90 + 91 + 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

90.

Nalayya nhìn nô lệ mà Evelyn lưu lại. Hắn có làn da màu nâu, bên eo quấn một cái khố màu trắng. Khóa xích màu đen khóa hai tay hắn ở tại sau lưng để lộ lồng ngực và cơ bụng cân xứng.

Nalayya bước vòng ra sau xem xét, hai cổ chân hắn bị cố định bằng một thanh sắt, giữ cho khi hắn quỳ thì đầu gối sẽ mở rộng ra bằng vai.

Nam nô này rất cường tráng, không phải loại cường tráng hoa mỹ không thực chất. Cơ bắp của hắn rất có dã tính.

Nalayya mở khẩu cầu cho hắn, nước miếng của nam nô này lập tức trào ra theo khóe miệng.

"Tên?"

"Nô vẫn chưa được đặt tên."

"Tên trước kia?"

Nam nô hơi trầm mặc, tên của nô lệ luôn do chủ nhân đặt cho. Đổi chủ nhân cũng đồng nghĩa với việc đổi tên. Nó là một loại biểu trưng của sự ràng buộc mà chủ nhân áp đặt lên nô lệ. Nếu chủ nhân không lấy tên cho nô lệ của mình, việc này cũng đồng nghĩa với việc chủ nhân không mấy quan tâm đến nô lệ đó.

"Zen thưa chủ nhân."

Zen chỉ nghĩ thoáng qua rồi nhanh chóng trả lời Nalayya. Một nam nô hợp cách không được để chủ nhân chờ đợi quá lâu.

Xoay mở khẩu cầu lấy ra chìa khóa bên trong, Nalayya lại mở bỏ hết khóa xích trên người Zen. Bịt mắt bị tháo xuống, khuôn mặt của Zen cũng lộ diện trước mắt nàng.

Zen có khuôn mặt rất ưa nhìn. Mái tóc màu đỏ cắt rất sát để lộ rõ khuôn mặt góc cạnh. Nói sao nhỉ? Khuôn mặt của hắn là sự kết hợp giữa dã tính và thuần phục. Đặc biệt là ánh mắt, khi hắn nhìn nàng, ánh mắt hắn mang theo tôn kính tựa như đang nhìn thần linh tối cao.

Zen khom người hôn lên ngón chân Nalayya một cách cẩn trọng mà thành kính.

"Chủ nhân."

"Đứng thẳng, tay chống tường."

Nalayya rụt lại ngón chân, nàng hiện tại chỉ muốn giải phóng cảm xúc của bản thân chứ không có hứng thú chơi đùa hay dạy bảo nô lệ.

"Vâng."

Zen nhanh nhẹn bày ra tư thế mà nàng yêu cầu, còn thuần thục cởi bỏ mảnh khố duy nhất có trên người, trần trụi đứng đó.

Chát.

"A..., tạ chủ nhân ban thưởng..."

Chát.

"Câm miệng."

Nhận được mệnh lệnh, Zen lập tức ngậm chặt miệng, một tiếng rên rỉ nhỏ nhất cũng không để bật ra.

Nalayya không quản nhiều, nhìn thẳng tấm lưng trần trước mắt mà liên tục hạ roi. Tức giận, đau lòng, mệt mỏi, mọi cảm xúc đều theo ngọn roi trút lên người Zen.

Roi da mà Evelyn đưa cho Nalayya là loại đặc chế, đánh lên người tuy đau nhưng rất khó để đánh đến rách da. Nalayya cứ ra sức đánh, đánh đến mức vai và cổ tay đều mỏi nhừ mới như thoát ra khỏi ác mộng mà dần bình tĩnh lại.

Nhìn tấm lưng của Zen đã bầm tím hết lại còn xen lẫn vài đường roi mang theo tơ máu. Nalayya mới ý thức được vừa rồi nàng đã xuống tay mạnh đến mức nào.

"Ngươi..., còn ổn chứ?"

Nalayya hỏi ra miệng xong thì thấy mình đúng thật là hỏi thừa, bị đánh thành như vậy còn có thể ổn sao? Nhưng Zen lại rất thuận theo mà lập tức trả lời câu hỏi của nàng.

"...Vâng..., thưa chủ nhân, nô vẫn ổn."

"Ngươi nằm xuống trước đã, ta đi lấy thuốc."

Nalayya xoay người rời đi, đến khi quay về đã thấy Zen đang im lặng nằm trên mặt sàn.

"Nằm ở trên giường, như vậy ta mới dễ dàng xử lý vết thương."

"Vâng, chủ nhân."

Vết thương có vẻ như nặng hơn là vẻ bề ngoài, Nalayya nhíu mày.

"Ban nãy, ngươi tại sao không la đau? Nếu ngươi la đau, có lẽ ta đã sớm ngừng tay."

"Chủ nhân hạ lệnh 'câm miệng'."

Nói đến đó, Zen hơi ngừng. Một số chủ nhân không muốn nghe nô lệ nói lời vô nghĩa dài dòng nhưng lại rất thích nghe bọn họ rên la vì đau đớn. Có lẽ vị chủ nhân này cũng như vậy.

"Là nô đã hiểu sai mệnh lệnh của chủ nhân. Nô sẽ không tái phạm."

Là một nô lệ được huấn luyện hết sức quy củ, Nalayya thầm nghĩ. Nô lệ hiểu chuyện như vậy, giữ lại cũng được. Nàng không thể không thừa nhận sau khi phát tiết một trận, tâm trạng của nàng đã khá hơn nhiều.

Zen ngoan ngoãn, thuận theo cũng khiến nàng rất hài lòng. Nalayya vẫn luôn là loại người dùng quen đồ cũ thì sẽ không nghĩ đổi đồ mới.

Bôi xong thuốc, Nalayya tỏ ý mình sẽ lưu lại Zen rồi rời đi.

"Chủ nhân, xin người hãy bố trí công tác hàng ngày cho nô."

"Để sau đi, đợi vết thương của ngươi ổn đã."

o O o

Lửa Nóng đóng cửa rồi. Ryan có chút hụt hẫng nhìn cánh cửa tiệm khóa chặt, giờ hắn đến một chỗ để say cũng không còn.

Tại sao Shan lại đột nhiên đóng cửa Lửa Nóng vậy chứ?

"Điện hạ, đã tra ra, ông chủ của quán rượu này mắc phải bệnh lạ nên đã đóng cửa. Nhưng sau khi mắc bệnh, người này lại chuyển đến sống cùng một phù thủy làm ở Tòa đại sứ Mythrim. Thông tin kỹ càng hơn vì vậy mà không thể tra ra được."

Bệnh lạ?

"Bệnh lạ sao...?"

Nalayya hơi nâng môi. Lần trước đến Reimer nàng cũng không phải ở mãi trong biệt thự của Ryan mà có đến gặp Faya sau đó biết được tình hình của Shan. Mặc dù Faya không khoe khoang như trước nhưng nghe giọng điệu của Faya, nàng đoán hai người kia đang tiến triển rất tốt.

Bây giờ Shan mắc phải bệnh lạ. Tại sao lại viết thư nhờ nàng giúp đỡ? Những năm này nàng mặc dù có nghiên cứu qua sinh vật ma pháp nhưng suy cho cùng cũng không phải là y sư. Tại sao lại nhờ nàng?

91.

Mariana đứng bên cửa sổ nhìn hai người Faya và Shan đang nói chuyện vui vẻ, ánh mắt có chút ảm đạm.

Chị, chẳng phải lúc trước chị từng ôm lấy hai má của ta nói rằng đợi ta lớn sẽ bắt ta gả cho chị hay sao?

Vốn là lời nói trẻ thơ, Mariana lại ghi tạc trong lòng. Nên nói là nàng ngu ngốc tự làm mình đau lòng hay là nói Faya vô tâm khiến nàng đau lòng đây.

Nàng cho rằng Faya là người vô tâm, đa tình, cả đời vĩnh viễn cũng không thật sự yêu ai. Kết quả, Faya yêu rồi, chỉ là tình yêu đó không trao cho nàng. Nàng lúc đó ngu ngốc bày tỏ tâm tư của mình muốn kéo người kia đến bên mình, kết quả lại khiến đối phương lẩn tránh thật xa.

Bây giờ được như tâm ý ở cạnh người mình thích, đối phương lại cùng người khác ngọt ngào. Nàng thật không biết trong lòng mình đến cùng nghĩ cái gì? Tình cảm của bản thân cũng có thể đem ra tính toán.

Thật đúng là thảm hại mà.

o O o

Sáu năm trước.

"Rốt cuộc, ngươi muốn gì mới thả người?"

"Cái này không phải nên hỏi chị sao?"

"Hỏi ta?"

"Đúng vậy, năm ta sáu tuổi, chị nói đợi ta lớn sẽ cưới ta. Bây giờ ta lớn rồi, chị cưới ta thì ta thả người, được không?"

"Ngươi đừng vô lý như vậy, lời nói lúc nhỏ sao có thể xem là thật?"

"Ta biết, ta cũng chỉ đùa mà thôi."

Thực ra, mỗi một chữ ta nói ra đều là thật mà chẳng phải đùa giỡn.

Mariana hạ mi không nhìn Faya.

"Thực ra chuyện này rất đơn giản, chỉ cần chị hủy bỏ thân phận nam nô của hắn ta sẽ không dám làm gì hắn. Giết nam nô không phải là chuyện lớn, nhưng giết bình dân thì tội lớn lắm."

Faya nghe Mariana vòng vo nói thì mất dần kiên nhẫn.

"Ngươi cứ nói thẳng đi, thực ra ngươi muốn gì?"

"Như ta nói đó, hủy thân phận nam nô của Shan."

Faya nhìn ánh mắt đang thẳng thắn nhìn mình của Mariana liền biết đối phương không phải đang đùa giỡn. Giọng nói của Faya nhất thời có chút mệt mỏi.

"Ta làm vậy với ngươi có ích gì?"

"Có chứ, chị chỉ vì hắn cứng đầu mới nảy sinh ý nghĩ chinh phục. Nếu như hủy bỏ thân phận nam nô của hắn rồi, hắn nhất định sẽ đi tìm người mình yêu. Chị cũng sẽ mất hứng thú với hắn."

"Sẽ không, hắn sẽ không thể ở bên cạnh người hắn yêu. Ta cũng sẽ không buông tay. Ngươi không hiểu được đâu."

Không hiểu? Có gì không hiểu chứ? Chị và ta đều rất giống nhau, đều yêu một người không yêu mình. À, không đúng, kể cả Shan cũng vậy, ba người chúng ta quả thật là giống nhau. Cho nên chị không từ bỏ, ta hiểu, cũng biết rõ.

Có điều, trên đời này có rất nhiều thứ khó nói. Đợi mười năm nữa, biết đâu, chị sẽ đổi ý nhìn ta. Hoặc là, ta sẽ từ bỏ? Giống như bà cố từng nói, đối với phù thủy, ái tình là thứ rất khó nói. Có được ái tình đương nhiên tốt, nhưng từ bỏ được ái tình mới là hạnh phúc.

Faya nhìn ánh mắt của Mariana thì hơi nhíu mày. Mariana luôn rất biết tính toán, lúc bé Mariana không như vậy nên hai người chơi với nhau khá thân. Về sau khi gặp lại, ánh mắt toan tính của Mariana khiến Faya ít nhiều nảy sinh lòng đề phòng, tình cảm giữa hai người cũng bởi vì thế mà lạnh nhạt hơn nhiều.

"Chị, có một chuyện ta phải nhắc nhở ngươi."

"Chuyện gì?"

"Mỗi người đều có bí mật của mình. Có đôi khi, chút bí mật này chính là nguyên nhân của tất cả mọi việc. Đối với người có bí mật, người khác càng dòm ngó, họ sẽ càng giữ kín. Ngược lại, nếu không có ai dòm ngó, họ sẽ buông lỏng rồi để lộ ra. Yêu cầu của ta, chị cũng có thể xem nó như một lời đề nghị."

Faya nghe Mariana nói như vậy hơi nghiêng đầu suy tư, lời này có vẻ như rất có lý.

"Shan đang nằm ở căn phòng cuối dãy bên trái. Chị, lời ta vừa nói chị nhất định phải cân nhắc đó nha."

Mariana nhìn Faya có vẻ đã đặt lời nói của mình vào lòng thì nở nụ cười vui vẻ hết sức đáng yêu. Nụ cười này khiến Faya cảm thấy hết sức phức tạp, tình cảm của Mariana dành cho mình, Faya đâu phải là không biết.

Faya sau khi đưa Shan về, suy nghĩ một hồi thì quyết định hủy bỏ thân phận nam nô của hắn. Thời khắc Shan biết được chuyện này, đôi mắt mờ mịt nhìn Faya khiến nàng chỉ muốn ôm người vào lòng giày vò một trận. Nhưng Faya vẫn nhịn xuống, đặt giấy tờ chứng minh thân phận bình dân trên bàn. Thậm chí còn vì lo lắng mà để hắn mang theo toàn bộ đồ vật mà nàng từng tặng cho hắn trước đây.

Shan bên nàng mười hai năm, đồ vật nàng cho hắn nếu tính toán kỹ càng thì cũng là một số tiền không nhỏ. Nhìn Shan chần chờ, Faya vờ trào phúng.

"Không mang theo tiền bạc, về sau nếu lại túng thiếu bán thân làm nam nô. Ta cũng không cứu được ngươi đâu."

Shan nhìn nàng rồi nhếch môi cười, nụ cười rất nhạt, chỉ hơi cười rồi thôi nhưng lại khiến Faya cảm thấy nụ cười này đẹp mắt hơn nụ cười của hắn suốt mấy năm qua cộng lại.

Bộ dạng người này tốt như vậy, thả ra ngoài nếu bị người khác bắt mất thì phải làm sao?

Trong lòng Faya đột nhiên nảy ra suy nghĩ này. Dù đã an bài tốt mấy người âm thầm theo sát Shan nhưng dù sao người cũng không ở trong tầm mắt nàng, ít nhiều cũng sẽ thấy không an tâm. Nhưng suy nghĩ này chỉ hơi lóe lên mà thôi, chuyện đã làm, không có lý do gì lại đổi ý nửa đường.

"Chủ nhân, đây là lần cuối Shan gọi người như vậy rồi. Mong người về sau có thể sống vui vẻ, khỏe mạnh."

Shan cúi người, đến lúc đứng thẳng người lại một lần nữa, sống lưng hắn đã thẳng tắp. Tựa như tất cả những trói buộc, gông xiềng đã bị hắn cởi bỏ xuống, khí chất cả người cũng rực rỡ hẳn lên.

Faya gật đầu xem như nhận lời chúc rồi xoay người rời đi trước. Còn ở lại, nàng lo lắng mình sẽ bắt cái con người đẹp đẽ lóa mắt kia nhốt lại dưới mí mắt nàng.

92.

Shan đi gặp Nalayya. Faya mặc dù đoán trước được hai người họ sẽ gặp nhau thì khi nghe được, cảm giác buồn bực vẫn dâng lên đầy lồng ngực. Nghẹn đến mức Faya dùng hỏa cầu đánh sập cả bức tường.

Còn may, thời gian Shan ở riêng với Nalayya không nhiều lắm, hai người họ hẳn cũng không xảy ra chuyện gì. Khiến Faya kinh ngạc nhất là, sau khi gặp Nalayya, Shan lập tức rời bỏ Mythrim đến Reimer.

Điều này khiến Faya khó hiểu.

Tại sao Shan nhất quyết rời bỏ Mythrim để đến một nơi xa lạ như Reimer chứ? Lẽ nào Shan thực sự có bí mật gì đó? Mariana trước giờ không nói lời vô nghĩa, nếu nàng đã ám chỉ mình, thì nhất định là vì nàng biết được điều gì đó. Hơn nữa Faya có thể khẳng định, Mariana sẽ không nói rõ ngọn ngành, nàng chỉ có thể tự mình tìm hiểu.

Chỉ còn mấy tháng nữa Faya sẽ tốt nghiệp, đến lúc đó nếu nàng lựa chọn Bộ ngoại giao cũng có thể đến Reimer.

Nàng và Nalayya cùng học tại học viện, cố ý gặp mặt nhau cũng không phải gì khó khăn. Faya mấy lần ở trước mặt Nalayya nói bóng nói gió muốn biết xem người này hiểu gì về Shan. Kết quả Nalayya cũng không biết gì nhiều, ngược lại mấy lần muốn hỏi thăm giữa nàng và Shan xảy ra chuyện gì.

Bí mật của Shan đến cả Nalayya cũng không biết? Faya cảm thấy vừa bực bội vừa vui vẻ.

Sau khi Faya làm xong giấy tờ xin đến Mythrim mới biết Mariana cũng lựa chọn giống nàng.

Mặc dù Mariana thức tỉnh sau Faya, nhưng nàng là thiên tài được cả Mythrim công nhận, chỉ học bảy năm đã có thể tốt nghiệp. Kì thực, Mariana có thể kết thúc chương trình học sớm hơn nữa, kéo đến bây giờ là vì chờ Faya làm ra lựa chọn mà thôi.

Faya vẫn luôn cho người theo sát Shan nên biết hắn đã mở một quán rượu nhỏ ở vương đô lấy tên là Lửa Nóng. Mặc dù vị trí quán rượu hơi lệch ra ngoại ô nhưng cũng nằm tại địa phận vương đô, làm ăn cũng xem như không tệ.

Shan thực ra không có ý định mở quán rượu ở đấy, nhưng Faya nhiều lần âm thầm dẫn dắt cuối cùng cũng dụ được Shan mở quán rượu ở đó. Thậm chí hơn một nửa số tiền góp vốn còn là của Faya, chỉ là Shan không biết.

Đẩy ra cánh cửa của quán rượu Lửa Nóng, Faya vui vẻ nhìn Shan đứng trong quầy đang lau mấy cái ly. Thời điểm này còn khá sớm, quán chỉ vừa đến giờ mở cửa, khách vẫn chưa đến.

Kéo ra một cái ghế trước mặt Shan ngồi xuống rồi gọi một ly Lửa Nóng. Faya hài lòng nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Shan mà chống cằm cười.

"Chủ quán đẹp trai, ta theo đuổi ngươi được chứ?"

Shan nghe vậy hơi lúng túng xoay người rót một loại rượu có màu hồng nhẹ nhàng vào ly rồi đẩy đến trước mặt Faya.

"Lửa Nóng rất mạnh, không hợp uống một mình. Dùng một ly Ban Mai thế nào?"

"Nghe ngươi."

Faya vươn tay rồi mượn cớ cầm ly rượu mà túm lấy bàn tay Shan.

"Chủ quán vẫn chưa trả lời ta đấy, ta theo đuổi ngươi được chứ?"

Shan muốn rút tay lại nhưng không được, bất đắc dĩ mặc cho nàng nắm mà nói lãng sang chuyện khác.

"Faya tiểu thư, sao người lại tới đây?"

Faya nhấp một ngụm rượu. Ly rượu mà Shan lấy cho nàng có màu và mùi rượu khá nhạt. Rượu vào miệng ban đầu hơi the nhưng sau đó lại đột ngột cay lên rồi hết, hương vị quả thật có chút độc đáo. Faya ngẩng đầu nhìn Shan hơi thở dài.

"Ta bị người khác hạ chú, ăn không ngon, ngủ không yên, tâm thần không tập trung được. Đến Reimer chủ yếu là để tìm người hạ chú ta."

"Hạ chú?"

Shan nghe vậy lo lắng nhìn Faya, gò má nàng quả thật so với lúc hắn rời đi thì hốc hác hơn đôi chút. Hạ chú hay còn gọi là nguyền rủa, là một dạng của ma pháp ám hệ, giết người âm thầm không lưu dấu vết.

Muốn thi triển nguyền rủa chỉ có thể là phù thủy ám hệ. Mặc dù phù thủy ám hệ rất hiếm, lộ mặt rõ tên chỉ tầm một hai người nhưng thực tế có mấy người thì rất khó nói. Hơn nữa nếu như có vật phẩm nguyền rủa của phù thủy ám hệ trong tay, dùng vài nghi thức cổ quái cũng có thể nguyền rủa người khác. Mà vật phẩm nguyển rủa dù hiếm nhưng số lượng cũng kha khá.

Thấy Faya lại muốn nhấp một ngụm rượu nữa, Shan lập tức nóng giận đưa tay cản ly rượu lại.

"Sức khỏe không tốt thì đừng uống. Người hạ chú là ai đã tìm được chưa?"

"Tìm được rồi."

Faya gật đầu nhìn Shan đang lo lắng cho mình, siết bàn tay của người kia rồi hôn lên một cái.

"Đang bị ta bắt lấy đây này."

"Người..."

Shan bị Faya đùa giỡn như vậy cũng nổi nóng rút mạnh tay lại. Hại hắn lo lắng cho nàng như vậy, nàng lại chỉ đang đùa giỡn?

"Shan, ta yêu ngươi."

Shan không trả lời, xoay người sắp xếp lại tủ rượu.

"Shan, loại rượu này đổi tên đi. Đừng gọi Ban Mai nữa, gọi là Lời Tỏ Tình có được không?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro