơn nhiều. Mà đứa cháu này tính cách cũng ngoan cố, ông không muốn nhìn hai cha con bọn họ đấu tới ngươi chết ta sống.

"Ông nói gì? Ông nói ai bị mù?"

Ryan cũng hạ thấp giọng.

"Ngươi nói xem."

"Không thể nào."

"Có gì là không thể. Sau khi ngươi mất tích, bọn họ đều cho là ngươi đã chết. Mắt của phù thủy kia bị hắc ám ma nguyên tố làm cho tổn thương. Tất cả các y sĩ của Mythrim đều đã bó tay."

"Ta không tin."

Ryan không muốn tin, hắn cố nghiêng người để ngồi dậy nhưng cơ thể lại không nghe theo ý hắn. Lần này Edward không đáp lời mà chỉ nhìn Ryan bằng ánh mắt thương hại. Đứa trẻ này thật khác với em trai hắn, rất si tình.

Một lúc sau, Ryan bất lực không giãy dụa nữa, hai mắt nhắm nghiền.

"Chọn một người đi. Những người này đều mang trong mình dòng dõi quý tộc cao quý. Mặc dù đều lớn lên khi gia tộc đã suy sụp nghèo nàn nhưng họ đều được chỉ dạy cẩn thận. Đều là lựa chọn không tệ cho vị trí vương phi."

"..."

"Ta biết ngươi không cam tâm. Nhưng ngươi nên biết kẻ yếu phải dựa theo ý muốn của kẻ mạnh mà sống. Nếu ngươi không chọn, vậy ta sẽ chọn thay ngươi."

"..."

Ngay khi Edward định tiếp tục khuyên thì Ryan lại mở mắt.

"Người thứ nhất."

Ryan tùy tiện chọn xong thì nhắm mắt giống như đã ngủ, Edward nói gì cũng không muốn tiếp tục quan tâm.

"Tốt thôi, theo ý ngươi."

o O o

"Điện hạ."

"..."

"Điện hạ..."

"Im lặng đi."

Bị Ryan gắt giọng ngắt lời, Elaine liền im lặng lại. Nàng ngồi trên ghế, mặt hơi cúi xuống trông có vẻ rất ngoan ngoãn, phục tùng.

"Im lặng đi, đừng làm phiền ta."

"Điện hạ, người không trì hoãn được bao lâu đâu."

Ryan mở mắt nghiêng đầu nhìn nàng.

Elaine rất xinh đẹp. Không phải loại trẻ đẹp thanh xuân của thiếu nữ, mà là loại xinh đẹp thành thục của một người phụ nữ. Trong số những tiểu thư quý tộc được Edward cho người vẽ tranh, nàng là người lớn tuổi nhất.

Thấy Ryan cuối cùng cũng chịu mở mắt nhìn mình, Elaine lại tiếp tục nói.

"Điện hạ. Ta biết sức khỏe của ngài hiện tại không tốt lắm. Ta sẽ thật cẩn thận."

Ryan không trả lời. Elaine ngẩng đầu nhìn hắn thở dài.

"Thật xin lỗi, điện hạ."

Nói rồi, Elaine đứng dậy bắt đầu cởi bỏ quần áo của Ryan.

"Đừng có chạm vào ta."

Ryan khó chịu nói nhưng Elaine vẫn làm như không nghe thấy.

"Dừng. Lại."

Ryan gằn từng chữ. Nếu hắn có thể cử động dù chỉ là một đầu ngón tay...

"Điện hạ. Người tránh được hôm nay, không tránh được ngày mai. Thân vương điện hạ từng nói với ta, nếu ngài vẫn cứ trì hoãn hoặc không phối hợp, ta có thể dùng thuốc với ngài. Đến khi đó, ngài không muốn cũng phải muốn."

Lúc này, hai mắt của Ryan nhìn Elaine đã ngập đầy phẫn nộ.

Không phải tức giận Elaine vì nàng cũng giống như hắn bị kẻ khác đẩy đưa mà thôi.

Điều khiến hắn tức giận là chính hắn. Tức giận trước sự bất lực của hắn lúc này, tức giận trước sự thỏa hiệp của hắn lúc này.

Chủ nhân của hắn thích nhất là sạch sẽ.

Chủ nhân của hắn ghét nhất trên người hắn có dấu vết của người khác.

Chủ nhân của hắn...

...

"Tuy nói ta chỉ là một thân vương của Reimer, nhưng hại chết một phù thủy ta vẫn có thể làm được. Huống hồ là một phù thủy bị mù."

...

Elaine tựa như không nhìn thấy đủ loại cảm xúc trong mắt Ryan mà bắt đầu vuốt ve lồng ngực hắn, muốn thử gợi lên hứng thú của hắn.

Thế nhưng Ryan lại chỉ cảm thấy trong bụng cuồn cuộn như muốn nôn.

"..."

Elaine thấy Ryan thực sự không thoải mái thì rút lại bàn tay, thoáng ngẫm nghĩ rồi một lần nữa mở lời.

"Thực ra thân vương điện hạ chỉ cần người có một đứa con trai. Quá trình như thế nào, thân vương điện hạ cũng không quan tâm."

"..."

"Điện hạ, ta sẽ thật cẩn thận."

o O o

"Anh trai, nghe nói Dylan đã lựa chọn con gái của Nolan."

"Đúng vậy."

"Ta nghe nói ban đầu hắn còn lớn giọng phản đối, thậm chí còn nói cả đời không cưới vợ sinh con. Quả nhiên là khó dạy bảo."

"Có một số việc ngươi cũng đừng ép hắn quá."

Edward nhắc nhở, hắn cảm thấy làm như vậy quả thật là tàn nhẫn với Dylan. Không ai muốn bị khống chế như một con rối. Nếu đối phương đã lui một bước, vậy cũng đừng ép người tới đường cùng.

"Hừ."

82.

"Dylan, Dylan, Dylan..."

"A?"

"Ngươi đang nghĩ gì thế?"

"Xin lỗi, ta có chút mất tập trung."

Dylan nhìn Nalayya ngồi đối diện. Vừa mới đây thôi, hắn lại nhớ đến một vài chuyện không vui.

"Mắt của ta..."

"Ta thực ra không thể trị khỏi hoàn toàn ta chỉ có thể tách bỏ hắc ám ma nguyên tố ra khỏi mắt của tiểu thư. Sau đó tiểu thư có thể đi gặp y sĩ chuyên môn để họ giúp tiểu thư khôi phục lại thị giác."

"Ra vậy, thực ra hắc ám ma nguyên tố mới là vấn đề nghiêm trọng nhất. Ngươi có thể giúp ta loại bỏ nó đã là rất tốt rồi."

"Bây giờ ta sẽ bắt đầu. Chúng ta tìm một nơi an tĩnh sạch sẽ được không?"

"Được."

Nalayya đưa Dylan đến phòng ngủ của mình. Căn nhà này là do nàng thuê, số phòng vốn cũng không nhiều.

"Ở đây được không?"

"Được."

Dylan để Nalayya nằm lên giường nhắm mắt lại.

"Sẽ rất đau, tiểu thư có muốn dùng thuốc mê không?"

"Không, ta muốn giữ tỉnh táo. Bắt đầu đi."

Dylan nghe nàng trả lời như vậy cũng không ngoài ý muốn. Thay vì dùng thuốc mê, hắn đề nghị nàng dùng thuốc gây tê, dù rằng hiệu quả nhỏ nhoi.

Nhìn Nalayya an tĩnh nhắm mắt, trong một khoảnh khắc xúc động lướt qua Dylan chỉ muốn ôm lấy nàng, muốn được nàng xoa đầu.

Chủ nhân lúc trước luôn nói tóc hắn mềm nên rất thích xoa tóc hắn. Không biết người còn nhớ không?

Dylan hít sâu một hơi đè ép loại tâm tình bất kham này xuống đáy lòng rồi lấy ra một cái hộp gỗ. Bên trong hộp đựng đầy những cây kim mảnh như sợi tơ trắng muốt. Thoạt nhìn có vẻ giống như là sợi tóc bạc.

Sau đó hắn cẩn thận châm từng "cây kim" này xung quanh vùng mắt của Nalayya. Đầu kim vừa xuyên qua da thịt lập tức hóa thành mềm mại, thân kim còn mọc ra những sợi tơ mảnh hơn luồn lách tránh đi những chỗ yếu hại rồi xâm nhập bám theo mạch máu mà vào sâu bên trong.

Đến những nơi có dấu vết của hắc ám ma nguyên tố, những sợi tơ mảnh này lại giống như rất đói khát mà điên cuồng hấp thu hắc ám ma nguyên tố.

Nalayya không thể cảm nhận được rõ ràng những sợi tơ này đang bò khắp nơi trong da thịt mình. Dưới tác dụng của thuốc gây tê, nàng chỉ cảm thấy quanh mắt có cảm giác nóng rát. Đến khi Dylan đâm vào cây kim thứ mười một, cảm giác nóng rát mới bắt đầu hóa thành đau đớn.

Nalayya nhịn xuống chút đau đớn này, cố giữ cho phần đầu không nhúc nhích để Dylan có thể châm kim vào một cách chuẩn xác.

Kim thứ hai mươi tư.

Cảm giác đau đớn lúc này mạnh mẽ hơn nhiều, Nalayya thậm chí có loại ý muốn nắm lấy phần da xung quanh mắt mình lột bỏ.

Dylan nhìn nàng đau đến toát mồ hôi, hai môi trắng bệch thì rất đau lòng. Lúc trước hắn cũng từng trải qua đau đớn này, thậm chí còn đau đớn gấp bội. Nhưng khi nhìn thấy Nalayya đau đớn như vậy, hắn lại không có đủ nhẫn tâm tiếp tục đâm kim xuống.

"Tiếp... tục..."

Tựa như nhận ra Dylan đang ngập ngừng, Nalayya run giọng nói.

"Xin hãy cố chịu đựng. Chỉ còn sáu kim nữa thôi."

Một tay Ryan vuốt mái tóc đã đẫm mồ hôi của Nalayya, tay còn lại chính xác đâm kim xuống. Rất nhanh, ba mươi cây kim đã châm xong.

Ryan ngồi xuống nắm tay Nalayya, mắt quan sát mấy cây kim. Đợi toàn bộ ba mươi cây kim này chuyển thành màu đen là có thể rút ra rồi.

"Tiểu thư hãy chịu đựng một chút."

Có lẽ là vì quá đau, Nalayya không còn muốn quan tâm là ai đang nắm tay mình, thậm chí còn siết chặt lấy bàn tay hắn.

"Nói..., gì đó đi..., để ta..., phân tâm."

Nói? Nói cái gì? Dylan luống cuống. Nói cái gì bây giờ? Chuyện của hắn tất cả đều không thể nói cho nàng biết, hắn biết nói gì bây giờ?

"Nhanh..."

"Ta..., ta không biết kể chuyện. Ta, ta hát có được không?"

"Được..., hát cũng được."

Thế là Dylan hát, hát một bài đồng dao về người lính vì chiến tranh mà phải rời bỏ quê hương, rời bỏ người con gái mà anh ta yêu thương.

"Hát thật tệ..."

Nalayya đánh giá.

"Giọng nói của ngươi..., không tệ... Tại sao hát lại..., lạc nhịp như vậy?"

"Ta xin lỗi. Ta..."

"Hát tiếp đi..."

"Hả...?"

"Hát tiếp đi."

Người vợ mà anh yêu thương.

Anh phải ra chiến trường.

Nơi chỉ có đau thương và đổ máu.

Nơi biết ngày đi chẳng biết ngày về.

Thật không muốn rời xa cái ôm của em vẫn dành cho anh ở bậc thềm trước cửa.

Thật không muốn rời xa cuộc sống yên bình ấm áp của chúng ta.

Nhưng ngày mai anh phải ra chiến trường...

o O o

Những ngày sau đó, Dylan vẫn đều đặn đến chữa mắt cho Nalayya. Nàng rất nhanh đã quen dần với đau đớn khi trị liệu, đôi lúc còn trêu chọc giọng hát của hắn.

Dylan nói hắc ám ma nguyên tố trong mắt nàng không nhiều, chỉ cần bốn lần trị liệu là đã có thể rút ra sạch. Nalayya không đáp. Nàng chỉ nói hắn hãy đổi một bài hát khác, bài hát kia nghe thật quá bi thương. Bài hát kết thúc, người lính vẫn không trở về, bởi anh chết trên chiến trường.

"Ta đang đợi một người trở về. Nên bài hát này ta không muốn nghe."

"Tiểu thư đang đợi một người sao?"

"Phải. Dylan, ngươi nói ta với ngươi là bạn, nhưng khi ta gọi tên ngươi, ngươi vẫn gọi ta là tiểu thư. Nghe thật buồn cười."

"Ta giống như người vợ trong bài hát đó, đợi chồng mình trở về."

Tay Dylan run lên, nhưng hắn cố giữ cho giọng mình nhẹ nhàng như đang nói đùa vui vẻ.

"Tiểu..., Nalayya đã kết hôn rồi à? Thảo nào ta dùng nhiều cách như vậy vẫn không khiến ngươi động lòng."

"Ta chưa kết hôn, nhưng ta đã đính hôn với hắn. Còn tặng cả vật đính ước. Đáng tiếc tên ngốc đó không biết."

Vật đính ước? Chủ nhân, người đang nói ai vậy? Người đã đính ước rồi sao? Là với tên ngốc Adam kia hay là ai khác?

"Vậy sao? Vậy để ta đoán xem, người Nalayya nhìn trúng nhất định rất xuất sắc."

Lời nói ghen tuông vừa ra khỏi miệng Dylan mới nhận ra mình vừa rồi đã bị cảm xúc che mờ lý trí.

Hắn thầm hận mình. Bản thân hắn đã không còn xứng với nàng, chả lẽ còn muốn nàng cô độc cả đời hay sao?

Nếu nàng thật sự gặp được một người tốt, vậy... Nghĩ đến đó, tim Dylan như bị ai đâm cho một nhát. Hắn thật xấu xa, hắn thật ích kỷ, hắn vậy mà thật mong muốn nàng cứ vậy một mình cả đời.

"Đương nhiên là xuất sắc. Có điều hắn rất ngốc, hay đỏ mặt còn rất thích làm nũng. Hắn nói muốn trở thành thất đẳng kỵ sĩ để xứng đôi với ta. Ta còn muốn đợi ngày hắn ký kết khế ước tọa kỵ trở thành kỵ sĩ chân chính sẽ nói cho hắn biết một bí mật. Đáng tiếc, ta còn chưa đợi được ngày đó, hắn đã mất tích..."

Dylan ngây người, hình như nàng đang nói đến hắn.

Bí mật ư? Còn có đính ước là chuyện gì?

Dylan đột nhiên nghĩ đến cái khóa vàng mà nàng từng tặng hắn.

"Àiii, đáng ra ta nên nói cho hắn từ sớm."

"Cho nên đừng hát bài hát đó, ta không muốn nghe."

83.

Hôm đó sau khi giúp Nalayya trị liệu xong, Dylan lập tức trở về phòng lấy ra một cái hộp sắt khóa kín.

Sau khi hắn có thể cử động được, điều đầu tiên hắn làm là tháo bỏ cái khóa vàng nàng từng đeo cho hắn. Bởi vì hắn không còn xứng nữa. Nhưng hắn ích kỷ, dù biết bản thân không xứng vẫn giữ nó bên mình.

Dylan mở nắp hộp rồi lấy khóa vàng ra nhìn kỹ. Mặt trong của khóa vàng có khắc chìm một vòng ma pháp.

Bí mật nằm ở đây sao?

"Gọi Liam đến cho ta."

Dylan hạ lệnh. Rất nhanh sau đó, Liam đã đến. Dylan kêu hắn tới giúp mình quan sát vòng ma pháp khắc đằng sau khóa vàng.

"Có nhìn ra gì không?"

"Điện hạ, có thể đưa ta nhìn cho rõ một chút không?"

Liam đưa tay muốn cầm khóa vàng lên xem nhưng Dylan cầm khóa vàng rất chặt.

"Thì ngươi cứ nhìn đi."

"..."

Liam chỉ đành châu đầu vào nhìn kỹ.

"Có vẻ như là vòng ma pháp âm thanh. Đây là một phát minh mới mà Mythrim đưa ra vào năm ngoái. Điện hạ chờ ta một lát."

Liam nói xong thì quay người đi. Chẳng mấy chốc hắn đã trở về, hai tay còn cầm theo một thứ khá giống như hộp nhạc và một khối đất sét.

Liam nắn khối đất sét kia thành hình tròn rồi ép lên vòng ma pháp. Khi tách ra, khối đất sét kia đã dẹt như hình cái dĩa, phía trên in hình hoa văn ma pháp.

"Đặt cái này vào khay của hộp ghi âm là có thể nghe âm thanh được ghi lại. Điện hạ thử xem."

"Ta biết rồi, ngươi lui ra đi."

Đợi Liam đi rồi, Dylan kiểm tra căn phòng thật kỹ đảm bảo không ai có thể nghe lén mới đặt khối đất sét vào khay.

Cạch.

"Ryan, bất ngờ không? Ta đoán ta bây giờ đang ngồi cạnh ngươi, còn trêu chọc ngươi đến đỏ bừng cả mặt."

"Ryan, ngày ngươi làm lễ trưởng thành, thật ra ta đã đến Tòa thị chính để hủy bỏ thân phận nam nô của ngươi. Nhưng ngươi đừng gấp, hãy nghe ta nói đã. "

"Ta... Khụ, rõ ràng ta đã chuẩn bị từ ngữ kỹ lắm, nhưng giờ đọc lại mấy câu văn kia lại thấy rất kì quái. Để ta nói ngắn gọn lại vậy. Khụ, e hèm."

"Ryan, ta yêu ngươi. Chúng ta kết hôn đi."

Dylan ngây ngốc nghe âm thanh phát ra từ hộp ghi âm, bàn tay run rẩy giống như điên rồi mà bấm đi bấm lại đoạn lời nói đó.

Cạch.

"Ryan, ta yêu ngươi. Chúng ta kết hôn đi."

Cạch.

"Ryan, ta yêu ngươi."

Cạch.

"...ta yêu ngươi."

Cạch.

"Chúng ta kết hôn đi."

A... Ha ha...

Dylan khe khẽ bật cười.

Chủ nhân, ta cũng yêu người.

Chủ nhân, ta rất muốn nói đồng ý, thật đó.

Nhưng chủ nhân, phải làm sao bây giờ? Người nói, Ryan phải làm sao đây?

Dylan ngã người trên sàn gỗ, đôi mắt dù nhắm vẫn không ngăn được vệt nước trong suốt chảy xuống từ khóe mắt.

o O o

"Dylan, ban nãy Adam nói với ta sắc mặt hôm nay của ngươi không được tốt."

"Không có gì, tối qua ta có tranh cãi vài câu với phó sứ."

Nalayya nghe vậy không hỏi nữa mà mở nắp hộp bánh trên bàn đẩy về phía hắn.

"Ăn chút gì đi."

Dylan nhìn mấy cái bánh trong hộp mà tim như thắt lại.

"Đây là..., bánh Dorri?"

"Đúng vậy, nhà hàng xóm hôm nay làm lễ cưới nên mang qua đây một hộp. Ta ăn thử rồi, rất ngon."

Dylan nghe nàng nói, vô thức cầm lấy bánh rồi cắn một miếng.

"Thế nào?"

"Rất ngon."

"Ta còn tưởng ngươi sẽ chê nó khó ăn. Bình thường ngươi đối với chuyện ăn uống rất là khó tính, luôn luôn yêu cầu Adam phải làm thế này thế kia, Adam cũng bị ngươi hù sợ."

"Ta không có."

"Còn nói không có."

Dylan nhìn Nalayya mỉm cười, cố gắng ăn hết cái bánh trong tay rồi nói.

"Nalayya, hôm nay là lần trị liệu cuối cùng rồi. Hai ngày sau ta sẽ trở lại Reimer."

Nalayya ngừng cười.

"Dylan, quãng thời gian chúng ta quen biết rất ngắn. Ban đầu, bởi vì thân phận của ngươi nên trong lòng ta vẫn luôn đề phòng. Ngươi không trách ta chứ?"

"Không trách."

"Dylan, hoàng tộc Reimer cũng xem như đứng đầu trong chuỗi quyền lực. Những dối lừa, âm mưu trong đó ta không rõ nhưng cũng biết rất đáng sợ. Ta biết ngươi không được vui vẻ cho lắm, nhưng ngươi cũng đừng quá quan tâm cách nhìn của người khác."

Nói đến đây nàng hơi ngừng lại, khuôn mặt hướng về phía Dylan cười nhẹ.

"Là một người bạn, ta thật lòng hy vọng ngươi có thể sống thật hạnh phúc mà không bị cuốn vào những phân tranh kia."

Dylan nghe nàng nói vậy cũng không trả lời. Nalayya thấy vậy cười khổ một tiếng.

"Là ta đã nhiều chuyện rồi."

"Nalayya, giữ gìn sức khỏe. Người thật lòng đối tốt với ta rất ít, ta hi vọng ngươi có thể khỏe mạnh."

Dylan đi rồi, hắn trở về Reimer.

Nalayya ngược lại không trở về Fyrana mà ở lại thủ đô nơi có hệ thống y tế tốt nhất toàn bộ Mythrim. Evelyn lo lắng muốn ở lại chăm sóc cho nàng nhưng bị Nalayya cự tuyệt. Evelyn còn có công việc của mình. Cũng may có quản gia Kala và Adam ở bên, Nalayya mới không cảm thấy quá cô độc.

Ít lâu sau đó có tin tức từ Reimer truyền tới. Charlie XIII đột ngột lâm bệnh nặng, vương tử Dylan tra ra là do Công tước Marcus âm thầm hạ độc. Thân vương Edward sau khi biết được sự việc lập tức giận dữ thanh trừng hoàng tộc lẫn hệ thống quan lại một lần. Vô số người bị tra ra có liên quan đều bị bắt nhốt.

Vương tử Dylan sau đó được Charlie XIII phong làm Nhiếp Chính Vương xử lý chuyện triều đình cho tới khi hoàng thái tôn đủ tuổi chấp chính. Địa vị của Dylan trong vòng một tuần sau đó biến hóa nghiêng trời, từ một vương tử điện hạ bị chán ghét trở thành Nhiếp Chính Vương nắm hết quyền lực của Reimer vào tay.

Nalayya khi nghe tin này không hiểu sao lại thấy trong lòng hơi đau đớn. Nàng vươn tay vuốt ve tầng băng vải xung quanh mắt mình rồi nói với Adam.

"Giúp ta sắp xếp, sau khi trở về Drheim, ta muốn đến Reimer một chuyến để chúc mừng."

o O o

Dylan,

Chúc mừng ngươi trở thành Nhiếp Chính Vương của Reimer. Nhờ ngươi giúp đỡ, mắt của ta đã có thể nhìn thấy trở lại. Ta quyết định đến Reimer một chuyến, tận mặt cảm ơn và chúc mừng ngươi.

...

Bạn của ngươi,

Nalayya Felicia.

Thời điểm Dylan nhận được bức thư trên tâm tình vô cùng kích động. Mặc dù lúc hắn rời khỏi Mythrim, Nalayya có hỏi hắn phương thức liên lạc nhưng Dylan chưa từng cho rằng nàng sẽ liên lạc với hắn sau đó. Hắn nghĩ nàng chỉ là lịch sự hỏi thăm mà thôi.

Nhưng hắn sai, nàng gửi thư cho hắn, thậm chí nói với hắn nàng sẽ đến Reimer một chuyến, hi vọng hắn sẽ cho người đón nàng.

Một bức thư ngắn cũn khiến cho Nhiếp Chính Vương điện hạ vẫn luôn lạnh lẽo xử lý công việc nở nụ cười ấm áp. Liam đứng cạnh đó thấy vậy lập tức biết điều cúi đầu.

"Liam, mười ngày sau ngươi giúp ta đón tiếp một người."

"Vâng, điện hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro