84 + 85 + 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

84.

"Nalayya."

Âm thanh trầm khàn quen thuộc vang lên, Nalayya quay lại nhìn đối phương. Không phải lần đầu gặp mặt, nhưng lại là lần đầu nàng nhìn thấy hình dáng của Dylan.

Trang phục Dylan mặc rất cao quý, một cánh tay đeo găng da, khuôn mặt được giấu sau mặt nạ bạc tinh xảo chỉ chừa ra đôi mắt lam và khuôn miệng. Mái tóc lam được cắt ngắn chải cao về sau.

"Dylan."

Nalayya mỉm cười.

"Ngươi thật sự đến."

Dylan rõ ràng rất vui vẻ, cũng có chút hoang mang.

"Ta đã viết thư gửi cho ngươi, chẳng lẽ còn là giả?"

Nalayya nhìn kỹ mặt nạ, hơi thở dài.

"Vốn tưởng mắt ta khỏe lại có thể nhìn mặt ngươi một lần, không nghĩ tới ngươi vẫn đeo mặt nạ."

"Xin lỗi, Nalayya. Khuôn mặt của ta rất đáng sợ, ngay cả ta cũng không muốn nhìn thấy nó..."

"Không sao."

Nalayya lắc đầu, nàng chỉ cảm thán vậy thôi bởi nàng đã sớm biết rằng dù là ở Reimer thì khuôn mặt của Dylan cũng chỉ có rất ít người nhìn thấy.

"Đây là lần đầu ngươi đến Reimer, mấy ngày sau ta sẽ đưa ngươi đi thăm xung quanh. Có chỗ nào ngươi rất muốn tới không?"

"Cung điện Reimer. Ta nghe nói kiến trúc của cung điện Reimer vô cùng độc đáo."

Dylan thoáng im lặng, hắn không muốn nhất là đưa nàng đến cung điện. Nếu không hắn cũng không dặn Liam đưa nàng đến một biệt thự của riêng hắn rồi đến đây gặp nàng.

Thấy Dylan có vẻ khó xử, Nalayya cũng không tiếp tục kiên trì. Dù sao cung điện Reimer không phải là nơi muốn thì có thể tới. Lần này nàng đến đây với thân phận là bạn hắn, càng không nên đặt chân vào cung điện Reimer.

"Đương nhiên cảnh sắc thiên nhiên ở hoàng đô Reimer cũng rất xinh đẹp. Ta cũng muốn đi xem để mở rộng tầm mắt."

"Ta sẽ đưa ngươi đi."

Mấy ngày sau đó, Dylan thực sự cố gắng dành ra thời gian để đưa Nalayya đi thăm thú xung quanh. Mặc dù đều là những nơi gần đó thì Nalayya cũng thấy rất hài lòng. Trở thành Nhiếp Chính Vương rồi Dylan nhất định là sẽ bận rộn, nàng cũng không muốn làm phiền hắn. Huống hồ, "mục đích" nàng đến đây là để cảm ơn và chúc mừng người ta.

Những lúc Dylan bận tới mức không đến được, nàng sẽ an tĩnh ngồi ở chòi gỗ hóng gió ngắm cảnh, hưởng thụ cuộc sống.

Giống như hiện tại.

Adam đang cúi đầu giúp nàng xoa ấn bả vai, hai người hầu nam khác do Liam cử tới đang theo lệnh giúp nàng xoa bóp thả lỏng hai lòng bàn chân.

"Tiểu thư, khi nào thì chúng ta trở về Mythrim?"

"Khi nào ta muốn."

Nalayya nhắm mắt trả lời câu hỏi của Adam. Hoàng đô Reimer an bình hơn nàng nghĩ rất nhiều, xem ra thủ đoạn của Dylan không đơn giản.

"Nalayya."

Dylan từ xa bước đến, từ sâu nơi đáy mắt có ngọn lửa không biết tên. Hắn nhìn hai người hầu đang giúp nàng xoa bóp chân rồi lạnh lẽo ra lệnh.

"Lui ra."

Nalayya nhìn Dylan tâm tình không tốt thì nhẹ cười mà hơi trêu đùa hắn.

"Sao vậy? Ta chỉ lệnh cho họ xoa bóp chân cũng chọc ngươi không vui sao? Bộ dạng hung dữ cứ như bọn họ cướp gì đó quý báu của ngươi vậy."

Dylan vẫn không nói, ánh mắt hơi lướt qua đôi tay của Adam đang đặt trên vai Nalayya rồi nhìn nàng.

"Là do động tác của bọn họ rất tệ nên ta mới không hài lòng. Ngươi là khách quý của ta, ta hi vọng khi ở đây ngươi có thể thật thoải mái, được hưởng thụ những thứ tốt nhất."

Nalayya vỗ vỗ bàn tay Adam ra hiệu cho hắn rời đi rồi nhìn Dylan.

"Ngươi thật quá nghiêm khắc, Dylan."

"Đối với người dưới nếu không đủ nghiêm khắc, bọn họ sẽ nảy sinh những suy nghĩ không nên có."

Nalayya nghe vậy hơi ngẩn người.

"Lời này của ngươi thực ra nói rất có lý. Lúc trước ta có một nam nô. Là một nam nô rất xấu tính. Nhưng bởi vì ta rất yêu thích hắn nên chưa từng quá mức cứng rắn với hắn."

"Sau đó, hắn tự cho mình là đúng ôm hết nguy hiểm vào mình rồi đẩy ta ra."

Dylan cứng người.

"Hắn làm vậy chỉ là vì muốn toàn tâm bảo vệ chủ nhân mà thôi."

"Ta biết, nhưng ta vẫn rất giận. Nhưng giận thì sao? Đến cơ hội trừng phạt thật nặng hắn cũng không có. Đáng lý ra ta nên giống ngươi, từ lúc đầu đã thật nghiêm khắc, để hắn không dám nảy sinh ra loại suy nghĩ cãi lời ta mà hi sinh bản thân."

"Phải, Dylan, ngươi nói xem, nếu người dưới không nghe theo lời của ngươi. Ngươi sẽ phạt bọn họ thế nào?"

Ực... Dylan nhẹ nuốt một ngụm nước bọt.

"Ta sẽ..."

Ực... Trong đầu vô thức xem bản thân là một nam nô ngỗ nghịch thiếu quản giáo.

"... Đánh phạt bọn họ thật nặng tay, cho đến khi bọn họ nghe lời."

"Nếu bọn họ vẫn không nghe lời thì sao? Ngươi sẽ vứt bỏ bọn họ?"

"... Có lẽ đi. Kẻ dưới phải nghe lệnh bề trên, kẻ yếu phải theo ý muốn của kẻ mạnh. Nếu đến điều cơ bản như vậy cũng không thể thì còn cần bọn họ làm gì?"

Dylan nói nói, đến cuối cùng cũng không biết mình đang nói gì. Hắn ban nãy vậy mà có loại ảo tưởng bản thân bị chủ nhân lột truồng rồi dùng roi da đánh phạt ngay nơi này. Hắn không biết vì sao bản thân còn ôm loại ảo tưởng kia, nhưng mà... Nếu chủ nhân có thể đánh hắn, phạt hắn, có lẽ cảm giác tội lỗi sẽ không siết hắn đến khó thở như lúc này nữa.

o O o

Dylan hơi lắc đầu cố gắng lấy lại tỉnh táo. Cơ thể hắn bị người dùng dây da trói chặt, hai tay treo cao, bàn chân vừa vặn chạm mặt đất. Tầm mắt bị bịt kín khiến hắn không nhìn thấy xung quanh, cảm giác không an toàn lan tràn khắp toàn thân.

"Là kẻ nào?"

Dylan hét lên. Sau đó bịt mắt bị người tháo xuống, hắn cúi đầu xuống nhìn, hoảng sợ khi thấy Nalayya đang mỉm cười nhìn hắn.

"Có vẻ như ngươi vẫn không biết sai, Ryan."

Dylan, không, là Ryan cảm thấy hô hấp của mình như bị nghẽn lại.

"Chủ nhân...?"

"Biết sai không?"

Nalayya đi vòng qua sau hỏi hắn. Ryan cảm giác đại não của hắn bây giờ không sử dụng được, không thể phân tích rõ đây là tình huống gì.

Nalayya có vẻ không quan tâm câu trả lời của hắn, cũng không cho hắn thời gian suy nghĩ đã quất một roi lên lưng hắn. Đau đớn bén nhọn đột nhiên ập đến khiến cả linh hồn và thể xác hắn run lên.

85.

Đau quá.

Chủ nhân đánh hắn thật, không có nương tay.

Ryan run rẩy nắm chặt dây trói. Hắn sai nhiều lắm, nàng dù phạt hắn vì cái gì cũng tuyệt đối không sai.

Nalayya cứ như vậy vung roi không ngừng đánh xuống. Ryan bị đánh đến run rẩy, mồ hôi theo tóc chảy xuống cằm rồi tích thành một vũng nước nhỏ dưới mặt đất. Không biết đã qua bao lâu, Ryan cứ thấy trước mắt hoa dần đi.

Hắn cắn chặt răng cố gắng tỉnh táo.

Thật tệ hại, chỉ mấy roi cũng chịu không nổi.

"A..."

Một roi cuối cùng Nalayya xuống tay thật nặng. Ryan cảm giác như lưng mình vừa bị một kiếm chém lên khiến hắn nhịn không được kêu thành tiếng. Nalayya nghe được tiếng kêu thảm này cũng ngừng tay lại. Ngón tay nàng đặt lên tấm lưng vừa chịu đủ tàn phá lại khiến Ryan nhịn không được khẽ rên.

"Đau?"

"Đau quá, tiểu nô đau quá, chủ nhân."

Nalayya thở dài, hơi thở như sát ngay bên tai hắn. Rồi nàng tháo dây trói xuống ôm lấy hắn đặt lên một cái giường mềm. Ryan nằm úp sấp nghiêng đầu nhìn nàng, hai mắt đỏ bừng, ngón tay siết góc váy của Nalayya.

"Chủ nhân, tiểu nô đau lắm."

Chủ nhân, những năm tháng này ta sống thật mệt mỏi. Bọn họ nói bọn họ là người thân của ta, nói dòng máu chảy trong người ta là cao quý nhất. Thế nhưng thực tâm bọn họ chỉ xem ta như một công cụ để lợi dụng...

Ryan muốn nói với nàng đủ loại uất ức mà hắn phải chịu đựng suốt mấy năm này. Muốn nàng ôm hắn an ủi, cho hắn ấm áp nhưng lại không cách nào mở miệng nói ra. Chỉ có thể trầm thấp gọi từng tiếng chủ nhân, ngón tay siết lấy váy Nalayya không muốn buông ra.

Đúng lúc này, một người nữa bước vào. Người đến là nam, khuôn mặt tuấn tú, lúc cười lên lộ ra răng khểnh rất ưa nhìn. Hắn quỳ bên chân Nalayya gọi nàng:

"Tiểu thư, xin hãy để ta hầu hạ người đi."

Ryan nhất thời giận dữ, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Adam liền ghét người này. Năm năm qua chủ nhân lao mình vào nghiên cứu, chỉ từng giúp qua một người đàn ông là Adam. Điều này khiến Ryan cảm thấy vị trí của mình trong lòng nàng đang bị uy hiếp.

Nhưng điều hắn sợ hãi nhất lại xảy ra, Nalayya tách từng ngón tay đang nắm lấy góc váy nàng của hắn ra rồi ôm lấy Adam ngã ra mặt đất. Động tác nàng thô bạo mà gấp gáp xé rách quần của Adam rồi nắm lấy hai chân hắn khoác lên eo mình. Ryan rõ ràng nhìn thấy Adam ôm lấy lưng của Nalayya. Cơ thể Adam đong đưa theo nhịp điệu của Nalayyacòn gác cằm lên vai nàng cười đắc ý nhìn về phía hắn.

"Không. Ngươi cút ra, nàng là của ta."

"Nàng là của ta."

Ryan bật người dậy, cả người như bị ngâm dưới nước ướt đẫm khó chịu, cơ bắp ê ẩm. Căn phòng rộng lớn chỉ có mình hắn.

"Là mơ ư? Loại giấc mơ gì vậy chứ? Khốn kiếp."

Dylan ôm trán, ngón tay vẫn đang không ngừng run lên.

Trong lòng không nghĩ sao có thể mơ?

Nhìn ra bầu trời chỉ vừa tờ mờ sáng, Dylan tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ y phục bình thường bước ra ngoài. Hắn muốn giải tỏa một chút áp lực của mình.

Quán rượu Lửa Nóng.

Dylan nhìn tấm thẻ "đóng cửa" treo bên ngoài rồi không chút do dự đạp mạnh cửa. Âm thanh to lớn làm người trong quán rượu bị đánh thức.

"Ai đó, đêm hôm rồi còn gây sự? Không thấy tấm thẻ đóng cửa treo ở phía trước à?"

"Mở cửa."

Dylan bực bội hét. Người trong quán rượu im lặng chừng mấy giây rồi ngoan ngoãn tới mở cửa cho hắn.

"Nhiếp chính vương điện hạ, đêm khuya tới đây..."

Mở cửa cho hắn là một thiếu niên tóc vàng mắt xanh, khuôn mặt vô cùng quen thuộc.

Dylan nhìn Shan ngắt lời.

"Ta tới uống rượu."

Nói rồi sải bước đi vào, còn huých người kia sang một bên rồi kiếm một cái ghế ngồi xuống. Shan hít sâu một hơi nhịn lại cơn giận phừng phừng đang sắp bùng nổ rồi quay sang tươi cười phải phép.

"Nhiếp chính vương điện hạ muốn dùng gì?"

Nhịn đi Shan, nhịn đi, chọc hắn nổi giận thì có nước gặp họa.

Dylan ngửa đầu lên thành ghế, hai mắt nhắm lại bâng quơ đáp:

"Lửa nóng."

Lúc trước hắn cũng không ngờ sẽ gặp lại Shan ở chỗ này. Sau khi gặp rồi vẫn luôn vô thức đến đây mỗi khi sắp không chịu được nữa. Lúc trước hắn nhìn thấy người này chỉ muốn tẩn cho một trận, bây giờ tuy mỗi lúc điên lên hắn hay làm khó đối phương nhưng hai người bây giờ cũng có thể xem như là "bạn".

Cả đế quốc Reimer rộng lớn này, cũng chỉ có chỗ này mới có thể khiến hắn không còn cảm thấy cô độc, lạc lõng.

Shan ra sau quầy bar bắt đầu làm một ca lửa nóng thật lớn. Nhìn bộ dạng người này bây giờ thì đừng mong hắn uống xong một ly sẽ chịu rời đi.

Thật là... Khi không mất toi giấc ngủ.

"Điện hạ, ngươi bây giờ đã ở trên cao. Tại sao có vẻ như càng có nhiều chuyện phiền lòng?"

Shan tẻ ngắt bắt chuyện, hắn cũng chỉ nói thế thôi, trong lòng thực ra không hề nghĩ đối phương sẽ đáp lại.

Nhưng lần này, Dylan lại hé mắt ra nhìn Shan. Dylan cảm thấy, Shan có lẽ có thể cho hắn một lời khuyên.

"Shan, ta từng yêu một người, yêu rất nhiều rất nhiều."

"Sau đó ta cùng nàng bị chia cắt. Ta..., ta còn làm ra sai lầm rất lớn không thể tha thứ khiến ta không dám đối mặt với nàng nữa."

"Ta sợ hãi, ta sợ hãi nàng sẽ ghét bỏ ta. Ta thà rằng nàng nghĩ ta chết rồi cũng không dám gặp nàng nói mình còn sống."

Dylan nói từng câu, từng câu một. Động tác trên tay Shan thoáng ngừng, đôi mắt nhìn Dylan giống như đang nhìn mình của trước đây. Shan đặt một ly rượu hai màu đỏ cam lên bàn, Dylan lập tức một ngụm uống cạn.

"Nhưng ta không kềm lòng được. Biết nàng không khỏe thì tìm đủ cơ hội giả làm người lạ chạy đến nhìn nàng. Gặp nàng một lần lại muốn gặp nàng lần thứ hai, lần thứ ba..."

"Bây giờ ta nhìn thấy bên cạnh nàng có người khác thì cứ như là bị quỷ nhập muốn diệt trừ sạch những người có ý đồ với nàng. Ta..."

Dylan lại uống hết ly rượu mà Shan vừa rót ra.

"Shan ngươi nói, ta có phải rất đê tiện không?"

Shan hơi im lặng rồi uống một ngụm rượu vừa tự rót.

"Điện hạ, ta cũng từng giống người. Rõ ràng rất thích đối phương, lại bởi vì đủ thứ lý do mà không nhận. Cuối cùng bị người khác cướp mất."

Dylan biết hắn đang nói ai, trong lòng có chút đắc ý vì bản thân giành được nàng, sau đó lại cảm thấy cay đắng tột cùng. Số phận của hắn về sau có phải cũng sẽ như Shan hay không? Nhìn nàng bị người khác cướp mất? Hình ảnh trong mơ lại đột ngột hiện lên khiến lòng Dylan lại bắt đầu điên cuồng.

"Lúc đó ta rất ghen tỵ với người ở cạnh nàng. Còn chất vấn người kia dựa vào cái gì mà ở bên nàng."

Shan không nói tiếp, Dylan cũng im lặng, hai người chạm ly uống cạn. Đến tận khi rượu hết, trời cũng đã sáng. Shan không có ý định lấy thêm rượu, Lửa Nóng rất mạnh khiến hắn say không nhẹ, hôm nay e là không thể mở tiệm.

Shan xoay đầu nhìn Dylan có vẻ như vẫn còn tỉnh táo ngồi đối diện mơ hồ nói.

"Điện hạ, ta thật lòng khuyên người câu cuối. Nếu không thể trở về vậy đừng tiếp tục tìm cách ở cạnh đối phương. Giấy không gói được lửa, trước sau gì cũng sẽ bị lộ."

"Ta lúc trước cho rằng bản thân diễn rất tốt, nàng không nhận ra ta. Kết quả thì thế nào? Nàng từ lần đầu nhìn thấy đã nhận ra."

Dylan hạ mi mắt rồi đứng dậy bỏ đi.

"Tiền rượu lát nữa ta sẽ cho người tới thanh toán."

Shan ngã người ra sau dựa vào thành ghế, miệng nâng thành nụ cười hạnh phúc.

"Kì thực buông bỏ cũng không tệ. Có những chuyện ngươi vốn đã thay lòng đổi dạ, chỉ là lòng ngoan cố đang quấy phá mà thôi. Hãy lắng nghe kỹ lòng mình, điện hạ."

Giống như hắn, buông bỏ xiềng xích trói buộc mình rồi, lập tức hiểu được nhiều thứ, cũng biết được hạnh phúc của mình ở đâu.

Đáng tiếc, câu nói đó Dylan không nghe thấy. Mà có nghe thấy hắn cũng chỉ cười rồi thôi. Hắn không giống Shan, hắn luôn biết rõ cái mình muốn là gì, luôn biết rõ lòng mình là hướng về ai.

86.

Dylan trở về cung điện chỉnh sửa lại vẻ ngoài của mình cũng rửa đi mùi rượu trên người. Những lời Shan nói hắn đã sớm biết, chỉ là hắn đang kháng cự lại lý trí của chính mình. Biết rõ ở cạnh nàng rất nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể để lộ bản thân lại không nhịn được đến gần nàng.

Rảo bước đi đến đại điện, Dylan nhanh chóng thu lại dáng vẻ chán chường ban nãy rồi tự ngụy trang cho bản thân một vẻ ngoài lạnh nhạt, lãnh khốc.

"Cha."

Tiếng gọi trẻ con non nớt vang lên, theo sau là tiếng gọi lo lắng của đám người hầu.

"Điện hạ, xin hãy cẩn thận."

Dylan quay đầu sang nhìn đứa nhỏ kia đang chập chững chạy về phía mình, trong ánh mắt lóe lên vẻ phức tạp. Hắn ngồi xuống vươn tay đón đứa bé đang chạy đến rồi đứng dậy.

"Cha. Arthur nhớ cha."

Arthur ôm lấy cổ Dylan, cái miệng nhỏ cách mặt nạ hôn lên má Dylan để lại vệt nước.

"Cha cũng nhớ Arthur."

Dylan cười cười đùa với nhóc, một lúc sau mới hỏi tiếp.

"Mẹ đâu? Sao con lại chạy ra đây?"

"Mẹ mệt, Arthur nhớ cha nên tự mình chạy ra đây."

Arthur tiếp tục nhấn mạnh lý do khiến nhóc đến đây rồi ôm chặt lấy cổ Dylan.

"Cha, hôm nay người chơi với Arthur đi."

"Cha còn phải lên triều, Arthur muốn lên triều với cha sao?"

Arthur vừa nghe phải lên triều thì cái mặt bụ bẫm lập tức xụ xuống. Nhưng nghĩ một lúc nhóc lại kiên quyết gật đầu giống như vừa làm ra một quyết định rất vĩ đại.

"Cha phải lên triều, Arthur cũng sẽ lên triều. Nhưng lên triều xong rồi cha phải chơi với Arthur đấy."

"Được. Tuân lệnh Arthur điện hạ."

o O o

Thời điểm Edward thông báo việc Elaine có thai với hắn, Dylan giống như bị người giáng một chùy vào gáy. Chuyện hắn sợ hãi nhất cuối cùng cũng đến, nhưng hắn có thể làm gì?

"Nàng đã có thai, trước mắt vẫn chưa thể xác định là trai hay gái. Ngươi có thể cân nhắc chọn một người phụ nữ khác."

Dylan lơ đi những lời mà Edward nói mà tiếp tục nắm lấy lan can sắt cố gắng nhúc nhích chân trái bước về phía trước một bước.

"Dylan."

"Sao ông không một kiếm giết ta nhỉ?"

Dylan siết lấy lan can giữ lại thăng bằng nhưng không thành công, thân hình ngã ập xuống thảm trải sàn. Edward muốn đến đỡ hắn lại bị ánh mắt lạnh như đá của Dylan làm chững lại.

"Dylan, con..."

"Các người không thể đợi đến lúc đứa bé được sinh ra sao? Dù chỉ là chín tháng?"

Dylan nghiêng người vươn tay chống lên mặt sàn.

Vô dụng, đồ vô dụng, đã một năm rồi vẫn không thể đứng lên đi lại.

"Tốt, Dylan, ta sẽ không tiếp tục ép con. Y sĩ nói xương chân của con đã bị vỡ nát hoàn toàn, đến cả tủy sống cũng bị thương không nhẹ. Dù bây giờ nhìn như lành lặn nhưng không thể dùng sức, con đừng tự ép mình."

"Ông muốn nói ta tàn phế rồi thì nên yên phận làm một người tàn phế?"

"Ta không có ý đó."

"Ta phải đứng lên được, sau đó, rời khỏi cái chỗ này. Các người có cái các người cần, chắc không cần giữ ta lại nhỉ?"

Lúc đó Dylan quả thực đã nghĩ như vậy. Đợi đứa bé chào đời, nếu là nam thì tốt nhất, như vậy bọn họ cũng sẽ không tiếp tục quan tâm hắn đi đâu làm gì. Hắn lúc đó có thể rời đi chỗ này, nhuộm lại tóc, xem tất cả những chuyện trong quãng thời gian này như chưa từng xảy ra rồi trở về bên người chủ nhân.

Nhưng hắn làm không được.

Lúc mà Edward ôm đứa trẻ mới sinh kia đặt vào tay hắn. Hắn không thể buông tay, hắn không thể làm như chuyện gì cũng chưa xảy ra mà rời đi nơi này. Hắn đi rồi, đứa nhỏ sẽ như thế nào? Sẽ sống như hắn lúc trước ư? Lớn lên mà không nhận được chút hơi ấm nào từ người thân?

Dylan biết rõ hắn không buông tay được, từ lúc ôm đứa bé kia, hắn đã không có đường lui.

Chủ nhân, ta xin lỗi, ta thật xin lỗi. Nhưng ta không thể bỏ rơi đứa trẻ này được.

o O o

"Nhiếp chính vương điện hạ, hoàng thái tôn điện hạ là người kế thừa thứ nhất. Nếu hoàng thái tôn điện hạ đã lên triều vậy phải ngồi ở ngai vàng mới đúng."

Dylan ôm Arthur nhìn xuống đám quan thần bên dưới rồi chỉ về phía ngai vàng mà hỏi Arthur.

"Con muốn ngồi ở ngai vàng không Arthur?"

"Không, con muốn cha bế con."

Arthur siết lấy cổ Dylan. Cha của nhóc phải lên triều nên nhóc mới muốn đi theo, nếu không nhóc đã không đến nơi tẻ nhạt này.

Dylan nghe câu trả lời của Arthur xong thì quay lại hỏi đám quan thần.

"Ý của Arthur điện hạ các ngươi còn muốn phản đối? Đế quốc Reimer này là của Arthur điện hạ, người muốn ngồi ở đâu cũng đến phiên các ngươi ở bên cạnh chỉ trỏ?"

Đè đầu cưỡi cổ hắn còn không đủ, bây giờ muốn bắt ép con hắn?

Nhìn đám người yên lặng không nói, Dylan hài lòng tiếp tục ôm Arthur xử lý mọi chuyện.

...

"Cha, vừa nãy cha thật uy phong."

"Vậy thơm má cha một cái đi."

"Vâng."

"Arthur à, con chưa ra ngoài chơi bao giờ đúng không?"

"Vâng, cha. Ông nội lúc trước rất nghiêm khắc."

Nói rồi Arthur lại vươn hai tay ôm lấy Dylan.

"Đừng nói ra ngoài chơi, lúc trước Arthur rất lâu rất lâu mới được ông nội cho gặp cha và mẹ một lần."

Dylan vỗ vỗ lưng Arthur. Đúng vậy, lúc trước cứ cách một tháng hai cha con họ mới được gặp nhau một lần. Lão già kia nói rằng Arthur phải học rất nhiều thứ mới có thể trở thành một vị vua hợp cách, không có thời gian dư thừa để gặp hắn.

Một đứa nhỏ nói còn không rõ chữ, đứng còn chưa vững đã phải bị ép học những thứ quy củ rườm rà. Một đứa nhỏ ngay từ lúc sinh ra đã là vì tham vọng của người lớn.

"Arthur à, bên ngoài rất vui vẻ, rất náo nhiệt. Cha sẽ dẫn con ra ngoài chơi, rủ cả Irene theo nữa, được chứ?"

"Irene sẽ không đi đâu."

Arthur buồn bã cúi đầu thở dài một cái chọc cho Dylan bật cười.

"Arthur điện hạ của ta, điều gì đã khiến ngài không vui vậy?"

"Irene nói với con, mẹ thứ hai của bạn ấy vừa sinh cho cha bạn ấy một đứa bé trai. Irene nói vì bạn ấy là con gái nên cha bạn ấy không còn thương bạn ấy nữa, chỉ thương em trai của bạn ấy thôi."

"Cha à, tại sao mọi người chỉ muốn có con trai, không muốn có con gái? Irene đáng yêu như vậy, lại rất ngoan, cha bạn ấy sao lại không thương bạn ấy?"

"Arthur, bởi vì ở tại Đế quốc Reimer này, địa vị của đàn ông rất cao. Chức vị, quan tước đều là dành cho đàn ông. Bọn họ đương nhiên muốn sinh con trai rồi truyền lại mọi thứ của mình cho con trai của mình."

Arthur im lặng không nói, nhóc cảm thấy như vậy hình như không đúng lắm.

"Arthur, con cảm thấy bọn họ làm như vậy là đúng hay sai?"

Arthur lo lắng nhìn Dylan. Ông nội mỗi khi hỏi nhóc, nếu nhóc trả lời không đúng ý ông, ông sẽ nổi giận trách mắng những người quanh hắn, còn phạt hắn không được gặp cha và mẹ.

"Arthur, cha chỉ muốn nghe suy nghĩ của con. Đừng sợ."

Arthur nuốt nước bọt nhìn cha mình rồi cố lấy dũng khí trả lời.

"Con cảm thấy như vậy không đúng lắm, nhưng không biết chỗ nào không đúng."

Dylan mỉm cười đặt Arthur đứng lên bàn gỗ trước mặt rồi nhìn vào mắt nhóc.

"Arthur, mỗi một người sinh ra đều phải nỗ lực phấn đấu vì cuộc sống và tương lai của mình. Dù đó là đàn ông hay đàn bà, họ cũng có tài năng của riêng mình, có quyền được hưởng thành công từ nỗ lực của mình."

Nhìn đôi mắt to tròn của Arthur, Dylan ngừng nói vươn tay xoa đầu nhóc.

"Bây giờ con vẫn còn quá nhỏ, đợi con lớn hơn một chút sẽ dần hiểu ra."

"Arthur hiểu mà. Irene ngoan như vậy, tốt như vậy nhưng cha bạn ấy lại vì bạn ấy là con gái mà không thương bạn ấy khiến bạn ấy rất buồn. Như vậy là không tốt, Arthur sau này làm vua sẽ bắt mọi người phải yêu thương con gái của họ."

"..."

"Arthur, lúc ông bắt con phải học lễ nghi không cho con gặp cha con có vui không?"

Arthur lắc đầu.

"Vậy con nghĩ con bắt mọi người làm theo ý con họ sẽ vui vẻ làm theo sao?"

Arthur lại lắc đầu. Dylan nhìn hai mắt ngây thơ của nhóc thì thoáng thở dài rồi lại cười dịu dàng

"Được rồi, không nói mấy chuyện này nữa, cha dẫn con ra ngoài chơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro