87 + 88 + 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

87.

Hôm đó, Arthur chơi rất vui vẻ rồi mệt lả mà ngủ quên mất. Dylan nhìn nhóc nằm ngủ một lúc lâu rồi mới rời đi.

Elaine đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Dylan vừa trở thành Nhiếp Chính Vương nắm hết quyền lực, địa vị của nàng cũng theo đó lên cao. Trước kia Charlie XIII không hài lòng về Dylan nên cũng ít cho Arthur và nàng gặp nhau. Điều này khiến cho mỗi lần nàng hội họp với mấy vị phu nhân quý tộc ít nhiều phải chịu đựng lạnh nhạt.

Bây giờ, ha ha, một đám người cao quý như bọn họ đều phải vây quanh xum xoe nàng.

"Elaine."

Elaine xoay người lại, nhìn người chồng trên danh nghĩa của mình hơi hạ mi mắt rót trà.

"Điện hạ, cơn gió nào đưa người đến đây vậy? Người muốn ngủ lại qua đêm ở đây sao?"

Dylan hơi tránh mặt nàng. Elaine gả cho hắn cũng chẳng vui vẻ gì, hắn cũng chưa từng làm tròn vai trò một người chồng với nàng. Điều này khiến hắn cảm thấy có lỗi. Dù rằng cố gắng dùng vật chất để bù đắp thì thiếu sót mãi mãi là thiếu sót.

Cha của hắn, lão già đó thật đủ độc ác, vì điều mình muốn, không ngại lấy hạnh phúc cả đời của bao người góp vào. Hoặc nên nói, hạnh phúc hay cuộc đời của kẻ khác chưa bao giờ là thứ gì đó mà ông ta sẽ đặt ở trong lòng.

Tất cả đều là quân cờ. Bản thân của ông ta cũng là quân cờ.

Vì Reimer.

"Elaine, ta nghe Arthur nói rằng nàng không được khỏe."

"Cảm tạ điện hạ quan tâm, chỉ là bệnh cũ mà thôi. Ngược lại ta phải cảm tạ điện hạ vẫn luôn chiếu cố em trai của ta."

"Là ta phải làm."

"Điện hạ, người gặp lại nàng rồi sao?"

Câu hỏi của Elaine khiến Dylan hơi cứng người.

"Gần đây người luôn vui buồn thất thường cho nên ta mới đoán vậy thôi. Nhưng nhìn phản ứng của người như vậy thì xem ra..., ta đã đoán trúng rồi."

Elaine nói đến đây thì thoáng ngừng nhấp một ngụm trà.

"Kì thực ta rất tò mò, bằng địa vị của điện hạ hiện tại, muốn nạp thêm phi tần cũng là chuyện đương nhiên. Rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào lại có thể khiến người khó xử như vậy?"

Elaine hỏi. Nàng còn nhớ mãi lần đầu tiên nàng gặp người này. Hắn yếu ớt nằm trên giường bệnh, khắp cả người đều là đai cố định xương, đến thân phận cũng còn chưa được công khai.

Cũng thật buồn cười, nàng vì gia tộc của mình mà gả đến, kết quả đối phương cũng là bị ép buộc. Nàng tưởng tượng đủ loại tình huống, lại không tính đến bản thân phải chủ động. Thậm chí nàng chủ động rồi, đối phương còn chán ghét.

Khi trấn an đối phương rằng mình sẽ thật cẩn thận, nàng còn cảm thấy mình y hệt như một tên ác bá đang cưỡng ép dân lành.

Nàng đoán được đối phương có người trong lòng, thậm chí yêu người kia bằng cả sinh mệnh. Đối với Elaine, tình yêu của Dylan rất cảm động, chỉ là nàng không hiểu vì sao Dylan có thể yêu một người xa lạ đến mức đó. Nói chính xác hơn thì là nàng không hiểu tình yêu.

Elaine ngẩng đầu nhìn Dylan đang rơi vào suy tư, rồi vì câu trả lời của đối phương mà ngạc nhiên.

"Ta không dám. Ta thậm chí không dám nói với nàng ấy ta còn sống."

Không dám? Nhiếp chính vương điện hạ của Reimer nói mình không dám?

Elaine thấy thật buồn cười, rồi lại không cười nổi. Hơn ai hết, nàng biết Dylan là người sát phạt quyết đoán đến thế nào. Trên chính trường, đôi lúc hắn khiến nàng thấy hắn như một con bạc đã phát điên, có thể liều cả mạng mà đặt cược dù cho phần thắng rất nhỏ.

"Điện hạ, chúng ta quả nhiên là hai loại người khác nhau."

"Đúng vậy, nên chúng ta mới có thể duy trì loại trạng thái giống như hiện tại. Ngươi biết không? Ta vẫn luôn thấy may mắn khi ngày đó ta đã chọn trúng ngươi."

o O o

"Tiểu thư, có thư nhà gửi đến."

Nalayya nhận lấy thư từ tay Adam, đọc được một lúc thì hơi thất thần.

"Adam, thu dọn hành lý đi, chúng ta trở về Mythrim."

"Vâng, tiểu thư."

...

"Nalayya, nghe Liam nói ngươi muốn trở về? Sao đột nhiên lại gấp gáp như vậy?"

Dylan vờ bình tĩnh hỏi, trong lòng lại sớm đã rối lên. Nàng một khi trở về còn có thể lại đến Reimer gặp hắn nữa sao?

"Ta nhận được tin tức của người mà ta vẫn luôn tìm."

Nói đến đó, Nalayya nở nụ cười.

"Vị hôn phu mà ta vẫn luôn đợi đã kiếm được rồi."

"Sao...?"

Không thể nào, tuyệt đối không thể nào.

"Evelyn gửi thư cho ta nói đã kiếm được người rồi. Bọn họ kiếm được khóa vàng ta tặng hắn, sau đó lần theo nó tìm được người."

"Hắn bị thương ở đầu, ký ức rất mơ hồ. Nơi đó lại khá hẻo lánh khó liên lạc với bên ngoài nên mới khó tìm được."

"Ta nói mà, hắn nhất định còn sống. Chỉ là vì ký ức không đầy đủ mới không trở về tìm ta."

Nalayya không kềm được lại nở một nụ cười rạng rỡ.

"Dylan, cảm ơn ngươi. Lần thứ nhất gặp ngươi, mắt của ta được chữa khỏi. Lần thứ hai, ta lại tìm được người ta muốn tìm. Ngươi đúng là thần may mắn của ta."

Dylan nghe nàng nói liên hồi mà không biết phải làm sao.

Hắn đang đứng đây, đang ở ngay đây, người nàng tìm thấy lại là ai?

Nhất định là lừa dối. Nhưng có thể khiến Evelyn gửi thư thông báo, chẳng lẽ người kia trông rất giống hắn, sau đó, giả làm hắn?

Giả hắn để làm gì?

Dylan không biết, nhưng nhất định là vì đối phương có mưu đồ không tốt với nàng.

Suy đoán này làm cõi lòng Dylan ầm ầm dậy sóng. Hắn sao có thể chấp nhận được việc người khác giả làm hắn tiếp cận nàng thậm chí làm hại nàng?

"Nalayya, chuyện này quá bất ngờ, ngươi không thấy lạ sao?"

"Có gì lạ chứ?"

Đúng lúc này, Adam tiến đến nói hành lý đã thu xếp xong, có thể lập tức lên đường.

"Adam, ngươi đi ra xe trước đi."

Nalayya dặn dò rồi quay sang nhìn Dylan.

"Dylan, mấy ngày nay ở lại đây đã làm phiền ngươi rồi. Lần này ta trở về tương lai cũng không biết khi nào có thể lại gặp mặt. Ngươi nhớ giữ gìn sức khỏe."

"Không, Nalayya ngươi nghe ta nói, chuyện này rất lạ."

Dylan đuổi theo nàng, Nalayya thậm chí không quay lại nhìn hắn, vừa đi vội vừa nói.

"Có gì không ổn? Có gì bất ngờ? Ta vì một ngày này, đã đợi suốt năm năm. Ta phải đợi bao lâu nữa mới là không bất ngờ?"

"Nalayya."

Dylan vươn tay nắm lấy cổ tay Nalayya lại bị nàng hất văng ra.

"Dylan, ngươi năm lần bảy lượt ngăn ta lại là có ý gì?"

"Ta chỉ hy vọng ngươi có thể bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại mà phân tích chuyện này, tránh bị người khác lừa."

"Không thể nào."

"Nalayya."

Dylan không thể để nàng rời đi. Một khi nàng trở về Mythrim, hai nước liên lạc trì trệ, dù xảy ra chuyện gì hắn cũng không thể lập tức can thiệp. Không, sự thật là chỉ nghĩ đến có một người giống y hệt hắn, giả làm hắn ở bên cạnh nàng, hắn đã mất bình tĩnh.

Hắn nói muốn nàng bình tĩnh lại, kì thực, người nên bình tĩnh lại phải là hắn mới đúng.

"Vậy ngươi nói đi, khóa vàng đã kiếm được, người cũng đã kiếm được. Còn chỗ nào có vấn đề?"

"Ta..."

"Dylan, ta biết ngươi lo lắng cho ta. Nhưng lúc này ngươi không nên cản ta, mà phải chúc mừng ta mới đúng."

Nalayya vỗ vai Dylan rồi lại vội vã xoay người đi.

Không.

Dylan không tiếp tục cân nhắc nữa mà bước mạnh đến ôm lấy Nalayya từ phía sau.

"Nana, người đã từng nói, nếu ta làm sai người sẽ phạt ta, phạt xong sẽ không giận ta nữa."

Nalayya cứng người không phản ứng, Dylan vẫn siết chặt eo nàng, đầu gục lên vai nàng tiếp tục nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Người đã nói, về sau ta bị thương, người sẽ giúp ta bôi thuốc."

"Còn ta..., ta đã từng nói, nếu người muốn bỏ rơi ta, vậy hãy giết ta đi."

Ngón tay Dylan run rẩy, câu nói kia, hắn nói, nhưng làm không được.

"Ngươi..., cuối cùng, chịu thừa nhận rồi."

"..."

"Dylan điện hạ, vì muốn ngài tự mình nói ra, ta thật đúng là, cách gì cũng thử."

"..."

Dylan buông lỏng tay, mặt đất dưới chân giống như đang chao đảo.

"Người, biết từ lúc nào?"

Biết từ lúc nào? Nalayya nghe người trước mắt hỏi, trong đầu tự nhiên mà nhớ lại đủ thứ chuyện từ lúc "Dylan" tiếp cận nàng tới giờ.

Một vương tử điện hạ, cố tình tiếp cận một phù thủy như nàng đã đủ khiến người sinh nghi, lại còn vừa hay có cách trị khỏi mắt cho nàng. Tình cờ lộ liễu đến mức nàng chả còn cảm thấy nó tình cờ. Nhưng trừ lộ liễu ra thì chẳng còn gì đáng nghi.

Ryan tính toán cũng hay lắm, biết nàng sẽ nghi ngờ, nhưng chỉ cần không có chứng cớ. Nghi ngờ cũng chỉ mãi là nghi ngờ mà thôi. Thậm chí chỉ dừng lại ở việc nghi ngờ vương tử điện hạ là hắn có mưu đồ bất chính gì đó mà không liên tưởng được tới việc "Dylan" và "Ryan" là cùng một người.

Hắn đoán đúng. Nàng quả thật nghĩ như vậy, cũng đề phòng hắn như thế.

Vậy thì từ lúc nào nàng cảm thấy hai người là một đây?

Nalayya nhớ lại việc Ryan khó chịu khi Adam cho lá Tử Kim vào hoa trà.

Nàng bắt đầu nghi ngờ từ lúc đó. Thậm chí không thể nói là nghi ngờ nữa, chỉ là một cảm giác không đúng kỳ quái xẹt qua trái tim.

Vốn dĩ có thể bỏ qua cái cảm giác nhỏ nhặt đó, nhưng cuối cùng, nàng lại lựa chọn làm rõ.

Giống như có một tiếng nói trong đầu đang nhẹ nhàng nói với nàng: ngươi không cảm thấy việc hắn nhấn mạnh lá Tử Kim có trong hoa trà rất kì quái hay sao? Giống như, chỉ sợ nói chậm một chút ngươi sẽ không biết mà uống vào...

Thế là Nalayya làm ra mấy chuyện kì cục mà đến nàng cũng không hiểu. Nàng cố tình thân mật với Adam trước mặt hắn, cố tình mời hắn ăn bánh Dorri, cố tình đến Reimer, cố tình để hắn nhìn nam nô khác hầu hạ nàng.

Nàng cứ như một đứa trẻ ngu ngốc đang quấy phá. Còn hắn, mặc dù phản ứng kì quái đến cho nàng càng lúc càng nghi ngờ ra thì lại chẳng để lộ một dấu vết rõ ràng nào.

Nalayya vì vậy mà hoang mang, nàng không biết nàng đang nghi ngờ cái gì, đang muốn kiểm chứng cái gì. Nếu cái nàng nghi ngờ là thật, nàng có thể chấp nhận cái đáp án đó sao? Có thể chấp nhận cái sự thật đó sao?

Nalayya không biết, nhưng nàng vẫn cứ lựa chọn làm ra một phép thử cuối cùng.

Nghĩ đến đó, Nalayya ngẩng đầu nhìn sâu vào ánh mắt người kia, bên môi kéo lên nụ cười khổ.

"Ta không biết... cho nên ta mới phải thử."

Nalayya túm bàn tay của Dylan kéo người lại gần, tay còn lại tháo mặt nạ của Dylan xuống. Khuôn mặt trong ký ức cũng đã thay đổi không ít. Mái tóc và đôi mắt đều trở thành màu lam khiến hắn nhìn như càng thêm cay nghiệt. Xương mi rõ nét cùng mũi cao khiến khuôn mặt của hắn trưởng thành hơn cũng hấp dẫn hơn.

Ryan của nàng lại cao hơn rồi, Nalayya cúi đầu áp tai lên lồng ngực hắn nghe từng nhịp tim đập mạnh mẽ bên dưới. Bàn tay phải vươn ra sau lưng vuốt ve, như nói với hắn lại tựa như nói với chính nàng mà thì thầm.

"Còn sống là tốt rồi. Còn sống là tốt rồi."

88.

Cảm giác được ôm thật tốt, chủ nhân của ta, Nalayya của ta...

Ryan vươn tay ôm lấy Nalayya, hơi ấm trong lồng ngực lan ra khắp toàn thân.

Năm năm rồi, nàng mới lại ôm lấy hắn.

Ryan hơi run rẩy mà dùng lực siết chặt lấy thân hình mềm mại trong lồng ngực.

Muốn giây phút này cứ thế kéo dài mãi, lại không thể không chậm rãi buông ra.

Nalayya nắm tay Ryan kéo đến một đình hóng mát, hắn cũng tùy ý nàng. Bàn chân lại giống như bị đổ chì mà bước thật chậm, thật chậm.

Nalayya im lặng một hồi rồi mở miệng hỏi hắn sống như thế nào, những năm này đã trải qua những gì. Ryan nhìn nàng, từ từ mà kể mọi chuyện cho nàng nghe, lại cố lảng tránh không nói tới việc mình có con.

Nalayya nghe hắn kể lại mọi chuyện, đa phần đều là những chuyện bình thản, chuyện không vui chỉ nói lướt qua. Nhưng trong lòng Nalayya hiểu rõ, những năm qua Ryan nhất định sống không vui vẻ. Chỉ là đối phương không muốn nhắc tới, nàng cũng sẽ không khơi chuyện lên.

"Ryan, ngươi..., ngươi có muốn rời khỏi Reimer theo ta về Mythrim không?"

Nàng có thể không so đo tìm tòi xem vì sao năm năm trôi qua Ryan lại có vợ có con. Tại sao năm năm qua hắn không trở về tìm nàng. Nalayya tự nói với mình, nhất định mọi chuyện đều có lý do của nó. Hoặc dù không có lý do thì đã sao? Chỉ cần hắn còn nguyện ý trở về bên nàng là đủ.

Nalayya biết bản thân lúc này đang tự lừa mình ép người. Nhưng vậy thì sao chứ? Vậy thì đã sao?

Nàng chỉ muốn đưa người của nàng trở về bên nàng...

"..."

Ryan cúi đầu né tránh ánh nhìn của Nalayya, nàng cuối cùng cũng hỏi đến, cuối cùng đã hỏi đến...

"Xin lỗi, chủ nhân, ta không thể cùng người trở về."

Không phải không muốn, mà là không thể.

Xung quanh nhất thời vì câu trả lời này mà an tĩnh.

Nalayya im lặng, đáp án của hắn là cái nàng không muốn nghe nhất, nhưng nàng lại chả hề ngạc nhiên. Có lẽ từ lúc hỏi ra câu hỏi kia, nàng đã sớm biết được đáp án. Chỉ là, từ đầu tới cuối, nàng luôn lựa chọn tin rằng khả năng tệ nhất sẽ chẳng xảy ra.

Nalayya im lặng mất một lúc lâu mới tìm trở lại giọng nói của mình. Cố gắng nở một nụ cười với hắn, Nalayya nói:

"Dylan, thực ra, từ lâu chúng ta đã không còn là quan hệ chủ nô. Lúc trước còn chưa kịp nói với ngươi rằng ta đã đi tòa thị chính hủy khế ước nam nô của ngươi."

"... Ngày mai, ta sẽ trở về Mythrim. Dylan, hi vọng dưới sự cai trị của ngươi, Reimer và Mythrim có thể hòa bình ở cạnh nhau."

Nalayya nhịn xuống cổ họng bắt đầu đau rát của mình, không nói tiếp được nữa mà đứng dậy xoay người rời đi.

Như vậy đi Nalayya. Hắn đã đưa ra lựa chọn của mình. Vị trí của nàng trong lòng hắn đã không đủ để giữ hắn ở lại bên cạnh. Nếu không hắn tại sao phải ở lại đây bỏ mặc nàng suốt năm năm?

Nalayya nhắm mắt xua đi ý nghĩ này. Nàng không muốn nghĩ tiếp nữa. Còn tiếp tục nghĩ, nàng sợ mình sẽ không thể khống chế bản thân làm ra việc tổn thương hắn.

Năm năm trước nàng chỉ hi vọng hắn còn sống. Bây giờ hắn còn sống đứng đây, nàng phải biết đủ rồi.

Buông tay đi, Nalayya.

Năm năm trước là hắn buông tay để cứu nàng.

Hiện tại, nếu đó là mong muốn của hắn. Vậy nàng buông tay.

Chỉ là buông tay thôi mà.

Chẳng lẽ còn có thể khó hơn năm năm chờ đợi hay sao?

o O o

Ryan rất hiểu Nalayya, tuy không dám nói hiểu như bản thân mình, nhưng trên đời này, hắn tin rằng hắn là người hiểu nàng nhất.

Quyết định này của nàng hắn đoán được. Cho nên lúc trước, hắn không dám dùng thân phận Ryan đến gặp nàng. Hắn muốn rằng dù cho hai người không ở cạnh nhau thì chí ít, nàng không thực sự từ bỏ hắn.

Hắn đã ích kỷ thế đấy.

Hắn đã xấu xa thế đấy.

Chủ nhân, nếu ta chết từ năm năm trước, có phải kết quả sẽ tốt hơn không?

Ta không cần phải phản bội người sau đó nghĩ đủ mọi cách che dấu người.

Người cũng không cần ôm một tia hi vọng mỏng manh mà chờ đợi năm năm. Đến cuối cùng cũng phải lựa chọn từ bỏ.

Ta, đáng ra, từ năm năm trước nên chết đi.

Ta, thật đúng là một kẻ ham sống sợ chết.

Ngày Nalayya rời khỏi Reimer, Ryan ở một bên lặng lẽ nhìn nàng cho đến khi không thể nhìn thấy người nữa. Nhưng hắn không có dũng khí xuất hiện trước mặt nàng nói lời từ biệt, chỉ có thể ở nơi nàng không thấy nhìn nàng.

Nalayya rời đi cũng mang theo toàn bộ ấm áp của Ryan rời đi. Lần này không giống như năm năm trước, lần này, hai người bọn họ là thật sự kết thúc rồi.

o O o

Cung điện Reimer - nơi tượng trưng cho quyền lực và uy nghiêm của hoàng tộc Reimer. Kiến trúc to lớn mà lộng lẫy, Ryan bước trên hành lang bằng đá cẩm thạch trắng, hai mắt tựa như hai khối băng lạnh lẽo.

Cuối dãy hành lang là một tòa kiến trúc nhỏ đứng đầy thị vệ. Ryan không nhìn bọn họ mà đi thẳng vào.

Bên trong là vua Charlie XIII đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt già nua xám ngắt. Toàn thân ông gầy gò như da bọc xương không còn chút uy phong nào, khuôn miệng hơi méo lâu lâu lại hơi co giật.

Ryan nhìn lão.

Con người này đã từng vứt bỏ hắn, sau đó lại nói với hắn lão là cha của hắn.

Con người này đã từng ép hắn phải làm việc mình không muốn khiến hắn mãi mãi mất đi Nalayya.

Con người này đã vì dục vọng của bản thân mình mà khiến hắn có nhà như không có nhà. Gia đình ba người lại chỉ như những mảnh ghép vặn vẹo dán lại với nhau. Đứa trẻ được sinh ra không phải bởi tình yêu của cha mẹ nó.

Ryan nhìn con người từng dùng uy quyền thao túng, phá hủy cuộc đời của hắn giờ đây đến nhai cơm uống nước cũng phải nhờ người khác giúp trong lòng không có chút vui vẻ, chỉ có hận.

"Lão già, ông vẫn còn sống tốt nhỉ? Ném mọi hậu quả của mình lại đằng sau rồi ở đây an tâm nằm hưởng thụ cuộc sống."

Charlie XIII nhúc nhích con ngươi, lão không làm được gì khác nhưng Ryan vẫn có thể cảm nhận được giận dữ của lão.

"Có gì mà giận dữ hả lão già? Kẻ yếu thì phải dựa vào mong muốn của kẻ mạnh mà sống thôi."

Ryan chậm rãi nói, trong giọng nói lại không mang theo trào phúng gì cả.

"Tôi biến thành như hiện giờ, đều là nhờ lão hết đấy. Tôi nhất định phải trả ơn chứ đúng không?"

Nói đến đây Ryan ngừng lại nhìn lão, khóe môi kéo lên thành nụ cười.

"An tâm đi cha, con nhất định sẽ giúp cha sống lâu thật lâu."

89.

Ryan vẫn tiếp tục sống như trước kia, chuyện nên làm thì làm, ăn uống ngủ nghỉ theo quy tắc. Tiếp tục làm một Nhiếp Chính Vương nắm giữ toàn bộ quyền lực của Reimer tựa như chả có gì xảy ra cả.

Chỉ có Arthur lo lắng nhìn cha nhóc mỗi lần được cha ôm vào lòng.

"Cha, người không vui ư?"

Ryan không trả lời. Nhìn hắn không vui ư? Ryan kéo khóe miệng thành nụ cười. Nhưng nụ cười của hắn khiến Arthur sợ hãi, nhóc ôm lấy cổ hắn, sụt sịt khóc.

"Cha đã dạy Arthur không vui thì cứ nói cứ khóc với cha mà. Ở đây chỉ có Arthur và cha, cha nếu không vui thì hãy khóc đi."

Ryan thu lại nụ cười của mình rồi hơi vỗ về an ủi Arthur, mi mắt phủ xuống che lại đôi mắt lạnh như băng.

"Xin lỗi con Arthur."

"Sao cha phải xin lỗi chứ?"

"Xin lỗi đã làm con sợ Arthur."

o O o

Irene nhìn Arthur đang ngồi chống cằm nhìn cái cây ngoài cửa sổ, lâu lâu còn thở dài một cái thì thấy rất lạ. Cô bé bước đến cúi người thi lễ kiểu quý tộc.

"Điện hạ, điều gì làm người không vui vậy?"

Arthur quay đầu lại, nhìn thấy là Irene thì hơi cười rồi lại xụ mặt xuống.

"Irene đấy à, cha ta gần đây không được vui."

"Nhiếp chính vương điện hạ không vui ư? Điện hạ đừng quá lo lắng. Có lẽ là đế quốc có việc gì đó khiến ngài ấy phiền lòng."

"Ài, ta cùng cha lên triều thì thấy hình như không có gì làm người phiền lòng cả. Cha lạ lắm, ta vì muốn cha vui vẻ đã thật cố gắng. Mặc dù cha luôn như cũ xoa đầu và khen ngợi ta thì ta vẫn cảm thấy người đang rất buồn. Không phải là buồn bình thường đâu, là rất rất buồn ấy."

"Rất rất buồn sao?"

Irene hơi nghiêng đầu làm bím tóc nhỏ phía sau của cô bé cũng nghiêng theo.

"Có khi nào là vì Nhiếp Chính Vương điện hạ đã làm mất cái gì đó rất quý giá, rất quan trọng không? Khi ta làm mất cái kẹp tóc hình ngôi sao của mình ta cũng rất rất buồn."

Arthur lúc lắc cái đầu nhỏ.

"Không thể nào, cha ta là Nhiếp Chính Vương kia mà. Người muốn gì mà không có chứ? Làm mất thì lại mua cái mới có khó gì đâu, người sao phải buồn phiền vì điều đó."

"Điện hạ, nếu đó là thứ rất quan trọng rất quan trọng thì sao? Ví như..., ví như..."

Irene nhíu mày nhìn xung quanh.

"Nếu như điện hạ làm mất vật kia."

Irene chỉ về phía một con quay bằng gỗ nằm ở trên bàn.

"Nếu điện hạ làm mất vật kia, người sẽ mua một cái mới sao? Sẽ không buồn sao?"

Arthur nhìn con quay kia, đó là món quà mà cha nhóc tự tay làm cho nhóc.

"Ta sẽ rất buồn, cái nào cũng không thay thế được."

Irene không nói nữa chỉ nhìn Arthur đang xụ mặt.

"Irene, ngươi nói ta phải làm sao đây? Cha buồn bã như vậy nhất định là vì đã làm mất thứ rất quan trọng không thể thay thế."

"Điện hạ, ta cũng không biết. Có lẽ chỉ có thể để thời gian làm phai đi cảm giác đau buồn của ngài ấy mà thôi."

o O o

Sau khi trở về Mythrim, Nalayya không trở lại Fyrana mà tạm thời ở lại trấn Drheim. Năm năm chờ đợi không có ánh sáng, Nalayya chỉ có thể thông qua việc nghiên cứu, đem những ký ức giữa hai người gửi gắm vào từng thứ mà nàng tạo ra.

Bởi như vậy nàng mới có thể tạm thời quên đi cảm giác chờ đợi không biết khi nào mới kết thúc. Bởi như vậy nàng mới có thể nhớ mãi từng ký ức hạnh phúc giữa hai người.

Bây giờ, người đã đợi được rồi, nàng cũng đã buông tay rồi. Tất cả những ký ức đó có nhìn cũng chỉ khiến nàng mệt mỏi. Nàng lúc này không muốn nhìn thấy những thứ đó.

Thời điểm Ryan chính miệng thừa nhận, nàng từng nghĩ qua cứ như vậy bắt người đem đi. Ý muốn của Ryan nàng không muốn biết, cũng không muốn quan tâm. Hắn là Nhiếp Chính Vương của Reimer thì sao chứ? Hắn đã có vợ có con thì sao chứ? Người nàng nhìn trúng thì cứ cướp đi.

Nhưng nàng cuối cùng vẫn hỏi hắn, hỏi hắn có muốn ở cạnh nàng hay không?

Để rồi thất vọng, để rồi đau lòng.

Evelyn viết thư nói hàng dây leo nàng trồng trong vườn lại chết nữa rồi. Nàng nói với Evelyn mình không muốn trồng dây leo nữa.

Viện trưởng viết thư hỏi nàng về nghiên cứu mới nhất, nàng nói nàng không muốn tiếp tục nghiên cứu lĩnh vực cũ, muốn thử sức với cái khác. Chẳng hạn như sinh vật ma pháp, cũng là lựa chọn không tệ.

Kì thực Nalayya vẫn luôn tự nghiên cứu về sinh vật ma pháp. Chả qua lúc trước mắt bị thương, không thể nghiên cứu sâu, chỉ có thể đặt một phần lớn tinh lực dồn vào việc nghiên cứu ma cụ, muốn tạo ra ma cụ có thể hoàn toàn thay thế cho đôi mắt. Hiện tại mắt đã tốt lên, cũng có thể chuyên tâm nghiên cứu thứ mà nàng thực sự thấy hứng thú rồi.

Adam nói hắn muốn mượn nàng hai ngàn đồng vàng để kinh doanh. Đợi buôn bán lời sẽ một lần trả hết nợ cho nàng. Nalayya cười cho hắn mượn thuận tiện tính thêm tiền lãi vào.

Eira và Fred đã kết hôn rồi. Nalayya ngồi bên dưới nhìn hai người làm lễ trước Đức thánh Antina trong lòng không biết đang suy nghĩ gì.

Nghỉ ngơi đủ rồi, Nalayya lại rời khỏi Drheim mà trở về căn nhà mua cùng với Evelyn. Mọi thứ vẫn như cũ tiếp tục, chỉ là nàng đang dần dần xóa bỏ những ký ức về người kia khỏi cuộc sống của mình.

Làm gì có ai không thể sống nổi nếu thiếu đi một người đâu chứ?

o O o

"Nana, ngươi cuối cùng cũng nhớ đến người bạn này mà trở về. Ngươi có biết ta ở đây một mình nhàm chán đến mức nào không?"

Evelyn choàng tay ôm lấy cổ Nalayya kể khổ.

"Được rồi, Eve thân ái, ngươi thật đúng là 'cực khổ'."

Nalayya nhấn mạnh hai chữ cuối, mắt liếc về phía hai nô lệ đang bị bịt miệng và đeo khẩu cầu đang quỳ ở góc phòng.

"Hì hì, là do ngươi đến quá đúng lúc, hai nam nô này đều vừa mới được đưa đến, ta còn chưa kịp kiểm hàng nữa."

Evelyn cười làm nũng rồi cầm một cái roi da đưa cho Nalayya.

"Nana, muốn thử không?"

"... Không."

Nalayya đẩy roi da đi lại bị Evelyn ép mở ra lòng bàn tay mà cầm lấy.

"Nana, sao ngươi không thử tìm kiếm một nô lệ mới cho mình? Tại sao cứ phải đặt hết tâm tư vào một kẻ không còn ở cạnh ngươi? Nana, thử một lần đi. Đem tâm tư phân cho người khác, ngươi sẽ có thể quên đi hắn."

"..."

Nalayya nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Evelyn rồi lại nhìn roi da trong tay mình. Evelyn thở dài, lúc trước Nalayya mù, nàng không muốn nhắc, bây giờ mắt đã sáng trở lại, cảm xúc của Nalayya lại có vẻ như càng tệ hơn.

"Nana, ta biết tình cảm ngươi dành cho hắn rất đặc biệt. Ngươi nhớ hắn cũng không sao nhưng mà... Nana, ngươi không cảm thấy mình đã kềm nén bản thân quá nhiều sao?"

Thấy Nalayya cầm roi không nói, Evelyn kéo một cái nô lệ, để một nô lệ ở lại phòng rồi đóng cửa rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro